Giờ tôi đang thu dọn để trở về nhà, thật sự ở viện sướиɠ chết lên được.
Nhưng mà ở càng lâu thì việc lại càng chất đống nên mới đành luyến tiếc tạm biệt vị bác sĩ, cô y tá và gấu Misa em đi đây.
"Về nhà tôi nha?"
Chú cún Thu Vân suốt đó giờ vẫn bám dính lấy tôi. Hmmm nó không ngơi giây nào, cứ ve ve vẩy vẩy cái đuôi vui mừng.
"Không, anh mày cũng có nhà riêng."
"Ở một mình cô đơn lắm.."
....
Hey, trước khi gặp anh, mày vẫn sống tốt với bệnh thần kinh và ATSM cơ mà?
Đừng nói như trẻ mồ côi thế! Mày có đủ cha mẹ cơ mà! Cô đơn cái mông!
"Bố mẹ chú đâu? Về mà ở đê."
"Không có bố."
◑▂◑ ◑▂◑ Tôi xin thề với thần linh là không hề cố ý chọc vào nỗi đau của nó. Tôi thề, hứa, đảm bảo đó.
"Có chị gái Thu Sơ, vợ sắp cưới của Vương Thư."
Không, anh đếch hỏi vụ đó, chú không cần trình bày.
Từ chối vậy chứ tôi biết thừa nó cưỡng chế tôi ở chung cho xem. Khi mà nó lái xe một mạch về nhà riêng của nó, phải đến khi bị tôi gõ cho cái dọa cắt xoẹt thì mới chịu đánh lái quay về nhà tôi.
Không ngờ có người đợi sẵn trước cửa nhà tôi.
"Vương Ngân?"
"Anh Tâm!!"
Vương Ngân vội vàng đi tới không kiêng dè ánh mắt dao kéo của Thu Vân mà nắm chặt lấy tay tôi.
Gương mặt khả ái sáng chói của nhóc luôn làm người ta thấy dễ chịu nhưng hôm nay lại trầm hẳn xuống buồn thiu.
Nếu như Thu Vân là chó con thì hẳn Vương Ngân là thỏ con rồi.
Tôi ship!
"Theo em... được không?" - Vương Ngân chắc mới đến, nhìn nhóc mặt má đỏ bừng còn thở hộc hộc là hiểu.
"Hả?"
"Đừng!"
Thu Vân nắm lấy bả vai của Vương Ngân đột ngột kéo lùi ra sau khiến Vương Ngân suýt ngã.
Tôi hốt hoảng đỡ lấy Vương Ngân.
"Thu Vân tôi nói với cậu rồi!! Không bao giờ cậu có thể bằng anh tôi!!"
Có lẽ là một nỗi sợ khác bao kín tâm trí của nó khiến nó sợ nên không còn để tâm đến thứ khác nữa. Mặc kệ có bị Thu Vân tách ra khỏi tôi, nó vẫn lì lợm bám lấy."Xin anh... cứu anh em..."
Cứu?
Cứu ai?
"Thu Vân! Dừng ngay!"
Có lẽ thằng Vân đang giấu điều gì đó mà rất có thể Vương Ngân sẽ nói ra nên thằng bé lo, tìm cách để ngăn Vương Ngân.
Dùng sức tay thì không thể, tôi lấy đà phi tới đạp mạnh vào Thu Vân khiến nó ngã sõng soài.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ phấn nộn của bé Ngân bị lấm bẩn, tôi đau xót thay.
"Kể cho anh nghe, được không?"
Tôi đỡ Vương Ngân dậy, nó cứ bám chặt lấy tay tôi không buông.
"Đừng bỏ anh em... anh em.."
Thu Vân đã bị tôi đuổi đi, trong nhà chỉ còn tôi với Vương Ngân.
"Có chuyện gì?"
Vẫn không giấu nổi sợ hãi, Vương Ngân sụt sịt cánh mũi nhỏ xinh ửng hồng.
______ _______________
Vài ngày trước.
"Hủy hôn là do cháu làm?"
"Vâng."
Lão Sở ngồi trên ghế còn hắn tự giác quỳ hai đầu gối, đầu cúi xuống.
Lão cũng chẳng còn trẻ trung gì, đúng hơn đã là ông lão già ngấp nghé về trời. Lão giấu lửa giận theo từng ngụm khí lạnh hít vào.
"Đây là lần thứ 2."
Lần đầu tiên là hắn đòi về thành phố A.
"Cháu biết."
Căn phòng sang trọng rộng lớn ở giữa chỉ có hai người, một già, một trẻ. Nhưng đều giữ chung sắc thái lạnh như tiền.
"Đứng lên đi."
"Cháu không dám."
"Đứng lên và đi xin lỗi, đặt lại ngày cưới."
"Cháu xin lỗi."
Tách trà đã tàn hơi nóng, lão phất tay ra hiệu đổ đi thay bằng chén khác. Trà này là loại trà hiếm, không phải ai cũng có thể pha mà nâng niu thưởng thức.
Nhưng lão thừa điều kiện, thậm chí, cầm ngay tách trà mới pha hất thẳng người hắn.
Vương Thư khẽ run người, hắn mặc vest chất liệu tốt người coi như không sao, nhưng mái tóc vàng nguyên thủy của hắn đã ướt sũng, từng trận nóng rát day dứt da đầu hắn.
Hắn cắn răng, hắn tự phỉ nhổ mình không có tư cách than đau. Nỗi đau này là tự hắn tạo ra, so với nỗi đau hắn gây ra cho Phong Tâm chịu thì còn thua xa.
"Yêu con gái khó thế sao?"
Nhìn thấy một màn như vậy, nữ hầu lâu năm không khỏi hoảng sợ, hình ảnh này thật sự rất giống với ngày trước.
Đó là khi Sở Vương Lãnh không nghe lời lão, đối đầu với lão, quyết yêu Thu Vũ Vũ không rời.
Nay thì....
"Vấn đề không nằm ở giới tính, thưa ông."
Tiếp một trận hất nước nóng.
Hắn cởϊ áσ vest ra, cởi cả áo sơ mi, lộ ra hẳn mảng thịt rát bỏng phát đỏ, trên nền da trắng lại càng thương tâm.Không may vết phỏng ấy lại vừa đúng ngực trái nơi tim hắn.
Thật ngứa ngáy, thật đau, thật muốn đưa tay cào rách nơi ấy.
"Cháu mang họ gì?"
"Sở, Sở Vương Thư."
Ngưng một lúc, hắn cười, nói tiếp:"Là ông ban cho còn sự thật không phải, cháu vốn không hề chung huyết thống với họ Sở.". Hắn sớm biết Sở Lan Lan mẹ hắn chỉ là con riêng vợ kế của lão Sở.
"Cháu biết ông coi cháu như cháu ruột."
"Biết vậy còn dám trái lời!"
Sở Vương Chi không giống nhiều năm về trước có thể thoải mái đánh Vương Lãnh xả giận, lão già rồi. Gừng càng già càng cay, lúc lựa chọn Vương Thư lão đã tin tưởng nó. Nó khác Vương Lãnh, nó ngoan hơn Vương Lãnh nhiều.
Lão đã tin nó.
Nay không thể đánh mắng khuất phục nó được.
"Gia Phong Tâm đúng không?"
"Ông có thể làm bất cứ điều gì lên cháu nhưng không thể động đến Phong Tâm." - Vết bỏng không được sơ cứu ăn sâu khiến hắn rít lên từng chữ -"Dù chỉ là một sợi tóc."
Thu Vũ Vũ, Gia Phong Tâm....
Hahahahaha hai cái người này xét về địa vị xã hội thì có mơ cũng không thể chạm đến họ Sở danh giá. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách làm đã làm mờ đi nhận thức của người nhà họ này?
"Ta phải làm gì với cháu đây? Gϊếŧ? Đánh? Mắng?... Không, ta già rồi, không đủ sức."
Ngẩng đầu ngước lên, con ngươi đen của hắn nhìn lão không chớp lấy một giây. Quá hoàn hảo, đôi mắt ấy nghiêm lãnh cứ như thể đang dò xét lão, nhưng không, có thể dọa sợ kẻ khác còn lão thì không bao giờ.
"Gọi Nicolas vào"
Nữ hầu gật đầu hiểu, vừa xoay gót đã bị bàn tay hắn bất ngờ túm lấy.
"Phong Tâm... ông không thể động."
Mặc kệ gương mặt kia có chút chuyển sắc thái, lão vẫn lãnh đạm mặc nhiên ra lệnh tiếp.
"Gọi vào."
"KHÔNG!"
Hắn cuối cùng cũng không thể níu chân nữ hầu khi mà hai tay hắn bị trói chặt ra sau. Dây thừng vòng khắp người hắn, dây thừng cứ vô tình cọ mảng thịt bỏng nơi ngực trái.
Gã tên Nicolas là một xạ thủ được trải qua hàng chục khóa huấn luyện với sự chọn lọc cực kì nghiêm ngặt, không ngoa khi nói gã là "Bắn phát chết luôn".
"Ông, ông đã yêu bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Nói dối."
"Ba!"
Một cái tát không phải từ lão Sở mà là từ tên xạ thủ.
Hắn không đau, hắn giờ đau quá không còn cảm nhận thêm được cái gì, chắc đã đạt đến độ bão hòa rồi.
"Ông chưa từng yêu... ông không hiểu..."
"Yêu một người phụ nữ, không phải đàn ông."
"Haha... cháu đã nói không liên quan đến giới tính mà."
Ông chưa từng yêu, ông không hiểu.Hắn chắc sẽ giống lão, hắn sẽ không biết yêu nếu như không gặp Phong Tâm.
Từ cái cảm giác khinh khinh chán ngán phiền hà lâu dần thành quen, xong rồi thích và đến yêu.
Hắn yêu cậu, khó tin nhưng hắn đã mơ về một tương lai sống bên nhau mãi mãi trong cổ tích. Đôi khi hắn muốn hứa với cậu một lời thề sống hết đời bên nhau giống như phim để cậu vui, nhưng hắn biết hắn không làm được nên hắn không dám hứa.
Ngày cậu biết điểm thi, hắn hôn cậu, hắn biết đã bị mẹ cậu phát hiện ra quan hệ giữa hai người.
Mẹ cậu không hề ngăn cản, bà khen hắn tốt, đáng để Phong Tâm gửi gắm càng làm hắn hổ thẹn.
Chia tay cậu xong, hắn muốn nói lời giải thích mà lại chẳng dám, sợ nói ra rồi Phong Tâm sẽ hiểu cho hắn, sẽ tiếp tục yêu hắn.
"Ông muốn làm gì Phong Tâm?"
"Tùy vào thái độ của cháu."
"Yêu cũng là có tội thì giờ này cháu đang ngồi tù hưởng án chung thân."
"Có thể yêu thì cũng có thể hết yêu. Cái gì cũng có giới hạn."
Nhưng hắn không ngờ suốt 6 năm cậu vẫn yêu hắn, yêu hắn thôi chưa đủ còn tự làm khổ mình.
Hắn kiêu ngạo ai cũng biết, hắn khinh tất cả mọi thứ để rồi hắn tự hạ thấp mình.
Hắn không đáng để cậu làm như thế.
"Mọi thứ đều có giới hạn."
"Ừ."
"Phụt... hahahaha..."
Điều này lại làm hắn nhớ đến cái câu nói dối chết tiệt khi ấy của hắn. Phong Tâm quá dễ tin người, hắn biết mà. Ngẫm lại hình ảnh đau khổ của cậu càng nhiều bao nhiêu, hân lại đau lòng bấy nhiêu. Hắn gồng lên kiềm hãm vòng tay sẽ trao đến ôm lấy cậu, hắn nín nhịn lời an ủi đầy yêu thương.
Yêu à, yêu là phải nâng niu, yêu là phải quan tâm, yêu là phải chăm sóc. Yêu là phải hi sinh, yêu cũng phải bảo vệ.
Hắn có lỗi với cậu, hắn cứ ảo tưởng mình sắp xếp tốt lắm thế nhưng lại hại cậu. Hắn sẽ chuộc lỗi.
"Cháu sẽ đi, thả trói cho cháu."
"Nicolas."
Khó khăn đứng dậy, quỳ quá lâu khiến hai chân hắn mỏi nhừ nhức buốt, khập khiễng lê từng bước nhận lấy bộ tây trang mới tinh từ tay nữ hầu.
"Chủ tịch đã đặt hẹn sẵn với bà Thu Liên, còn 10 phút nữa sẽ đến hẹn."
Hắn ngoái lại nhìn lão Sở nhàn nhã thưởng trà, lão áp đặt tất cả lên hắn. Lão tính toán tất cả.
Nhưng lần này chưa chắc.
"Đi."
Yêu Gia Phong Tâm, tất cả là vì hắn yêu Phong Tâm thôi.
________________
Hiện tại.
"Chính anh Thư đến tận khi được thông báo đi nhận đồ cưới mới biết mình có hôn ước!! Em muốn nói cho anh biết nhưng anh Thư không cho!!"
Nhớ lại những lần căm hận hắn, mắng hắn vô tâm vô phế, mắng hắn bạc tình bạc nghĩa....
Tôi thật muốn chết quách đi cho xong. Hắn vẫn luôn vì tôi cơ mà, cái gì cũng vì tôi hết. Cái kiểu suy nghĩ đơn giản của tôi...!!!"Anh Thư đang dọa tự sát ở lễ đường!"
Chờ đã, hôm nay là ngày thành hôn của hắn sao? Sao Thu Vân không nói tôi biết?
Ngẫm lại cũng thấy sai, Vương Thư hắn có bao giờ đi quyến rũ ai? Tôi sợ hắn còn chả biết quyến rũ phải làm thế nào. Mồm miệng độc địa, đã vậy còn lạnh lùng thì ai mê cho nổi cơ chứ...
Rõ ràng có gì đó không đúng.... Cũng có khả năng là...
"Có thể bây giờ anh không tin! Nhưng rồi anh sẽ biết anh Thư không hề có lỗi! Đi theo em đã!"
Vừa đi ra ngoài đã thấy từng tốp vệ sĩ vây kín, tôi hiểu, đây là ngăn cản không cho đi mà. Răng tôi nghiến ken két nhìn kẻ khoan thai khoanh hai tay đứng chỉ huy lũ vệ sĩ.
Thu Vân, mặt cún đã cất giờ thì trưng ra mặt sói.
Sau cùng lừa dối tôi, sau cùng đáng ghét nhất phải là người này - Thu Vân.
"Thu Vân, để tôi đi."
"Anh đi cũng đâu giải quyết được gì?"
Tôi bước tới gần, lập tức hơn chục nòng súng hướng vào tôi. Tôi không mảy may sợ hãi. Liếc mắt, nghiêng người đánh lạc hướng, tôi giật lấy một khẩu, tự chĩa vào đầu mình.
"Được chứ. Vương Thư chết, tôi chết theo."
"Anh điên rồi! Hắn chỉ yêu tiền tài! Hắn khô--"
Tôi gắt lên.
"Câm mồm! Hắn vẫn còn yêu tôi! Cậu không cần phải bóp méo sự thật về hắn với tôi làm gì cả!"
Ôi tôi bị sao thế này, gắn bó bên hắn gần chục năm, thế mà lại không hiểu hết về hắn.
Giữa không khí căng thẳng, mãi một lúc lâu, một cuộc điện thoại réo lên, không phải điện thoại của tôi, mà là Vương Ngân.
"Anh Thư gọi!!" - Vương Ngân hét toáng lên.
Tim tôi đập thình thịch, may quá, hắn vẫn chưa nổ súng, hắn vẫn sống.
Chưa kịp vui mừng xong đã thấy Vương Ngân khụy hai đầu gối xuống, mặt biến sắc.
"Anh Thư... anh Thư... anh Thư... a..n..h. Thư nổ....ổ...." - Nó khóc nấc lên nói không thành lời.
Nó bật loa ngoài, một câu nói vang lên thật rõ ràng.
"Vương Thư đã nổ súng, muộn rồi."
Hai từ "muộn rồi" đè nặng lên tâm trí tôi, nó cứ vang lên như tiếng chuông đổ dồn, nó cứ điệp đi điệp lại như muốn chỉ trích tôi.
Vỡ vụn, cái gì đó rơi xuống vỡ vụn trong tôi. Nó tan ra từng mảnh nhỏ gim thật sâu vào tim tôi, nó cứa tim tôi chảy máu.
Tay tôi cầm súng, bất giác chĩa đúng giữa ngực trái. Tôi muốn bóp cò, tôi muốn nổ súng theo, để viên đạn này xuyên nát tim mình.
Vì tôi muốn chấm dứt cơn đau, bắn chết con qủy nào đó đang độc ác gặm nhấm tim mình từng chút một.
Ngập lên não là hình ảnh hắn nằm bất động giữa vũng máu tanh nồng. Không, không!!!
Không được nghĩ như thế!!!
Hắn không thể chết!! Không thể!!!
Trời ơi, thà rằng hắn lấy cô gái nào đó đi!! Hắn vẫn sống!! Nhưng không!!
"ANH TÂM!! BỎ SÚNG XUỐNG!!"
Tôi có đáng để hắn làm thế không?? Tôi là thằng ngu còn hắn là "con nhà người ta" chuyên để làm gương so sánh cơ mà!
Hăn thông minh như thế cơ mà!! Hắn...
Lại hình ảnh ngập máu tươi.
"Ự... ọe..."
Lục phủ ngũ tạng quặn hết lên, cơn buồn nôn tràn tới tận cổ họng, tôi muốn nôn hết tất cả.
Lũ kia lại tiến đến, tôi lại giơ súng lên cảnh cáo.
Tôi nợ hắn thật nhiều, a, ngẫm nào, hắn giúp tôi có được chữ kí siêu nhân sịp đỏ, hắn không ngại việc nhọc chỉ để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho tôi, hắn gọi bảo vệ cứu tôi, hắn xoa thuốc cho tôi...,...
Hắn giúp tôi quá nhiều đến nỗi tôi nhớ không hết.
Cứ ảo tưởng chỉ có mỗi mình yêu sâu đậm, thế mà hắn còn yêu sâu hơn.
Cứ nghĩ mình ngu hóa ra hắn ngu hơn.
Cứ nghĩ hắn không chết không ngờ hắn...
Sở Vương Thư, Sở Vương Thư, Sở Vương Thư, cái tên quan trọng phải nhắc 3 lần để khi mà lên thiên đàng còn nhớ mà tìm hắn.
Tìm được hắn, tôi sẽ cưới hắn ngay, tôi sẽ cùng hắn đi phượt khắp quả đất, tay nắm tay, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
À tôi sẽ hỏi hắn:"Vì sao mày yêu tao?".
100% hắn sẽ khinh khỉnh nhếch môi không thèm trả lời cho xem.
Tôi hỏi tiếp:"Có phải vì tao là Tâm Ngố không?".
Hắn gật đầu xác nhận, tôi giận dỗi vùng lên cắn hắn.
Hahahahaha...
Thôi để dành, đến thiên đàng mình cùng vẽ lên viễn cảnh tươi đẹp như thế.
Mãi yêu, Vương Thư.
"ĐOÀNG!"
"PHONG TÂM!!!!!!"
"ANH TÂM!!! KHÔNGGGGGG!!!"
Một tiếng súng vang trời, tưởng như muốn vọng lên đến thiên đàng, tưởng như muốn cào nát bầu trời xanh thẳm vô tâm.
Khi mà mất Tâm rồi thì gọi là Vô Tâm, đúng không?
Một ngày cuối đông, chiếc lá cuối cùng trên cành cây trần trụi thả mình rơi xuống kết thúc một vòng đời, nhường chỗ cho những lộc non chào xuân.
Một tiếng quạ kêu thê lương khảm sâu nỗi buồn thảm thiết, người nghe nhão lòng không kìm được nước mắt.
Nắng yếu ớt theo đông rồi, nắng sẽ rời nơi đây, nắng sẽ đem hơi ấm đi đến những miền xa.
___________