Tình cảm vợ chồng thường được nuôi dưỡng như thế.
Anh đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử anh càng tốt hơn, nếu anh cãi nhau với tôi, vậy thì sớm muộn gì cũng phải ly hôn.
Bởi vì Khâu Đông Duyệt cảm thấy Miêu Doanh Đông toàn tâm toàn ý đối xử với cô rất tốt, cho nên cô cũng phải toàn tâm toàn ý đối xử với anh cho tốt.
Khâu Đông Duyệt là người cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi về mình, cũng là người không muốn để người khác chịu thiệt.
Buổi tối trên giường.
Hai cái đùi của cô đang kẹp hai bên hông người Miêu Doanh Đông hơi động đậy.
Bây giờ cô càng ngày càng yêu Miêu Doanh Đông, từ sau khi xảy ra hai việc đó, cô toàn tâm toàn ý với Miêu Doanh Đông, không so đo tính toán.
Miêu Doanh Đông đang hôn cổ cô, khung cảnh huyền ảo ủy mị.
Ngày hôm sau Miêu Doanh Đông mặc cái áo khoác Khâu Đông Duyệt mua cho anh đi làm.
Lúc vào văn phòng, thư ký bước vào nói với Miêu Doanh Đông một câu, “Ethan anh chưa bao giờ mặc áo khoác, tôi không ngờ khi mặc nhìn đẹp trai đến như vậy?”
“Vậy sao? Vợ tôi mua đó.”
Miêu Doanh Đông trả lời rồi bước vào văn phòng.
Cô thư ký mỉm cười, Ethan bây giờ lại mặc đồ người khác mua cho? Khâu Đông Duyệt hôm nay đến văn phòng của Tam Nhi chơi, Tam Nhi bây giờ cũng đã bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng, tự mình nghiên cứu các loại mẫu mã đá quý, cô rất thích dáng vẻ một mình yên tĩnh làm việc.
Hôm nay cô gọi điện bảo Khâu Đông Duyệt đến, bởi vì cô tìm Khâu Đông Duyệt có việc, một việc vô cùng quan trọng.
Nhưng trước khi bước vào, Tam Nhi chọn một chủ đề ngoài lề.
“Duyệt Nhi gần đây càng ngày càng xinh ra! Xem ra sống với đại ca rất vui vẻ.”
Tam Nhi vẫn đang bận chế tác một món trang sức, tạm thời vẫn chưa thấy bóng dáng.
“Vậy à.”
Khâu Đông Duyệt nở một nụ cười vui vẻ.
Tam Nhi đi rửa tay, bắt đầu nghiêm túc lại, cô nói “Duyệt Nhi, tớ nghe một người bạn nói, có một cuộc đấu giá trong giới trang sức đá quý, muốn thanh lý một số trang sức không có đeo, những món trang sức này là do Quý Hồng lấy ra.”
Tam Nhi trong ngành trang sức đá quý đương nhiên rất nắm rõ những thông tin này.
Khâu Đông Duyệt thẫn thờ không nói lời nào.
“Quý Hồng lúc trước ở Khâu gia, ăn cắp rất nhiều tiền bỏ vào túi riêng, kể từ khi ông Khâu mất, những khoản này bà cũng không giấu giếm, đã là bí mật công khai, nghe nói trong số những món trang sức bà ta bán đấu giá đợt này, còn có rất nhiều món là di vật của mẹ cậu năm đó, cậu muốn đi đấu giá không?”
Tam Nhi hỏi.
Khâu Đông Duyệt không biết nên trả lời như thế nào.
Đấu giá cần phải có tiền, bản thân cô không có tiền, ước tính nhiều nhất cũng có thể đấu giá hai món trang sức, cô phải bàn bạc với Miêu Doanh Đông.
Buổi tối khi Miêu Doanh Đông về nhà, Khâu Đông Duyệt đang ôm gối ôm, ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Miêu Doanh Đông về cô liền đi tới cởϊ áσ giúp anh, vừa cởi vừa kể về việc hôm nay nói chuyện với Tam Nhi.
“Em muốn đi không?”
Miêu Doanh Đông hỏi.
Khâu Đông Duyệt nói đã nấu cơm xong rồi.
Cuộc sống của Miêu Doanh Đông lại quay về những ngày tháng về nhà có cơm ăn, quan trọng nhất là người cùng ăn cơm với anh, là người anh mãi mãi yêu.
“Từ đó giờ em chưa bao giờ gặp mẹ, giữ lại một chút kỷ niệm cũng tốt.
Em rất muốn đi.”
Khâu Đông Duyệt nói.
Miêu Doanh Đông đã rửa tay xong, tay áo xoắn lên tới khủy tay, chuẩn bị ăn cơm.
“Vậy thì đi.”
Miêu Doanh Đông nói.
“Nhưng em sợ, em chưa bao giờ tham gia hoạt động đấu giá.”
Khâu Đông Duyệt nói, “hơn nữa chắc chắn Quý Hồng cũng sẽ tham gia.
Em ghét gặp mặt bà ta.”
“Anh đi cùng em.”
“Ông xã yêu, em cảm thấy em mang lại nhiều phiền phức cho anh quá!”
Khâu Đông Duyệt lại thấp thỏm.
Miêu Doanh Đông chỉ mỉm cười.
Năm ngày sau là đấu giá, Khánh Du cũng đến.
Bởi vì cô biết trong này có trang sức của mẹ ruột Khâu Đông Duyệt, cô nhất định không để cô ấy đạt được mục đích.
Tóm lại, chỉ cần trang sức của mẹ ruột, có một cái Khâu Đông Duyệt đấu giá không được, cô sẽ khó chịu muốn chết.
Quý Hồng đang ngồi trong phiên đấu giá, lý do đấu giá lần này là vì người chồng hiện tại của bà đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.
Quý Hồng cũng đã lớn tuổi, bà ta suy nghĩ rất nhiều, nếu không giữ chặt người chồng này, có thể suốt cuộc đời sau này của bà ta không có ai để dựa dẫm, cho nên bà ta mang tất cả những trang sức của Trần Nhã Ninh và một ít trang sức của riêng mình ra đấu giá.
Đa số trang sức của bà ta, bà ta đều giữ lại, muốn để lại ít vốn cho mình.
Bà ta đoán chắc Khâu Đông Duyệt sẽ đến, vì đây là những kỷ vật cuối cùng của người mẹ quá cố của cô.
Quý Hồng rất biết buôn bán, bà ta tách rời trang sức của Trần Nhã Ninh và trang sức của mình ra riêng biệt.
Trang sức của bản thân bà ta đấu giá rất thấp, trang sức của Trần Nhã Ninh ra giá cao chót vót với nhiều thứ hạng.
Bà ta muốn nhắm vào Khâu Đông Duyệt, bà ta biết Miêu Doanh Đông có tiền.
Đây lại là trang sức của mẹ cô, cô không thể không đấu! Điểm này Khâu Đông Duyệt có thể nhận ra, không cam tâm như thế.
Nhưng không có cách nào, giá đấu của người ta chính là ở đây.
Đầu tiên là một chiếc nhẫn, là của Quý Hồng, giá đấu 20 nghìn, gọi đến 50 nghìn thì đã bán đi.
Trang sức của Quý Hồng, Khâu Đông Duyệt căn bản không muốn mua, cho nên chỉ nhìn, chủ yếu chờ đến phần đấu giá trang sức của mẹ cô.
Bảng đấu giá lần này Khâu Đông Duyệt cầm.
Miêu Doanh Đông ngồi một bên, dựa vào ghế, nghiêng người, dựa vào một bên Khâu Đông Duyệt, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng quan sát.
Khi đến phần đấu giá đôi hoa tai san hô đỏ của Trần Nhã Ninh, Quý Hồng mở giá đấu là 80 nghìn.
Giá này rất rất cao.
Tay Khâu Đông Duyệt lắc nhẹ Miêu Doanh Đông, biểu hiện rất rõ: làm thế nào đây? Khi nào ra giá? Miêu Doanh Đông thì thầm bên tai cô, “chờ chút đi!”
Khâu Đông Duyệt đứng ngồi không yên, thứ nhất, không có kiến thức về đấu giá, thứ hai, không biết nên ra giá bao nhiêu, muốn biết giá đấu thì phải hỏi Miêu Doanh Đông.
Mặc dù là vợ chồng, nhưng cô vẫn không quen sử dụng “tài sản chung”
của anh.
Chỗ ngồi của Khánh Du ở đàng trước, ánh mắt đắc ý của cô nhìn lại Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông ở phía sau.
Miêu Doanh Đông ngồi sát bên Khâu Đông Duyệt đã chọc tức cô.
Cô quay đầu lại, “120 nghìn”
Khâu Đông Duyệt lại bắt đầu lo lắng, tiêu rồi, vẫn không nắm rõ về giá cả, vì phiên đấu giá này không có đỉnh điểm.
Bởi vì trang sức của Trần Nhã Ninh mở giá đấu ban đầu quá cao, cho nên rất ít người đưa ra giá.
Khánh Du lại cao ngạo quay lại nhìn Miêu Doanh Đông một cái.
“200 nghìn”
Miêu Doanh Đông nói bên tai Khâu Đông Duyệt.
Khâu Đông Duyệt giơ bảng lên, “hai----hai trăm nghìn.”
Lời nói ấp a ấp úng.
Sau khi xong, Khâu Đông Duyệt cúi đầu, mặt đỏ ửng, năm giác quan kéo căng ra, “thật xấu hổ, không có tự tin!”
“Sau này sẽ làm được thôi.”
Miêu Doanh Đông nói.
“200 nghìn, lần thứ nhất”
“200 nghìn, lần thứ hai”
“200 nghìn, lần thứ ba”
“Chốt giá!”
Cuối cùng Khâu Đông Duyệt đã mua đôi hoa tai san hô đỏ với giá 200 nghìn.
Khánh Du chỉ ganh đua vì Khâu Đông Duyệt, dù sao Trần Nhã Ninh cũng không phải mẹ cô, mua được hay không cũng không sao.
Sau đó lại đấu tiếp một sợi dây chuyền của Trần Nhã Ninh.
Giá đưa ra là một triệu, bị Khánh Du đẩy lên đến một triệu tám.
Khâu Đông Duyệt có chút do dự, vì sợi dây chuyền này chỉ đáng giá 300-400 nghìn, giá quá cao rồi, lại dùng tiền của Miêu Doanh Đông, có phải không thích hợp sao? Ánh mắt vô vọng của Khâu Đông Duyệt nhìn sang Miêu Doanh Đông kế bên.
“Tăng tiền lên.
Trực tiếp tăng lên một triệu, cô ta chắc không theo đâu!”
Miêu Doanh Đông nói.
Khâu Đông Duyệt quả nhiên đã tăng lên nhiều tiền như vậy, Khánh Du đúng là không theo.
Sợi dây chuyền này sẽ là của Khâu Đông Duyệt.
Sau cùng là một món đồ đắt nhất của Trần Nhã Ninh——một chiếc vòng tay bằng đá điền hoàng, mở giá đấu năm triệu, đá điền hoàng thượng hạng.
Khâu Đông Duyệt không muốn đấu nữa, hôm nay tốn rất nhiều tiền.
Vừa rồi Khánh Du bị thua hai món đồ, đương nhiên muốn lấy vật quý giá này để bù đắp lại.
Cô đưa ra giá mười triệu, khi Miêu Doanh Đông bảo Khâu Đông Duyệt tiếp tục tăng giá lên, cô lại không làm.
Nhìn thấy dáng vẻ đờ người ra của Khâu Đông Duyệt, Miêu Doanh Đông hỏi, “sao thế?”
“Không muốn đấu nữa, tốn tiền nhiều quá rồi.
Rất không có tự tin.”
Miêu Doanh Đông nhìn vào chiếc vòng tay bằng đá điền hoàng thể hiện trên màn hình lớn phía trước, thốt lên, “cũng được, để cô ta bảo quản nó dùm em một thời gian, sớm muộn gì cũng trở về tay em à.”
Quý Hồng vốn dĩ không ngờ tới cái vòng tay đá điền hoàng đó lại có giá trị lớn như thế, giá là do người tham gia đấu giá đưa ra, cô chỉ muốn dùng những thứ này bán kiếm về một khoản tiền, bởi vì đây là di vật của người chị quá cố, lại không ngờ giá cao như vậy.
Quả nhiên bị Khánh Du mua rồi.
Năm đó trong giai đoạn Trần Nhã Ninh được yêu chiều, KMH thật sự rất yêu thương cô, cho cô ấy rất nhiều thứ có giá trị.
Quý Hồng nghĩ nghĩ, trong lòng vô cùng phẫn nộ.
Lần này Khâu Đông Duyệt mua được tổng cộng năm món trang sức, phải chờ năm ngày sau mới có thể chuyển đến nhà.
Bây giờ cô phải về cùng Miêu Doanh Đông.
Trên đường từ sàn đấu giá đi ra bên ngoài, Khâu Đông Duyệt nhận một cuộc điện thoại, là của Từ Thiến, bảo họ về nhà ăn cơm.
Bởi vì Khâu Đông Duyệt đã nhận điện thoại, đứng ngay tại chỗ, vì đông người nên nghe có chút không rõ.
Khánh Du và Miêu Doanh Đông hỏi thăm nhau, cô hấc hấc đầu, “Vợ Ethan cũng không tệ, từ con vịt xấu xí mà trở thành ngỗng trắng rồi.”
Lần này ra ngoài, Khánh Du phát hiện khí chất Khâu Đông Duyệt lại tăng lên mấy cấp bậc.
Miêu Doanh Đông chỉ mỉm cười, “thế nào? Hôm nay không phải ra ngoài để luyện tập cách xài tiền sao.
Đấu giá lung tung, coi như trò chơi.”
“Cô ấy xài tiền của anh à?”
Khánh Du lại hỏi.
“Tài sản chung của vợ chồng.
Từ một đứa trẻ không có mẹ, tôi vẫn muốn làm quen.
Nếu cô nhìn chướng mắt, vậy thì đắc tội rồi!”
sau đó Miêu Doanh Đông nhìn lại phía sau, Khâu Đông Duyệt vẫn đang nói chuyện điện thoại, “Duyệt Nhi đi thôi!”
“Dạ, đến ngay đây.”
Khâu Đông Duyệt tắt điện thoại.
Khi Khâu Đông Duyệt và Khánh Du chào hỏi nhau, cô vẫn còn canh cánh trong lòng việc Khánh Du mua được chiếc vòng đá điền hoàng.
Khánh Du ở đàng sau nghe Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông nói chuyện, “mẹ bảo chúng ta hôm nay về ăn cơm.”
“Mẹ tại sao gọi điện cho em, không gọi cho anh chứ?”
Miêu Doanh Đông hỏi.
“Em làm sao biết chứ, em càng thích mẹ rồi đó!”
Khâu Đông Duyệt ôm cánh tay Miêu Doanh Đông cười hi hi.
Xem ra hai người bây giờ rất hòa hợp.
Đi ra khỏi cửa phòng đấu giá, Khâu Đông Duyệt nhìn ra phía sau một cái, “Khánh Du đối với anh đúng là mãi mãi thủy chung.”
“Lần trước cái tên công tử bột nói chuyện với em là ai vậy?”
Miêu Doanh Đông hỏi.
“Anh ghen à?”
“Em lẽ nào không phải?”
Miêu Doanh Đông đối đáp lại.
Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông về nhà Từ Thiến, Khâu Đông Duyệt mang hình những vật hôm nay đấu giá cho Từ Thiến xem.
Từ Thiến nhìn trái nhìn phải đôi hoa tai san hô đỏ, “năm đó lúc mẹ lần đầu gặp mẹ con, bà ấy đeo đôi hoa tai này, chớp mắt cái mà đã nhiều năm như vậy! Duyệt Nhi, con càng ngày càng giống mẹ con!”
“Vậy sao?”
trong lòng Khâu Đông Duyệt ẩn chứa một chút buồn.
Miêu Doanh Đông nhận điện thoại, là một người bạn gọi, nghe nói tiếng Tây Ban Nha của bà Miêu rất tốt, muốn tìm cô ấy làm phiên dịch, hỏi xem bà Miêu có thời gian không.
“Tôi bảo cô ấy nói chuyện với cậu.”
Miêu Doanh Đông chuyển điện thoại cho Khâu Đông Duyệt.
Khâu Đông Duyệt hết sức lo sợ, bạn của Miêu Doanh Đông, cô nghĩ chắc chắn cũng có vị thế? Đối với những người này, cô đều không dám nhìn thẳng mặt, mặc dù gần đây đã cùng Miêu Doanh Đông tiếp xúc không ít với thế giới bên ngoài, nhưng khí chất không thể ngày một ngày hai mà phát triển được.
Người ta gần đây có một đoàn Tây Ban Nha đến tham quan, tham quan thiết bị dây cáp điện loại lớn, nếu bà Miêu có thời gian, làm phiên dịch một chút, đi theo phiên dịch không có mệt lắm đâu.
Khâu Đông Duyệt im lặng, hỏi Miêu Doanh Đông, “Anh, em đi hay không đi? Thuật ngữ trong ngành cáp em đều không hiểu.”
“Đi.
Không biết thì học.”
Miêu Doanh Đông nói.
Thực ra mục đích những người này gọi điện cho Miêu Doanh Đông, anh đều hiểu rõ, những người này bình thường muốn nịnh hót Miêu Doanh Đông, nhưng Miêu Doanh Đông quá cao ngạo lạnh lùng, mời gọi thế nào cũng không đi, thông qua bà Miêu để nịnh hót Miêu Doanh Đông.
Sự nịnh hót này Miêu Doanh Đông cam tâm tình nguyện tiếp nhận.
Người ta đã xuống nước đến mức này.
Sau khi Khâu Đông Duyệt nghe xong điện thoại, tay gõ nhẹ vào bàn, hình như có vấn đề gì.
“Anh, nếu em phiên dịch xong rồi, họ đưa em tiền, vậy em có cần phải nhận không?”
Miêu Doanh Đông không ngờ cô suy nghĩ cả buổi chỉ nghĩ ra vấn đề này.
Anh vò đầu cô, “Họ sẽ không đưa em tiền.
Bởi vì sự giúp đỡ lần này, giúp rồi em sẽ hiểu?”
Khâu Đông Duyệt lắc đầu, “hiểu”
“Hơn nữa, họ cũng biết bà Miêu không thiếu những đồng tiền này, em phải hiểu rõ vị trí của mình, đừng cứ lúc nào cũng nghĩ mình làm không tốt, trái lại em làm rất tốt, họ sẽ đánh giá giùm em, nhưng người mất mặt chính là chồng của em nè.
Cho nên việc nào nặng việc nào nhẹ, bà Miêu tự mình mà phân biệt.
Đi ăn cơm.”
Miêu Doanh Đông chưa bao giờ lắm lời như thế.
Từ khi Khâu Đông Duyệt gả cho anh, mỗi câu của anh đều mang chức năng giảng giải, phân tích thấu đáo.
Tư duy của Khâu Đông Duyệt cũng theo anh.
Khâu Đông Duyệt bây giờ xem mỗi câu nói của Miêu Doanh Đông đều là kinh điển, xem như khuôn vàng thước ngọc! Khi Miêu Doanh Đông nói, Từ Thiến luôn gật đầu cười.
Là giới thượng lưu mấy chục năm, cô đại khái đã hình thành được tư duy thượng lưu, chỉ có Khâu Đông Duyệt, khác biệt họ quá xa.
Cho nên bây giờ Từ Thiến đã trở thành quý bà Từ được nhiều người kính nể! Lúc ăn cơm Khâu Đông Duyệt cũng có suy nghĩ qua, cảm thấy việc phiên dịch cho người khác cũng cần phải suy xét nhiều.
Cô không muốn làm khác người, đi theo con đường ngây thơ hiền lành, thế là cô nghiêm túc làm theo lời của Miêu Doanh Đông.
Buổi tối, cô thêm wechat của công ty cáp đó, bảo người ta cung cấp tài liệu liên quan, tra từ điển, tra hết những từ có khả năng dùng đến, mặc dù cô không phải là cao thủ phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng nghĩ đến không được để Miêu Doanh Đông mất mặt, cho nên cô cố hết sức mà học.
Ăn mặc do Miêu Doanh Đông chọn giúp cô, kiểu quần áo nhân viên văn phòng, quần ống suông màu trắng, áo len màu xanh đậm, mang một khăn choàng lụa, Khâu Đông Duyệt cảm thấy cách ăn mặc này rất đẹp, tươi trẻ, tinh tế và rất sang trọng.
Khi đi phiên dịch cho người ta, người ta cũng khen nhiều, bà Miêu trẻ trung xinh đẹp, Khâu Đông Duyệt nói không nhiều, không có thái độ gì hết, cũng không thể hiện sự kiêu ngạo, khi phiên dịch cho người ta, nghiêm túc dịch theo yêu cầu, đứng phía sau người nói.
Đây là những việc trước khi dịch cô đã chuẩn bị hết, làm sao để đối phương cảm thấy lưu loát, dung ngôn phong như thế nào, lời lẽ ra sao, đều không để cho Miêu Doanh Đông mất mặt một tẹo nào.
Khâu Đông Duyệt trước khi vào việc đã chuẩn bị hết, như vậy ngay cả Miêu Doanh Đông cũng vô cùng hài lòng.
Cho anh có một cái nhìn khác chẳng hạn! Đối phương rất hài lòng về Khâu Đông Duyệt, quả nhiên không đưa cô tiền, nhưng để cảm ơn bà Miêu, mọi người đã chuẩn bị một món quà cho cô.
Trên bàn làm việc của đối phương, lấy ra một hộp gỗ trầm, mở ra bên trong là một chiếc vòng tay đá điền hoàng.
Khâu Đông Duyệt hơi chau mày, không biết đây có phải là chiếc vòng trong phiên đấu giá.
“Đây là——?”
Khâu Đông Duyệt hỏi.
“Nghe nói mấy ngày trước, bà Miêu đi tham gia đấu giá di vật của người mẹ quá cố, lại tuột mất chiếc vòng cao quý nhất.
Lần này chúng tôi mua chiếc vòng từ tay của Khánh Du về, để cảm ơn sự giúp đỡ của bà Miêu.”
Kỳ thực là để lấy lòng Miêu Doanh Đông.
Dù sau vốn đầu tư mạo hiểm ai cũng cần.
Trong lòng Khâu Đông Duyệt suy nghĩ rất nhiều.
Cô cảm thấy mặc dù đối phương mua từ trong tay Khánh Du, vậy Khánh Du chắc không biết là cho mình, hoặc có thể Khánh Du biết, cô muốn bày mưu để Khâu Đông Duyệt trúng kế, nếu cô lấy rùi, đây không phải là mấy triệu sao, thật không rõ ràng.
Công ty cáp điện này không có liên quan gì, nhưng trái tim của con người Khánh Du lại có liên quan.
Cho nên, cô mỉm cười, “xin lỗi, không có công không nhận lộc! Doanh Đông cũng đã nói với tôi, lần này chỉ là giúp đỡ.
Tôi không nhận bất cứ cái gì.
Nhưng nếu chị Khánh Du hỏi tới, vậy cứ nói tôi nhận rồi, được không?”
Đối phương lo lắng, “vậy không được bà Miêu à, chỉ là chút thành ý của chúng tôi.”
“Tôi không nhận.
Cám ơn.”
Xong rồi Khâu Đông Duyệt xách túi đi.
Đối với việc không nhận chiếc vòng đá điền hoàng này, cô không có chút gì hối tiếc sao? Nhưng mặc dù đã lên trong phiên đấu giá, bởi vì sự do dự của bản thân đã tuột mất, vậy thì mãi mãi sẽ tuột mất.
Cô sợ bởi vì lòng tham của mình mà khiến Miêu Doanh Đông gặp phải tai họa không hay.
Khâu Đông Duyệt cũng nhận thấy được, đây là người khác giẫm phải tay mình, muốn truyền lây sang Miêu Doanh Đông.
Nhưng không thể để chúng thành công.
Khi Khâu Đông Duyệt về đến nhà đã chập tối.
Rất yêu rất yêu em.