Liễu Xuân Oánh thật vất vả mới có thể trấn an Lý Á Kiệt, đưa cậu đến trường học. Đang đi trên đường cô mới nhận ra bản thân bất giác đã đem đi mình bán đi, nhường ra rất nhiều quyền lợi. Kì thực cũng không có gì to tát, chỉ là hàng ngày đưa đón cậu đi học và buổi tối cho cậu ngủ chung.
Cô khẽ lắc đầu, nội tâm đứa nhỏ 6 tuổi hẳn không có quanh co như vậy, chắc mình suy nghĩ nhiều rồi.
Nhéo thịt mỡ trên người mình, đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn lại trong gương, cô không thấy có gì biến hóa. Eo to, chân thô, mặt đầy thịt cho người khác cảm giác không thể thích nổi.
Chống đỡ cơ thể đã béo thành bệnh, Liễu Xuân Oánh đi tới khu chợ lớn nhất địa phương, tìm hiểu những loại thức ăn giá rẻ, thuận tiện mua ít thịt về bồi bổ cho Lý Á Kiệt. Cậu quá gầy, mỗi lần cô nhìn đều thấy đau lòng.
Cô mang thịt đi hầm. Thấy đã đến giờ liền vội vàng đến trường học đón Lý Á Kiệt, cô vừa đến cửa phòng học liền thấy Lý Á Kiệt mặt đầy kiêu hãnh, hưng phấn chạy về phía cô. "Mẹ, của mẹ đây, là kết quả con đã sắp xếp sau khi hỏi bạn học."
Liễu Xuân Oánh nhanh chóng nhận lấy xem qua. Cô vô cùng kinh ngạc, không nói đến việc nó rất mạch lạc, đối tượng điều tra rất rộng, số liệu có tình đại biểu, đây không giống như việc một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm được. Cô nháy mắt thấy bản thân nhặt được bảo bối. Thông minh như vậy, nếu đứa nhỏ này không thể thành tài thì cô vô cùng có lỗi với toàn thế giới.
Cô càng xem trong lòng càng hưng phấn. Eo không mỏi, chân không đau, tinh thần phấn chấn, cô bước nhanh về nhà. Cô lấy sổ, đối chiếu theo giá các loại rau dưa mà chọn lựa.
Nghiêm túc so sánh thì cô chỉ thấy có rau cải trắng (chắc là cải thảo) là rẻ nhất. Nhưng nghĩ lại cô không biết có đồ ăn vặt nào làm từ cải trắng. Cũng không phải không có, như kim chi chẳng hạn, nhưng không phải ai cũng cảm thấy nó ngon. Vấn đề là Liễu Xuân Oánh cũng nằm trong số người kia, cô thậm chí không chịu được mùi hương của kim chi.
Cho nên Liễu Xuân Oánh biết làm rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng chưa từng làm kim chi.
Vì thế cải trắng trực tiếp bị loại. Còn lại bí dao linh tinh, đều không nằm trong phạm vi sở thích của bọn nhỏ, cũng loại luôn.
Lý Á Kiệt cũng ghé đầu vào xem, Liễu Xuân Oánh không biết cậu có hiểu hay không, nhưng cũng đưa qua cho cậu xem rõ hơn.
Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định bán khoai tây. Cách chế biến khoai tây rất nhiều, lại ngon, nhưng có lời không mới là vấn đề.
Cô còn đang rối rắm thì đã được hệ thống thông báo đã đến giờ tập luyện giảm béo mỗi tối. Aaa... Không phải hôm nay vừa mới làm lúc sáng sao? Đây là muốn mệt chết người mà.
Nhưng trình tự hệ thống quy định không phải cô muốn phản kháng là được. Nháy mắt, Liễu Xuân Oánh liền tới không gian lúc sáng, đâu đâu cũng thấy thần hình mập mạp của mình.
Vốn còn chút bất đắc dĩ, nháy mắt biến mất, quá xấu, cô không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy.
Cô cắn răng nhẫn nại, 5 giờ rốt cuộc cũng kết thúc. Không gian biến mất, Liễu Xuân Oánh lần nữa ngồi trên ghế, đầu đầy mồ hôi, trực tiếp nằm gục xuống bàn. Vì tránh phải chịu phạt, cô tập liên tục không ngừng, thật sự rất mệt mỏi. Cô cũng không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của đứa nhỏ.
Toàn thân dinh dính, rất không thoải mái, cô chậm rãi lết vào phòng tắm. Cô theo bản năng nhìn đồng hồ, 7 giờ. Từ mai cứ giờ này vào phòng tắm, bằng không lại tốn thời gian đi lại, quá vất vả.
Kỳ thật lúc này cô chỉ muốn ngâm bồn, chứ không phải tắm vòi sen. Nhưng lấy điều kiện kinh tế bây giờ cùng thân thể quá khổ này, đấy là điều không tưởng.
Lý Á Kiệt chớp chớp mắt, vừa rồi cậu không có nhìn lầm, mẹ kế biến mất giờ rồi mới lại xuất hiện.
Cậu biết điều này không bình thường, nhưng mẹ kế có thể lợi hại như vậy, cậu ngày càng sùng bái. Cậu cảm thấy mẹ kế vì tin tưởng mới cố ý ở trước mặt cậu thực hiện. Tâm tình càng vui vẻ, cậu nhất định sẽ giữ bí mật cho mẹ.
Liễu Xuân Oánh cảm thấy mình quên mất chuyện gì quan trọng, nhưng thực sự quá đói bụng, đầu óc rối bời, hoàn toàn không nghĩ ra. Con trai hời cũng vậy, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, trong phòng chỉ có tiếng kêu khe khẽ.
Đứa ngốc này! Cô bưng thịt lợn đã hầm đến chín rục ra, mùi hương lập tức bay khắp nhà. Bụng kêu càng lớn, Liễu Xuân Oánh cùng không khống chế được mà nuốt nước miếng, thật thơm.
Kiểm tra xem Lý Á Kiệt có rửa tay sạch sẽ không, Liễu Xuân Oánh đem phần lớn chỗ thịt bỏ vào bát cậu, còn bản thân ăn cải trắng, thật đói!
Lý Á Kiệt là đứa bé ngoan, không có khả năng ăn thịt một mình. Cậu gắp nửa phần thịt trong bát mình bỏ lại vào bát của Liễu Xuân Oánh. Liễu Xuân Oánh không để ý liền ăn vào.
"Nguy hiểm! Nguy hiểm! Miếng thịt này nặng 1g, chứa khoảng 3000cal, vượt quá 3 lần khẩu phần ăn giảm béo. Bây giờ bắt đầu thực thi trừng phạt!" Tiếng nói trong dầu vừa dứt, Liễu Xuân Oánh liền cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như lúc đang luyện tập trong phòng kín kia.
Sau khoảng 5 phút trừng phạt mới chấm dứt, Liễu Xuân Oánh cũng không dám ăn thêm một miếng thịt nào nữa, thật đáng sợ. Chỉ với cường độ như vậy, còn ai dám ăn mấy thứ giàu năng lượng, không gầy đi mới lạ. Nhưng có thể kiên trì với cường độ này, không phải biếи ŧɦái thì cũng là cường giả.
Liễu Xuân Oánh tất nhiên hy vọng mình có thể là người sau.
Lý Á Kiệt bị dọa rồi, vừa mới mẹ kế giống như người lên cơn động kinh, người không ngừng run rẩy, mặt đầy thống khổ, làm cậu không biết phải làm sao. Chờ đến khi tình huống tốt hơn một chút, cậu nhào vào lòng cô, ôm lấy không buông như thể chỉ có làm vậy mới cậu mới cảm thấy an toàn.
Liễu Xuân Oánh không biết giải thích thế nào liền vô sỉ nói mình bị bệnh, bảo Lý Á Kiệt đứng cách xa bản thân để tránh lây bệnh.
Lý Á Kiệt không những không đáp ứng, còn ôm chặt lấy cô đùi không bỏ, cậu không cần.
Thấy không có biện pháp, Liễu Xuân Oánh đành phải mặc kệ cậu như vậy, chỉ có điều như vậy rất không quen. Chưa từng có người nào đứng giữa hai chân mình, cảm giác này quá quỷ dị.
Cô lùi ghế về phía sau, chừa lại một khoảng trống lớn hơn trước bàn, muốn cho mình thoải mái hơn một chút. Nhưng Lý Á Kiệt vẫn cứ dính sát vào đùi cô, dần dần phát hiện ra béo mập cũng có chỗ tốt, toàn thân mềm như bông. Cậu trực tiếp bò lên, ngồi trên đùi Liễu Xuân Oánh.
Cả người Liễu Xuân Oánh đều thấy không tốt, thân thể cứng đờ bất động, chưa từng có nam nhân nào cùng mình thân mật như vậy. Cô vừa đặt Lý Á Kiệt xuống, liền thấy cậu nước mắt lưng tròng vô tội nhìn mình, tình mẹ lại bùng nổ, cô từ bỏ.
Cô hung hăng xoa đầu Lý Á Kiệt một trận xả giận.
Vì thế từ nay lúc ăn cơm, hai người chỉ cần một cái ghế là đủ.