Bách Nguyệt

Chương 39: Thế giới mới

Trong một vùng quê nhỏ, thế kỉ 19 bắt đầu những cuộc cách mạng không tên nhằm các ách đô hộ bị lật đổ. Trên ngọn đôi cao kia, có một khu biệt thự nằm cô lập trên làng, nơi đó có 1 cặp vợ chồng cùng con gái họ, và vợ chồng quản gia sinh sống. Từ rất lâu rồi, nơi đó đã không có người qua lại, cũng chẳng ai biết biệt thự đó mọc lên từ khi nào, người dân đi đốn củi xin qua đó ở ngờ một đêm đều biến mất, từ đó những lời đồn vô căn cứ về biệt thự bị ma ám xuất hiện ngày càng nhiều trong lâu đài, và dân làng đến những kẻ trộn đều không dám bén mãn đến.

Nhưng chẳng ai biết, sự thật, chủ nhân sống trong lâu đài kia là đích nữ của một vampire nhỏ bên bờ hồ phía Bắc, cô gái đó đã tách riêng cuộc sống của mình ra cũng với người chồng mình và đưa đến đây sinh sống. Và họ thường xuyên đi qua làng mà chẳng ai biết họ liên quan đến giới thượng lưu quý tộc lúc bấy giờ.

Người phụ nữ có mái tóc trắng đẩy nhẹ cửa, bước đến nhìn thiên thần giả danh của mình nằm trên giường say giấc, nàng nhẹ nhàng đến kéo rèm cửa, ánh sáng yếu ớt lọt qua khe nức rồi chậm rãi lan trên giường cô gái nhỏ. Ánh nắng chiếu rọi, trên giường cơ thể nhỏ kia càng trở nên rõ ràng hơn. Cô bé tầm 4 5 tuổi, nằm nghiên người trên giường, mái tóc hồng phủ kính một góc khuôn mặt tinh sảo đáng yêu, bờ môi màu cherry chín mọng. Người phụ nữ kia nhìn đứa con gái của mình thở dài, mỉm cười xoay người đến kéo tấm chăn gấm trên người cô dậy.

"Kyubi, dậy đi, chúng ta sẽ có một bữa tiệc bên nhà ngoại. Nếu không con sẽ bị trễ giờ"

"Vâng, thưa mẹ!"

Cô bé gọi tên Kyubi kia ngồi dậy dụi mắt,

con ngươi xanh ngọc chậm chạm mở ra, ướŧ áŧ bao lấy tròng mắt, như mặt nước hồ yên tĩnh. Cô rơi xuống giường vào nhà vệ sinh. Người phụ nữ kia đứng dậy mỉm cười, nói tiếp.

"Quản gia sẽ để trang phục trên giường, con nên nhanh đi. Cha con đang chờ chúng ta!"

"Vâng, thưa mẹ!"

Kyubi trong nhà vệ sinh nói vọng ra, người phụ nữ kia nhìn cánh cửa nhà vệ sinh từ từ khép lại xoay mắt thở dài. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã rất ngoan hiền, lại ít nói, con bé sẽ cứ như thế lớn lên, trên người con bé đủ khí chất của sự tôn nghiêm cần thiết của một vị tiểu thư, bà cũng không muốn nó quá hèn yếu để thế giới này bắt nạt, nhưng sợ là không tránh khỏi, tính cách cộng với khuôn mặt lúc nhỏ đã xinh đẹp đến nhường này, lớn lên nữa sợ con bé sẽ gặp họa lớn. Vì vậy, bà phải cố gắng sống sót, cuộc chiến sắp xảy ra, bà muốn sống để bảo vệ con gái của mình.

Người phụ nữ tóc bạc xoay người ra khỏi cửa, bắt gặp người chồng yêu thương của mình đứng chờ bà, ông đưa tay kéo bà vào lòng vỗ lưng nhẹ như một sự an ủi. Đôi khi, yêu nhau cho nhau một ánh mắt cả hai đều hiểu ý nghĩa của tình yêu cao thượng như thế nào. Người đàn ông cúi đầu xoa mái tóc trắng của bà mỉm cười.

"Xuống nhà thôi, em còn chưa ăn sáng!"

Người phụ nữ gật đầu, chậm chạm nắm lấy tay chồng mình xuống dưới lầu.

Trong nhà vệ sinh, Kyubi không buồn nhìn khuôn mặt của mình mà tiếp tục làm vệ sinh cá nhân. Đúng, cô là Kyubi, Kyubi của ba kiếp người, và cũng là Kyubi đầu thai thành trẻ sơ sinh của ngôi nhà này. Mẹ cô là con gái nuôi của gia tộc Sakamaki, bà khi lớn lên tự động rời khỏi gia tộc lập nghiệp với hai bàn tay trắng ở thế giới loài người. Và đến bây giờ việc của bà được vang danh đáng kể, nhưng Kyubi biết sau đó là những thế lực đấu ngầm, lần này bà quay về nhà ngoại không phải chỉ để dự buổi tiệc mà còn dò xét tình hình. Bao năm qua

Kyubi tận lực nhẫn nhịn để tên mình chiềm xuống một cách bình thường không gây chú ý cho những con sói xung quanh. Lần này lộ diện ở nhà ngoại, chỉ sợ muốn nhẫn cũng nhẫn không xong rồi.

Kyubi nhếch môi nhổ ngụm nước trong miệng ra, lấy khăn lau mặt, rồi xoay người lấy trang phục thay xong mới xuống lầu. Mái tóc dài màu hồng của Kyubi, được cuốn theo kiểu hai bên mai đầu, chậm chạm theo từng bước chân rung động. Gặp cha mẹ ruột, cô mỉm cười cúi đầu, cha mẹ cô dường như rất hài lòng về cách cư xử của Kyubi, họ ăn xong bữa sáng rồi lên xe ngựa một đường thẳng tiếng đến lâu đài cổ của gia tộc Sakamaki.

Theo lời kể của mẹ ruột, gọi là gia tộc nhưng lâu đài đó hiện tại chỉ còn một người, là ông ngoại của cô, hiện đang làm gia trưởng, tiếp đến là người chú, là con ruột của lão, sau ông ta còn có ba bà vợ và sáu đứa con trai nữa. Kyubi ôm quyển sách một bên đọc một bên nghe cha mẹ ruột mình tranh luận về tình hình hiện tại, thứ họ cho là Kyubi còn quá nhỏ sẽ không hiểu chiến tranh là gì, hay chết chóc. Cũng phải thái độ của Kyubi luôn thờ ơ với tất vả mọi chuyện, với lại số tuổi của Kyubi cũng chỉ bằng trẻ con biết nói, cũng không cần che giấu cô chuyện gì. Vậy nên Kyubi có dịp được hiểu rõ tình hình hiện tại, đơn giản sắp tới sẽ có chuyện tranh chấp quyền lời gì đó xảy ra giữa các loài vampire, để tìm ra cái gì đó gọi là mè đay vĩnh cửu. Kyubi mờ mịch chẳng hiểu cái đó là cái gì, nhưng cô vẫn biết gia đình cô bắt buộc phải tham gia trận chiến để sống sót, vấn đề ở chỗ, Kyubi chỉ có thế lực của con người là chủ yếu, bao năm qua mẹ con không còn liên lạc với giống vampire nữa, nên gia đình cô chính là loài đính đầu mũi chịu sào.

"Lộc..cộc!"

Con đường sóc nảy trong xe ngựa cuối cùng cũng kết thúc sau một tiếng đồng hồ lắc lư. Xuống khỏi xe, trước mặt Kyubi là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, với phố cổng đầy đèn kết hoa. Gia tộc Sakamaki chính là gia tộc giàu có, dù thất lạc nhiều thành viên bọn họ vẫn đứng đầu chính tuyến về tiền bạc. Trước cổng, một nam nhân trung niên mặc áo vest đuôi tôm đứng ở bên cạnh chào khách, nhìn thấy gia đình cô bước vào, ông lập tức cuối gập người.

"Nhị tiểu thư, nhị thiếu gia, thật vui vì cô trở lại"

Mẹ Kyubi nhìn lão nâng tay, mỉm cười.

"Đã lâu rồi nơi này không thay đổi. Quản gia, cha tôi đâu?"

"Lão gia đang đợi gia đình tiểu thư trở về, người ở phòng khách"

Mẹ cô gật đầu, cha cô cùng mẹ vào bên trong, Kyubi cứ thế chậm chạm theo bước chân họ vào căn biệt thự, đến nơi, Kyubi nhìn lên bàn, tất cả các thành viên trong nhà đều ở đây, bọn nhỏ của người chú của mẹ cô liếc mắt nhìn cô như người lập dị rồi bắt đầu nghiên cứu, cô lờ mắt đi khỏi bọn chúng, mẹ cô kéo cánh tay Kyubi về phía trước tươi cười.

"Kyubi, chào ông ngoại đi con!"

Kyubi ngẩn đầu nhìn người lão già đạt đến tuổi 130 vẫn còn thanh niên trai tráng, không phải vì nếm nhăn trên trán của lão khi cười cô cứ ngỡ mình đi nhầm phòng. Đáng lẽ ra cô nên thỉnh an ông ngoại chứ không phải nhìn ông bác này.

"Cháu là Kyubi, chào ông ngoại!"

"Haha, đúng hổ không giống lông cũng giống cánh, con khéo đẻ thật con gái à, ngay cả cháu gái cũng giống như con lúc nhỏ. Lại đây cháu ngoan"

Ông cười sảng khoái đưa tay hiền từ về phía Kyubi, cô ngần ngại nhìn người mẹ mình, đợi bà gật đầu mới chậm chạm chạy đến bên lão nắm lấy tay lão. Đột nhiên một lực kéo, làm Kyubi nhấc bổng lên nhảy vào trong lòng của ông. Ông đưa tay xoa đầu cô, lúc này một giọng cười khác lại vang lên.

"Em gái, về rồi còn nhớ người anh này không?"

Kyubi đưa mắt nhìn đến, một nam nhân tóc vàng cắt gọn, khuôn mặt như vẽ, mày kiếm, ánh mắt như sao trời ôn hòa, phía sau ông ta còn có thêm ba người phụ nữ cung kính đi theo phía sau, cúi người nhìn mẹ cô kiểu như chào hỏi. Kyubi đoán không nhầm họ là ông chú- anh trai của mẹ và ba bà vợ của lão đi. Vậy đám nhóc kia chắc là con của bọn họ.

"Kyubi, chào chú đi cháu"

Ông ngoại cô nhìn cô im lặng đánh giá nhóm người kia, nghĩ cô sợ hãi liền xoa đầu cô mỉm cười nhắc nhở. Kyubi rất ngoan hiền cúi đầu chào hướng Karl Heinz chào hỏi. Đột nhiên một bàn tay kéo lấy váy áo của cô, Kyubi hạ tầm mắt, con ngươi xanh lập tức xẹt qua chút sắc lạnh nhìn thằng bé tóc bạch kim với con ngươi ngọc hồng màu lựu kia, thằng bé nhìn ánh mắt cô lập tức e dè.

"Cậu...có thể chơi với tớ không..."

"Haha, Subaru, con út của Karl. Làm sao sợ sệch thế cháu? Nào Kyubi, đi chơi cùng bọn nhỏ đi nào!"

"Vâng thưa ông"

Mẹ cô gật đầu để Kyubi ra vườn, góc khuất của tất cả không thấy được tầm mắt của Kyubi nhìn thẳng vào Subaru khiến thằng nhóc sợ sệch, họ nghĩ nguyên nhân cũng chỉ vì Subaru quá rụt rè hay Kyubi đang ở trong lòng ông ngoại của con bé. Vậy nên bí mật Kyubi được giữ kính, trừ một thằng nhóc có ánh mắt sắc lịm như chim ưng, nó đẩy gọng kính của mình lễ phép cúi đầu xoay người rời đi. Kyubi bị Subaru nắm tay kéo ra sân vườn ngồi trên khóm hoa chơi trò gì đó, cô chẳng biết, nó cứ ngồi ngẩn người ra đó đối diện với cô mà nhìn chằm chằm. Kyubi muốn đổ hắc tuyến với nó, cô lia mắt đi nơi khác, Subaru lại kéo giật cô lại gần mình, đến lúc cô không chịu nổi nữa liền đứng dậy, thì một bàn tay nằm lấy vai cô đè xuống ngồi lại vị trí. Kyubi ngẩn đầu nhìn đến, bắt gặp con ngươi lam ngọc nhìn cô mỉm cười, sâu trong ánh mắt đó xuất hiện vài tia ngây thơ và nghịch ngợm. Thằng nhóc vui vẻ ngồi xác bên cô, đưa cho cô một con cún vừa bắt được đâu đó.

"Chào em, Kyubi đúng không nhỉ? Anh là Shuu, đây là quà Sugar tặng cho anh. Em chơi với nó nhé!"

Kyubi chưa kịp nói con cún con đã nhảy vào lòng cô lè lười liếʍ. Subaru kinh sợ, lập tức lấy tay che lấy mặt của cô, đẩy con cún xa một chút.

"Bẩn hết rồi!"

"Subaru, đau con cún!"

Shuu lập tức đứng dậy ôm lấy con cún của cậu ta trở về, Subaru ôm lấy Kyubi che cô trước ngực nhìn Shuu.

"Bẩn Kyubi!"

Kyubi đổ hắc tuyến, hình như cô nhớ vampire cũng đâu có thiếu gái, tại sao mới bước vào căn biệt thự này bọn chúng coi cô như sinh vật dị bản, bây giờ đột nhiên hết ôm tới ấp kiểu quái này?

"Nè nè, hai người làm em ấy sợ. Kyubi-sam, tặng em bông hoa này!"

Lời nói khác lại vang lên, Kyubi xoay mắt nhìn đến, một bóa hoa to màu hồng trước mặt cô, đưa nhóc có mái tóc đỏ hơi nâu, ánh mắt xanh lục ngả màu lam nhìn cô tươi cười.

Kyubi đổ hắc tuyến, bảo cô ra đây chơi, hình như cô ra đây làm đồ chơi cho bọn nhóc này.