Trên chiếc xe ô tô của Muroi, Megumi ngồi ở ghế sau, tránh ánh nắng rọi vào bên trong người cô, Muroi cũng rất cẩn thận đặt Megumi ngồi bên trong, che đi chút ánh nắng cho cô.
"Em như vậy đừng đi giữ trưa nhiều"
Muroi đột nhiên mở miệng nhắc nhở, Megumi lại nở nụ cười.
"Là bệnh mẫn cảm, chứ con người mà thiếu ánh nắng sẽ chết đấy"
"Em có thể ra ngoài vào sáng sớm không phải giữa trưa"
"Cha mẹ làm việc mệt, em đưa cơm cho họ"
Muroi nói một cậu, Megumi liền đáp một câu. Đến nổi anh liền im bặt đi, lý do của Megumi không phải vô lý mà là hoàn toàn đúng, gia đình Shuzumu cũng chỉ có một mình Megumi là con, hai ông bà đi làm ruộng chỉ có Megumi đưa cơm đến cho họ. Tuy ngôi nhà đó làm ăn khá giả, nghề chính của họ là kinh doanh buôn bán, nhưng họ vẫn thích làm ruộng vẫn hòa đồng với bà con hàng xóm. Gia đình Shizumu luôn là gia đình tốt trong lòng mọi người dân trong làng, ngay cả con gái của họ cũng quá đổi xuất sắc.
Muroi suy nghĩ một chút, lại lấy trong hộc xe ra một quyển sách đưa cho Megumi.
"Tập mới anh vừa ra, em có thể nhận xét..."
Truyện của Muroi, từ nhỏ đến chùa, Megumi đã nhặt được tờ giấy viết truyện mà Muroi thất lạc, từ đó Muroi luôn đưa những tập truyện mình viết cho Megumi để cô nhận xét và đóng góp ý kiến, và đây chỉ là bí mật của hai người. Megumi nhận lấy tập giấy đã đóng kính, ánh mắt hơi hạ xuống rồi đẩy lại cho Muroi. Anh bất ngờ nhìn sang cô, chiếc xe ô tô liền lạc lái rồi chậm chạm dừng lại nơi bóng cây mát. Megumi mới chậm chạm mở miệng.
"Muroi, thật sự anh đang muốn khai thác điều gì về nhân vật của mình?"
Muroi mờ mịch câu hỏi của cô, rồi có cái gì đó hiện ra trong đầu anh rồi biến mất, anh lại tiếp tục im lặng. Megumi nhìn phản ứng của anh tiếp lời.
"Mặt tối của con người, và du͙© vọиɠ... Đáng lẽ một nhà sư như anh đã không nên có suy nghĩ đó. Muroi, anh bất mãn với ngôi làng này đúng không?"
"Megumi, em tốt nhất không nên biết quá nhiều"
Megumi im lặng, nhẹ cười cô không nói nữa. Muroi chờ đợi tiếng nói của cô cũng vô vọng, anh liền nói tiếp.
"Anh dẫn em đến chỗ này một chút. Đi với anh hay không?"
"Ừm, đi!"
Megumi không ngại để Muroi dẫn đi, đơn giản anh ta sẽ không hại cô, tuy có thể tránh né, nhưng hôm nay cô khơi mọi chuyện, Muroi không giải thích thì xem như thời gian qua mối liên kết được xây dựng được gọi là tình bạn của hai người đều đứt đoạn, và Muroi cũng hiểu điều đó. Chiếc xe ô tô đổi hướng đến một ngôi miếu cũ, Megumi xuống xe, được Muroi đưa vào bên trong, thực chất nó là một nhà thờ bỏ hoang, sau lượt chiến tranh, ngôi nhà thờ này bị cải tạo lại, thành ngôi miếu sau đó thành tàn tích. Muroi bỏ tay Megumi ra, ngồi bên chiếc ghế, chắp tay nhắm mắt, nguyện cầu gì đó. Megumi ngồi bên cạnh nhìn đến bức tượng chúa cũ nát, ánh mắt hạ xuống. Là nơi yên tĩnh nhất sao? Megumi nằm xuống bàn trước mặt, chậm chạm nhắm mắt, đột nhiên tiếng Muroi vang lên lần nữa, trong giọng có chút trêu đùa, cùng vui vẻ.
"Đừng có ngủ, anh không biết sẽ làm gì em khi em ngủ say đâu. Anh là mục sư nhưng vẫn là đàn ông đấy"
Megumi ngẩn đầu nhìn ánh mắt Muroi hiếm khi có loại khí cười thật lòng, cô mới mở miệng hỏi.
"Tại sao anh tới giờ chưa lấy vợ?"
"Anh có đính ước rồi, nhưng anh khó khăn lắm mới chèo kéo được cho hủy hôn. Đơn giản là anh không thích"
Bỏ đi cách nghiêm nghị, và lịch sự của mình. Muroi nói chuyện nhiều hơn trước và thoải mái hơn, nhìn anh tùy tiện như vậy, trong giọng nói còn có chút cợt nhã cùng sự thật, Megumi cũng thấy thoải mái khi gần anh hơn.
"Vậy thì ra anh thích nam không thích nữ sao?"
"Bậy, anh thích nữ nhưng hiện tại chưa tìm được thôi."
Muroi ngã người ra ghế tựa, nhìn đến Megumi đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt có chút sáng lên, bên cạnh cô bé này, Muroi thoải mái hơn bao giờ hết, giống như bên cô, Muroi dù biết bản chất thật sự của linh hồn mục nát đến mức nào Megumi đều không quan tâm đến điều đó.
Cô chấp nhận con người thật của anh!
"Muroi này, anh đã cắt tay tự tử sao?"
Megumi nhìn đến vết sẹo trên cổ tay một chút, cô đứng dậy nắm lấy cổ tay anh xem xét. Muroi vẫn rất tự nhiên gật đầu, đưa tay xoa đầu Megumi.
"Đã từng, anh nghĩ sống ở ngôi làng này không có gì gọi là vui vẻ. Nhưng có lẽ anh nhầm cái gì đó rồi. "
"Nhầm cái gì đó?"
Megumi mờ mịch ngẩn đầu, Muroi lại nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nhu hòa ra nước, mỉm cười, gật đầu với cô.
"Ít nhất ở đây còn có một người cho anh thấy tương lai xinh đẹp"
"Ai vậy? Anh để ý ai trong làng sao?"
Megumi suy nghĩ một chút không ra, đúng trong làng này có 2 3 thiếu nữ gì đó, cô còn không nhớ. Muroi để ý ai cô cũng chỉ là tò mò. Đột nhiên Muroi đưa tay nâng cằm cô lên, bắt ánh mắt cô nhìn về phía anh, bằng ánh mắt sáng rực mỉm cười. Megumi lập tức trong lòng hiện lên cảnh báo lớn. Muroi từ từ nói từng chữ bên tai Megumi rõ ràng.
"Nếu anh nói, người đó là em?"
Megumi lặng ngay tại chỗ. Muroi không thấy cô phản ứng, vươn tay ôm lấy eo cô sát vào bên mình thở dài, biết là sẽ thế này nhưng anh chính là ích kỉ. Từ khi sinh ra anh phải học tấm lòng bao dung, độ lượng và tha thứ, tội phạm cũng phải tha, cái chết rất đáng cũng phải đọc kinh siêu thoát, ngay cả kẻ đánh mình chết lên chết xuống cũng phải mỉm cười để họ vui vẻ, chính Muroi mệt mỏi lắm rồi, anh từng một thời gian lâm vào tự kỉ, sau tự tử không thành, anh không đủ dũng cảm để chết đi, thì những quyển sách chính là tâm hồn đen tối của anh, du͙© vọиɠ méo mó, đen tối và đầy tham vọng mục nát, tâm hồn của Muroi dần méo mó đi. Nhưng nếu ngày đó, lễ ở chùa, nếu anh không được nghe giọng nói đó, tiếng cười đó, ngay cả giọng hát the thẻ đó thì hôm nay không phải Muroi tiếp tục sống nữa mà là cái xác không hồn. Muroi thích con bé ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó Megumi mới 10 tuổi.
"Xin lỗi"
Muroi thở dài, Megumi lại không nói gì, cứ thế tựa vào lòng Muroi, đem điện thoại ra bấm. Dường như cô chả quan tâm đến lời của anh vừa nói, Muroi đổ hắc tuyến động tác càng lúng túng hơn, cô đưa màng hình điện thoại cho Muroi mỉm cười.
"Chị Kyouko mới làm món mới, chị mời chúng ta đến đó ăn. Anh đi sao?"
Muroi mở to mắt nhìn Megumi, từ "chúng ta" của cô như đang đánh vào tim anh thì phải, cô chấp nhận sao? Muroi mờ mịch. Megumi lại thở dài, tình cảm sao? Xin lỗi, cô chả thể nào chấp nhận được, cô vô tâm vô tình để Muroi tìm hiểu cô một chút, sau này anh ta sẽ thất vọng thôi. Với lại cô có một kế hoạch mới, ngôi làng này không thể sống được bao lâu nữa, người dân sống ở đây chỉ chôn theo đất, vậy cô sẽ tự tiện gợi ý một con đường cho họ mở ra một tương lai mới trong thành phố. Muroi viết truyện rất hay, anh đánh sâu vào tâm lý khát vọng của loài người, nếu không cần làm mục sư, anh ta sẽ là tác giả nổi tiếng. Megumi sẽ cho họ một con đường sống, còn quyết định đi hay ở là chuyện của họ.
Muroi trầm ngâm một chút gật đầu, đứng dậy dắt tay Megumi ra xe. Một đường chạy thẳng đến nhà của Ozaki Toshio- bác sĩ của làng. Kyouko là vợ của anh ta, chị ta mời đến nhà, không đến đó thì đến đâu?
- -- ------ --------
"Seishin, uống chút bia chứ?"
Toshio cầm một chai bia đặt lên bàn, bộ đồ thường ngày cũng đổi bằng áo sơ mi trắng cùng quần tây, ở nhà trông anh ta thoải mái hơn rất nhiều. Muroi gật đầu, áo sơ mi để hở 4 nút trước ngực với quần tây, còn đâu dáng dấp của mục sư. Toshio quá quen với hình ảnh tùy tiện này, hai người từ đầu là bạn thân của nhau, tuy không nói biết rõ tâm trạng nhưng cả hai vẫn điểm chung không thích số phận bị sắp đặt của mình, nhưng bây giờ có lẽ họ chỉ biết mỉm cười thấy mỹ mãn về cuộc sống của chính mình đi. Toshio đưa mắt nhìn cô vợ của mình đang loay hoay trong bếp, từ đầu cưới cô không vì tình yêu, vào đến sống chung cả hai cũng chẳng thể nào đáp ứng cho nhau nhu cầu về mặt tình cảm, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên ấm áp như vậy? Vì một cuộc thay đổi lớn của vợ anh vào 6 năm trước sao? Từ món ăn đầu tiên mà Kyouko làm cho anh, dù lần đầu tiên vào bếp, gia vị không hợp khẩu vị, nhưng nhìn dáng vẻ trông chờ lại sợ sệch của Kyouko, vết thương trên tay chằng chịt tâm anh lại nhói lên một chút, bắt đầu từ đó bữa cơm của hai vợ chồng không còn lạnh nhạt nữa Kyouko đột nhiên hiểu chuyện, cùng đồng thời kéo theo được sự quan tâm của anh dành cho cô nhiều hơn. Rồi Toshio biết cách yêu một người phụ nữ, có lẽ đều là định mệnh.
Muroi nhìn Toshio đang ngẩn người ngắm Kyouko trong bếp, mỉm cười tằng hắng một tiếng, trêu chọc.
"Tôi không nghĩ cậu cũng thích Kyouko đấy Toshio!"
"Cậu nói bậy gì đấy? Cô ấy là vợ tôi cơ mà. Nhưng mà, bữa tiệc này ai mời cậu? Vợ tôi chỉ mời Shizumu thôi mà?!"
Toshio cau mày ngượng quá hóa giận phản lại, anh quý cô bé nhà Shizumu, vì vợ anh cũng thích cô bé.
Mà thật ra thì... bí mật một chút là Megumi "chơi" tư vấn tình cảm cho Kyouko. Cô chả biết vì sao gặp
lần đầu Kyouko lại bám riết lấy cô để tâm sự, rồi khóc lóc kể lỡ. Cuối cùng Megumi phải thở dài tư vấn tình cảm gì đó, rồi sắp xếp kế hoạch, rồi thay đổi tính tình của Kyouko, bây giờ gia đình Toshio mới được như thế này. Kyouko bộc lộ tình cảm thật, tính cách thật, liền lấy được trái tim của Toshio. Kyouko làm sao không quý Megumi được chứ?
Kẻ ế thường rất giỏi tư vấn tình cảm mà đúng không?
(Mà thật ra thì chưa chắc ế)
Kyouko cùng Megumi bưng thức ăn ra. Hai nam nhân trêu đùa một chút liền nhìn thấy thức ăn sáng mắt, Kyouko nhìn chai rượu trên tay Toshio, hạ mi tâm một chút e dè.
"Uống rượu như vậy sốt ruột lắm, anh đã bỏ bữa sáng và trưa để làm việc rồi"
Toshio nhìn Kyouko e dè, cúi đầu khuyên nhủ mình. Toshio nhẹ cười yêu chìu kéo lấy tay vợ mình ngồi xuống xoa đầu, ôn nhu cười, thả chai rượu xuống.
"Được rồi, anh xin lỗi làm em lo lắng. Nào ăn cơm đi."
Muroi ngồi gần Megumi mỉm cười lại nhìn cặp vợ chồng đã mấy năm cưới rồi vẫn như vợ chồng son kia tằng hắng một chút.
"Các người giữ ý tứ một chút, Megumi và tôi còn ở đây. Nếu tôi không theo Megumi, thì xem các người biểu diễn kiểu này chỉ sợ con bé ăn cũng không vào đi"
"Khụ..."
Megumi đỏ mặt ho khẽ nhìn sang nơi khác:" Em không sao, hai người cứ tiếp tục đi"
Nhìn dáng vẻ hai người như vậy vợ chồng Toshio liền thả nhau ra, nhìn nhau cười ngượng. Muroi cứ thế thêm chút dầu vào lửa, tặng thêm tràn cưới lớn để hai vợ chồng chủ nhà lần nửa chỉ biết cúi đầu đỏ mặt không nói lên lời. Đêm đó trong nhà của Ozaki thật sự rộn ràng, vui vẻ tiếng cười.
Megumi cùng là lần đầu tiên thấy con người thật sự của ba người này đi.
Màn đêm kéo xuống, cha mẹ nuôi Megumi không lo cho cô mà chăm chú bồi đắp tình cảm cho nhau, dù sao Megumi cũng nói đi với mục sư Seishin đến ăn tối tại nhà vợ chồng bác sĩ Ozaki nên họ không ngại, hay lo sợ.
Lớp vỏ bọc giả tạo của hai người này vẫn lừa được nhiều người lắm, chỉ có Megumi và Kyouko mới mảy may được con người thật của họ đi.