Lúc Miêu Doanh Đông về đến nhà, đã mười một giờ rồi.
Anh đẩy cửa ra, Khâu Đông Duyệt vừa từ phòng của Miêu Miêu bước ra.
Ở trong phòng khách, cô chạm mặt anh vừa đẩy cửa bước vào.
Xe của Nam Lịch Viễn đã đậu ở dưới nhà xe của gia đình, anh nhìn bọn trẻ một chút, anh đặt ra quy định cho bọn trẻ là: buổi tối trước 9 giờ phải đi ngủ, chuyện có quan trọng đi chăng nữa, để ngày hôm sau làm, 7 giờ sáng ngày hôm sau ngủ dậy, dì giúp việc đã làm xong đồ ăn sáng, lúc Nam Lịch Viễn đi làm, sẽ đưa bọn trẻ đi học.
Còn Nam Lan, dì giúp việc ở nhà trông nom.
Có thể là trưởng nam trong nhà, lời nói ra bọn trẻ đều nghe, Tam Nhi mỗi lần nói chuyện với bọn trẻ, đều giống như chơi đùa vậy, không có uy tín.
Trong một gia đình phải có một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện.
Anh lên lầu đi thăm Cố Niệm Đồng, ngủ rất say, anh dùng tay vuốt má Cố Niệm Đồng một cái, cười cười.
Miêu gia.
Khâu Đông Duyệt nhìn Miêu Doanh Đông một cái, hỏi, “Anh về rồi à?”
“Uh! Tối hôm nay không học sao?”
Khâu Đông Duyệt nghĩ nghĩ rồi nói, “Hôm nay rất mệt.”
Sau đó đi về phòng ngủ.
Sau khi lên giường cô gác tay trên trán.
Miêu Doanh Đông đi đến bên cạnh cô, tay vuốt ve cô một chút.
“ Sốt rồi sao?” Anh hỏi.
Khâu Đông Duyệt nghiêng đầu qua một bên, không để ý Miêu Doanh Đông.
Đèn đầu giường lờ mờ, chiếu lên Khâu Đông Duyệt.
Miêu Doanh Đông nhổm người, muốn hôn Khâu Đông Duyệt, Khâu Đông Duyệt nghiêng đầu, né ra chỗ khác.
“Bây giờ hôn em cũng không được nữa sao?” Miêu Doanh Đông hỏi.
Khâu Đông Duyệt vẫn cứ ra vẻ giận dỗi, tay vẫn gác trên trán.
Miêu Doanh Đông ngồi bên giường của Khâu Đông Duyệt, hai tay bóp vai cô.
“ Không dễ gì hôm nay mới có thời gian, lại dở chứng!” Nói xong, Miêu Doanh Đông liền đứng dậy, đi rồi.
Sau khi tắm xong, anh liền đi ngủ.
Khâu Đông Duyệt đêm nay không thể chợp mắt, ngủ không ngon.
Mấy năm đầu, chuyện chăn gối của hai người, tương đối cuồng nhiệt, sau đó có một lần, hình như Khâu Đông Duyệt đang cho con bú, rất đau rất đau, đau đến nỗi cô đến ý nghĩ muốn đánh người cũng nghĩ đến.
Miêu Doanh Đông đi đến, muốn hôn cô.
Cô nằm trên giường, đẩy đầu của Miêu Doanh Đông ra.
Từ lúc đó, Miêu Doanh Đông không đến hôn cô nữa.
Miêu Doanh Đông không chủ động, cô cũng không chủ động.
Cô bận, hơn nữa, nhìn anh không có hứng, cô cũng không có hứng.
Chuyện như này đã trở nên tình trạng bình thường.
Hơn nữa, Miêu Quốc Khánh đã từng nói qua một câu, “ Cha con có thể đem mẹ con nghiền thành từng mảnh.”
Câu nói này, tuy người bên cạnh nghe xong, cười sảng khoái một cái, như vậy là xong chuyện.
Nhưng mà Khâu Đông Duyệt lại không.
Cô bởi vì câu nói này trong lòng buồn mất mấy ngày.
Chung quy là đẳng cấp không giống nhau, anh sinh ra ở Roma, khoảng cách của cô vẫn còn rất xa.
Mới đầu anh không chê cô, bởi vì cô trẻ, hơn nữa trong mắt cô toàn bộ đều là anh, không có người khác, cái mà anh thích là loại cảm giác tươi mới, nhưng mà thời gian lâu rồi, cô cũng là người sắp bước sang tuổi ba mươi rồi.
Dựa vào nhan sắc thu hút người khác thì không thể lâu dài, cô muốn nhắc nhở bản thân.
Người trên đỉnh kim tự tháp, tầm nhìn luôn luôn rộng lớn hơn so với cô, những nơi nhìn được cũng nhiều hơn so với cô.
Tam Nhi.
Khâu Đông Duyệt rất dị ứng cái tên Tam Nhi này.
Cho nên, cô chăm con đồng thời đang nỗ lực đề cao bản thân.
Có thể sự tiến bộ của cô, anh cũng không nhìn đến.
Bởi vì đều rất nhỏ, cô lấy được chứng nhận phiên dịch mấy cấp rồi, phiên dịch mấy cái cuộc họp quốc tế lớn.
Điều này trong giới phiên dịch là rất lợi hại rồi.
Nhưng mà so với anh, vẫn là hạt cát trong sa mạc.
Ai bảo người ta vừa bắt đầu thì là mang họ Miêu Thị chứ, so sánh không nổi.
Ngày hôm sau, còn có cuộc họp, cô dậy rất sớm.
Lúc cô dậy, Miêu Doanh Đông vẫn đang ngủ.
Từ phòng ngủ bước ra, Miêu Doanh Đông nhìn thấy Khâu Đông Duyệt đi một đôi giày boot dài màu đen qua gối, tóc để ở phía sau, rất tự nhiên, toàn thân mặc một bộ đồ đen, tôn lên dáng vóc cơ thể, lộ ra một đoạn đùi, không có một chút thịt dư.
Cô đang trang điểm, chỉnh lại bản thân, một bên cầm túi xách lên.
“Hôm nay Wechat của lớp Quốc Khánh và Song Hỷ, em đã thêm anh vào rồi. Hôm nay nếu như có chuyện gì, anh để ý chút, buổi tối em có thể phải đi ra ngoài, em cũng có buổi tiếp khách.” Khâu Đông Duyệt vừa bôi kem dưỡng da tay, vừa đi lại trong phòng, tiếng đôi boot dài “lộc cộc”.
Ngày trước cô cũng có trang điểm, nhưng chưa bao giờ trang điểm đẹp như vậy.
“Lại trang điểm thành như này, cho ai xem?” Miêu Doanh Đông hỏi.
“Em phải ra ngoài, cũng không thể để mình anh xem chứ?” Khâu Đông Duyệt hỏi ngược lại.
“Quốc Khánh và Song Hỷ thì đi học, có thể có chuyện gì chứ?” Miêu Doanh Đông hỏi.
“Em không biết, em lúc trước cũng là ôm cây đợi thỏ, để xem xem.” Khâu Đông Duyệt nói xong, xách túi lên và đi.
Đi ngang qua biệt thự của nhà Nam Lịch Viễn, nghe thấy trong nhà họ truyền ra giọng cười vui vẻ.
Khâu Đông Duyệt cảm thấy bản thân rất thất bại, hôn nhân của mình, gia đình của mình, cô kinh doanh một cách tương đối thất bại.
Ban đầu nghĩ, thay đàn ông gánh vác hết tất cả, anh sẽ cảm kích, nhưng mà không có.
Anh cả ngày rảnh rỗi, không nhìn thấy công sức của Khâu Đông Duyệt bỏ ra.
Hoặc là nói, Miêu Doanh Đông không nhìn thấy công sức bỏ ra của người ở dưới, không chỉ là của riêng mình Khâu Đông Duyệt.
Anh đã quen với việc làm một ông vua cao cao ở trên.
Khâu Đông Duyệt cũng muốn làm người canh gác trong ruộng lúa mạch, nhưng mà nếu không có cô chăm sóc bọn trẻ, những vị công chúa và hoàng tử này làm sao làm người canh gác chứ?
Lỡ đâu con đυ.ng chỗ này, va chỗ kia thì làm sao?
Khâu Đông Duyệt vừa đi, vừa rớt nước mắt, oan ức không chịu được.
Cô biết Miêu Doanh Đông chê cuộc sống hôn nhân không có cảm xúc mạnh mẽ, có thể do vấn vương Tam Nhi
Cũng có thể lúc đầu anh thích Tam Nhi, nhưng mà, Tam Nhi kết hôn rồi, cuối cùng muốn cầu cũng không được.
Hôm nay cô đi đến hội trường, lúc đang chuyển hướng trong hẻm, có chút đi lạc, đều do suy nghĩ về Miêu Doanh Đông và Tam Nhi.
Nhưng mà dịch cũng không tệ, cô có khả năng làm nhiều việc một lúc.
Lúc chiều, cô đi đến nhà Mình Nguyên ăn cơm.
Hiện tại Minh Nguyên và Lệ Truyền Anh đã mua nhà mới.
Minh Nguyên đặc biệt xuống bếp nấu mấy món ăn, còn đặt thêm mấy món từ bên ngoài.
Hôm nay Miêu Doanh Đông đi làm cả ngày, lúc họp ở công ty, dì giúp việc gọi điện cho anh, nói con anh hôm nay ở trường biểu hiện không tốt, bảo anh đi đến trường một chuyến, còn nữa, họp phụ huynh cho cậu hai xong, thì có thể đi đón cậu ba.
Miêu Doanh Đông ở công ty, tâm trạng muốn gϊếŧ người đều có rồi.
Anh gọi điện cho trợ lý của mình, bảo cô đi họp phụ huynh giùm.
Trợ lý đi rồi, lúc Miêu Doanh Đông đang họp, trợ lý lại gọi điện về, nói người ngoài đi họp phụ huynh không được, phải đích thân phụ huynh đi.
Miêu Doanh Đông chưa họp xong, gọi điện cho Khâu Đông Duyệt, điện thoại của Khâu Đông Duyệt tắt máy, không nghe.
Chuyện này, ngoài anh và Khâu Đông Duyệt ra, người khác thật sự giúp không được.
Hết cách, anh kết thúc cuộc họp sớm, đi đến trường của cậu hai.
Lúc đến trường của cậu hai, hình như anh đi nhầm chỗ, lại lái xe quay lại.
Không dễ dàng gì mới đặt chân được đến trường của cậu lớn.
Đây là lần đầu tiên trong đời của Miêu Doanh Đông không được ung dung như vậy.
Vô cùng không thoải mái, không hợp với tác phong hàng ngày của anh.
Sau khi giáo viên nói xong, anh đưa Quốc Khánh về nhà.
Trên đường, Quốc Khánh hỏi, “ Cha ơi, bây giờ đi đón em trai đúng không, hơi muộn rồi.”
Miêu Doanh Đông đột nhiên mới nhớ lại, còn phải đi đón Song Hỷ.
Có một câu nói, vẫn trong miệng anh vẫn chưa nói ra, cái anh muốn hỏi là: “Em trai con học ở trường nào?”
Anh thật sự là không biết.
Nhưng anh sợ cậu hai cũng không biết, cho nên, người anh hỏi là trợ lý của mình, hình như lúc nhập học, là trợ lý và Khâu Đông Duyệt đi làm thủ tục nhập học, anh không hỏi Khâu Đông Duyệt.
Điện thoại của Khâu Đông Duyệt cứ tắt máy, hơn nữa, có hỏi cô vấn đề gì, cô nhất định cho rằng, anh đến chuyện vặt vãnh trong nhà cũng làm không xong.
Thực sự, anh chính là làm không xong.
Khâu Đông Duyệt ở nhà Minh Nguyên, tình trạng cũng không khá hơn.
Mình Nguyên nói, “Khâu Đông Duyệt, từ lúc anh mua nhà mới, em có tới mấy năm rồi không đến.”
“Vậy sao? Em bận. Ba đứa con, có thể làm gì chứ?” Khâu Đông Duyệt nói một câu.
Giọng điệu rất bất lực.
“ Cha tụi nó đâu?” Mình Nguyên lại hỏi.
“Anh ấy càng bận!”
……
Lệ Truyền Anh nói, “May thay, con của chị có cha mẹ trông giùm, bây giờ quan hệ của tụi nó với cha mẹ chị còn thân hơn sợ với quan hệ với hai vợ chồng chị, nhưng mà, thân vừa vừa được rồi, hai người cũng cần có thời gian riêng cho nhau, đúng không, Minh Nguyên
Lệ Truyền Anh ôm eo Minh Nguyên.
Mình Nguyên nghiêng đầu, nhìn Lệ Truyền Anh một cái, nói một câu, “Đúng vậy.”
Khâu Đông Duyệt cười một cái, người khác đều cho rằng cô gả cho Miêu Doanh Đông, là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng mà có rất nhiều lúc, cô chỉ có thể nuốt khổ vào lòng.
Miêu Doanh Đông đưa bọn trẻ đi ăn cơm, trong nhà đông con, dì giúp việc chỉ làm bữa tối cho Miêu Miêu.
Lúc đi ăn cơm, hai đứa bé ăn rất là ngon miệng.
“Cha, sao con cứ cảm thấy cha không thích tụi con?” Miêu Song Hỷ hỏi.
Lúc sinh Song Hỷ, Miêu Doanh Đông đã trải qua cảm giác mới lạ khi có con, hơn nữa lại là con trai, anh phiền còn không kịp.
“Cha con chính là người như vậy!” Miêu Doanh Đông xoa xoa Miêu Song Hỷ, “Nhưng mà, dùa sao vẫn là cha của con!”
Miêu Quốc Khánh và Miêu Song Hỷ không nói chuyện nữa.
Quay về biệt thự, nhìn thấy Nam Lịch Viện đang dẫn Nam Giang và Nam Sương từ trong biệt thự đi ra.
“Lịch Viễn, đi đâu vậy?” Miêu Doanh Đông từ trong cửa xe hỏi.
“Đưa bọn trẻ đi chích ngừa.”
“Sao lại là cậu?’
Nam Lịch Viễn cười một cái, “Trong nhà chúng tôi, những chuyện như thế này không phải trước giờ đều là tôi làm sao? Con anh thì sao? Có cần chích không?”
“Phải hỏi mẹ bọn chúng đã.” Miêu Doanh Đông nói xong, thì đi ngang qua biệt thự nhà Nam Lịch Viễn, dừng xe trước cửa biệt thự của gia đình.
Sau khi về đến nhà, anh muốn gọi điện cho Khâu Đông Duyệt, hỏi cô chuyện chích ngừa.
Điện thoại của Khâu Đông Duyệt vẫn tắt máy.
“Cha ơi, sách vẽ của con ở đâu?” Miêu Quốc Khánh hỏi.
“Cha ơi, sách vẽ của con ở đâu?”
……
Miêu Doanh Đông nghe quả thật là phiền không chịu nổi.
Vưa muốn giống như lúc trước, anh nói “đi hỏi mẹ con”, nhưng mà nghĩ lại, Khâu Đông Duyệt không có ở nhà.
Anh bực bội gọi điện cho Khâu Đông Duyệt lần nữa, nhưng mà rõ ràng cứ tắt máy.
Nửa tiếng sau, Khâu Đông Duyệt mở máy rồi.
“Ở đâu?” Anh hỏi.
“Đang tiếp khách. Họp xong, mọi người đi liên hoan.” Khâu Đông Duyệt nói.
“Có uống rượu?” Miêu Doanh Đông hỏi, chau chau mày.
“Thì uống một chút xíu, rất ít rất ít, Champagne! Chắc là không say đâu?” Khâu Đông Duyệt hình như đang tự an ủi bản thân, “Tối hôm nay em chắc ngủ lại ở khách sạn gần đây. Không thể lái xe!”
“Đi về!” Miêu Doanh Đông nói.
“Cái gì?”
“Anh muốn em tối nay về nhà!” Miêu Doanh Đông lên giọng, nói.
“Nhưng em không lái xe được mà!”
“Khâu Đông Duyệt, cô là người phụ nữ đã kết hôn, ngủ ở bên ngoài là ý gì đây hả?” Giọng của Miêu Doanh Đông, đã tương đối hết kiên nhẫn.