Tắt máy thì cũng không gọi nữa, Lệ Truyền Anh làm salad trái cây cho Đường Tiềm.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nội dung nói chuyện chủ yếu về thực nghiệm.
Nghe tiếng gõ cửa, Lệ Truyền Anh giật nẩy mình, trong lòng nghĩ, đừng nói là Minh Nguyên thấy cô tắt điện thoại nên đến gõ cửa chứ?
Mặc dù biết anh ta ở Venezuela, không có khả năng lớn như vậy, nhưng cũng không chừng anh ta có thể quay lại chứ?
Dù sao cả ngày anh ngồi máy bay giống như ăn cơm bữa.
Lệ Truyền Anh thậm chí không dám mở cửa, lo lắng thấp thỏm.
“Sao thế? Để hồn ở đâu vậy?” Đường Tiềm hỏi.
“Ờ, không có gì, nếu là đồng sự đến tìm, không phải tôi tiêu rồi sao?” Lệ Truyền Anh hỏi.
Nói xong cô đứng dậy đi mở cửa.
Trước cửa, Kim Manh đang đứng.
Lệ Truyền Anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt vẫn tốt.
“Đại tiểu thư, cậu tắt máy là ý gì? Cậu là một lãnh đạo của viện nghiên cứu tại sao lại tắt máy hả?” Kim Manh hỏi.
“Không muốn nhận điện thoại của người rảnh rỗi, đương nhiên tắt máy, vào đây! Tìm tớ có việc gì?” Lệ Truyền Anh nói rồi đi về ghế sofa.
“Tối hôm nay tìm cậu đi hát, “ca thần” như cậu không đi thì thiếu một tay rồi phải không? Chính là mấy người bạn học chung hồi du học bên Mỹ, buổi tối tập hợp lại, tớ tổ chức, tổ chức xong hết rồi mới gọi điện cho cậu, được lắm, cậu tắt máy——”Kim Manh đang nói thì nhìn thấy Đường Tiềm đang ngồi ở ghế sofa.
Chuyện của Đường Tiềm, Lệ Truyền Anh đã kể với Kim Manh, khi kể Kim Manh cũng đã nói, “vậy cậu và cái tên Minh Nguyên có mối quan hệ gì?”
“Không còn có quan hệ gì hết!”
Con người Kim Manh vô ý bất cẩn, không nghe được ẩn ý của Lệ Truyền Anh, ý là: trước đây có mối quan hệ!
Kim Manh nhìn thấy Đường Tiềm, đương nhiên cũng có sự chú ý: “Ngài Đường, nếu sớm biết anh ở đây tôi đã không đến rồi, làm phiền chuyện tốt của hai người. Con mắt Lệ Truyền Anh quả nhiên không tệ, cô ấy nói anh chính chắn điềm đạm, đẹp trai.”
Quả nhiên trên mặt Đường Tiềm nở một nụ cười ấm áp, “cô ấy nói tôi như vậy à?”
“Ừ, đúng vậy, còn nói anh——”Kim Manh đột nhiên quay sang Lệ Truyền Anh, “cậu khen quá nhiều rồi, có nhiều cái tớ thực sự quên rồi, hay cậu nhắc tớ được không?”
Thành công khi đá trái bóng sang cho Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh trố mắt nhìn Kim Manh một cái, thật ra cô vốn dĩ không có khen Đường Tiềm ở trước mặt Kim Manh, Lệ Truyền Anh rất ít khi khen ai, chỉ nói rằng Đường Tiềm là một đối tượng kết hôn rất tốt, ổn định.
Bây giờ bảo cô đứng trước mặt anh ấy tiếp tục khen anh ấy, cô làm không được.
“Tối đi đâu hát vậy?” Lệ Truyền Anh hỏi.
“Đi chỗ bọn mình hay đi đó, tớ đã đặt chỗ xong rồi!” Kim Manh nói, “nơi mà một đứa luôn giành micro như cậu thích nhất, chỗ đó cũng rộng, khoảng bốn năm người, thêm hai người, đủ quẩy rồi.”
“Các em đi, anh không đi đâu. Già cả rồi.” Đường Tiềm nói.
“Buồn vậy?” Kim Manh nói.
“Anh đi rồi, anh sợ Truyền Anh không tự nhiên, là như vầy, buổi tối anh đi gặp một người bạn việc đầu tư của công ty, vốn dĩ đã từ chối rồi, bọn em đi hát đi. Chờ một chút anh bàn xong việc, thời gian chắc cũng không còn sớm, anh đi rước bọn em. Được không Truyền Anh?” anh hỏi.
“Được.”
Ba người xuất phát đi KTV, Kim Manh gọi rất nhiều rượu, rượu vang bia, chủ yếu gọi cho Lệ Truyền Anh, dù sao tối hôm nay Lệ Truyền Anh không say không về.
Lệ Truyền Anh vừa hát vừa uống, giọng cô hơi có sức hút, thuộc giọng trầm khàn khàn.
Nghe rất hay, rất thu hút người khác.
Cô hát bài tình ca chậm rãi thu hút nhất.
Uống cũng nhiều rồi, rượu bắt đầu có tác dụng, trong đầu mơ hồ nhớ có người nào đó đã từng nói, người chưa từng yêu ai khắc cốt ghi tâm, thì hát tình ca không được.
Nhưng cô cũng là người chưa yêu ai khắc cốt ghi tâm, tại sao có thể hát hay được?
Ngủ không được lại trách cái giường, giọng mình không tốt thì trách không có ý trung nhân.
Lệ Truyền Anh hát càng nhập tâm, men rượu đã phát huy tác dụng, đúng là người say xỉn.
Được rồi, tối hôm nay sẽ giảm bớt được một đêm về nhà uống rượu một mình rồi mới đi ngủ.
Hát đến đoạn cuối, Kim Manh đẩy cô, “Truyền Anh, Truyền Anh, lão Đường nhà cậu đến bảo cậu xuống dưới kìa.”
Cái đẩy này không cần phải quá tay như vậy, suýt chút nữa làm cho Lệ Truyền Anh té ngã.
‘Lão Đường là ai?” Lệ Truyền Anh hỏi
“Đường Tiềm á, Đường Tiềm nhà cậu đó.”
Lệ Truyền Anh chao đảo một chút, Kim Manh vội vàng chạy lại đỡ cô, dìu Lệ Truyền Anh đi xuống lầu.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa, Đường Tiềm nhìn thấy dáng vẻ say bí tỉ của Lệ Truyền Anh, hơi chau mày một chút.
Phụ nữ uống đến mức như thế này——
Anh xuống xe, dìu Lệ Truyền Anh lên xe, Lệ Truyền Anh và Kim Manh ngồi phía sau, bởi vì Kim Manh phải ở phía sau để chăm sóc Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh say khước, đã nôn trên xe của Đường Tiềm.
“Truyền Anh, cậu bị làm sao vậy? Từ khi nào mà tửu lượng của cậu kém vậy?” Kim Manh nhìn Đường Tiềm một cái, anh không lên tiếng, chỉ nhìn Lệ Truyền Anh qua gương chiếu hậu.
Kim Manh cũng đã nói giúp Lệ Truyền Anh trước mặt Đường Tiềm, ý là trước đây Lệ Truyền Anh tửu lượng không kém.
Trong ấn tượng của Đường Tiềm, phần tử trí thức luôn bảo thủ sống có quy tắc.
Lệ Truyền Anh lại luôn hành động theo phong cách của riêng mình——
Anh chưa gặp qua.
Nhưng trên khuôn mặt đã thể hiện rõ, anh nói với Kim Manh, “không sao, rửa xe cái là xong!”
“Đường tiên sinh anh đúng là tốt thiệt.” Kim Manh nói.
Đường Tiềm mỉm cười.
Đến nhà Lệ Truyền Anh rồi, Kim Manh một mình không thể giữ cô ấy, rất nặng.
Kim Manh chỉ biết để cho Lệ Truyền Anh dựa vào cánh tay Đường Tiềm, trọng lượng toàn bộ cơ thể của Lệ Truyền Anh đều dồn về Đường Tiềm, Kim Manh dìu ở phía sau.
Lên lầu, Lệ Truyền Anh lại bắt đầu làm những chuyện điên rồ, ôm chặt Đường Tiềm, bỗng tay cô thọt thẳng vào bên trong thắt lưng của anh.
Vô cùng dễ dàng và thành thạo, vô cùng quen thuộc.
Hình như là đã làm vô số lần.
Đường Tiềm chau mày nhăn nhó, lập tức chạm vào điểm G của anh.
Đường Tiềm vội vàng lùi về sau một chút, Kim Manh ở phía sau tủm tỉm cười, trong lòng nghĩ, Truyền Anh thật là phóng khoáng.
Tay cảu Lệ Truyền Anh lúc nãy vừa mới sờ sẫm bụng dưới của Đường Tiềm, xíu nữa là trực tiếp tháo thắt lưng rồi——
“Em làm gì vậy?” Đường Tiềm hỏi với giọng khàn khàn.
“Anh giả vờ gì nữa hả, Minh Nguyên? Lúc trước không phải rất chủ động sao?” Lệ Truyền Anh hỏi mà mắt mở không lên.
Vừa nói lời này xong, Đường Tiềm liền bỏ đi.
Chỉ còn lại Kim Manh và Lệ Truyền Anh.
Kim Manh thấy sự việc không tốt, nói với Lệ Truyền Anh, “nói bậy gì hả? Đường tiên sinh, hôm nay cô ấy say xỉn như vậy thật là khó coi, anh về trước đi! Tối nay tôi ở đây chăm sóc cô ấy được rồi.”
Đường Tiềm nói “được” rồi bỏ về.
Sau khi anh đi, Kim Manh nói “tôi chỉ nói kiểu khách sáo mà đi thật sao? Rõ ràng việc chăm sóc cô ấy là nhiệm vụ của anh có đúng không?
Kim Manh đặt Lệ Truyền Anh lên giường, Lệ Truyền Anh cắm đầu ngủ.
“Cậu nói đi, lúc nãy cậu cắm đầu ngủ như vậy có tốt hơn không? Nhìn đức hạnh của cậu mà xem.” Nói rồi Kim Manh đi vào nhà vệ sinh, giặt cái khăn lau mặt cho Lệ Truyền Anh.
Lệ Truyền Anh ngủ rất là mất nết, một lát sau gác chân lên cổ của Kim Manh.
Kim Manh bị Lệ Truyền Anh làm cho tỉnh ngủ, sợ đổ mồ hôi lạnh.
Không biết là Lệ Truyền Anh bản tính thô lỗ hay là như thế nào, dù sao kiểu ngủ như vậy đủ dọa cho đàn ông chạy mất dép, thảo nào Đường Tiềm lật đật đi về!
Nhưng tên Đường Tiềm này——
Kim Manh suy nghĩ một hồi lại đi ngủ tiếp.
Lệ Truyền Anh bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, nửa đêm hôm qua cô đã mở điện thoại.
24 tiếng đồng hồ tắt máy, có rất nhiều người tìm không ra cô.
Cô đầu óc quay cuồng dậy nghe điện thoại, mới nghe đến giọng của Minh Nguyên.
Giọng cô lười biếng và mệt mỏi, “alô!”
“Lại uống rượu à?” đầu dây bên kia Minh Nguyên hỏi.
“Uh?” Lệ Truyền Anh cố gắng suy nghĩ, người hôm qua không phải là Minh Nguyên sao? Khi nào anh ấy quay về? “hôm qua anh đến nhà em hả?”
Minh Nguyên trầm ngâm một chút, “em tưởng nhầm ai là anh vậy?”
Lệ Truyền Anh vò đầu, cố gắng suy nghĩ, nhớ ra hôm qua Đường Tiềm có đến nhà cô, chắc chắn là Đường Tiềm đưa cô về, nhưng cô sờ anh chỗ nào, có sờ đên chưa?
Tại sao không nhớ một chút nào vậy?
“Tôi nhớ nhầm.” Lệ Truyền Anh nói, “anh vẫn còn ở Venezuela.”
“Lại sờ người khác lung tung có phải không?” anh hỏi.
Một câu nói, hỏi làm cho Lệ Truyền Anh cứng họng, nói giống như cô là người phụ nữ háo sắc.
“Không có!” cô trả lời một cách giận dữ, chắc chắn là sờ không đến, nếu không thì——
Nhưng cũng phải, khả năng tìиɧ ɖu͙© của Đường Tiềm không được, không thể so sánh với Minh Nguyên, không phải cái kiểu chỉ có một chút.
“Lại lột đồ người khác rồi phải không?” Minh Nguyên hỏi.
“Không có, không có, không có!” Lệ Truyền Anh liên tiếp trả lời ba lần “không có”, để lộ ra sự sự bác bỏ sự thật kiểu trẻ con.
Lệ Truyền Anh nhớ ra trưa hôm qua nằm mơ gặp anh, liền hỏi, “hôm qua anh đi đâu?”
“Đi dã ngoại.”
“Đi thật hả? Tôi nằm mơ gặp anh, mơ thấy anh bị một bầy rắn độc bao quanh, rất đáng sợ, tôi bị sợ đến tỉnh giấc, anh không sao chứ?”
“Em nằm mơ mà còn mơ thấy anh hả?”
“Đương nhiên.”
“Tiền, tại sao lại trả cho anh?” Minh Nguyên hỏi, hôm qua gọi điện là vì chuyện này.
“Không cần tiền hả, tôi dùng kỹ thuật của mình để đầu tư cổ phiếu, 40% cổ phần, 60% lợi nhuận. Đường Tiềm đối xử với tôi không tệ, anh ấy cũng yêu tôi, không để tôi bán nhà.” Sau đó Lệ Truyền Anh cười đắc ý.
Kiểu cười ngốc ngếch không có động cơ gì.
Minh Nguyên không nói gì, tình trường của anh so với Lệ Truyền Anh nhiều hơn rất nhiều, vì từ nhỏ anh đã lớn lên trong phong sương, trong lòng nghĩ Đường Tiềm chắc chắn đã thịt Lệ Truyền Anh rồi?
“Hôm qua anh bị rắn độc cắn rồi, cũng may không nghiêm trọng lắm, bây giờ đang ở bệnh viện.” Minh Nguyên trả lời.
Lệ Truyền Anh nhảy từ trên giường ngồi bật dậy cái “tưng”, “anh nói khoác cái gì vậy? Gặp rắn rồi, thì xem mình có gan to phải không? Nhưng rắn độc không có quen biết anh.”
“Em có cần đến Venezuela thăm anh không?” Minh Nguyên hỏi.
Lệ Truyền Anh suy nghĩ một hồi lâu, lịch trình gần đây của cô vô cùng kín lịch, không có thời gian.
Cô nghiêng đầu nhìn sang Kim Manh kế bên, “Tôi cử một người đến thăm anh, như thế nào?”
“Không được.” Minh Nguyên trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Ai hả?” giọng người bên cạnh vang lên, làm Lệ Truyền Anh giật mình.
Lúc này mới thấy Kim Manh đã tỉnh rồi.
“Chờ chút tớ nói với cậu.” Nói rồi Lệ Truyền Anh tắt điện thoại của Minh Nguyên.
“Chính là cái người cậu nói rất đẹp trai đó, anh ta đang bị thương ở Venezuela, bảo tôi đi thăm anh ấy.” Lệ Truyền Anh nói.
“Giáo sư hả?”
“Uhm.”
“Tớ đi, tớ đi, Truyền Anh, tớ đi, tiền vé máy bay tớ tự trả!” Kim Manh giơ hai tay tán thành, mắt sáng rực.
Lệ Truyền Anh chuẩn bị thức dậy đánh răng rửa mặt.
Kim Manh cũng xuống giường theo, cả buổi cứ nói với Lệ Truyền Anh là Minh Nguyên đẹp trai như thế nào.
“Tuy nhiên, Truyền Anh, tướng ngủ của cậu thật sự khó coi, cũng không biết Đường Tiềm sao mà chịu nổi cậu.” Kim Manh thì thầm.
“Thế nào rồi?”
“Bụng của tớ hả, bị cậu đạp bể rồi!”
Lệ Truyền Anh khi đánh răng suy nghĩ rất lâu, vấn đề này chắc chắn Minh Nguyên có quyền phát ngôn nhất.
Giường ở nhà Đường Tiềm rất to, cho nên hôm đó cô và Đường Tiềm về căn bản mỗi người ngủ hai bên, nước giếng không phạm nước sông.
Giường ở nhà cô rất nhỏ, Minh Nguyên cũng đã ở nhà cô rồi, cô rất muốn biết, cô đá Minh Nguyên chưa?