Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 45

Sau cùng Tô Thanh Gia cũng không hề véo tên ngốc tóc vàng này. Thứ nhất là làm vậy cô sẽ vô cùng xót xa, thứ hai – cơ bắp của Carlos rất rắn rỏi, dù cậu không đau thì cô cũng sẽ đau!

Đừng vì vẻ ngoài cao gầy của Carlos mà nhầm lẫn, thật ra cậu không gầy chút nào. Cậu không giống những chàng trai mười sáu tuổi ở Châu Á, họ cao lên nhanh chóng trong quá trình trưởng thành nhưng cơ thể lại không có tý thịt nào. Ngược lại, do di truyền và chế độ dinh dưỡng tốt nên cơ thể cậu rất khỏe mạnh và cân đối.

Tô Thanh Gia kéo tay cậu xuống đặt lên hông mình, khuôn mặt tươi cười ngước lên, đôi mắt trong veo chứa đầy hình ảnh của Carlos, nói: “Em nói lại lần nữa này, em vừa nói, chúng ta ở bên nhau đi Carlos. Nếu anh không từ chối thì từ giờ anh là bạn trai của em, em là bạn gái của anh.”

Carlos càng lúc cảng cảm thấy đây như một giấc mơ, cô búp bê của cậu đã nói ra ước nguyện mà cậu ấp ủ từ lâu, đã vậy còn mỉm cười ngọt ngào, không đúng, điều này thật không đúng.

Carlos cắn nhẹ đầu lưỡi: “A.” Vị mảng bám lan tràn trong miệng, cậu mở to đôi mắt màu xám xanh hỏi lại: “Đây là thật sao? Em có thể lặp lại lần nữa không? Bella, chúng ta ở bên nhau thật sao? Từ giờ anh gọi là bạn trai em?”

“Dừng lại, sao anh lại hỏi nhiều vậy?” Tô Thanh Gia ngồi thẳng, nói: “Còn nữa, anh gọi là Carlos, không phải bạn trai em.”

Cô rời khỏi vòng tay cậu, ngực Carlos lưu lại nhiệt độ ấm áp của cô, cậu vội kéo góc áo Tô Thanh Gia, “Anh là bạn trai của em, không phải Carlos, không đúng, anh cũng là Carlos mà, Bella em nói lại lần nữa để anh có thể chắc chắn được không?”

Carlos vừa lo lắng vừa vui mừng, đến cả nói chuyện cũng không còn rành mạch, Tô Thanh Gia không trêu cậu nữa, chống cằm nhìn cậu nói tiếp: “Em nói lại lần cuối cùng, em cũng thích anh, chúng ta thử ở bên nhau đi.”

Mặc dù trước đó Tô Thanh Gia bị vướng vào những suy nghĩ mà ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi, nhưng sau khi đã nghĩ thông suốt thì cô thấy việc thừa nhận tình cảm cũng không quá ngại ngùng, không chỉ vậy cô còn khiến mặt Carlos đỏ như trái táo.

Kiếp trước Tô Thanh Gia không vấp vào tình yêu, nhưng điều này không thể cản trở tình yêu muộn màng của cô.

Cô không phải là một người cẩn thận, nhưng do đã 30 tuổi nên khi quyết định điều gì cô đều phải tính toán trước sau, ngẫm nghĩ dưới nhiều khía cạnh khác nhau, đặc biệt từ lúc biết được tình cảm của Carlos, cô càng phải suy nghĩ cẩn thận hơn, cô sợ không lay chuyển được Carlos, sợ việc từ chối trực tiểp sẽ khiến cậu tổn thương.

Nhưng giờ cô đã hiểu, thời gian trôi qua rất nhanh, nếu đã có cơ hội trở lại thanh xuân thì tại sao lại không tận hưởng nó?

Carlos lắc đầu, nhìn cô bằng đôi mắt ẩm ướt, cậu nói một cách chắc chắn: “Anh thích em, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.” Cậu ngại ngùng gãi đầu nhìn cô gái trước mặt, bổ sung thêm: “Vậy bạn trai và bạn gái nên làm những gì?”

Tô Thanh Gia lúng túng nhìn cậu: “Từ giờ anh là bạn trai, em làm sao biết được? Không phải anh có Oleguer làm quân sư sao?”

“Anh ấy… Anh…” Carlos cắn môi nói: “Anh vẫn luôn phải tự nghĩ.”

Sự sắc bén giữa đôi lông mày của Carlos đã biến thành trầm tư, lo lắng và ngọt ngào, Tô Thanh Gia chọc chọc vai cậu, nói: “Như vậy đi, để em nói trước, sau này anh cứ theo đó mà làm, được không?”

Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như đại dương của Carlos sáng lên.

“Từ giờ trở đi, anh chỉ được phép thương mình em, cưng chiều em, không được gạt em, những gì hứa với em đều phải làm được, không được bắt nạt em, mắng em, phải tin em, người khác bắt nạt em anh phải là người đầu tiên giúp em, em vui anh cũng phải vui, em không vui anh phải làm em vui, phải nhớ rằng em là đẹp nhất, ngay cả trong mơ cũng phải muốn nhìn thấy em, trong lòng anh cũng chỉ được phép có mình em.” Tô Thanh Gia đem lời thoại trong Hà đông sư hống [*] ra nói: “Thế nào, anh làm được không?”

[*] Hà đông sư hống: Hay còn gọi là “Sư Tử Hà Đông”, có lẽ cụm từ này không còn xa lạ gì đối với nhiều người Việt và nó còn được phổ biến ở cả Hồng Kông nữa khi mà năm 2002 bộ phim cùng tên được ra mắt với sự tham gia của cặp trai tài gái sắc Cổ Thiên Lạc và Chương Bá Chi mang đến một tác phẩm rất hấp dẫn, hài hước và nhiều ý nghĩa.

( Wikipedia )

Carlos không lập tức trả lời, cẩn thận cân nhắc mấy lần, ảo não nói: “Bella, trong đó có một cái anh không làm được. Nếu em vẫn ở Mỹ, anh không thể là người đầu tiên bảo vệ em.”

Nhìn ánh mắt tủi thân của Carlos, Tô Thanh Gia bật cười: “Trên thực tế, đây không phải lời em nói nên anh đừng quá lo lắng.”

“Vậy ai là người nói?”

“Là nữ chính trong một bộ phim truyền hình nổi tếng được phát hành mấy năm trước. Tô Thanh Gia giải thích: “Đây chỉ là một trong những câu nói về tình yêu mà các cô gái thích nghe, nhiều đến mức không thể đếm được, vậy nên anh không cần lo lắng đâu.”

“Ồ, Bella, anh sẽ cố gắng hết sức để em có thể tin anh.” Carlos cười rất tươi, mật ong chứa trong lúm đồng tiền như được rót vào trái tim của Tô Thanh Gia. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Tô Tĩnh Khang đến đón con gái nhỏ về nhà.

Nhìn thấy Carlos đi cùng con gái, khuôn mặt của Tô Tĩnh Khang tối đi. Mặc dù biết trước sẽ gặp phải tình huống này nhưng khi tận mắt thấy ông vẫn không thể tỏ ra bình thường được. Gần đến xe, Tô Thanh Gia in một nụ hôn ngọt ngào lên lúm đồng tiên của Carlos.

Đây chính là một hành động lưu manh.

Vuốt ve chỗ vừa được hôn, Carlos cười ngây ngốc “Tối nay khi rửa mặt tuyệt đối không thể làm ướt chỗ này.”

Tô Thanh Gia: ….

________

Tô Thanh Gia sẽ ở lại Barcelona đến cuối tháng 4, đây chính là quyết định rất “từ bi” của Louis. Việc học của cô rất nặng, phải học cả những khóa học văn hóa và chuyên ngành. Mặc dù học văn hóa không có gì gọi là quá khó nhưng cô không thể chịu nổi việc giáo viên cứ nói hoài một vấn đề, cho cả lớp đi một vòng tròn.

Nghĩ đến những ngày buồn chán sau khi trở về Mỹ, Tô Thanh Gia há miệng thật to ăn hết chiếc bánh matcha thơm ngon, tay nghề của Minh đại mỹ nhân ngày càng tiến bộ rồi.

Tối hôm đó, sau khi trở về, Tô Thanh Gia đã thành thật kể lại chuyện giữa cô và Carlos cho ba mẹ, sau đó bình tĩnh đi tập đàn mà không để ý đến khuôn mặt tối đen lại của Tô Tĩnh Khang.

Tô Tĩnh Khang đánh cũng không được, mắng cũng không xong, sự thanh lịch và quý phái vốn có của nhà ngoại giao biến mất, Tô Tĩnh Khang lặng lẽ nhổ cỏ một mình trong vườn suốt cả đêm khiến đôi chân dính toàn bùn đất.

Minh Linh rất vui mừng, vui vẻ hỏi bao giờ Carlos đến nhà ăn cơm, Carlos thích ăn gì.

Hãy tha thứ cho người mẹ vợ mắc chứng nhan khống đang làm ra thực đơn này.

Văn hóa nước ngoài cởi mở hơn nhiều so với trong nước, những đứa trẻ nhỏ tuổi đã có trong mình vài lần kết giao. Bằng không, tại sao độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Tây Ban Nha lại là 14 tuổi đối với con trai và 12 tuổi đối với con gái?

Từ nhỏ Minh Linh đã được giáo dục theo kiểu phương Tây. Mặc dù ở tuổi 20 bà mới có mối tình đầu với Tô Tĩnh Khang, nhưng điều này không thể cản trở những suy nghĩ tiến bộ của bà.

Còn về phía chồng bà, thôi thì…cứ để ông ấy tiếp tục nhổ cỏ đi.

Từ trước đến nay Tô Thanh Gia luôn rất hiểu chuyện, vậy nên bố mẹ không hề lo lắng về những gì cô làm. Tuy nhiên, Tô Tĩnh Khang vẫn cảm thấy khó chịu, ông có cảm giác như củ cải trồng lâu ngày, đến lúc chuẩn bị thu hoạch thì bị người ta đào trộm mất.

Vì thế, vào ngày 23 tháng 4, cha Tô đã đưa ra một quyết định vô cùng kiên quyết…

Đó là không cho phép Tô Thanh Gia ra ngoài.

Đây là ngày của Thánh George [*], đồng thời cũng là ngày lễ tình nhân ở Catalonia, giống như ngày lễ tình nhân và thất tịch truyền thống của Trung Quốc vậy.

[*] Thánh George: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_George

( Link tham khảo )

Bài đọc tham khảo: https://www.google.com/amp/s/jbtheculer.wordpress.com/2015/05/29/ngay-le-thanh-jordi-ngay-cua-hoa-hong-sach-va-tinh-yeu/amp/

Nhiều cặp đôi yêu nhau xuất hiện trên đại lộ Ramblas, những chàng trai trẻ sẽ tặng những bông hồng tuyệt đẹp cho người con gái mình yêu, ngược lại các cô gái sẽ tặng cho các chàng trai một cuốn sách.

Suốt cả đêm, Barcelona sẽ tràn ngập trong bầu không khí màu hồng ngọt ngào. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến Tô Thanh Gia. Trước đây, cô không có bạn trai nên cô không tham gia ngày lễ này. Giờ đây cô đã có bạn trai nhưng lại bị ba bắt ở nhà. Đáng tiếc, ở đây không có cầu Hỉ Thước nên không thể gặp được nhau.

[*] Hỉ thước: Trong truyền thuyết dân gian, còn có câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Thước vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch.

____________

Carlos biết nhà ngoại giao lạnh lùng cố tình đến sân tập để giáo huấn cậu.

Trái tim Carlos như bị tắc nghẽn, nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cậu đuối lý trước, vì thế cậu nhìn sang Tô Tĩnh Khang – người có khuôn mặt lạnh, nói: ”Chú, chú hãy yên tâm, cháu hiểu, cháu sẽ đối xử tốt với Bella.”

Đôi mắt của Tô Tĩnh Khang như chứa khí lạnh, ông hỏi lại: “Cậu gọi tôi là gì?” Vẫn cỏn nhỏ mà đã học được cách nhận người thân, ai là chú của cậu!!

Carlos khịt mũi: “Bố?”

Tô Tĩnh Khang liếc nhìn cậu rồi quay lại xe để bình tĩnh lại, ông nên về nhà nhổ cỏ thì hơn.

Vì vậy, Carlos vừa chạy theo trái bóng vừa nghĩ, vậy chính xác thì cậu phải gọi bố của bạn gái mình là gì?

Tô Tĩnh Khang nhổ xong cỏ ngoài vườn, tiện tay tìm một bông hồng đẹp nhất, cẩn thận tưới nước, cắt bỏ phần lá thừa, rồi tặng cho Minh Linh vào buổi sáng tình yêu tuyệt vời.

Minh Linh đỏ mặt ngại ngùng, theo như Tô Tĩnh Khang thấy thì Minh Linh còn đẹp hơn hoa hồng gấp vạn lần.

Tô Tĩnh Khang bình tĩnh ngắm nhìn ngực vợ, sau đó mới hỏi: “Em có thích nó không?”

Nhận ra ánh mắt của chồng mình, bà chủ động kéo váy ngủ xuống, vòng tay ôm lấy cổ Tô Tĩnh Khang, ngoan ngoãn dâng đôi môi đỏ mọng đến.

Cảnh xuân diễn ra trong phòng, hoa hồng cũng thật diễm lệ.

___________

Vậy nên, vào sáng sớm ngày Thánh George, Tô Thanh Gia không chỉ không thể sử dụng cơ thể độc thân từ kiếp trước, mà còn phải chứng kiến sự mệt mỏi của ba mẹ.

Thậm chí, vì ba mẹ dậy muộn nên cô còn phải tự làm bữa sáng.

Nguyên nhân vì sao thì chắc tất cả mọi người đều biết.

Tô Thanh Gia cắt vài miếng bánh mì nướng, rán một quả trứng, sau đó nghịch những bông hồng được Minh Linh trang trí trong bình.

Mãi đến khi những cánh hoa rơi xuống, Tô Thanh Gia mới hài lòng đi tập piano.

Để con gái có thể tập đàn tốt hơn, Tô Tĩnh Khang đã tiến hành sửa lại phòng của Tô Thanh Gia, nối thông hai căn phòng trên lầu với nhau, một bên là phòng ngủ, một bên là phòng piano, còn phần còn lại là phòng nghỉ, Minh Linh cẩn thận bố trí từng cái khiến Tô Thanh Gia vô cùng cảm động.

Đàn piano được đặt đối diện ban công nên cô có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp và nhộn nhịp của Barcelona trong lúc chơi đàn.

Tô Thanh Gia chơi một bản nhạc buồn và đầy bi thương.