Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Quyển 1 - Chương 21

Người tôi yêu tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều và thường có thói quen thích nuông chiều.

"Mày ngủ thêm thì cái mô hình kia bay đầu con ạ."

Thức thời là một trang tuấn kiệt.

À không, là do tôi vâng cha yêu mẹ nên mới bật dậy thật nhanh thôi!

Mà tôi nhận ra, hình như tôi chưa được hưởng cái hạnh phúc trong mơ...

Nằm lại, tôi nghiêng đầu sang một bên, ngậm ngùi dành ra thời gian để sống chậm lại, để suy nghĩ về đường đời, nhân sinh, nhân thế,..,..

Lật lại vấn đề cũ, một đứa trẻ có hạnh phúc gì?

À tôi quên, tôi cấp 3 rồi.... huhuhuhu...

Tôi lỡ lớn rồi, tôi lỡ trưởng thành rồi, tôi lỡ phá vỡ vẻ baby thương hiệu, để lập nên sự ngầu lòi bá đạo.

Các bạn buồn không? Thất vọng về tôi không?

"Thư à, Tâm không có nhà đ--"

"Á Thư ơi hachimaaaaa!!!"

Dùng tốc độ ánh sáng đạp bay chăn, xỏ dép, chạy ra ngoài.

"Th---" - Tôi ngưng lại, không thôi thất vọng về hình ảnh trước mắt, giận dỗi nói -"Mẹ lừa con!! Thư nào!! Làm gì có Thư!!"

Dậm chân bịch bịch bày tỏ nỗi lòng tan nát của phận người vừa bị đem niềm vui ra chà đạp, một phận người đen đủi, một phận người bất lực nằm vất vưởng bên đường đời nghiệt ngã. Chỉ chực chờ một chuyến xe trở kim cương đi qua, đem cục kim cương to bự choảng vào đầu...

Như vậy tôi sẽ giàu to.

Khụ khụ, lạc đề thì phải?

"Tâm."

Tên tôi bất thình lình được gọi. Đang nằm lê lết trên sàn, tôi gắng gượng ngẩng đầu lên...

A... Mặt trời chân lí chói qua tim...

"Tâm!" - Tên tôi lại được xướng lên lần nữa.

Tôi ngậm ngùi cúi đầu.

"Mẹ, đuổi khách."

"Cô!! Bạn Tâm đuổi cháu!! Cô ơi!!"

Hừ, còn ma nào nữa?

Chắc 69% đoán ra rồi, vậy 30% kia đoán gì? 1% còn lại đoán gì?

Vâng, tôi xin công bố kết quả: Là thằng Phụng và.

"Mẹ!! Đuổi đũy Dư!! Con ghét nó!! MẸ đu-- Á hự!"

Sự thật là giờ tôi đã cao hơn mẹ nhiều rồi, không biết mẹ ngày càng nương tay hay do tôi ngày càng lì đòn nên đã không còn cảm thấy đau mấy. Mà tần xuất mẹ gõ tôi cũng chẳng nhiều nữa. Có chút thấy thiêu thiếu...

"Cho dân black hỏi dân play, mấy chế hôm nay đến nhà em có chuyện gì?"

"Có việc mà."

"Thế à? Ờ. Rồi, bãi triều, các ái khanh về quê ở ẩn đi, trẫm đi ngủ."

Phủi mông ngồi dậy, tôi vén lên cái áo, gãi gãi cái eo rồi uốn éo tính trở lại vào phòng thì bị cả hai chúng nó túm gọn, kéo lại về sau.

"Sinh nhật thằng Thư, bất ngờ chưa?" - Thằng Dư ghé sát tai tôi thì thầm - "1/1 hôm nay đấy cưng."

Bất ngờ ghê á.

Khoan, sinh nhật ai cơ? Sở Vương Thư á? Thật á?

Sao tôi lại không biết nhể?

Nửa tiếng hồi tưởng bắt đầu:[Lớp 6 - 19/8/xxxx.

Hắn tặng tôi con gấu bự tổ chảng.

Lớp 7 - 19/8/xxxx+1

Hắn dắt tôi đi ăn bá.nh.

Lớp 8 - 19/8/xxxx+2.

Hắn tặng tôi mô hình Itachi.

Lớp 9 - 19/8/xxxx+3.

Hắn lại tặng tôi con gấu to gấp đôi con cũ.]

[Lớp 6 - 1/1/xxxx.

"Thư Thư!! Siêu nhân sịp đỏ tối nay đấu 1vs1 với Sịp hồng!!"

"Ờ."

Lớp 7 - 1/1/xxxx+1.

"Thư 46!! Tao được điểm 10, thưởng tao đi!!"

"Cút."

Lớp 8 - 1/1/xxxx+2.

"Thư Thư!! Bị điểm yếu!! Chết rồi, đêm nay tao ngủ nhờ!!"

"Ừ."

Lớp 9 - 1/1/xxxx+3.

"Thư Thư.. tao bị mẹ mắng..."

"Ăn bánh đi."]

Hiện tại, 1/1/xxxx+4.

Khép lại cánh cửa kí ức, tôi khoanh chân ngồi thiền.

Tôi cần tịnh tâm, cần tịnh tâm, để liệt kê lại lỗi lầm của mình, để mà từ đó biết đường mà sám hối...

Cmn, tôi còn có thể vô tâm vô phế hơn vậy được không?? Trong khi chả bao giờ tặng nó cái gì mà cứ mặt dầy nghìn tấc đòi qùa nó? Còn nữa, hắn ấy sao chả bao giờ đòi gì tôi vậy?

Phải nói ngược lại, sao tôi không chịu đế ý gì vậy...

Sao nhân cách tôi lại thối nát đến vậy? Đến cái thằng Dư tưng tửng còn nhớ, thằng Phụng ngu ngu còn biết. Riêng tôi thì như con bò đội bô.

"... Không phải riêng mày đâu, bọn tao cũng mới vừa biết thôi." - Thằng Phụng cứ tự nhiên mà vạch lỗi ra.

Ngay sau đó nó bị thằng Dư ngồi cạnh cấu xé một trận.

CMN! Làm ông mày còn nghĩ rằng bản thân còn đếch quan tâm hắn bằng bọn mày!

Tôi không buồn xót thương cho thằng bạn, mà, tôi đang nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Tôi đang nghĩ có nên đi mua cái phao cứu hộ đeo lên lưng, để rồi thật hiên ngang đứng trên thành cầu, giữa lúc hoe vắng, nhảy tùm xuống để gội rửa lỗi lầm không?

Hỏi đấy, các bạn nhỏ có muốn tôi ra đi như vậy không?

Cám ơn các bạn, tôi biết là các bạn đâu nỡ, nào, đừng khóc nữa ╮(╯_╰)╭ .

Cmn, lại lạc đề!!

Cái chính là bây giờ tặng hắn cái gì đây?!

"Tặng gì đây?" - Tôi hỏi.

Hai đứa chúng nó tạm đình chiến, hay đúng hơn là thằng Dư tạm tha cho thằng Phụng.

"Liệt kê." - Dương Dư ra lệnh.

"Vâng, sau đây là 5 đề cử, được sắp xếp theo trình tự ưu tiên: Bánh."

Tôi và thằng Dư để chéo hay cánh tay thành chữ X.

"Kẹo."

2 chữ X đỏ rực.

"Bim bim."

2 chữ X đỏ rực.

"Kiện C2."

"CON VỢ MI, NÓ NHIỄM CHÌ CHẾT THÌ SAO! NGU!" - Tôi đạp đạp thằng Phụng.

"Anh đây LÀM SAO?!!" - Thằng Dư cản tôi lại rồi nói vậy.

"CÁI GÌ! Tôi đang bảo thằng PHỤNG!"

"CƯNG BẢO "CON VỢ MI""

"Thì sao?"

"Thì chả phải đang chửi an--"

Thấy thằng Dư chợt im lặng, không nói gì, cả thằng Phụng cũng không nói gì, mà tôi cũng đệch biết nói gì hơn.

Ba đứa trầm lặng một hồi... Tôi hình như hơi hơi nhận ra điều gì đó mờ ám ở đây rồi...

Đến khi cửa phòng bật mở, sáu đôi mắt mới chịu động, cùng nhau hướng ra phía cửa.

"Yoooolooo~~!"

....

Ba đứa tiếp tục quay lại ngồi đối mặt với nhau, bơ cái kẻ vừa hé đầu vô.

Vâng, Mục Dương Lâm. Chú Lâm bố thằng Dư đây, 96% chính là người dạy hư thằng Dư, chắc luôn!

"Dư, về ăn cơm, Tâm Phụng ăn luôn không?"

"Dạ thôi... À mà chú Lâm!"

Tôi đi đến kéo giữ chú ấy lại, ghé tai chú ấy, ngập ngừng mãi mới chịu hỏi.

"Chú Lãnh ấy, chú ấy thích quà gì... vậy ạ?"

....

"Tâm à, chú sợ cháu rồi..."

"Tâm, anh mày đánh giá sai về chú mày đủ lâu rồi!! Cư nhiên dám cưa cẩm người có vợ!!"

"Eo ơi." - Đũy Phụng học theo thằng Dư, ngón áp út đặt môi, mặt nghiêng sang một bên, mắt híp khinh bỉ.

Tởm vãi, bố con nhà Lâm Dư này chuyên đi phá nhân cách người ta đúng không? Làm thằng Phụng mất gốc rồi!! Hay lắm, về chung 1 nhà với nhau hết đi!! Tự sinh tự diệt đừng có đem virut bệnh hoạn reo rắc tùm lum nữa!! Trái đất khổ lắm rồi.

Tôi chẳng hề biết trong lúc nặn ra câu hỏi, cả lũ kia đã châu cái tai vào hóng cmn hớt!!!

"Không!! Thì thằng Thư với chú Lãnh đâu khác nhau mấy!! Hỏi rồi vận dụng tính chất bắc cầu thôi mà!!"

Tôi cố gân cổ lên cãi với ba cái miệng kia, song, đàm phán không thành công do chẳng đi đến kết quả nào. Tôi tức tối đuổi hết đám người rắc rối kia về.

Tôi nghĩ mình ngố sẵn rồi, ngố thêm cũng chẳng sao, đem giấy bút sang nhà hắn, phỏng vấn trực tiếp luôn!

"Hello Thư. Tớ là Tâm, phóng viên đài Sịp đỏ."

Tay hắn lật thêm một trang sách nữa.

"Tớ biết cậu đang căng thẳng, hãy thả lỏng và tâm sự mỏng với tớ!"

Lại lật thêm một trang sách nữa, hắn vươn tay cầm lấy cốc nước từ tay tôi, một hơi uống vơi hơn nửa rồi trả lại.

"Này, cậu thích gì nhất nào? Tất nhiên tớ biết cậu sẽ trả lời là "Gia Phong Tâm" thôi, nên là hãy trả lời cái khác."

Mày hắn cau lại, hắn hơi rướn lên, tôi hiểu ý vội chỉnh lại góc độ gối cho hắn.

"Này trả lời đi."

Vương Thư, dám bơ tôi 3 lần thì chả việc gì phải không bơ thêm tôi lần nữa.

Giả như đây là một thằng ất ơ nào đó, tôi đã đập cho to sọ rồi!!

Hừm, Vương Thư tất nhiên không ăn cứng, phải dùng chiến thuật mềm dẻo, may ra mới có chút lay chuyển.

Hắn nằm sofa, tôi đến nằm đè lên, đầu áp ngực hắn, hai tay tự áp lên hai má rồi tự ép nó lại làm cái môi chu ra.

"Ư ư, Ư à, ói i à." (Ư ư, Thư à, nói đi mà.)

Sau đó, hắn đặt ipad sang một bên, đem tôi hôn một trận. Hahahaah.

-------Bớt ảo tưởng đi mấy mẹ.

Vương Thư ơi là Vương Thư, không thèm báo trước, nghiêng người sang một bên, theo đó, tôi lăn a lăn khỏi người hắn, úp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo...

"Mày cứ phũ như vậy, tao hết yêu mày cho xem!" - Xoa xoa cái mũi tôi phát giận, quát nó.

"Sợ vãi." - Hắn tặc lưỡi.

Bặm cái môi, tôi lì lợm trèo lên lần nữa, rút kinh nghiệm bám thật chặt hắn. Còn hắn thì cứ lấy cái tay bao phủ cả cái mặt tôi mà tàn nhẫn đẩy ra.

Đến khi tôi tụt về sau, vừa vặn đầu đang áp sát thắt lưng hắn, thì bất thình lình có giọng bố lớn hắn.

"Hai đứa làm gì vậy?"

______ _______