Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Chương 1

Tiểu Nguyệt lão mới nhậm chức bị bắt cóc.

Đó là chuyện phát sinh không lâu trước đây, lúc ấy Nguyệt lão sinh bệnh, sai Tiểu Nguyệt lão đi thắt tơ hồng cho mấy cặp có duyên. Thế nhưng Tiểu Nguyệt lão vụng tay, liền bất cẩn thắt sai.

"A a a a a!" Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, Tiểu Nguyệt lão vẫn cứ vì mình tay tàn tuyệt vọng, thử cắt đoạn tính nhầm.

Nhưng tơ hồng chẳng mảy may sứt mẻ.

Tiểu Nguyệt lão thấy rất kỳ quái, nhanh chóng lật Sổ Nhân Duyên, lăn qua lộn lại một phen, rốt cuộc ở trang nọ tìm được tên quỷ xui xẻo kia. "Ứng Thiên Húc.... Cô độc cả đời." Ngừng chút, cậu sợ hãi kêu "Khoan! Vì cái gì luôn mãi một mệnh cách?" Mấy kiếp trước của đối phương, đều chưa từng có tung tích tơ hồng.

Đường nhân duyên thẳng tắp, thuyết minh đối phương vĩnh viễn không tìm thấy bạn đời.

Chưa từng thấy loại người này, Tiểu Nguyệt lão tiếp tục lật tìm phía trước, kết quả phát hiện ghi chép đột nhiên gián đoạn, tựa bị cố ý tẩy xóa vậy. "Mặc kệ, phải sửa đúng mới được!" Cậu quăng thẳng Sổ Nhân Duyên qua bàn, chạy tới xin Nguyệt lão hạ phàm đền bù sai sót.

Kết quả vừa đi, liền không trở về.

CHAP 2

Người phàm không nhìn thấy tiên nhân, cho nên sau khi thành công hạ phàm, Tiểu Nguyệt lão liền quang minh chính đại.... Trèo cửa sổ lẻn vào nhà đối phương.

"Ai da!" bước cuối không vững, cậu té ngã lăn long lóc đến ven tường, trán sưng cục to. Không ngờ tới pháp lực bị áp chế đến mức độ này, quả nhiên phải như lời Nguyệt lão nhanh chóng giải quyết vấn đề trở lại bầu trời mới được. Cậu bò dậy từ trên đất, vừa xoa đầu vừa men theo tơ hồng nắm trong tay.

Ở cuối dây tơ, là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đang gục trên bàn ngủ gật, bên cạnh thả mấy quyển sách. Tiểu Nguyệt lão liếc cái liền thấy nút thắt cột ở cổ tay đối phương, mừng rỡ nhào qua chuẩn bị cởi. Thắt hơi chặt, ngón tay đều ma xát đau còn chưa tháo ra, Tiểu Nguyệt lão tức đến giậm chân, rút cây kéo ra khỏi túi: "Tui không tin!"

Lạch rạch vài lần, rốt cuộc cắt đứt liên hệ giữa đối phương với người không biết tên, Tiểu Nguyệt lão nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thu thập đồ đạc chuồn về.

"Cậu là ai?"

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói, Tiểu Nguyệt lão theo bản năng ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đen thẫm. "A a a a a!" Sợ tới mức run lên, cậu đặt mông ngồi bệt trên đất, trong tay nắm chặt sợi tơ, rủ xuống bên cạnh.

CHAP 3

Ứng Thiên Húc bị đánh thức cau mày, nhìn chằm chằm kẻ khả nghi, thấy vẻ mặt đối phương dại ra, liền tiếp tục dò hỏi: "Này! Tới ăn trộm hả?" Chợt khựng lại, hắn lộ vẻ hoài nghi: "Không đúng, nào có trộm ngốc như vậy..."

"Mi mới ngốc!" Tiểu Nguyệt lão ghét nhất kẻ khác nghi ngờ IQ mình, căm giận phản bác.

Không đồng tình mà bĩu môi, Ứng Thiên Húc đột nhiên chú ý tới tơ hồng trên cổ tay, nắm lại nghịch: "Vừa rồi cậu đang cởi cái này?" Thoạt nhìn không giống đồ của nhân loại, hơn nữa lúc trước cũng không tồn tại, chẳng lẽ là kỹ xảo yêu ma quỷ quái gì? Từ nhỏ liền ham thích truyền thuyết chuyện xưa, hắn chống má, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Nguyệt lão:

"Đây là cái gì?"

Tiểu Nguyệt lão thiếu chút nữa liền nói ra, đúng lúc bịt miệng không cho mình vi phạm quy định công tác, đành phải lắc đầu tỏ vẻ chẳng hay biết.

"Hừ." Ánh mắt Ứng Thiên Húc lạnh xuống, lộ ra biểu tình hoàn toàn không nên có ở tuổi này, nắm lấy tay Tiểu Nguyệt lão, dùng đầu kia tơ hồng trói chặt. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, hắn còn hung hăng thắt nút chặt cứng: "Rồi, mau nói thật xem!"

Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, Tiểu Nguyệt lão dùng sức lôi kéo tơ trên cánh tay, muốn chạy trốn khỏi kẻ khiến cậu sợ hãi. Nhưng tơ hồng không biết vì sao trở nên cực chặt, đem hai người cột vào nhau, đến kéo cũng chẳng cắt rời: "Hức...Làm sao giờ?" Tiểu Nguyệt lão gấp đến độ sắp khóc, vì thoát thân đành phải đem chân tướng nói rõ ràng.

CHAP 4

"Anh rốt cuộc khi nào thả tui đi?!" Từ khi đó đến giờ đã non nửa tháng, Tiểu Nguyệt lão cảm thấy mình sắp biến thành cái đuôi, không chỉ bị nhốt ở chỗ này còn chỉ có thể đi theo kẻ bắt cóc.

Chưa từng gặp người phàm nhìn thấy mình hơn nữa tùy ý đυ.ng chạm tơ hồng, cậu vừa gấp vừa sợ, trộm truyền âm về bầu trời lại chẳng ai đáp lại. Rơi vào đường cùng buông mặt mũi xin tha, hứa hẹn cả đống món tốt cũng chả lay chuyển đối phương, Tiểu Nguyệt lão càng nghĩ càng uể oải, cuộn tròn trên giường như bánh bao thiu.

Ứng Thiên Húc nằm bên lười biếng xoay người, vừa kéo tơ hồng lôi Tiểu Nguyệt lão lại gần, vừa trả lời: "Không phải nói rồi sao? Nếu tôi cô độc sống cả đời, cậu làm vợ tôi đi, yêu từ lần gặp đầu tiên lãng mạn quá còn gì." Lời này nửa thật nửa giả, bất quá trêu cợt Tiểu Nguyệt lão ngốc nghếch này đích xác phi thường sung sướиɠ.

"Mới không cần!"

Giãy dụa hồi lâu, Tiểu Nguyệt lão vẫn chạy không thoát bàn tay ác ma, trong ngực có tên gây rối chen vào. Chẳng lẽ chờ tên quỷ này ngỏm cậu mới có thể về sao! Cứ chờ vài chục năm! Cậu khóc chít chít níu tơ hồng, vừa không nỡ suy đoán ác độc như vậy, lại vừa đầy bụng thê lương cho sinh hoạt bi thảm sắp tới.

Vốn dĩ muốn gục trong bờ ngực mềm như bông kia đánh giấc, lại bị ồn ào hết chịu nổi, Ứng Thiên Húc bực mình cắn cổ Tiểu Nguyệt lão: "An tĩnh chút!"

Tốt, lúc này không còn âm thanh phiền người, trong phòng yên ắng, chỉ còn lại có... Tiểu Nguyệt lão yên lặng rơi lệ.

CHAP 5

Mang danh "Vợ", bản chất "Đồ chơi".

Đây đại khái là tổng kết chính xác nhất thực trạng Tiểu Nguyệt lão.

Nào là bị coi thành gối ôm ôm ngủ, hay bị xách theo cùng nhau đi học, hoặc lúc sau khi về nhà còn phải phục vụ mát xa đấm bóp giúp người bận làm bài tập.

Tiểu Nguyệt lão cảm giác có thứ gì đó đang xói mòn.

A, chính là tự do, cùng tự tôn của mình mà.

"Không thích về sau thôi khỏi làm." Ứng Thiên Húc lạnh mặt, làm bộ muốn thu thập đồ ăn trên bàn. Mà Tiểu Nguyệt lão thất thần nhanh chóng nhào lên bảo hộ niềm an ủi duy nhất, vùi đầu khổ ăn, chỉ chốc lát bụng liền căng tròn trịa.

Tuy nói mắc kẹt thế gian cũng thiệt bất đắc dĩ, nhưng đối phương nấu ăn quá khéo khiến cậu cũng suýt quên sạch niềm đau "Hức, đồ ăn phàm nhân, hức a, ăn ngon thật."

Tiểu Nguyệt lão nhụt chí khuất phục trước mỹ thực, tự động tự giác bày ra đầu gối, tùy Ứng Thiên Húc gối lên chơi di động.

Rốt cuộc cũng chịu cười, Ứng Thiên Húc thoải mái thở dài, thường thường duỗi tay niết mặt Tiểu Nguyệt lão: "Nhất cậu đấy, đã nói làm vợ tôi thực tốt, chẳng lo ăn chẳng lo uống." Chợt dừng lời, ngữ khí hắn dần dần phiền muộn: "Năm đó ba tôi nhờ cách này cưa đổ mẹ tôi."

Thiếu chút nữa giật mình sặc nước, Tiểu Nguyệt lão buông ly nước chanh trong tay, mở to đôi mắt: "Tui không phải vợ anh! Không đúng, anh, anh còn có ba mẹ?"

"Cậu cho rằng tôi từ cục đá nhảy ra hả!" Ứng Thiên Húc tức giận trả lời, thuận tay nắn vành tai no đủ của đối phương, xúc cảm thực không tồi: "Chẳng qua mấy năm trước bọn họ đi rồi, tôi chán ghét đám thân thích theo hơi tiền lại đây, liền một mình dọn qua bên này."

Mắt thấy bên tai Tiểu Nguyệt lão dần dần nhiễm hồng, hắn rất hứng thú tiếp tục vuốt ve, còn dùng đầu ngón tay cọ nhẹ qua sau tai.

Buồn đến cả người phát run, Tiểu Nguyệt lão cắn chặt môi dưới, cố nén xúc động muốn đẩy người.

Không thể không nói, chiêu này của Ứng Thiên Húc khiến cậu mềm lòng.

Qua hồi lâu, gương mặt đều hồng luôn, cậu mới quay đầu hất cái tay càng ngày càng không an phận kia:

"Đủ rồi! Tui thấy anh đang cười trộm!"

..... Biết ngay lại bịa chuyện lừa cậu mà!