Megumi rời khỏi gia đình Kirishiki mà về nhà, đêm xuống, màn đêm tĩnh mịch đến lạ thường, luôn có cảm giác ai đó đang theo phía sau mình, nhưng sự hiện diện của người đó không đủ nguy hiểm cho cô.
Là ai vậy?
Megumi luôn xoay người nhìn đến phía sau lưng, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi trước mắt cô chỉ là một khoảng không gian im lặng, ngôi làng này, đúng thật cô không có tình cảm gì với nó không? Cảm xúc đan xen vào nhau, Megumi thật khó chịu với cái cảm xúc này, ở lại hay không ở lại, giữ tình yêu hay không giữ tình yêu không phải là cảm xúc hiện tại, bây giờ đứng trước cảnh tượng ngôi làng sẽ xóa sạch và dần biến mất trước mặt cô, Megumi vô cảm đứng nhìn sao? Cái nơi đã cùng cô sống 6 năm trời?.
Nếu tính ra, Megumi đã ngủ một giấc ngủ dài sau 6 năm, có nghĩa lúc đó cô 6 tuổi, và ngủ đến 12 tuổi, khi thức dậy cô nghe tin cha mẹ của mình qua đời, và tên lẫn họ của cô sẽ bị thay đổi với cách thức của cha mẹ nuôi, và 6 năm tiếp cô sống chung với gia đình cha mẹ nuôi ở ngôi làng Sotoba này.
"Megumi-chan"
Tiếng gọi quen thuộc của người phía sau, đúng rồi rất quen thuộc, vì người đó là người đã từng người đầu tiên chia sẻ cảm xúc thực sự đối với cô. Megumi xoay người nhìn đến nam nhân dáng vẻ thư sinh với bộ đồ sơ mi và quần tây trên người, không phải bộ trang phục của một tu sĩ. Chưa để cô kịp nói, Muroi bước dài thêm một bước nữa, kéo lấy cánh tay của cô ôm vào lòng, ghì chặt, mặt chôn xuống hòm vai của cô, cố gắng hít thở lấy hương thơm mà cô để lại, giọng thầm thì như những bài hát du dương.
"Em thật sự sẽ rời đi sao?"
Megumi không biết nói gì, chấp nhận hay không chấp nhận thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng. Đối với người này, Megumi vừa thương lại vừa sót, cô không muốn lâm vào tình yêu, nó quá đủ cho 2 kiếp người của cô, cô không muốn người con trai này đau lòng, nhưng rồi sao? Megumi thấy mình bất lực trước số phận của mình, cô không thể mở lòng nữa, và Muroi cũng không cần yêu cô như vậy, từ cái ngày anh nói anh yêu cô, Megumi là ánh sáng duy nhất và hi vọng duy nhất của anh trong ngôi làng này thì Megumi đã cố gắng tạo cho giữa hai người một khoảng cách, cô không trả lời câu hỏi của anh, và chỉ âm thầm để anh tìm hiểu cô. NHưng tại sao, bao nhiêu ngày qua, Megumi cố gắng đến thế nào Muroi vẫn không chán ghét cô? Megumi đã hết cách với người này rồi, có lẽ rời đi sẽ là khoảng cách tốt đẹp giữa hai người, Muroi có cuộc sống của anh, và Megumi cũng vậy, thậm chí quan hệ về loài cả hai từ trước định sẵn là không chung đường.
"Megumi, làm ơn trả lời anh lần cuối. Em thích anh đúng không?"
"...."
Megumi im lặng, Muroi chỉ biết mỉm cười. Cô tránh anh, cô tỏ thái độ làm hình tượng anh trong cô sụp đổ, Muroi lại không hiểu mình tại sao lại không chán nản cô, mà càng ngày lại chôn sâu vào cái ải tình cảm này? Muroi không muốn mình ngu ngốc trong tình yêu, nhưng cuộc chiến này anh chấp nhận thua, chỉ để cầu xin tình yêu của cô gái trước mặt mình. Là anh muốn cầu xin tình yêu của cô, dù nó chỉ một góc lạnh lùng. Muroi siết chặt vòng tay, nghiên đầu đẩy người Megumi vào gốc cây, anh muốn chiếm hữu cô, muốn Megumi là người của anh.
Ma quỷ xui khiến, Muroi cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào chín mọng, mùi hương mềm mại lan tỏ trong khoang miệng, một xúc cảm ngọt ngào. Muroi lập tức say, ánh mắt anh càng ngày càng mờ đυ.c đi với du͙© vọиɠ, mờ đυ.c với thứ ma quỷ đáng lẽ không nên có trong tâm hồn của một thầy tu. Muroi chỉ còn vang vọng tiếng trong đầu, chiếm hữu lấy cô gái này đi, và cô thuộc về anh mãi mãi.
Megumi bị Muroi bất ngờ tập kích, cô không thể phản kháng, nam nhân này từ đâu ra lực đạo mạnh như vậy? Vòng tay anh siết chặt đến khi cánh tay cô hiện lên mẫn đỏ, cơ thể cô bị anh chèn ép đẩy vào ngỏ cục, lưng tựa vào thân cây, Megumi vùn vẫy, bất chợt ánh mắt của cô khựng lại nhìn đến cổ của Muroi, nơi đó xuất hiện hai dấu chấm đậm như vết răng vampire hạ xuống, kích thước khoảng cách giữa hai dấu đó không nghi ngờ gì hơn là vampire, còn là vết cắn của Sunako. Megumi chớp mắt, cố gắng đẩy Muroi ra, nhưng vô ích, sức mạnh của Muroi đã thành vampire không thể dùng lực bình thường, nhưng nếu lực mạnh hơn, Megumi sợ cô sẽ lấy mạng người này.
"Ừm, Muroi, đừng.."
"..."
Muroi vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Megumi, cứ tiếp tục đốt lửa trên người cô. Âm thanh của Megumi vì bị bức đến kiều nhuyễn đi, dễ gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cắn răng khi phát hiện ra chuyện này, trong khi đó nụ hôn của Muroi đã hạ xuống vành tai Megumi liếʍ mυ'ŧ.
"Megumi, tôi biến em thành người của tôi. Như vậy sẽ không tách tôi ra nữa đúng không?"
"Không, Muroi anh tỉnh lại đi. Chuyện gì...chúng ta có thể nói chuyện"
"Tôi e là không kịp"
Muroi ôm lấy eo mảnh khảnh của Megumi bàn tay kia lần lên bộ ngực của cô xoa nắn, Megumi cả kinh, ánh mắt cô dần hiện đỏ.
KHông được!
Không được gϊếŧ người, phải kiềm chế lại, cô không thể gϊếŧ Muroi.
Nhưng nếu không gϊếŧ anh ta, cô sẽ bị...
"Bốp!"
"Seishin....tỉnh lại"
"Megumi-chan em không sao chứ?"
Một tiếng vang vọng, bóng đen vụt qua đẩy Muroi khỏi người Megumi, lập tức phía sau cô có một bóng đen khác lao tới ôm chặt cứng lấy cơ thể Megumi, giọng nói nam nữ phát ra, Megumi mới dần nhắm mắt lại, đợi con ngươi mình hết nóng đi mới chậm chạm nhận thức hai người kia, trên vai cô đã có chiếc áo khoác của nữ nhân kia. Megumi gật đầu, không nói thêm chuyện gì, người cứu cô là vợ chồng Ozaki Toshio, Kyouko đã ôm lấy Megumi và khoác lên người đứa em gái kết nghĩa này áo khoác của mình. Ozaki nhìn vợ mình lại nhìn thằng bạn chí cốt, tình cảnh này anh không biết cư xử sao cho đúng, hai vợ chồng anh đi khám bệnh trong làng về đi ngang qua đây, đáng lẽ chỉ có Ozaki đi, nhưng Kyouko nằn nặc đòi theo vì lo những vụ án gần đây, với ánh mắt đáng thương và cầu xin lo lắng Ozaki cuối cùng cũng phải chịu thua cô vợ của mình, ai bảo anh yêu cô gái này rồi chứ. Xong mọi chuyện hai người ra về lại thấy cảnh không thể tin vào mắt mình, Muroi là người luôn điềm tĩnh, Ozaki là bạn thân từ nhỏ của cậu ta anh biết được, nhưng dù một kẻ điềm tĩnh đến mức nào khi lâm vào tình yêu cũng điên loạn. Ozaki nhìn Kyouko, bước đến đỡ lấy cánh tay vợ mình, mở miệng.
"Anh cùng em đưa Megumi về, rồi em sẽ về nhà. Muroi anh sẽ nói chuyện sau với cậu ta"
"Vâng"
Kyouko không chút do dự gật đầu, vòng tay ôm lấy bả vai đang run của Megumi, với cô con bé đang sợ. CÒn với Megumi cô đang cố gắng tiêu hóa những hình ảnh vừa rồi xảy ra, Megumi lo lắng hơn là sợ, sức của Muroi chính xác không bằng cô, nhưng anh ta đã chuyển thành vampire rồi... chứng tỏ ngôi làng này đang dần trở nên tàn lụi. Và chuyện vừa nãy...Megumi thà quên nó đi không muốn nhắc lại nữa.
- -- ------ ------ ------ ------ ---
Sáng hôm sau, tờ mờ sáng Megumi đã thức dậy nhưng cô vẫn cuộn người trên giường của mình. Tinh thần cô không ổn lúc hiện tại, tối hôm qua Kyouko đưa Megumi trở về, chị không nói chuyện gì với cha mẹ nuôi của cô, chỉ là nói đi chơi cùng chị, và chuyện đó Megumi đã nhờ Kyouko giữ kín bí mật, người phụ nữ đó đã chấp nhận, trong ánh mắt mặc dù vẫn lo lắng nhưng cuối cùng vẫn phải phất tay áo theo chồng ra về.
"Megumi, con dậy chưa? Con trai nhà Natsuno đến thăm con này"
"Vâng"
Giọng nói của mẹ nuôi, Megumi không thể im lặng, cô cố kiềm nén cơn sốt của mình mới lờ mờ ngồi dậy, mở cửa, vampire bị bệnh sao? Tại sao Megumi cảm thấy cơ thể mình bị bào mòn thế này. Trước mặt cô, một bóng đen cao lớn đứng chờ ở đó, cậu bạn học cùng lớp, với mái tóc bù xù đứng đợi cô ở đó, không nói một lời, nhìn thấy cô liền bước đến ôm lấy Megumi vào lòng. Megumi muốn vùng ra, cuối cùng chỉ còn biết cách chống tay lên ngực cậu rồi yếu ớt tuột xuống, cô hết sức rồi. Mẹ cô đứng sau Natsuno, nhìn hai đứa nhỏ như vậy liền xoay người đi để không gian cho hai người. Natsuno bế Megumi lên tay, rồi đưa cô lên giường, cơ thể của cô nhẹ hõm và nóng như lửa khiến cậu thật sự bất ngờ và lo lắng.
"Megumi, cậu có cần gọi bác sĩ không? Cậu như thế này..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, cứ thế ba mẹ sẽ nghe thấy mất"
Megumi cười nụ cười yếu ớt, đưa ngón trỏ lên miệng Natsuno ra vẻ cậu nên hạ thấp giọng của mình xuống. Natsuno ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn nghe theo lời của Megumi. Megumi nằm trên giường, nhắm mắt lại.
"Không sao chỉ ngủ thêm chút nữa...sẽ ổn"
Vừa nói cô dần đi vào giấc ngủ, bây giờ thì cô nhớ rồi, tình trạng này gọi là thiếu máu của vampire, máu của cô giúp vampire như Tooru có thể trở thành vampire hoặc người hoàn toàn, tùy thuộc vào anh ta chọn lựa, nhưng đổi lại Megumi thiếu máu trong một thời gian dài, và cô biết được nếu không tiếp thêm máu, Megumi sợ mình cũng sẽ chết mất.
"Megumi, cậu...ngủ đi"
Natsuno nhìn cô gái dần nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố nói nụ cười với cậu, Natsuno đưa tay vuốt lấy sợ tóc của cô, muốn nói lại thôi, cậu nở một nụ cười ấm áp, giọng nói an tâm để Megumi chìm vào giấc ngủ.
TRong mơ, những người cô cần gặp lại lần nữa xuất hiện rồi. Megumi vẫn đứng trong ranh giới giữa địa ngục và oan hồn đó, nơi cô nhìn thấy hắc bạch vô thường. Nhưng lần này có vẻ như là chỉ có hắc quỷ cùng phu nhân của hắn. Bà phu nhân của lão nhìn cô tươi cười sáng lạng, nhìn bộ dạng biết là người hoạt bát và vui tính, Megumi xoay mắt nhìn lại Hắc quỷ, thầm than một tiếng, người này có phúc lấy được vợ đẹp, với cái mặt than của hắn ta mà có cô vợ như thế này thử hỏi hắn ta tu mấy kiếp người rồi. Đối với cặp đôi hắc quỷ này, Megumi lại đánh giá cao hơn cặp Bạch quỷ, cái quan tâm nhẹ nhàng qua cử chỉ ánh mắt không lộ lĩu, cũng không phải đứng trước mặt oan hồn mà hôn hít nhau kiểu như cặp đen đúa này đi.
"Các ngươi...đưa tôi đến đây để xem..ngôn tình?"
"Xin lỗi. Lần nay tôi đến để báo cô một tin nhỏ. Linh hồn của cô ở ba kiếp trước đã thu thập đủ rồi, hiện tại có thể xác nhập vào kiếp hiện tại của cô. Vậy nên thế giới này là thế giới cuối cùng mà cô có thể đầu thai. Vì vậy cung hỉ ái ố ở kiếp này do cô quyết định, không có cơ hội nữa đâu"
Phu nhân Hắc quỷ hòa nhã nhắc nhở cô, Megumi chớp mắt một chút gật đầu, dù sao cũng là kiếp người, sống hay chết cũng như nhau cả thôi. Lúc này Hắc quỷ mới lên tiếng.
"Thế gian còn nhiều chuyện vui, sau này cô sẽ rõ. Nhưng cô hồn, nghe rõ đây, hãy quý trọng mạng sống của mình, trân trọng người xung quanh, mất rồi cô không hối lại được đâu!"
NÓi xong Hắc quỷ ôm lấy eo vợ mình biến mất trong màn đêm, Megumi đứng ở đó thêm chút nữa, cũng chẳng thấy người quay lại, cô đành tìm chỗ nào đó ngồi xuống, nhưng xung quanh cô toàn là màu đen, lười tìm kiếm, vì chỗ nào cũng như nhau cả thôi, Megumi đành ngồi thục xuống ngay tại chỗ ôm lấy chân mình, ánh mắt vô cực nhìn chằm chằm phía trước.
Thế giới này, quý trọng ai đây? Khi cô chỉ muốn là người kết thúc kiếp người nhanh nhất?
Lời của Hắc quỷ nói, có nghĩ cô không thể tự tử, và không có cơ hội đó. Kiếp này là cơ hội cuối cùng nên trân trọng thứ cô có, nhưng Megumi giờ có cái gì?
"Megumi-chan, Megumi-chan. Mau về đi, mau đến cạnh tôi đi!"