Sinh Ra Là Để Yêu Em

Chương 27

Từ khí hậu Địa Trung Hải nóng ẩm bao phủ bán đảo Iberia đến khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng tam giác Trường Giang, sự khác biệt lớn về nhiệt độ và độ ẩm đã hình thành nên sự khác nhau về thiên nhiên lẫn con người.

Gia đình họ Tô vốn sinh sống trong một trang viên nhỏ, sau đó mới chuyển đến ngôi nhà gạch xanh ngói đen hiện tại, nó nằm trong một con hẻm nhỏ, mọi thứ trong thành phố này dường như vẫn được lưu giữ lại, từ những con đường lát đá xanh đến những ngôi nhà có kiến trúc hoài cổ, từ đó càng khiến cảnh sắc của thành phố bé nhỏ này trở nên khác biệt.

Mùa mưa vừa mới qua không lâu, giờ đang là mùa mơ Giang Nam, Tô Thanh Gia vốn là một cô bé yêu cái vị chua chua ngọt ngọt của những trái mơ, bắt nguồn từ màu sắc đỏ tươi e ấp lẩn mình dưới những tán lá xanh, tô điểm vào đó là những giọt sương sớm mai còn đọng trên từng phiến lá, cắn một ngụm, nước mơ đỏ tươi len lỏi qua kẽ răng thấm sâu vào tận đầu lưỡi, ta lập tức cảm nhận được vị chua chua của nó.

Ngoài việc ăn ngay, người ta thường sử dụng mơ để làm đồ uống, đó chính là thứ đồ uống giải nhiệt cho những ngày hè nóng nực, đó là nước ô mai, không cần nói nhiều thêm, bởi vị ô mai ngọt mát hoà quyện với cái lành lạnh của nước đá trở thành một thức uống giải khát thứ thiệt ngày hè.

Bà nội Tô làm nước ô mai rất ngon, khi mùa mơ đến, bà sẽ lựa những trái mơ to tròn căng mọng để ăn, những quả xấu hơn chút thì sẽ làm nước ô mai, còn nhưng quả nhỏ thì được ướp lên để ủ thành một chum rượu mơ.

Tuy bác sĩ đã dặn rất kỹ là phải uống ít rượu nhưng bà nội Tô cũng không nỡ cướp đi niềm vui nhỏ bé của ông nội Tô, ngày thường bà sẽ quản rất chặt nhưng gặp chuyện vui cũng sẽ cho người bạn già uống một hai ly để đỡ nhung nhớ.

Sau khi về nước, tất cả mọi thứ đối với Tô Thanh Gia đều rất mới mẻ, vì đã mười mấy năm cô không được nhìn thấy khung cảnh này. Đoạn Kiều [*] ngày nay thu hút không ít khách du lịch đến thăm thú nhưng đi cùng với đó là không ít rác thải do chính những vị khách đó mang lại, tuy nhiên hai bên bờ những cây liễu rủ vẫn sinh trưởng khỏe mạnh.

Có vẻ như thời gian không chỉ mang đến cho thành phố này sự phát triển, mà đi cùng với đó là sự chôn vùi.

[*]: Hay còn gọi là Cầu Đoạn là một trong 10 cảnh đẹp của Tây Hồ. Cầu Đoạn (theo tiếng Hán chữ “đoạn” ở đây có nghĩa là đứt, gãy; đoạn trong từ đoạn trường) vốn có tên là cầu Bảo Hựu, lại có tên khác là cầu Đoàn Gia (gia đình đoàn tụ) hay cầu Đoản (cầu ngắn). Cây cầu này gắn với một câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc là “Truyện Bạch Xà” mà tại Việt Nam chúng ta quen gọi là “Thanh Xà – Bạch Xà”.

Bà nội Tô học được cách làm dù của ông Tô từ trong con hẻm nhỏ này, không biết trải qua bao nhiều năm tay nghề mà đã trở nên lão làng, từ nhỏ đã bắt đầu học nghề, tự gây dựng cho mình một cửa hàng nho nhỏ, ngày tháng cứ bình yên trôi qua.

Giấy dầu làm mặt dù, trúc tương phi [*] làm cán dù, lại kết hợp với bút pháp thần kỳ của ông Tô, vẩy mực múa bút, trên tán dù là tạo hình những hoa văn tinh tế, mỗi chiếc dù được tạo ra như một tác phẩm nghệ thuật.

[*] Trúc tương phi là loại trúc hoa nổi tiếng, thuộc nhóm thực vật Trúc Á, mọc ở vùng ở Hồ Nam, Hà Nam, Giang Tây, Chiết Giang. Thân trúc màu nâu và có đốm hoa ban màu tím.

Mặc dù Tô Thanh Gia chưa thể thích ứng ngay với những cơn mưa hè đột ngột ở Hàng Châu nhưng cô vẫn thích những chiếc dù giấy dầu này. Trên con đường nhỏ trải những phiến đá xanh, tình cờ có thể bắt gặp được những cô gái mang theo u buồn và phiền muộn đi dạo trên đó.

Hôm nay rảnh rỗi, bà nội Tô dẫn Tô Thanh Gia đến trường học trước kia cô theo học đi dạo một vòng, trường không quá lớn, mấy toà nhà thấp trước kia đã được thay bằng toà nhà mới khang trang, dây thường xuân leo kín mặt tường, Tô Thanh Gia chạy tới ngắt một nhánh thường xuân, lá to cỡ một tờ tiền nhỏ, bên cạnh có chút phiếm hồng.

“Trước kia, việc con thích nhất chính là đến đây hái lá, giờ trở về vẫn thích quay lại đây nhỉ.” Bà nội Tô sờ đầu cháu gái: “Phải nói may mắn là con sớm ra nước ngoài, nếu không lá cây ở đây chắc cũng sẽ bị con vặt trụi hết.”

Lời này mang nhiều ngụ ý, cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều cực khổ, bà Tô sớm đã học được cách nói ẩn dụ, tự khai sáng chỉ lối cho chính mình, đồng thời cũng khuyên bảo người khác.

Tô Thanh Gia chu cái miệng nhỏ, bộ dáng giống như không vui, dịu dàng nói: “Bà nội, sao bà lại nói con như vậy, sao con có thể hái hết lá cây ở đây được?”

Bà Tô trả lời: “Được, được, là bà nội nói sai, bà nội nói không đúng chút nào, là do bà nhớ con thôi.”

Bà nội Tô vốn là người Hàng Châu chính gốc, nên chất giọng mềm mại nhẹ nhàng không hề thay đổi, dù đi theo ông lão người Đông Bắc nhưng cũng không hề quên chất giọng quê hương.

Tô Thanh Gia nghe bà nói nhớ mình, trong lòng cảm thấy chua xót, không biết phải đáp thế nào.

Thấy cháu gái nhỏ ngoan ngoãn không nói lời nào, cứ lặng im đứng đó, không biết đang nghĩ gì, bà Tô kéo tay Tô Thanh Gia tiếp tục đi về phía trước: “Ông nội và bà nội tất nhiên đều luyến tiếc cháu gái ngoan của chúng ta rồi, nhưng Thanh Gia này, bà hi vọng con có thể đi xa hơn, chỉ cần con luôn sống tốt, nhớ kĩ, mỗi ngày đều phải vui cười, không cần suy nghĩ quá nhiều, lo nghĩ phức tạp.” Bà nội Tô chuyển đề tài: “Thanh Gia, bà nghe mẹ con nói bây giờ con đang học dương cầm rất tốt, có phải hay không?”

Tô Thanh Gia dùng sức chớp chớp mắt, ép nước mắt lui vào trong, vui mừng khôn xiết nói: “Đúng vậy, bà nội, giờ con đang học dương cầm với thầy Louis. Mọi thứ đều rất tốt ạ.”

“Thanh Gia nhà chúng ta thật lợi hại, về nhà bà nội sẽ làm đồ ăn ngon cho con, coi như là khen thưởng nhé.” Bà nội Tô cười nói.

“Bà nội, chờ con học thành tài con sẽ biểu diễn cho nội xem.”

“Được được, bà chờ con.”

Tô Thanh Gia nhảy chân sáo tiến về phía trước, sau đó lại nói: “Sau này con muốn đến □□ [*] để biểu diễn, con muốn mời bà ngồi hàng ghế VIP ạ.”

[*] Mình đã tìm tất cả bản Raw nhưng không tìm ra địa điểm được nhắc đến. Mong mọi người thông cảm.

“Bà không biết □□ là nơi nào, nhưng nếu có thể nhìn thấy con trên Xuân Vãn [*], bà đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn, so với Phí Tường đều giống nhau thôi.”

[*] Xuân Vãn: là chương trình diễn ra trong dịp Tết âm lịch hằng năm của Trung Quốc. Được phát sóng trên kênh truyền hình CCTV, chương trình bao gồm nhiều màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ Trung Quốc và nhiều nhóm nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Kể từ năm 1983, việc theo dõi gala cùng với các thành viên trong gia đình đã trở thành một truyền thống của người dân Trung Quốc.

Bà nội Tô thích nhất ca sĩ Phí Tường, vì vậy có nhiều lúc ông nội Tô cảm thấy không vui, bởi vì bạn già đem poster dán đầy phòng, lại còn treo song song với ảnh cưới của họ. Ông nội Tô nhiều khi phải rời nhà ra đi để tỏ lòng kiên quyết, nếu ngày nào bà Tô còn chưa gỡ poster thì ông sẽ không quay về.

Đương nhiên, cuối cùng ông lão bướng bỉnh cũng không thể kiên định được mấy ngày, chưa gì đã bị một bàn rượu ngon với hương vị hấp dẫn trong nhà lôi kéo quay trở về, không thể rời đi được, ông lại làm bộ mặt lạnh khuân đồ trở về.

Bà nội Tô đã sớm biết ông Tô ở nhờ nhà người bạn chiến hữu ở phía nam, căn bản không hề đi xa, nên bà cũng không nóng nảy đi tìm, cân nhắc mấy ngày mới chuẩn bị đồ ăn, mở bình rượu mơ ủ lâu ngày, nếu không, bạn già của bà sẽ không quay trở về mất.

Chẳng qua cuối cùng poster của Phí Tường vẫn phải tháo xuống, nhưng bà Tô vẫn rất yêu thích. Lần này ông nội Tô quyết tâm rời nhà đi xa, bởi vì bà nội Tô mua rất nhiều băng đĩa của Phí Tường, ngày nào cũng mở xem, tuy không nhìn thấy nhưng nghe thôi cũng thấy ấm ách trong lòng, nhưng nào ngờ nghe nhiều ông lại cảm thấy bùi tai, không biết từ khi nào cũng “lọt hố”, trở thành fan của Phí Tường.

Thi thoảng ông nội Tô cũng ngượng ngùng nói chuyện về người ta. Từ trường học trở về, Tô Thanh Gia vào thư phòng luyện chữ, đây là yêu cầu của của ông nội, đời trước đã luyện hơn hai mươi năm, trọng sinh trở về cũng không hề bỏ thói quen này, bút lực nhẹ, nhưng Tô Tĩnh Khang đánh giá có vài phần cảm xúc được gửi gắm trong đó.

Luyện một lúc, Tô Thanh Gia đột nhiên nhớ tới hồi tháng tư Carlos từng nói với cô, hy vọng cô sẽ nghĩ cho cậu một cái tên tiếng Trung. Tuy rằng lúc đó có chút buồn bực, nhưng Tô Thanh Gia vẫn đáp ứng, nay đột nhiên nhớ lại, nhất thời nghĩ không ra.

Chọn thật nhiều chữ nhưng tất cả đều khiến cô không hài lòng, hơn nữa cô cũng không biết Carlos họ gì.

Cậu bé tóc vàng này đặt ra cho bản thân cô một khó khăn không nhỏ đây.

Tô Thanh Gia nhìn ba chữ tiếng trung Tạp Lạc Tư được cô viết trên giấy Tuyên Thành mà có chút ngẩn người. Không biết mấy ngày qua, Carlos thế nào, có phải vẫn vui vẻ hay không, có phải lại cao thêm rồi không?

Bất tri bất giác, thiếu niên này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, có thể nói đây cũng là duyên phận, vượt qua biên giới muôn trùng cách trở, vượt qua sự khác biệt màu da, vượt qua cả chướng ngại về ngôn ngữ, bọn họ lại có thể gặp được nhau. Tô Thanh Gia thầm nghĩ, trên con đường trọng sinh này gặp một chút chuyện ngoài ý muốn như vậy thì không biết sẽ mang đến điều gì cho tương lai sau này của mình, nhưng cô phát hiện ra trước mắt không phải đang rất tốt đó sao.

Ít nhất Carlos đang phát triển rất tốt, còn cô cũng học được từ cậu thiếu niên này cách theo đuổi ước mơ.

Thật tốt mà.

_______

Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ của Tô Tĩnh Khang đã đến lúc kết thúc, ông phải lập tức quay về Tây Ban Nha.

Lần này quay về Tô Thanh Gia mang theo rất nhiều hành lý so với lần trước, bởi vì bà nội Tô đã chuẩn bị cho cô rất nhiều bộ sườn xám mang đến Tây Ban Nha, có cả loại dành cho mùa hè lẫn mùa đông, mỗi mùa hai bộ.

Lúc rời đi, Tô Thanh Gia mặc bộ sườn xám màu hồng phấn, đường viền tinh tế và kỹ thuật thêu tinh xảo, tất cả đều chứa đựng tình yêu thương của bà nội, trong những tháng ngày xa cách, may quần áo đã trở thành niềm hi vọng của bà, từng đường kim mũi chỉ, mỗi cây kim mỗi sợi chỉ, mấy bộ trang phục mang theo năm tháng, đong đầy nước mắt của bà.

“Mẹ hiền, sợi chỉ trong tay,

May áo con mặc những ngày đó đây.

Sắp đi, may mũi dầy dầy,

Sợ con chậm chậm, trễ ngày về thôi.

Bảo lòng tấc cỏ, than ôi!

Nắng ba xuân dễ đền bồi được chăng?

“ [*]

[*] bản dịch của Anh Nguyên

Nguyên tác: Từ mẫu thủ trung tuyến

Du tử thân thượng y

Lâm hành mật mật phùng

Ý khủng trì trì quy

Thùy ngôn thốn thảo tâm

Báo đắc tam xuân huy.

(Du tử ngâm – Mạnh Giao)

Tô Thanh Gia hạ cửa sổ xe xuống rồi tạm biệt ông bà nội, những lời muốn nói đều hoá thành hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Chờ khi xe đi xa, Tô Thanh Gia vẫn cố gắng vẫy tay theo, ông bà tuổi cao sớm đã không còn nhìn thấy.

Có lẽ mỗi lần ly biệt đều có hàng vạn nguyên nhân, nhưng đường về nhà luôn vĩnh viễn chỉ có một.

Trải qua một chuyến đi đường dài, Tô Thanh Gia không còn tâm trạng đau lòng vì phải tốn thêm khoản phí do hành lý quá tải, sức lực nhỏ bé của cô bé mới mười mấy tuổi đã sớm hao tổn vì khóc quá nhiều, vừa lên máy bay liền ngủ vùi.

Khi máy bay hạ cánh, mở mắt ra đã về tới sân bay El Prat. [*]

[*] Sân bay Barcelona, nằm ở phía Tây nam Barcelona, Đây là sân bay lớn thứ hai ở Tây Ban Nha sau Sân bay Barajas Madrid và lớn nhất ở Catalonia. (Wiki)

Tháng chín, bầu trời Barcelona vẫn mang màu xanh thiên thanh như trải dài đến vô tận, hài hoà với màu sắc Địa Trung Hải.

Tô Thanh Gia hít một hơi thật sâu, một lần nữa cảm nhận không khí nơi này, hương mơ thoang thoảng đã sớm bỏ lại ở vùng đất xa xôi bên kia địa cầu.

Đẩy hành lý về phía cửa ra vào, xa xa Tô Thanh Gia đã thấy mái tóc vàng của Carlos, chủ yếu là vì màu tóc của cậu quá chói mắt, anh chàng hôm nay còn ăn mặc rất chỉn chu.

Đến gần mới nhận thấy, Carlos mặc một bộ tây trang lịch sự tao nhã, được cắt may một cách vừa vặn, làm nổi bật lên đôi chân dài miên man, kết hợp với màu đen càng làm tăng thêm khí chất trầm ổn của cậu.

Carlos đi lên nói lời chào hỏi với Minh Linh và Tô Tĩnh Khang trước, sau đó vô cùng tự nhiên giúp Tô Thanh Gia đẩy hành lý.

Tô Thanh Gia vui vẻ vô cùng, thảnh thơi nói: “Sao anh lại đến đón em? Hôm nay không phải huấn luyện sao?”

“Anh biết hôm nay em quay lại, cho nên liền tới, yên tâm, anh đã xin phép HLV nghỉ rồi.” Carlos nới lỏng nút buộc cổ áo, có vẻ như cổ áo hơi chặt nên khiến yếu hầu cậu thiếu niên đang thời kỳ phát triển hơi khó chịu, nhưng nhớ tới lời Oleguer nói, cậu lập tức thành thật cài lại. Carlos thừa dịp Tô Thanh Gia không để ý, nhìn vào mục thông báo có inox phản quang ngắm chỉnh đầu tóc. Toàn thể vẫn ổn, tuy phải đợi cả buổi sáng nhưng vẫn không bị rối loạn, không uổng công cậu kiềm chế không vò đầu.

Lại nhìn một thân tây trang, xem như không phụ lời Oleguer nói, đúng thật là đẹp trai ngất ngây luôn.

Carlos lấy hết can đảm nói với Tô Thanh Gia: “Tô Thanh Gia, anh nhớ em.”

Tô Thanh Gia có chút mơ hồ.

Ôi mẹ ơi, cô vẫn còn đang mơ ngủ sao? Sao có thể nghe thấy Carlos nói tiếng Trung với cô nhỉ? Hơn thế lại còn nói một câu ngập tràn yêu thương nữa?

Đột nhiên cô rất muốn được yên tĩnh.