Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Quyển 1 - Chương 29: Tên ngố của hắn, hắn chỉ mong cậu mãi như vậy

"Đây là cái gì?"

"Mù?"

Giận dỗi huých vai hắn, tôi nhận lấy đôi vòng đeo tay, đeo lấy một cái vào tay trái rồi cưỡng ép hắn phải đeo cái còn lại vào tay trái giống tôi nốt.

"Vợ hỏi lại nà, đây là cái gì?"

"Quà mẹ chồng tặng."

....

"Mày... mày nói cái gì cơ??"

"Lại còn điếc?"

Huých hắn thêm cái nữa mạnh gấp đôi cái cũ, hắn thế mà cũng ngã luôn ra giường, kéo lấy tôi ngã cùng.

Tôi nằm gọn trong lòng hắn, cọ cọ ngực hắn hệt con mèo nhỏ.

"Lần đầu tiên mày xưng "chồng" với tao đó..."

"Không có."

Tui thẹn thùng gõ yêu cái đầu nhỏ của hắn.

"Lại còn ngại ngùng không thừa nhận..."

Thấy hắn nhoài người vơ lấy cái điện thoại ở bên cạnh, ngón cái chấm chấm lên màn hình đủ chậm để tôi thấy rõ những con số quen thuộc..

Rõ ràng là ngày sinh tháng đẻ của tôi...

Mụ nội nó thằng Thư nó chính thức trở thành người đàn ông tiêu chuẩn của Pháp - Thích phát kẹo ngọt, lãng mạn chết ruồi!?

Aaaaa!! Nó muốn tôi sống sao!!

"Thư à?"

Một giọng nói lạ truyền đến tai khiến tôi giật mình rồi mới nhận ra từ khi nào hắn đã áp sát điện thoại vào tai tôi.

Bên kia lại truyền đến giọng nói ấy.

"Đưa quà của mẹ cho Tâm chưa?? Đã nói "Quà mẹ chồng tặng" chưa?? Hả hả cái thằng mất dậy kia!! Dám bơ mẹ à!!"

Ra cái câu xưng "chồng" kia không phải tự nguyện nói, tôi có chút thất vọng.

"Là cháu, Tâm ạ." - Tôi mặt phát đỏ, nói khe khẽ.

Tôi sống đến ngày hôm nay chỉ công nhận có duy nhất một nữ vương bá đạo lật mặt nhanh như lật sách là mẹ, nay còn công nhận thêm một thánh mẫu lật mặt nhanh không kém - Là mẹ hắn.

"Con dâu à~~ con nhận quà mẹ đưa chưa ~~~ thích không connnn." - Chất giọng ngọt chết ruồi.

Ngó thấy hắn rùng mình một cái rồi lếch thếch nhích ra đi xuống giường.

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ hắn đã hảo tâm nói hộ.

"Ừ hứ, đẹp quá phát khóc đúng không con?? Nè nè nè cho mẹ số điện thoại con đi!!"

"09xxxxxxxxx."

"Ok ok mẹ send con 1 đường link rồi đấy, chút nhớ mở ra xem nhé!! À còn có nà nà mẹ hỏi.. bla blo..."

"Dạ."

"Bla blo...(đã lược 2000 từ)."

.....

Đừng nói đến Boss Thư chảnh cún, đến Tâm dễ tính phóng khoáng là tôi cũng bắt đầu có điểm ghét người nói nhiều rồi đấy... Triển ra skill mắt cún ngập nước nhìn hắn hòng cầu xin sự trợ giúp nhỏ nhoi. Hai bàn tay tôi chà chà vào nhau, môi bĩu bĩu ủ dột làm tăng độ đáng thương đến tột cùng.

Hắn tự khi nào đã gọi đến hai bộ quần áo, đang mặc dở cái áo sơ mi đành tặc lưỡi đi đến.

"Á, đừng... mà này! Ah!"Lưỡi hắn cứ nhằm cái cổ nhỏ của tôi mà la liếʍ một hồi, lại còn khéo léo mυ'ŧ một cái để lại dấu hôn nhàn nhạt. Tiếp đó trượt xuống vai tôi, mân mê vết răng nãy cắn vẫn còn. Một hồi sau, tôi mới nhìn vào màn hình điện thoại tự khi nào đã tắt rồi ngẩn ngơ nhìn hắn.

Ra là hắn làm vậy để cứu tôi thoát khỏi mẹ hắn.

"Dậy đi!! Mày nặng lắm!!"

Vương Thư giả điếc, trái lại còn cố tình thả lỏng đè nặng lên người tôi.

Khϊếp!! Hắn thoạt nhìn cao dong dỏng người gây gầy, thế mà lột áo ra là thôi rồi khác một trời một vực luôn!!

"Mở điện thoại."

Sau bao nhiêu năm làm ô sin cho Boss Thư, tôi khẳng định lần thứ n rằng mình là một thằng ô sin rất tâm huyết với nghề và rất thạo nghề!

Hừ hừ vài cái, tôi lấy điện thoại của mình ra, có một tin nhắn gửi đến, liền ấn vào xem.

"Không cài

password?"

"Hả?" - Tôi khó hiểu hỏi lại hắn - "Pass

gì? Không phải ý mày là xem "mẹ chồng" gửi cho cái gì sao?"

Một tay hắn quàng qua cổ tôi, tay kia giật điện thoại tôi, vào phần cài đặt màn hình khóa.

Rồi cài

password

là [yeuthudenchet].

....

Là [Yêu Thư đến chết] đúng không!?

Tôi giật lại, xóa xóa đi dòng chữ vớ vẩn, thay thế bằng [yeuitachidenchet]. Ừ hứ, cho chừa cái tội ảo tưởng nhé!!!

Không giận gì cả, Vương Thư nhíu mày, lại rút điện thoại của mình, sửa lại

password, đáng ghét nhất là cố

tình để tôi phải thấy rằng hắn thay

password

của màn hình khóa là gì cơ!!

Từ ngày sinh tháng đẻ của tôi, bỗng chốc trở thành ngày sinh tháng đẻ của Uchiha Itachi!!!

"Đừng mà chồng ơi!! Tội vợ lắm!!"

"Đừng có xưng hô kinh tởm."

"Uhuhuhu đừng mà Thư ơi!! Tội Tâm lắm!! Xem này xem Tâm yêu Thư nhiều biết chừng nào, Tâm để ảnh Thư làm hình nền khóa nà, nền chờ nà, nền facebook nà. Đây!" - Tôi vào danh bạ nhấn gọi cho hắn.

Lập tức màn hình tôi hiện lên gương mặt đẹp trai say no with góc chết của Sở Vương Thư, len lén ngó sang bên cạnh để xem biểu cảm của hắn thì đập bốp vào mặt là cái hình con chó husky ở màn hình điện thoại của hắn...

Cái gì đây...

"Thằng vợ sến súa"!? Hình đại diện là con chó husky mặt nồi?

Tui phẫn nộ đạp bay chăn, vơ gối nhằm hắn đập tới tấp.

Gì chứ!! Có cái loại chồng nào mà hư thân mất nết như hắn không???? Hả hả hả!! Nó lấy sỉ nhục vợ mình là thú vui tao nhã ư!? Nó vũ nhục tinh thần tôi, vũ nhục thân th... !! Tóm lại là nó dám vũ nhục tôi từ trong ra ngoài!! Máu S đến thế là cùng!!

"Mày không bằng con chó!! Thằng khốn nạn!!" - Tôi hét lên.

"Còn cậu thì bằng con chó." - Vương Thư tỏ ra là kẻ điếc không sợ súng, cháy nhà thản nhiên đổ thêm xăng không sợ nóng.

Tác giả đã cắt cảnh bạo lực gia đình không-đáng-xem đơn giản vì chúng ta thừa biết bạn nhỏ Tâm thảm-hại-cái-chắc.

__________

Giờ tôi đang trở về nhà, ngồi chung Taxi với hắn nên tôi phải len lút mở điện thoại.Tin nhắn mới:

Từ số lạ: [đường link] (=^.^=) (=^.^=) Đọc đi con yêu, hay lắm nhaaaaaa!!! Đọc cái này để bồi đắp tình cảm cho nhau nhé!! - Mẹ chồng băng lãnh.

Tôi thấy hai từ "Băng lãnh" kia rất không phù hợp.

Vẫn ấn vào, mở ra trước mắt tôi là một trang web có giao diện khá bắt mắt, kéo xuống liền thấy...

"Cái gì đây... truyện nam nam, tựa "Ê! Bé con nhà người ta!!" ... tác giả... Lan... Sơ?"

"Sao?"

Giật bắn, tôi xua tay lắc đầu kịch liệt. Sau đó nhích xa xa hắn, chả hiểu sao tôi xem điện thoại của mình mà hệt như bà vợ đang lén lút xem trộm tin nhắn nɠɵạı ŧìиɧ của chồng vậy! Cứ quang minh chính đại chứ Tâm ơi!!

Nuốt khan một ngụm, tôi kéo xuống tiếp.

[Thể loại: Ôn nhu ngu ngơ công x Ngạo kiều băng lãnh thụ, vườn trường, ngược luyến tàn tâm, HE.

Văn án: Anh chỉ là một tên bình phàm, không đẹp trai, không giàu, học lại dốt, còn em từ khi sinh ra đã là "Con nhà người ta" khiến bao kẻ ngưỡng mộ. Anh cũng nằm trong số fan của em, thấy em ngự nơi cao của danh vọng, thấy mình nằm ở đáy tầm thường...

Anh thấy đau đớn thay, anh tự cười nhạo mình dám tưởng vọng mơ luyến em. Xin lỗi, anh yêu em, Vương Thư.].

Ngay lập tức cả người tôi run bần bật, cổ họng nghẹn lại, tôi trưng ra vẻ sắp nôn, mặt thốn đến tận rốn.

Cái méo gì đây!! Tôi nôn chết mất!!

Xoa xoa cái bụng, tôi run run kéo xuống đọc tiếp.

[Chương 1:

Tôi dồn Vương Thư vào góc tường, tay chân tôi vụng về lỡ làm dáng người nhỏ nhắn ấy bị va chạm phát đau. Ngắm vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Vương Thư, tôi... không thấy đau lòng, ngược lại còn thấy hứng thú.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mắt ngập nước, cánh môi chúm chím màu cam đào ấy cứ mím lại nhất quyết không nói gì. Thêm cái cách cố tình nghiêng đầu sang một bên để lảng tránh,..,.. Tất cả khiến Vương Thư trở nên quyến rũ lạ thường.

"Đồ cầm thú! A.. ưʍ..!"

Em ấy chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của tôi, thi thoảng thốt lên tiếng rêи ɾỉ nỉ non.]

"Dừng xe!!!!" - Tôi sợ hãi kêu lên.

Sau đó thì lảo đảo đi ra khỏi xe, tìm một chỗ nào đó để nôn lấy nôn để!! Mợ nó chứ cái mặt nồi quanh năm suốt tháng một sắc thái, ờ da có trắng đấy nhưng mà đếch có cái kiểu trắng sứ cute đâu!! Thêm cái mắt sắc nhọn tưởng muốn chọc nát tâm người đối diện thế kia thì bày đâu ra cái kiểu ngập nước moe moe!! Mợ nó chứ nó không đánh tôi to sọ thì thôi chứ đời nào tôi thèm dồn nó vào tường!!

Đáng yêu cái as* của ông ấy! Tiếp đến cái đoạn rê---

"Làm sao?" - Hắn vừa nói vừa vuốt vuột tâm lưng của tôi.

"Không, không có.. Ọe!!"

Tưởng như lòng mẹ lòng con sắp từ miệng tôi trào ra hết.

Để hắn ân cần dìu lấy đưa về, suốt từ đầu đến cuối tôi như kẻ mất hồn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái cảnh vừa nãy... Dồn hắn vào tường.. nâng cằm hắn... hắn mắt ngập nước cầu xin....

Hơn nữa còn lặp đi lặp lại ver "Cô dâu 8000 tuổi" vâng, cái kiểu slow motion huyền thoại.Ngồi trên giường, hai tay tôi vẫn bám hắn không buông, cứ ngước lên nhìn hắn, từ khi nào đã chực khóc.

"Tởm quá Thư ơi... tao buồn nôn, cho tao nôn.."

Từ đôi mắt đen kia lóe lên tia lo lắng, Vương Thư xoa xoa đầu tôi rồi quàng tay qua cổ ôm chặt lấy tôi.

"Đau bụng không?"

"Không,

chỉ là... tao vừa thấy một thứ rất kinh khủng... Nghĩ lại là thấy buồn nôn."

"Thứ gì?"

Tôi đưa cho hắn điện thoại của mình vẫn còn giữ nguyên tab web truyện vừa rồi.

Mắt tôi cứ chăm chăm quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt của hắn.

Tôi thấy cánh môi của hắn nhếch lên hừ một cái.

"Tào lao."

"Chuẩn mợ nó rồi!" - Tôi gật đầu tán thành kịch liệt - "Khác một trời một vực với thực tế! Cái đó phải sửa bằng mày dồn tao vào tường mới đúng chứ!"

Thấy hắn ngưng tác động một lúc, xoẹt qua một tia ngạc nhiên rồi rất nhanh giấu nhẹm đi.

Hắn cong người cúi xuống, tôi nghĩ hắn tính hôn nên nhắm tịt mắt lại. ai ngờ hắn chỉ tiện tay giật cái tem vẫn còn đính trên áo của tôi, xong xuôi liền đứng thẳng.

Thẹn quá hóa giận, mặt đôi đỏ bừng, nắm lấy caravat của hắn kéo xuống nhằm môi dưới của hắn cắn nhẹ một cái.

Sau đó thì hai đứa lăn a lăn một trận, nhắc lại chỉ là lăn lăn trên giường!! Tuyệt nhiên không có động tác nào khác nhé!!

Sau đó, sau đó thật lâu tôi mới biết được cái gì gọi là "Đảo chính", cái gì gọi là "Cuộc nổi dậy của thụ", cái gì gọi là "Cúc hoa giận dữ", etc.

Cụ thể khi trải qua 2 năm, tôi đã đủ 18 tuổi, hiện đang là học sinh cuối cấp 3.

"Thư, nếu giờ tao nói tao phẫn nộ tao muốn đả đảo thì sao?"

"Nghe không rõ."

"Thì ý tao là cho tao nằm t--"

"NGHE KHÔNG RÕ."

Hệt như con thỏ đang bị con hổ gầm bên tai, tôi sợ hãi co rúm lại ngồi thu lu góc tường.

Mẹ nó bất công!! Ông đây cảm thấy bất công!! Đồ tra công!! Đồ quỷ súc!! Đồ đáng ghét!!

Mở laptop ra, vừa đặt tay lên phím chữ đã nghe được tiếng xoạt xoạt cởϊ áσ của hắn. Tim tôi giật thót, vội đóng laptop lại, nuốt khan một ngụm vạch ra kế hoạch tẩu thoát nhanh gọn lẹ, an toàn nhất!

"Phong Tâm đè Vương Thư xinh đẹp xuống đệm êm, động tác nhanh gọn không chút dư thừa. Cậu bé ấy từ đầu đến cuối đắm chìm trong hoan lạc mà quên rằng mình đã bất giác thốt ra những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ."

...

Thôi xong, douma nó, chết tôi rồi. Thế bất nào hắn có thể nhớ kĩ đến từng câu chữ trong bộ truyện tôi mới viết ra vậy!!! AHUHUHU!! ÔNG MÀY CHỈ LÀ SO BỨC XÚC MÀ KHÔNG BIẾT XẢ VÀO ĐÂU NÊN MỚI GỬI GẮM VÀO TRUYỆN THÔI MÀ!

Khóc thét một trận, tôi oai dũng hi sinh dưới "kiếm" của hung thần Sở Vương Thư.

_______________________________

Ngày nào đó vào 2 năm trước.

Sau khi thấy Phong Tâm đã ngừng nôn, hắn cũng yên tâm phần nào.

Mở điện thoại bất đắc dĩ kéo số điện thoại của mẹ mình ra khỏi danh sách chặn.

"À lố! Ai ăn cắp máy của con trai bà vậy? Trả nó đi chớ?"

"Là con."

"Ừ hứ, giọng giống đấy nhưng ăn trộm-chan à? Thằng Thư nó có chết cũng không thèm chủ động gọi bà đây đâu nhé!"

Cánh môi hắn giật giật, tay kia đã nắm chặt.

"Mẹ đừng có đầu độc Phong Tâm."

Sở Lan Lan bên kia nghe dến đây thì ôm bụng cười lăn lóc.

"Eh? Đâu có đâu!! Mẹ chỉ là bồi dưỡng kiến thức cho nó thôi mà!! Con yêu? Cúc hoa vẫn an toàn chứ? Không phải mẹ ác, mà là mẹ thích bình phàm công!"

Trán hắn nổi gân xanh mất rồi!!

"Tiếc quá, đầu đá tảng khó đẽo, khổ công mẹ rồi."

Bà Lan nghe xong câu này, tự động tắt máy trước cả hắn, Quẳng cái điện thoại sang một bên, bà ôm chầm lấy Alois đang đọc sách bên cạnh.

Trong thâm tâm, bà thầm trách cái tội ngoan ngoãn yên phận của Gia Phong Tâm!! Quá là ngố đi!! Đến cái dụng ý đảo chính, lật đổ Vương Thư mà bà ngầm gửi gắm cho cậu qua truyện mà cậu lại không thèm hiểu!!

HUHU!! Phải đợi bao giờ bà mới thấy được cái vẻ mặt cao ngạo của thằng con bị vùi dập đây!!

Con dâu ơi là con dâu, ngu vừa phải sao lại ngu hết phần thiên hạ hả con.

Nhìn màn hình chuyển đen, hắn hừ lạnh, đáng cười thay cho rắp tâm rắn rết của bà mẹ hủ nữ bị cái tên ngố đập bể không thương tiếc. Ai kêu đầu độc ai không đầu độc, đi đầu độc cái tên đã bị sự ngu ngốc vây hãm kín não không chừa chỗ nào làm gì?

Âu yếm hôn lên mí mắt của kẻ đang ngủ say trong lòng mình. Sở Vương Thư càng tăng thêm dịu dàng ôm siết lấy cậu.

Tên ngố của hắn, hắn chỉ mong cậu mãi như vậy. Luôn ngô ngố, ngu ngơ.

Nhưng 2 năm sau, hắn nghĩ hắn cần phải nghiêm khắc chỉnh đốn lại cậu.

Đó là khi cậu mắc đi WC nên vội chạy đi bỏ quên laptop ở lại, thấy màn hình laptop của cậu vẫn hiện chình ình một tab soạn thảo văn bản, tưởng làm project cho bài kiểm tra sắp tới, ra là cu cậu viết truyện.

Viết gì không viết, dám viết láo bẻ cong sự thật, hay lắm Phong Tâm, cậu viết sao thì tôi trả đủ lại cho cậu.

"Chậc." - Vương Thư đỡ trán.

Thôi rồi, hắn bị cậu

làm cho lú theo rồi, từ khi nào hắn lại nhiễm thêm cái kiểu tính toán nhỏ nhen này cơ chứ?

"Nà, vợ biết nhỗi rồi? Tha nhỗi cho vợ nha?"

Lại còn dễ bị mềm lòng nữa.

"Không."

Đẩy cái mặt cún ra xa mình, tay hắn che ngang mặt để che đi....

________ ___________ ______

Sơ: Itachi anh yêu ╭(╯ε╰)╮