Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Quyển 1 - Chương 34

Thật ra tôi bị bệnh về dạ dày.

"Có cần đi khám không?"

"Không sao, thi thoảng mới đau dữ dội vậy thôi."

Thằng bé hai tay chắp sau lưng, đầu cui cúi đi vòng quanh sô cô la, bánh đa sữa đậu nành đậu nành buôn ma túy chắc chỉ đợi nói câu:"Sống hay chết trả lời mau." mất thôi.

"Hay cứ đi khám cho chắc."

"Đã bảo không sao mà."

"Anh đừng có giấu tôi."

Cái khuôn mặt anh tuấn của nó cau hết lại, tôi tiện tay bóp má nó một cái làm môi nó chu ra.

Buồn cười hết sức, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Á hự."

Mẹ nó, bụng tôi lại đau.

"Đưa anh mày đến bệnh viện cái..."

Pí po pí po, thật nhanh đã đến bệnh viện. Toan mở cửa xe đi xuống thì nó chặn tôi lại, túc tắc ra ngoài mở cho tôi. Thậm chí còn bế xốc tôi lên, không hề kiêng nể ánh mắt của mọi người xung quanh mà đi vào như thật.

Mợ nó, lần thứ 2 trong đời tôi phải chịu nhục như thế này!!

Đấu mắt với bạn bác sĩ tầm 5 phút, tôi đưa tay dụi dụi mắt xin thua.

"Trước đây cậu đã bị viêm loét dạ dày tá tràng đúng chứ?" - Bác sĩ vừa nói vừa lật sổ khám bệnh của tôi.

"Ừa."

"Là do stress cùng chế độ ăn thất thường trong khoảng thời gian dài."

"Biết rồi còn hỏi?"

Thấy tay mình động động, quay sang thì thấy Thu Vân đang bám lấy day day. Mặt nó vẫn còn nhăn kinh lắm, gương mặt ấy thoáng qua nét sợ hãi, nếu như nó có tai cún thì hẳn đang rủ xuống đến chân mất.

Tôi xoa đầu nó, ra hiệu I'm fine.

Tôi mắc bệnh này từ 6 năm trước.

Chia tay hắn là cú sốc quá lớn với tôi, suốt khoảng thời gian dài, tâm lí tôi bị chèn ép đè nén cực độ. Cũng chẳng thiết ăn uống gì, đói quá ăn tạm bợ thứ gì đó mà không cần nhìn.

Bê tha cực độ, cứ mãi như thế cho đến lúc mẹ đến thăm kí túc xá của tôi, lúc đấy tôi đã ngất gục trên nền gạch.

Haizzz nghĩ lại thấy mình ngu đếch kể hết, chỉ muốn quay ngược thời gian vả thằng Tâm đó 36 hits rồi nhồi nhét nó ăn cơm!

"Có hay uống thuốc ngủ không?"

"Có."

"Dùng thường xuyên?"

"Mỗi ngày, dạo đây có tăng liều lượng."

....

Vâng, em biết em sai rồi, xin bác sĩ đừng cáu giận trừng em nữa.

Bác sĩ không hiểu đâu, không dùng thuốc ngủ chắc em chết vì đêm trắng chứ không phải dạ dày mất.

"Sống lỗi quá, biến chứng cũng phải."

Nhìn tờ chuẩn đoán sau nội soi rồi lại nhìn tiếp ảnh chụp X - quang, tôi cũng không bất ngờ lắm.

"Có cần mổ gấp không?"

"Mổ càng sớm càng tốt."

Này Thu Vân, anh mày mới là người bệnh, không phải mày, đừng trưng ra cái mặt sắp chết đó."Cuối tháng sau bận không, Dương Dư?"

"Ok ok."

Tên bác sĩ này chính là người quen của tôi chứ đâu xa, thằng Dương Dư này trốn bố mẹ đi nộp vào trường y mà đáng lẽ nó phải nộp vào đại học tài chính. Lừa dối bố mẹ suốt 4 năm giờ không dám vác mặt về phải sống chui lủi ở thành phố C.

Haizz lũ nhà giàu thật khó hiểu, giá nó suy nghĩ như hắn thì bố mẹ đã yên lòng.

Khi đã yên vị ngồi xe rồi,Thu Vân vẫn một mực nắm chặt tay tôi sợ buông ra tôi chạy mất không bằng.

"Em trai, anh mày có phải ung thư giai đoạn cuối đâu?"

Nó bất ngờ kéo lấy tôi, ôm trọn tôi vào lòng. Tôi đặt tay lên vuốt vuốt bờ vai rộng đang run run của nó. Tôi an ủi nó và tự an ủi chính mình. Tôi từng nghĩ gặp được hắn là may mắn lớn nhất đời mình, nhưng không phải, là xui xẻo lớn nhất đời mình.

Hắn khiến tôi ảo tưởng quá nhiều điều mà quên đi những thứ đơn giản nhất ngay gần bên tôi.

"Ôm đủ chưa? Về thôi."

Tối đó, tôi cầm lên lọ thuốc ngủ, tính cất đi thì bị Thu Vân đoạt lấy, nó không nói không rằng ném một phát bay vìu ra ngoài cửa sổ.

Nhanh gọn dứt khoát, giỏi lắm.

"Vì điều gì?"- Nó hỏi tôi.

"Muốn nghe à? Trẻ con đi ngủ sớm đi."

"Vì Sở Vương Thư?"

Tên của cái thằng khốn nạn ấy vang lên khiến tôi thất thố vài giây, sau cũng không chối làm gì, gật đầu.

Tôi vừa mới gật đầu thì trong mắt Thu Vân tóe lửa, tay nó nắm chắc lại như muốn đấm ai đó thật lực. Cái nét bướng bỉnh thường ngày của nó bỗng nghiêm túc đến lạ, từ nó thế quái nào tôi nhìn ra hắn, hắn đã từng bảo vệ tôi với khuôn mặt ấy.

Diễn đạt đến như thế cơ mà, rùng mình một cái, tôi nhanh xóa bỏ ỷ nghĩ cho rằng Thu Vân cũng sẽ giống hắn.

"Thôi ngủ đi. Đừng nhắc đến Sở Vương Thư trước mặt anh, quá khứ thôi."

Lật chăn lên vừa mới thò chân vào thì bất ngờ bị đánh úp, tôi nằm sấp, bụng lập tức quặn lên.

"Thu Vân." - Tôi cắn răng gằn từng chữ.

"Tôi sẽ gϊếŧ hắn."

Xong, nó chỉnh lại tư thế của tôi, cụp đuôi đi ra ngoài, lúc sau còn nhớ quên đóng cửa.

Có lẽ nó thích tôi, tôi chưa ngu đến độ không nhận ra, nhưng mà....

Anh mày vẫn còn tuổi thanh xuân phơi phới đang chào đón nhá! Không thể để cái thứ tình yêu vớ vẩn nào đó trói buộc tiếp đâu! Mơ đi cưng!

_______ ______________

Một ngày đi làm bình thường như bao ngày, kì lạ là con cún hôm nay bỏ mặc tôi tự thân vận động đi làm.

Ôi ô, cả thế giới ruồng bỏ tôi!!

"Rừm brừm."

Tiếng còi xe vang lên, ngoái ra sau đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc.

"Đệch, giờ mới vác cái mặt đi đón anh mà---"

Như thể bị cướp đi giọng nói, tôi câm luôn không thể nói tiếp.

"Tâm."

Trái đất hình tròn không gì là không thể quả đúng thật, lúc tôi cần nhìn hắn hắn không tới, lúc cần tránh xa hắn hắn lại đến. Sở Vương Thư, dù có thay đổi màu tóc sang vàng để dài buộc gọn, dù có đeo kính thì vẫn không giấu đi đâu được sống mũi cao dong dỏng đầy kiêu hãnh. Hắn có thay đổi ra sao tôi vẫn nhận ra, trừ phi hắn hóa thành tro thôi, bởi, giọng hắn không thể lẫn đi đâu được.

Cái câu "Dù ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra" xạo một cách buồn cười.

"Tâm, anh đợi lâu không? Trưa đã ăn gì chưa?"

Khác với cái tên chỉ hạ kính xe gọi tôi, Thu Vân nhanh xuống xe nhét vào tay tôi túi giữ ấm, hỏi han đủ kiểu như thể 10 năm gặp lại.

Ngắc ngứ mãi tôi mới nặn ra một câu hoàn chỉnh:"Có việc gì à?"

"Chị và hắn đi thử đồ cưới, tôi bị bắt đi theo."

Chân tôi như bị đá đè, không nhúc nhích nổi phân nào, cứ đứng như trời trông, đầu cứ cúi gằm xuống. Tôi không dám ngẩng lên, tôi sợ phải thu cái gương mặt kia vào mắt, sợ lại đè đậm thêm hình ảnh của hắn vào trí nhớ.

"Anh tự về."

"Không, đợi tôi gọi xe đến, anh quên à? Đến cuối tháng rồi đấy."

Chết tiệt.

Hắn suýt nữa thì hại tôi tiếp, rõ ràng hôm nay đã nhớ nhớ đến bệnh viện mổ cho xong cơ mà.

Gật đầu đồng ý, tôi đứng lại cùng Thu Vân chờ taxi đến. Từng giây từng phút tôi thở gấp, tôi nín nhịn giấu đi vẻ căng thằng trên gương mặt, tôi cầu cho xe của hắn thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi được dặn stress liên quan mật thiết đến tình trạng bệnh, không được để tinh thần căng thẳng, nhưng tôi không làm được. Càng cố phủ trắng sự xuất hiện của hắn thì hắn càng xuất hiện nhiều.

"Tâm."

Hai chân tôi bị cái gọi tên nhẹ nhàng ấy làm cho mềm nhũn, dựa vào người Thu Vân, tay tôi đè bụng hòng kiềm chế cơn cồn cào nôn nao.

Đừng gọi tôi nữa.

"Phong Tâm!!"

Tay tôi đè ngực.

Tim tôi đập thình thịch, nó sợ hãi đập thật nhanh. Cùng lúc bụng tôi lại tái phát cơn đau.

"PHONG TÂM!!"

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi chỉ kịp thấy hắn bị Thu Vân đẩy ra xa không cho tiếp cận tôi. Gương mặt lạnh kia còn có thể trưng tiếp ra sự lo lắng nữa sao? Diễn chưa thấy chán?

Thà rằng làm như người lạ không quen không biết, đừng làm ra vẻ quan tâm kia nữa.

Tôi không quan tâm, tôi mặc kệ hắn, thật mệt mỏi.

"Cút!"

"Cậu ấy bị làm sao?"

"Đếch đến lượt anh biết, cút!"

Muốn ngất mà cũng không yên, hai người này cứ ồn ào ồn ào....

"Bệnh.... viện." - Tôi thều thào nhắc nhở.

Mợ nó, đánh nhau thì để sau đi, cứu tôi đã rồi muốn cởi truồng giữa sở thú đọ vòi voi cũng được.