Rời khỏi căn nhà của ông bác sĩ nghèo, Kyubi một đường lên xe ngựa cha mẹ cô đoán về đến nhà, suốt quãng đường cô vẫn im lặng như bình thường không nói chuyện, đến biệt thự Kyubi lên lầu trên, bước vào phòng thay trang phục, ánh mắt cô liếc đến một chút, lại trừng mắt nhìn đứa nhóc con mới 10 tuổi đứng trước cửa phòng cô kia, cau mày.
"Đóng cửa lại"
"Vâng"
Yuuma bước vào phòng đóng cửa, Kyubi nhìn hắn đổ hắc tuyến.
"Ra ngoài và đóng cửa phòng của tôi lại!"
"Tiểu thư..."
"Lệnh!"
"...Vâng"
Yuuma hạ mi mắt xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa. Kyubi nhìn cánh cửa phòng chính đóng lại mới chậm chạm xoay người đến vào phòng tắm thay trang phục của mình. Yuuma đứng ngoài cửa ngẩn người không nói chuyện, cha mẹ Kyubi có gọi cậu vẫn như bức tượng đứng ở đó, ông bà chỉ biết thở dài nhìn nhau, với ý cười tủm tỉm rồi xoay người xuống nhà căn dặn quản gia chuẩn bị bữa tiệc cho tối nay.
Kyubi xuống nhà, Yuuma vẫn như cái bóng đi theo, cô cau mày nhìn cậu, liếc mặt.
"Đi làm việc của cậu, đừng theo tôi"
"Tiểu thư, tôi là quản gia của cô. Cô không sai bảo, tôi không có chuyện làm"
Kyubi liếc mắt nhìn Yuuma ưởng ngực,mạnh mồm, ánh mắt nheo lại nhẹ mỉm cười.
"Vậy lúc ở chợ, tôi có lệnh cậu sao?"
"Tiểu thư, cái này..."
Yuuma ngập ngừng, Kyubi xoay người lạnh lùng liếc mắt rồi đến bàn ăn cơm. Cha mẹ Kyubi nhìn thấy cô với Yuuma có chuyện xảy ra, liền không tiện nói, xoay người nhìn một chút lại thở dài, ăn xong cơm, bỏ thìa xuống bàn nhìn Kyubi.
"Tối hôm nay, nơi này có tiệc!"
Giọng của cha cô trầm thấp nói chuyện, Kyubi không lạ gì ông, nhưng cô bất ngờ với thông tin của cha cô vừa nói ra, chuyện với cha cô chắc là tiệc chưa từng có ở trong ngôi biệt thự này đi. Kyubi từ khi nhỏ lớn lên đến chừng này, cô cũng chưa biết căn biệt thự này có bao nhiêu cái tiệc từ khi nó được xây dựng lên. Dường như nó không có xuất hiện một buổi tiệc này, hôm nay, ai quý hóa lại biến buổi tiệc thành căn biệt thự của cô vậy? Kyubi âm thầm nhếch môi trong lòng, không phải là một bữa tiệc máu đấy chứ?
Giọng của mẹ cô tiếp tục tiếp lời của người chồng mình, Kyubi vẫn cứ vậy vừa ăn vừa lắng nghe thôi. Theo thông tin trò chuyện, cùng thông báo, tối nay sẽ gặp được một gia đình quý tộc nào đó đối tác của cha mẹ cô, Kyubi đương nhiên sẽ rất vinh hạnh là kẻ mặc trang phục lễ hội để đoán tiếp cậu chủ của gia đình đó, cái đứa nhỏ duy nhất của gia đình đó đến đây, nghe đâu lớn hơn Kyubi mấy tuổi. Cha mẹ cô hết lời khen về thằng nhóc mà Kyubi không thấy mặt đó, mặc dù biết cô vẫn luôn bỏ ngoài tai mọi thứ chẳng khiến cô quan tâm. Sau bữa cơm, Kyubi đến phòng quản gia, nghe hai vợ chồng ông bà dạy lại mấy cái lễ nghi gì đó mà mẹ cô bảo cần học lại, mặc dù Kyubi đã nhận thức rõ mọi chuyện, và những bài học đó luôn bị ăn đòn vì tội lơ là ngủ gật.
"Tiểu thư, uống chút sữa!"
Yuuma nhìn Kyubi uể ỏi nằm trên giường, đem cốc sữa nóng đặt lên bàn. Kyubi không nói nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng hướng đến, Yuuma có chút run lên, cúi đầu rời khỏi phòng ngay lập tức. Cô nhìn cái bóng kia chạy đi vội vàng liền thở dài, xoay người hất ly sữa đổ xuống gốc cây rồi lại đặt trên bàn lần nữa, Kyubi nằm xuống đắp chăn ngủ. Chẳng bao lâu, cánh cửa phòng cô lại mở ra, Yuuma rón rén bước vào, khép cánh cửa lại, bước đến gần cô bé nằm trên giường, nhẹ gọi Kyubi một chút, lại liếc nhìn cốc sữa. Lập tức thái độ Yuuma tự tin hơn hẳn, Kyubi im lặng chờ đến xem kịch vui, nhưng điều khiến cô bất ngờ, mắt cô nhắm nghiền, nhưng cảm giác không thiếu, bờ môi cô bị môi lực nhỏ ướŧ áŧ phủ lên, rồi đè lại. Bàn tay dưới nệm của cô kiềm chề, nắm chặt lại, Yuuma tên nghịch nô, phản đến nơi rồi. Đột nhiên bên tai tiếp tục có một luồn hơi ấm phả vào, khiến cô mẫn cảm, biểu tình muốn kêu ngào, nhưng cuối cùng đình lực vẫn tốt hơn, cô muốn xem tên nhóc này muốn làm cái quái gì.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi...Cả ngày cô không nói chuyện với tôi khiến tôi rất buồn. Một chút nụ hôn, cũng làm tôi vui vẻ rồi."
Yuuma hạ mi mắt, đưa tay lướt nhẹ qua gò má Kyubi, im lặng thở ra.
"Tiểu thư, cô lúc ngủ thật sự rất đáng yêu. Tôi muốn cô như thế này mãi, muốn chỉ có tôi và cô"
Kyubi nghe xong những lời đó liền cả kinh, tên nhóc này, hắn điên rồi sao? Cô vừa thoát khỏi kiếp nạn hai tên biếи ŧɦái gọi là anh trai em trai kia, thì đến hắn nữa sao? Đùa, cô không muốn đâu!
Đột nhiên phía cửa vang lên
tiếng gõ, Kyubi thoát được một kiếp nạn, Yuuma xoay người đi ra ngoài không quên mang theo cốc sữa bước ra, trước cửa là bà quản gia, cậu mỉm cười cúi chào bà nói tiểu thư đang ngủ sau đó mới xoay người rời đi. Ánh mắt bà quản gia vi thiểm một chút, lại xoay người nhìn bóng lưng của Yuuma, âm thầm đóng cửa, lắc đầu rồi xuống nhà chuẩn
bị cho buổi tiệc của gia đình.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tối hôm đó, theo đúng lịch hẹn, Kyubi rời khỏi phòng, với chiếc đầm xanh lá nhạt do quản gia chuẩn bị sẵn. Cha mẹ cô đã đi ra ngoài từ sớm, đến đúng lúc bữa tiệc mới quay lại, nhiệm vụ Kyubi chính là đứng bên cánh cổng chờ đợi vị khách quý hóa của cha mẹ nói kia đến.
Không cần đợi lâu, sau vài phút, tiếng xe ngựa lộc cộc nơi phương xa bắt đầu xuất hiện, rồi dần hiện dưới ánh trăng một xe ngựa nguy nga lộng lẫy, Kyubi không quá bất ngờ với những người này, cô cúi người theo đúng lễ nghi khi người khách đó xuống, điều khiến cô để ý nhất trong xe ngựa chính là tên nhóc mặt trang phục vest lịch lãm, góc áo có chút bẩn huề huề, động tác rụt rè, tác phong chậm chạm, Kyubi cúi thấm đầu không để ánh mắt của mình lộ ra bên ngoài, xoay lưng hướng về phía quản gia gật đầu, tiếp theo chính là nhiệm vụ của ông. Kyubi rảnh rỗi không để ý đến cái gia đình đó, bước vào trong phòng ăn, được bà quản gia kéo ghế cho cô ngồi xuống, đột nhiên tiếng mẹ cô tằng hắng, trong lúc Kyubi không hiểu chuyện thì ánh mắt cô liền phát hiện một cái bóng nhỏ chạy đến kéo ghế cho cô thay bà quản gia. Kyubi xoay mắt nhìn lại, thằng bé quý tộc đó, cô cúi đầu kiểu lịch sự nói một tiếng cảm ơn, thằng bé lung túng lắp bắp trả lời lại, mặt càng ngày càng đỏ, bên phía người nhà của thằng bé, người được gọi là cha mẹ của nhóc dường như xuất hiện trong ánh mắt một tia bất hảo nhìn phía thằng bé, Kyubi mờ mịch một chút, một suy nghĩ trong đầu cô đột nhiên lóe lên rồi âm thầm nhếch miệng cười.
Kyubi bước ra khỏi vị trị của mình đẩy thằng bé đến chỗ ngồi của nó, tự động kéo ghế giúp nó, lại nói.
"Khách đến nhà chủ nhà phải tiếp đãi thật thịnh soạn, ngay cả việc kéo ghế. Nào ngồi xuống đi!"
Không gian ngưng trọng trước hành động của cô, mẹ Kyubi đặt thìa của mình xuống gõ nhẹ, cha cô mỉm cười gật đầu.
"Nào vào bữa tiệc đi!"
"Ô, tôi cũng nên nghĩ vậy. Haha!"
Người đàn ông quý tộc kia cười ngoặc nghẽo hướng ánh mắt Kyubi sáng lên một chút rồi theo lời của cha Kyubi mà ngồi xuống ghế. Kyubi cùng lên ghế ngồi của mình, bữa tiệc bắt đầu, mẹ cô âm thầm cho cô một cái nhìn lạnh. Kyubi lại không sợ hãi đáp lại cho mẹ một cái cười nhẹ, bà trả lại cô một tia ôn nhu sủng nịnh, rồi xoay mắt nhìn đến người chồng mình tiếp tục nói chuyện với đôi vợ chồng kia. Kyubi vi thỉm ánh mắt nhìn đến, hững hờ cho đồ ăn vào đĩa tiếp tục chăm chú vào đồ ăn của mình, nhìn Kyubi không có vẻ gì gọi là người nghe trò chuyện, nhưng tai cô nghe thấy. Cô hiểu tại sao bữa tiệc này mở ra, cũng vì tính thương nghị và họ nhắm vào Kyubi để dùng danh nghĩa kết thông gia để lấy tài sản. Kyubi hạ ánh mắt trầm xuống, chậm chạm không kiềm chế khí lạnh cứ vậy thả ra bên ngoài.
Đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Kyubi nghiên đầu nhìn lại, là thằng nhóc của quý tộc đó, nó nhìn cô vừa tò mò, vừa sợ sệch. Kyubi bỏ muỗng đứng dậy, cúi đầu.
"Con thấy no rồi,con đi lên phòng!"
Mẹ cô mỉm cười.
"Kyubi, con hãy dẫn Ruki thăm quan nhà!"
Kyubi ngẩn đầu nhìn mẹ mình, cúi đầu mỉm cười.
"Vâng, thưa mẹ!"
Cô ngoan hiền, lễ phép, e dè, cùng dịu dàng đều phô ra tất cả trên bàn ăn. Cô xoay người đưa tay về phía thằng bé, không nghĩ tên của thằng nhóc này là Ruki, đêm hôm khuya khoắc cái gì dẫn đi thăm quan? Nếu thăm quan, Kyubi nghĩ một chỗ hợp với thời điểm này nhất chỉ có thể là.. nghĩa địa.
Kyubi nhếch môi xoay người dẫn thằng nhóc tóc đen, ánh mắt xanh xám về khuôn viên của biệt thự, để hắn ngồi trên ghế xích đu, nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn.
"Anh là Ruki sao?"
"Ừm....còn..em?!"
"Kyubi, em bất lịch sự nhưng có một thắc mắc muốn hỏi, anh không phiền chứ?"
"À, được"
"Họ là cha mẹ ruột của anh sao?"
"Không, không. Anh là...con nuôi"
Nhắc đến hai từ con nuôi dường như ánh mắt xanh xám của Ruki trầm xuống, cô nhìn thằng bé một chút lại mỉm cười.
"Sống với họ vui lắm đúng không?"
"...vui.."
Thằng bé lại lần nữa trốn tránh, Kyubi im lặng ngồi bên cạnh Ruki, vỗ lấy vai cậu, nhẹ cười, khóe mắt liếc nhìn đến quản gia đang núp sau chỗ tối, bà cúi đầu rồi đi vào. Kyubi biết mục đích đã hoàn thành nên cũng thả lỏng tâm trạng, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời.
"Ruki này, sau này anh sẽ sáng như một ngôi sao, như nó!"
Kyubi chỉ tay về phía ngôi sao trên bầu trời, nhẹ cười, Ruki nhìn Kyubi ngẩn người, không nhìn ngôi sao cô chỉ mà là nhìn chính Kyubi, không biết tại sao giờ phút đó,hình ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp ấy đã in sâu vào trong lòng anh một cách nào đó thật nhẹ nhàng.
Thật ra Kyubi chẳng quan tâm mấy chuyện đó, cô nhìn vào ánh mắt của tên nhóc này, đã đủ sát khí rồi, còn chút kích động nữa thôi, nó sẽ cầm dao gϊếŧ người. Kyubi không quan tâm sau này ra sao, câu nói của cô cũng là vô nghĩa, nhưng Kyubi vẫn biết, tương lai sợ cô không cần gặp đứa nhóc này, mà nếu có gặp thì nó sẽ thành một kẻ khác đi.