Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 22: Không chịu thua thiệt

Quân Vũ Nguyệt không lên tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ám Ngũ, Ám Lục, Ám Thất, cùng những nha hoàn đang cúi người hành lễ, tâm phúc Ám Ngũ.

Lại nhìn vành mắt Phượng Khuynh Thành ửng hồng, trong con ngươi, nước mắt ngưng tụ, đang cố nén không để cho nước mắt rơi, cắn chặt đôi môi của mình, sắc mặt ửng hồng mang theo uất ức, dùng ra giường bằng gấm bao lấy cả thân thể, cánh tay trắng như tuyết lại lộ trong không khí, hơi nhíu mày, dùng giọng thản nhiên hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

Không có không vui, không có chất vấn, giống như chỉ thuận miệng hỏi tới.

Phượng Khuynh Thành không nói, nàng đang đợi, chờ Ám Ngũ nói trước.

Ai nói ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ngày hôm nay, nàng sẽ khiến Ám Ngũ biết, Phượng Khuynh Thành nàng cũng không phải người tốt lành gì, không ăn một chút thua thiệt!

Ám Ngũ thấy Phượng Khuynh Thành không nói, trong lòng hài lòng, tiến lên hai bước, mới cung kính nói, "Hồi bẩm Vương gia, Phượng Nhi cô nương ghét bỏ những xiêm áo này không đủ hoa lệ, náo loạn, không muốn mặc!"

Một chậu nước dơ thật to đổ xuống, Phượng Khuynh Thành không giận, ngược lại cười.

Nghiêng đầu nhìn Ám Ngũ, Ám Ngũ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, như bị đâm bởi gai nhọn, bỗng dưng quay đầu lại, lại thấy Phượng Khuynh Thành tuyệt mỹ đang cười, cười như hoa như sương, nhưng mà nụ cười này, cũng không đạt trong đáy mắt.

Không, nàng vốn không có cười.

Nhưng mà hơi nhếch đôi môi lên, làm cho người ta thấy một nụ cười yếu ớt, lại mang theo sự tàn nhẫn cực kì.

Trong lòng Ám Ngũ căng thẳng, tâm tư hơi đổi, âm thầm hối hận, tại sao mới vừa rồi lại nói như vậy, cũng biết, một khi nói ra một lời nói dối, sẽ phải dùng vô số lời nói dối bổ sung, lúc quay đầu lại đối mặt với Quân Vũ Nguyệt, sắc mặt Ám Ngũ đã bình tĩnh, suy nghĩ, có phải tiếp tục bôi đen Phượng Khuynh Thành hay không.

Quân Vũ Nguyệt không có tin tưởng, cũng không có không tin, lại lướt qua Ám Ngũ, đi tới trước mặt Phượng Khuynh Thành, từ trên cao nhìn xuống.

"Ngươi cứ nói đi?" Ngôn tình l #$ ê q ^& uý đ * ôn

Muốn nàng nói?

Phượng Khuynh Thành ngẩng đầu, nhẹ nhàng híp đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Quân Vũ Nguyệt, chỉ cần liếc mắt một cái, Phượng Khuynh Thành liền biết, nam tử trước mặt tuyệt không phải đèn dầu đã cạn.

Dùng trích tiên để hình dung cũng không phải làm quá.

Một nam nhân có quyền thế, từ nhỏ đã đắm chìm trong âm mưu quyền thế, dù cho hắn không cử động, nhưng sự uy nghiêm, áp bức, vẫn từ trong xương tỏa ra ngoài.

Mà hắn, càng không phải là kẻ ngu ngốc, có thể tùy ý lừa gạt.

Nếu không cũng sẽ không, chỉ dựa vào giọng nói, liền có thể biết, nàng chính là người năm năm trước cường bạo hắn.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, yếu ớt, lộ ra vẻ suy nhược, "Ta nói, ngươi tin không?"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, liền giật mình.

Hắn không ngốc, tự nhiên rõ ràng lời này của Phượng Khuynh Thành còn có ý khác. Nếu như ngươi tin, ta nói, nếu như ngươi không tin, không nói cũng được. Trầm tư một lát, mới lên tiếng, "Chỉ cần ngươi nói, Bổn vương tin!"

"Vậy, nếu như mà ta bị uất ức, ngươi sẽ làm chủ cho ta sao?"

Quân Vũ Nguyệt không lên tiếng, chỉ ‘Ừ’ một tiếng, coi như là chấp nhận.

Phượng Khuynh Thành lại cười, lần này, là thật sự cười.

Nụ cười này từ khóe miệng lan tràn đến khóe mắt đuôi mày, sâu vào đáy mắt, trong phút chốc, nhìn trên bộ mặt tuyệt mỹ, giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô song đến mức tận cùng.

"Vương gia, Khuynh Thành là người của ngươi, có thể coi là nửa chủ tử của Vương phủ sao?"

Đây là một cái bẫy, sau khi Phượng Khuynh Thành nói xong, trong phút chốc Quân Vũ Nguyệt đã hiểu.

Nhưng vẫn gật đầu một cái theo Phượng Khuynh Thành, nhảy vào.

Nhưng mà, nhảy vào bẫy, hắn không sao cả, nữ tử đó, phải có bản lĩnh, để cho hắn cam tâm tình nguyện nhảy vào, còn có thể nhân tiện, tìm hiểu rõ nàng!

Dáng dấp đẹp, còn ngu ngốc, Quân Vũ Nguyệt hắn hoàn toàn khinh thường......

Phượng Khuynh Thành rất hài lòng, vươn cánh tay mảnh khảnh thon dài ra trước mặt Quân Vũ Nguyệt, Quân Vũ Nguyệt do dự một chút, mới vươn tay nắm lấy.

Mềm mại không xương, xúc cảm êm dịu.

Quân Vũ Nguyệt chưa từng cảm thụ qua.

Bàn tay nhỏ bé của Phượng Khuynh Thành hơi lạnh lẽo.

Mày Quân Vũ Nguyệt khẽ cau, nhẹ nhàng lôi kéo, liền kéo cả người Phượng Khuynh Thành lên, nhưng bởi vì ngồi thời gian dài, thân thể có chút cứng ngắc, "Ai nha" duyên dáng kêu to một tiếng, thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt ngã vào trong ngực Quân Vũ Nguyệt.

Gương mặt Phượng Khuynh Thành ửng đỏ, cảm kích cười một tiếng với Quân Vũ Nguyệt, đứng thẳng người, trong nháy mắt cao quý nhìn Ám Ngũ một chút, sự tàn nhẫn trong mắt, để Ám Ngũ nhìn rõ ràng, mới nghiêng đầu hỏi Quân Vũ Nguyệt, "Vương gia, theo quy củ của Vương phủ, nếu như thuộc hạ bất kính với chủ tử, phải xử như thế nào?"

Từng chữ từng câu, giống như gϊếŧ người.

Ám Ngũ không nghĩ tới, Phượng Khuynh Thành xảo quyệt như vậy.

Muốn phản bác, cũng không dám phản bác.

Hơn nữa, những người này đều là tâm phúc của nàng, nhất định không bán đứng nàng.

Mới yên lòng. Diễn đàn Lê Q &* úy Đ @# ôn

"Nhẹ thì đánh bằng roi, nặng thì loạn côn đánh chết!" Quân Vũ Nguyệt nói.

Phượng Khuynh Thành gật đầu, rất hài lòng, thời khắc tính sổ sắp tới, nhưng mà, nàng không ngại, từng bước từng bước, từ từ từ từ chơi chết họ!

Tránh bàn tay của Quân Vũ Nguyệt đang nắm tay mình ra, đi tới trước mặt nha hoàn đang đoan trang bưng khay, giơ tay lên, cầm một cái xiêm áo lên, dùng giọng thản nhiên nói, "Xiêm áo của Cẩm Thượng Các áσ ɭóŧ lụa Yên Hoa kiểu mới nhất, giá trị hơn ngàn lượng bạc!" Nói xong, để xuống, lại cầm một bộ khác lên, không ngừng nói ra kiểu dáng giá tiền của xiêm áo, ngay cả giá tiền đồ trang sức, giầy, phối sức cũng nói rất rõ ràng.

Những thứ đồ này, Phượng Khuynh Thành thầm tính toán, đại khái trên dưới năm vạn lượng.

Quân Vũ Nguyệt ra tay vô cùng hào phóng.

Quân Vũ Nguyệt nheo mắt lại, cẩn thận dò xét Phượng Khuynh Thành.

Nàng, đơn giản chính là bí ẩn.

Gương mặt tuyệt mỹ, giấu giếm tâm cơ, giả ngu vờ si, làm nũng lấy lòng, trong nháy mắt liền có thể tiện tay thu tóm mọi chuyện.

Nàng —— rốt cuộc là loại người gì?

Cho dù trong lòng, cực kỳ nghi ngờ, Quân Vũ Nguyệt vẫn không mở miệng, bởi vì rất tin, Phượng Khuynh Thành cũng sẽ không nhàm chán đến mức cầm những bộ xiêm áo này nói chuyện.

Quả nhiên......

"Những bộ xiêm áo này, mỗi một món đều là cực phẩm, trùng hợp ta lại biết giá trị của chúng, Vương gia, ngươi nói, ta sẽ ghét bỏ, mà hồ đồ đi quấy rối sao?" Lời này Phượng Khuynh Thành nói với Quân Vũ Nguyệt..., ánh mắt lại nhìn Ám Ngũ.

Thấy Ám Ngũ cúi đầu, Phượng Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Vậy ngươi có biết, tại sao ta không mặc xiêm áo không?"

Ám Ngũ nghe vậy, trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Khuynh Thành mặt cười như hoa.

Sống lưng trong nháy mắt liền tràn đầy mồ hôi lạnh.

"Thuộc hạ không biết!"

Phượng Khuynh Thành chê cười, "Thuộc hạ, ngươi cũng không phải là thuộc hạ của ta, ngươi là người Vương gia phái tới phục vụ ta đấy, nhiều nhất, tính là nô tài của ta, ngươi nhớ kỹ chưa?"

Bị Phượng Khuynh Thành vũ nhục như vậy, Ám Ngũ tức giận, "Ngươi......"

Ám Ngũ thẹn quá thành giận, Phượng Khuynh Thành làm như không thấy, tiếp tục nói, "Nếu quả thật muốn ta lựa chọn, loại người như ngươi, đến tư cách làm nô tài cho ta cũng không có, đặt ở trước mặt của ta, ta cũng ngại chướng mắt!"

Chẳng bao lâu sau, bị vũ nhục trước mặt nhiều người như vậy, Ám Ngũ sốt ruột, rồi lại ngại vì Quân Vũ Nguyệt còn ở đó, không phát hỏa được, chỉ có thể vành mắt ửng hồng, căm hận nhìn chằm chằm Phượng Khuynh Thành.

"Chậc chậc chậc, ta chỉ nói ngươi mấy câu, ngươi có cần tức giận giống như ta gϊếŧ chết thân nương ngươi, cưỡиɠ ɧϊếp tỷ muội ngươi, cướp đi sự trong sạch của ngươi không!" Phượng Khuynh Thành nói xong, ánh mắt trong nháy mắt lạnh đi, từng chữ từng câu nói, "Ngươi là người, chẳng lẽ ta không phải? Chẳng lẽ chỉ bởi vì thân phận của ta là nha hoàn, trước khi ngươi vào cửa, không cần gõ cửa, sau khi vào cửa, thấy cả người ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước giường, không tiện tay đóng cửa, mặt lại tràn đầy khinh thường, mặc cho cả người ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bại lộ ở trước công chúng, khi đó, tại sao ngươi không suy nghĩ một chút, ta cũng là người, ta cũng có tôn nghiêm!"

Ám Ngũ gần như lúc Phượng Khuynh Thành dừng lời, liền gấp gáp phản bác, "Ta không có!"

"Thật sao?" Phượng Khuynh Thành hỏi ngược lại, không vội không giận.

Cười lạnh nhìn vào mắt Ám Ngũ, nhìn sang một bên, vẫn không nói một lời nhìn Quân Vũ Nguyệt rồi tiếp tục diễn, "Vương gia, ngươi tin nàng, hay là tin ta?"

Quân Vũ Nguyệt im lặng.

Ám Ngũ theo bên người nhiều năm, Quân Vũ Nguyệt tin tưởng nàng sẽ không nói dối, nhưng bộ dạng của Phượng Khuynh Thành, cũng hoàn toàn không giống như là đang nói dối.

Trong lúc nhất thời, Quân Vũ Nguyệt cảm thấy, hắn hoàn toàn không hiểu rõ cô nương trước mắt.

"Nếu như ngươi muốn Bổn vương tin ngươi, vậy thì lấy chứng cứ ra!"

Phượng Khuynh Thành cười, "Vương gia muốn chứng cứ thật sao?"

Quân Vũ Nguyệt gật đầu.

"Được, Vương gia muốn chứng cứ, vậy Khuynh Thành cho ngươi chứng cứ, nhưng mà, Vương gia, Khuynh Thành đói bụng!"

Chứng cứ, đói bụng, hai chuyện không liên quan nhau!

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, khoát tay, "Bày thiện!"

Lập tức có người đi xuống chuẩn bị.

Phượng Khuynh Thành lấy đi một mâm, cầm xiêm áo, giầy, xoay người đi vào trong nhà, Quân Vũ Nguyệt mới phát hiện, Phượng Khuynh Thành đi chân trần.

Từ đầu đến cuối, nàng không có mang giày, đã bao lâu?

"Khuynh Thành......" Diễn đàn L ;" ê Q &* úy Đ @# ôn

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, quay đầu lại, cười một tiếng với Quân Vũ Nguyệt, "Vương gia, để tiện tỳ này cùng chờ đợi đi, sổ sách, một hồi ta tính toán lại, về phần thức ăn, đặt ở trong sân là tốt rồi!"

Nói xong, xoay người, cực kỳ tự nhiên.

Mà vào tẩm điện, Phượng Khuynh Thành lại ngay trước mặt Quân Vũ Nguyệt, rầm một tiếng đóng cửa lại, rất mạnh, giống như là đang phát tiết sự tức giận vậy.

Lưu lại Quân Vũ Nguyệt với biểu cảm không thể tin được, ở trong sân, tức cũng không được, cười cũng không được.

Nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng giống như tên, nhìn về phía Ám Ngũ, Ám Ngũ không dám nhìn, Quân Vũ Nguyệt lại nhìn về phía Ám Lục Ám Thất, thân thể hai người run lên, gần như quỳ xuống, nhìn về phía những nha hoàn bên cạnh đang rất cung kính, nhưng chân những người đó đã bắt đầu run rẩy.

Quân Vũ Nguyệt không nói một lời, thu hồi ánh mắt, chờ Phượng Khuynh Thành mặc xiêm áo ra ngoài.

Một hồi lâu, Phượng Khuynh Thành mở cửa, tóc đen tùy ý xõa ở sau ót, không có bất kỳ đồ trang sức, một bộ xiêm áo bằng gấm này, giống như được làm ra vì nàng, cả người hào hoa phong nhã, sáng chói, rực rỡ, chói mắt.

"Ha ha, Vương gia, làm sao ngươi cứ nhìn ta như vậy, chẳng lẽ, người ta mặc bộ xiêm áo này rất khó coi?"

Quân Vũ Nguyệt nghe vậy, thu hồi ánh mắt, hé miệng buồn cười, lại cười đến cứng ngắc, so với khóc còn khó coi hơn.

Phượng Khuynh Thành nhìn thấy khóe miệng run rẩy, xoay đầu đi, thiếu chút nữa liền mở miệng nói Quân Vũ Nguyệt đừng cười, cười còn khó coi hơn khóc.

Khó coi cũng không sao, còn dọa người.

Vẫn nên bình thường một chút, nàng không muốn đêm khuya gặp ác mộng, trong cơn ác mộng, Quân Vũ Nguyệt cứ cười như vậy, muốn nàng bồi thường khoản nợ thịt!

"Đẹp mắt!"

Quân Vũ Nguyệt dứt lời, Phượng Khuynh Thành cười.

Mà người chuẩn bị đồ ăn đã đi vào, còn mang theo cái bàn, cái ghế ngồi. Cung cung kính kính bày thức ăn xong, Phượng Khuynh Thành mới lên tiếng, "Vương gia ăn chưa?"

"Đồ ăn sáng đã dùng, ăn trưa thì chưa!"

"A, vậy Vương gia cùng ăn đi!" Phượng Khuynh Thành nói xong, tìm chỗ ngồi xuống.

Bộ dạng hiển nhiên là chủ nhà.

Quân Vũ Nguyệt bật cười, ngồi xuống.

Nhận được tin tức, Thư Mộ Bạch lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới tham gia náo nhiệt, vừa vào viện, chỉ thấy Quân Vũ Nguyệt, Phượng Khuynh Thành đã ngồi xuống, cười ha ha, "Ăn cơm, ta cũng chưa ăn đây, thức ăn thịnh soạn như vậy, ăn chung đi...!"

Quân Vũ Nguyệt lạnh lùng nhìn Thư Mộ Bạch một cái, không nói gì.

Phượng Khuynh Thành lại ngẩng đầu, vô cùng ngọt ngào cười một tiếng với Thư Mộ Bạch, "Tốt, nhiều người mới náo nhiệt, ăn thức ăn, mới có mùi vị hơn!"

Thật sự rất tốt, thì ra, đêm đó người hạ độc nàng, chính là hắn......

Thật sự rất tốt.

"Ách......" Thư Mộ Bạch gặp nhiều mỹ nhân, nhưng mà, vẫn là lần đầu tiên thấy người giống như Phượng Khuynh Thành vậy, không trang điểm, trên người càng không có một món đồ trang sức nặng nề nào, nhưng toàn thân lại quyến rũ không nói nên lời, vô cùng tự nhiên, càng làm cho Thư Mộ Bạch khϊếp sợ.

Chính là mỹ nhân này, khiến cho Tử Thư, Quân Vũ Thường, Quân Vũ Thường không tiếc tranh nhau?

Ngược lại cũng đáng giá!

Quân Vũ Nguyệt thấy Thư Mộ Bạch nhìn thẳng vào Phượng Khuynh Thành, ho một tiếng, "Không phải còn chưa dùng bữa sao, ngồi xuống đi!"

"Gấp cái gì, ta còn chưa có tự giới thiệu mình với mỹ nhân đây!" Thư Mộ Bạch nói xong, liếc Quân Vũ Nguyệt một cái, cười nói với Phượng Khuynh Thành, "Tại hạ Thư Mộ Bạch, không biết phương danh của cô nương là?"

Phượng Khuynh Thành đứng lên, khẽ phúc thân với Thư Mộ Bạch, nói ra lời mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng nói......