Sau khi Minh Nguyên đi khỏi, Lệ Truyền Anh vù đầu vào thí nghiệm của mình, ghi nhận kết quả thực nghiệm.
Cô chính là cảm thấy, Minh Nguyên cậu thanh niên này khá thú vị.
Ngày hôm sau, Minh Nguyên đi dạo phố, 20 năm trước, anh chẳng mấy khi đi dạo phố, lần này đến Mỹ, anh phải đi dạo cho đã, Khâu Đông Duyệt cũng không gửi tin nhắn cho anh, đoán chắc là đang bận yêu đương, cô đã tìm Miêu Doanh Đông, nói thật lòng, anh cảm thấy có chút trèo cao, anh hy vọng Miêu Doanh Đông có thể đối xử tốt với Duyệt Nhi cả đời, Duyệt Nhi gia đình không trọn vẹn, đã chịu đủ mọi tủi khổ.
Lúc đi ngang qua cửa một cửa hàng cà phê, nhìn thấy Lệ Truyền Anh đang ở bên trong trò chuyện với người nào đó.
Trùng hợp thật, quả là nghịch duyên.
Một chân của Lệ Truyền Anh gác lên chân còn lại, nói chuyện với người ta.
Minh Nguyên nhìn cô từ cửa kính của cửa hàng.
Trên đôi giày da màu đen của cô hình như có một vết bụi, nhìn thấy khá rõ.
Rất rõ ràng, Lệ Truyền Anh cũng đã nhìn thấy, vì Minh Nguyên nhìn thấy cô cúi đầu liếc một cái.
Đôi giày bị dơ, là cực kì không tôn trọng người khác, bản thân cũng rất mất mặt.
Minh Nguyên muốn xem thử cô xử lí thế nào.
Chỉ thấy Lệ Truyền Anh hơi di chuyển người một chút, đổi hai chân bắt chéo ngược lại với nhau, lúc nhìn lại cô, vết bụi trên giày cô đã không còn nữa.
Quả nhiên là đa mưu nhiều kế, nhích một tí đã có thể phủi bụi đi.
Minh Nguyên vừa định đi, thì đúng lúc người đang nói chuyện với Lệ Truyền Anh cũng đã đi khỏi.
Lệ Truyền Anh nghiêng đầu nhẹ, liền nhìn thấy Minh Nguyên ngoài cửa sổ.
Cô hình như có chút kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đã rất nhanh chóng biến thành nụ cười chị đại.
Lệ Truyền Anh lấy túi rồi đi ra ngoài.
“Sao lại đến đây rồi? Minh gia đại thiếu gia?” Lệ Truyền Anh hỏi.
Cô nhảy một cái rồi nói, “Dìu chị nào.”
Tiếp đó, một tay cô túm chặt lấy vai của Minh Nguyên, bắt đầu chỉnh lại đôi giày của mình, hình như đôi giày quả thật không thoải mái.
Tay của cô túm lấy vai Minh Nguyên, vì khá dùng sức, túm đến trong lòng Minh Nguyên có chút nhột.
Sau khi chỉnh giày xong, Lệ Truyền Anh nói, “Đến bàn việc thu mua dụng cụ thực nghiệm!”
“Việc này cũng do cô bàn sao?” Minh Nguyên hỏi, theo lí mà nói sẽ có bộ phận nghiệp vụ chuyên môn.
“Chị của cậu ba đầu sáu tay, rất hiếm thấy sao?” Lệ Truyền Anh nhìn chằm chằm vào Minh Nguyên rồi nói.
Minh Nguyên không lên tiếng.
Xe của Lệ Truyền Anh đậu ở khá xa, cô lấy chìa khóa xe ra mở cửa, “Có cần chị tiễn cậu một đoạn không?”
Minh Nguyên cười, “Không cần.”
Một lúc sau, Lệ Truyền Anh đứng đó không động đậy, cô hô to một tiếng từ xa, “Minh Nguyên.”
Minh Nguyên hai tay đút túi quần đang đi về hướng xe của mình.
Quay đầu nhìn thấy Lệ Truyền Anh đứng ở đó, có lẽ là do thời tiết quá nóng, tay của cô đặt lên trán mình.
“Sao vậy?” Minh Nguyên hỏi.
“Giúp một việc.”
Minh Nguyên lại đi ngược về, “Việc gì?”
“Đừng hỏi nữa, lên xe!” Lệ Truyền Anh mở cửa xe, để Minh Nguyên lên xe.
Ở trên xe, cô vừa soi gương, vừa lau son môi, vừa lái xe, chờ lúc đèn đỏ thì dậm lại lớp trang điểm.
Minh Nguyên ngồi một bên lặng lẽ quan sát.
“Đủ lạnh lùng rồi! Không cần thoa nữa.” Minh Nguyên nói.
“Không được, nhất định phải lạnh chết anh ta mới thôi! Tôi và anh ta bây giờ đã không phải là cùng một loại người nữa. Lại tìm một người phụ nữ tầm thường hơn ai hết.” Lệ Truyền Anh nói.
“Chị đi gặp người cũ của cô à”
“Phải, wechat đã cho vào danh sách đen rồi, vẫn nhắn tin đến, vẫn phải gây hấn với tôi. Tính khí nóng nảy này của chị, lần này, tôi mà không đạp anh ta dưới chân, xem như tôi thua.”
Lệ Truyền Anh nói một câu.
“Vậy chị gọi tôi đến làm gì?”
Lệ Truyền Anh nhìn Minh Nguyên, bắt đầu cười, “Một nam một nữ, cùng đi gặp người cũ, tại sao à? Cậu nghĩ không ra sao?”
“Giả làm bạn trai là khá tốt. Vì vậy, ngay từ đầu chị đã luôn lên kế hoạch với tôi? Bạn trai giả, sao một người có trí tuệ cao như chị có thể nghĩ đến chứ?” Minh Nguyên bắt đầu trêu chọc.
Lệ Truyền Anh cười một cách khó hiểu, “Trí tuệ không tồi. Nhưng mà tôi có lên kế hoạch, cũng không chọn người như cậu. Tôi có nam thần! Em trai à, em nghĩ nhiều rồi.” Cô vỗ vào vai Minh Nguyên.
“Nam thần của cô là ai?”
“Vậy thì lại không thể nói cho cậu biết rồi.”
Đã đến điểm hẹn rất nhanh, Lệ Truyền Anh xuống xe, nói với Minh Nguyên một câu, “Đừng làm tôi mất mặt.”
Trong lòng Minh Nguyên nghĩ, chỉ là chút việc cỏn con của chị? Tôi giả khờ cũng đã diễn được hai mươi mấy năm rồi!
Vừa vào cửa, Lệ Truyền Anh đã khoác vai Minh Nguyên, đi đến kế bên Văn Điện Thanh, đầu hất nhẹ mặt lên nhìn anh ta.
Vốn không nhìn đến niềm vui mới của anh ta, vì cái thứ gọi là niềm vui mới đó, cô vốn không để lọt mắt.
Minh Nguyên ngồi ở bên cạnh, ánh mắt luôn liếc nhìn hai người đối diện.
Bạn trai cũ tuấn tú, mang theo sự không phục đối với Lệ Truyền Anh.
Có lẽ trong quan niệm của đàn ông, phụ nữ bị đá, thì đáng phải cắt cổ tay, nhảy lầu tự vẫn, sống lạc quan phô trương như Lệ Truyền Anh lại không được mấy người.
Điều này khiến Văn Điện Thanh rất không phục.
“Vẫn sống tốt đó chứ.” Văn Điện Thanh nói với giọt chua chát mỉa mai.
“Miễn cưỡng, cũng không thể để không ở đó. Bạn trai mới của em, nhỏ hơn em 3 tuổi.” Lệ Truyền Anh giới thiệu.
Minh Nguyên quả nhiên không phản bác lại, anh phải xem, cô còn có thể mạnh miệng đến khi nào.
Rõ ràng đau khổ tột cùng, ngoài miệng vẫn không buông tha người ta.
“Đây là sư muội năm xưa của chúng ta, nhỏ hơn anh 6 tuổi.” Văn Điện Thanh chỉ vào cô bạn gái nhỏ bên cạnh rồi nói.
Kịch bản này cũ rích.
Lệ Truyền Anh chỉ là miễn cưỡng liếc qua cô bạn gái nhỏ này một cái, nhỏ hơn Văn Điện Thanh 6 tuổi, vậy là nhỏ hơn cô 3 tuổi.
Lại là một sự khác biệt thế hệ, cô có thể làm bà dì già rồi.
Trên bàn ăn, Minh Nguyên ít lời nhất.
Văn Điện Thanh hoàn toàn xem anh là một tên đàn ông bám váy sư tỷ, cô bạn gái nhỏ của anh luôn áp sát vào người của Văn Điện Thanh, dùng tay che miệng mình lại, nói chuyện bên tai của Văn Điện Thanh, hình như đang nói món nào ngon, món nào không ngon, rồi cười ha ha, còn liên tục dùng “ngực tấn công”, ngực luôn cà vào tay của Văn Điện Thanh.
Lệ Truyền Anh luôn giữ nụ cười.
Bắt đầu ăn cơm.
Đột nhiên Minh Nguyên nói một câu, “Tối nay qua đêm ở đâu?”
Tất cả mọi người đều ngơ người ra.
Văn Điện Thanh sớm đã đem việc Lệ Truyền Anh có thể vô cảm với tìиɧ ɖu͙©, có xu hướng đồng tính nói với cô bạn gái nhỏ, cũng đã tìm cho mình đủ lí do đá cô ấy, qua đêm ở đâu?
Hàm ý của câu nói này đã rất rõ rồi.
Nhưng mà, Lệ Truyền Anh cảm thấy, lần này, công tử Minh gia khá giúp được việc, không nhiều lời, câu nào câu nấy đều sắc như dao, đã xóa sạch những hoài nghi của Văn Điện Thanh đối với cô một cách triệt để.
“Anh nói xem? Đến nhà anh hay nhà em? Nhà anh nhiều người, còn không thì đến nhà em?” Hoàn cảnh gia đình của Minh Nguyên, Lệ Truyền Anh dĩ nhiên là biết rồi, dù sao cũng là nhà Phó viện trưởng mà.
“Vậy thì đến nhà em?” Minh Nguyên nói như đinh đóng cột.
Lệ Truyền Anh đáp lại một từ “Được.”
Trong lòng Lệ Truyền Anh lại nghĩ: Thiếu gia Minh gia này quả nhiên là nhân vật hại lợi.
Tay đang gấp rau của Văn Điện Thanh bỗng khựng lại, “Hai người --?”
“Sao?” Lệ Truyền Anh đáp.
“Quen biết bao lâu rồi?” Anh tiếp tục hỏi.
Trên mặt càng tái mét đi, ba năm rồi, trong ba năm này, Lệ Truyền Anh đối với anh ta, cũng giống như đối xử với kẻ thù cùng cấp, có lẽ từ sâu trong đáy lòng, cô không chấp nhận anh, vì vậy, trong chuyện này, luôn đắng đo suy nghĩ, bây giờ, cùng với người bạn trai nhỏ này, mới chỉ quen biết vài ngày? Đã --
“Quen biết bao lâu à?” Lệ Truyền Anh nhìn sang Minh Nguyên, “Sao em có cảm giác hai chúng ta đã quen biết cả đời rồi nhỉ?”
Nếu không sao lại tâm linh tương thông như vậy?
“Không nhớ nữa, cũng gần nửa đời rồi!” Minh Nguyên nói.
Lệ Truyền Anh vì câu nói này của anh, bỗng nhiên cười phá lên.
Nhìn theo hướng nghiêng, lúc cô cười sảng khoái khá là động lòng người.
Hai người xem những người bên cạnh như vô hình, vẫn là đã chọc tức Văn Điện Thanh.
“Làm rồi à?”
“Trên bàn ăn! Đừng nói những chuyện không phù hợp với trẻ nhỏ.” Lệ Truyền Anh giả vờ nghiêm túc, thực ra, cô khá vui khi nhìn thấy bộ dạng lép vế của Văn Điện Thanh.
“Dĩ nhiên! Nếu không làm sao tôi biết được trên lưng cô ấy có nốt ruồi, vòng eo a4, trên giường rất nóng bỏng.” Minh Nguyên vừa ăn cơm, vừa điềm tĩnh nói.
Lần này người nhìn anh không chỉ là Văn Điện Thanh và bạn gái của anh ta rồi.
Còn có cả Lệ Truyền Anh, đang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ khó hiểu, cô cau mày.
Minh Nguyên cảm nhận được ánh mắt của cô, anh tiếp tục điềm tĩnh ăn cơm.
Văn Điện Thanh tưởng ánh mắt của Lệ Truyền Anh là do sự trách móc đối với Minh Nguyên, dù sao những chuyện đời tư này không tiện nói ra trước mặt người ngoài.
Nhưng là chính vì sự trách móc này, khiến anh ta càng khó chịu.
Trên lưng Lệ Truyền Anh có nốt ruồi anh biết, Lệ Truyền Anh đã từng nói qua với anh.
Vì vậy, vì vậy --
Tất cả sự ảo tưởng may mắn của anh ta đều đã trôi theo dòng nước – là đã làm thật rồi!
Xem ra Lệ Truyền Anh không thích anh là thật rồi, ba năm cũng không cho, lại đi cho tên ăn bám này rồi.
Anh hậm hừ một tiếng, kéo người gọi là bạn gái anh đứng dậy rồi đi khỏi.
Chỉ còn lại Lệ Truyền Anh và Minh Nguyên.
Minh Nguyên vẫn còn đang ăn cơm, Lệ Truyền Anh vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc nãy nhìn anh.
“Làm sao anh biết?” Lệ Truyền Anh luôn liếc mắt nhìn anh, cực kì cảnh giác.
“Mẹ tôi không nói với cô về cuộc gọi của tôi à?” Minh Nguyên nói.
“Không có.”
“Cũng đúng, nếu như bà nói với cô, cô đã sớm biết rồi!”
Tối hôm đó, trong màn đêm u tối.
Lệ Truyền Anh cưỡi trên người Minh Nguyên.
“Đủ nóng bỏng đó, không tệ, nếu như sau này có nhu cầu, cứ đến tìm tôi.” Minh Nguyên nói.
“Làm trai bao à?” Cô hỏi, cười một cách khiêu gợi.
“Tùy cô nghĩ thế nào, kĩ thuật của cô cũng không tệ.” Minh Nguyên nói, “Có cần để lại số điện thoại, sau này lúc cầu thì tìm tôi?”
Lệ Truyền Anh “xía” một tiếng, “Có biết cái gì gọi là tình một đêm không? Bước ra cánh cửa này, cậu không quen biết tôi, tôi cũng không quen biết cậu.”
“Nhưng kĩ thuật của cô tốt như vậy, lỡ như tôi nhớ thì sao? Ngẫu nhiên đã có thể tìm được điểm g của đàn ông. Bỗng chốc đã xé toạc nó, phụ nữ có thứ khả năng này không nhiều đâu.” Minh Nguyên luôn nằm dưới, hai tay đặt phía sau đầu của mình.
“Đàn ông thẳng thắn như vậy lại không hay!” Nói xong, Lệ Truyền Anh liền leo xuống người Minh nguyên, chuẩn bị ra về.
Nhưng mà trước khi ra cửa, hình như cô hối hận rồi.
Lại có chút gì đó ma xui quỉ khiến, cô bước ra cửa phòng, lấy giấy viết từ trong túi ra, đặt lên tường, ghi lại số điện thoại của mình cho Minh Nguyên, sau đó ném vào trong phòng.
Ai biết được lúc đó cô lên cơn gì, có lẽ cảm thấy dù sao cũng đã chia tay với bạn trai, có một bạn tình cũng không tệ, lại hoặc là, cô có lưu luyến gì với người đàn ông này?
Là khẩu khí nói chuyện của anh thu hút cô, hay là hóoc môn trên người anh thu hút cô, cô cảm thấy từ đây hoàn toàn đoạn tuyệt với con người này là một việc đáng tiếc biết bao, vì vậy, cô đã ghi cho anh.
Hành động ném mẩu giấy vào cửa của cô, Minh Nguyên đã nhìn thấy, ánh đèn ở hành lang, anh nhìn thấy gương mặt thanh thoát của cô, rất mê hoặc, nhưng rất mệt mỏi, Minh Nguyên chống một tay lên đầu, nằm nghiêng người nhìn theo.
Cửa đóng lại, trong lòng lại trở về với một màn u tối.
Anh đắp lấy một chiếc khăn tắm, đi qua đó nhặt lên rồi gọi điện cho cô.
Lúc đó Lệ Truyền Anh vừa xuống lầu, đã nhận được cuộc gọi của Minh Nguyên, cô chỉ liếc nhìn qua, một số lạ, nhưng cô đoán là anh.
Đầu dây bên kia Minh Nguyên không lên tiếng, chỉ có thể nghe được tiếng thở mang hóoc môn cùng với sự tươi trẻ của anh, nhịp thở đó, phát ra dồn dập, làm cho tai của Lệ Truyền Anh đỏ bừng lên.
Cô gác máy.
Sau khi xuống lầu, lí trí khôi phục lại, cô cảm thấy làm như vậy khá hoang đường, lại gọi điện cho Minh Nguyên.
Sau khi cô đi, Minh Nguyên nhìn thấy vết máu trên ga giường.
Cô là lần đầu tiên, anh đã biết.
Anh cũng là lần đầu tiên, cô lại không hay biết.
Hai con người lần đầu tiên, đã làm ra được cái cảm giác của phim cấp ba, đây có lẽ công lao thuộc về sự lĩnh hội tìиɧ ɖu͙© của hai người đều rất cao, chưa từng trải nghiệm qua nhưng cũng có chút hiểu biết.
Trong một phút, tất cả cảm xúc đều lăp lại trong đầu Lệ Truyền Anh.
Sao cô lại nhất thời hồ đồ, lên giường cùng với cái người tuyệt đối không có khả năng này chứ? Anh nhỏ hơn cô 3 tuổi đấy?
Rốt cuộc đúng là anh ta, hay là anh ta giả vờ ngớ ngẩn?
Tay cầm điện thoại, lại không cách nào gọi đi được.
Cô sợ đối diện với kết quả đó.
Sau khi Minh Nguyên ăn cơm xong, quay đầu lại nói với Lệ Truyền Anh, “Kĩ thuật trên giường quả thật không tệ đó, không nhìn ra là lần đầu tiên! Không biết còn tưởng là cô đã làm thịt vô số đàn ông rồi!”
Sắc mặt vốn thẹn thùng của Lệ Truyền Anh bỗng nhiên cười phá lên.
“Cô cười cái gì?”
“Tôi đang cười tôi lên giường cũng có thể tìm đúng người, lại tìm đến Minh gia đại thiếu gia! Không tệ đó chứ!” Lệ Truyền Anh không nhìn Minh Nguyên nữa, đầu hướng về phía trước.
Nói xong, cô dứng dậy rồi đi khỏi, Minh Nguyên thanh toán xong cũng đã theo Lệ Truyền Anh đi ra ngoài.
Lệ Truyền Anh suốt đoạn đường nhìn cửa kính bên đường, nhưng mà có thể thấy, có chút không tập trung.
Minh Nguyên ở bên cạnh cô.
“Như vậy là ý gì? Muốn theo đuổi chị à?” Lệ Truyền Anh hỏi.
“Không muốn. Sợ cô nghĩ không thông suốt. Sẽ tìm đến cái chết.”
Lệ Truyền Anh cười hả hê rồi nói, “Từ nhỏ đến lớn, những người nhìn tôi không vừa mắt khá nhiều, nhưng họ từng người một đều bị tôi đạp lên đầu. Tôi tìm cái chết à? Nực cười!”
“Vậy thì tốt!” Minh Nguyên nói, hai tay đút túi quần, đi về phía trước.
Chưa đi được vài bước, “boong” một tiếng, phía sau gáy bị vật gì đó đánh trúng.
Anh suýt chút nữa chấn thương não.
Minh Nguyên kiềm cơn giận quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Truyền Anh đứng ở đó, một chân đang đứng, chân còn lại không mang giày, đang chạm đất, chiếc giày được tháo ra đó vừa gõ vào sau gáy anh.
“Chị khó khăn lắm mới nɠɵạı ŧìиɧ một lần, lại là một người quen biết! Làm cho tôi không có chút ảo tưởng nào về đối tượng tình một đêm nữa. Tôi cứ tưởng anh ta thân hình chuẩn, kĩ thuật tốt, có cơ bắp, rất trẻ trung, tuy là không nhìn thấy, nhưng ít ra tôi đã ảo tưởng anh ta thành bạch mã hoàng tử. Sao lại là cậu?” Lệ Truyền Anh ở phía sau như muốn phát điên lên mà nói.
“Tôi khiến cô thất vọng sao?”
“Phải! Không ngờ đối tượng tình một đêm của tôi lại trông thế này!” Lệ Truyền Anh bịt chặt tai, giống như không muốn chấp nhận sự thật này.
Còn về điện thoại, cô vốn không cần thiết phải gọi.
Có thể đều nói hết những chi tiết này ra, chứng tỏ Minh Nguyên là là cái người đêm hôm đó.
Ảo tưởng xa vời bị hiện thực áp bức, vẫn là một người nhỏ hơn cô 3 tuổi.
Thật là ý trời trêu ngươi con người mà!