Khâu Đông Duyệt ngồi ở cái quán ăn này rất lâu, bộ não từ hồ đồ đến thông suốt.
Trần Duy Ninh lúc đầu chính là bị loại phụ nữ độc ác này ức hϊếpdẫn đến bản thân chết không có nơi chôn cất, dẫn đến con cái phân cách đôi nơi.
Khâu Đông Duyệt cho rằng người khiến gia đình mình sụp đổ tan rã là một loại biểu hiện ích kỷ vô năng, cho dù không vì bản thân mình cũng nên vì con nhỏ, đây đều là kết quả Khâu Đông Duyệt ngẫm ra được sau nhiều năm này sống lang thang khắp nơi.
Khánh Du muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô cứ không để với ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ thành công.
Việc này với Miêu Doanh Đông một chút quan hệ cũng không có, cô dựa vào cái gì vì sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Khánh Du mà không chịu cầu tiến.
Dù sao hôm nay Miêu Doanh Đông không có nhà, khâu Đông Duyệt lại nhấc đồ đi dạo lang thang không mục đích trên phố một lát.
Nghĩ đến anh có thể vừa xuống máy bay, có thể đang đàm phán với khách hàng, cho nên với không làm phiền anh.
Chỉ là lúc 4 giờ chiều cô gửi cho anh một tin nhắn ; đàm phán xong chưa Đầu kia trả lời: Vẫn chưa.
Khâu Đông Duyệt nghĩ ngợi, lại lần nữa rồi, làm phiền anh rồi.
Miêu Doanh Đông đàm phán hoàn tất, là lúc 5 giờ chiều, anh nhấc cổ tay xem đồng hồ nói với Nam Lịch Viễn “ Chiều hôm nay quay trở về thế nào? “ Nhớ vợ vậy sao?”
Miêu Doanh Đông cười, “ ùh, chăn đơn gối chiếc khó ngủ”
Lần này anh và Nam Lịch Viễn cùng đi là vì liên quan đế thu một công ty đá quý khác.
Hai ông lớn cùng ra mặt, nghĩ chắc tình thế này có thể trấn áp được đối phương.
“ Mình lập tức cho thư ký đặt vé, đặt được mấy giờ thì bay giờ đó vậy, hôm nay chắc có thể trở về.”
Nam Lịch Viễn nhận điện thoại của thư ký.
Thư ký cuối cùng đặt được chuyến bay tối lúc bẩy giờ, về đến thành phố, ra khỏi sân bay về đến nhà là tầm 9 giờ, vừa hay tắm giặt đi ngủ.
“ Anh em chúng ta cùng nhau ăn cơm? Lâu rồi không ăn riêng cùng nhau.”
Nam Lịch Viễn nói.
“ Được”
Nam Lịch Viễn đặt bàn tại khách sạn cao cấp nhất của thành phố này, từ chỗ này có thể quan sát toàn bộ thành phố.
Cũng có thể nhìn được đường bờ biển ở bên ngoài.
Ánh mắt của Miêu Doanh Đông nhìn ra bên ngoài.
Đường bờ biển ở đây cũng rất đẹp.
Nghĩ chắc Duyệt Nhi cũng chưa nhìn thấy đường bờ biển ở đây, trên thế giới này có đường bờ biển ở rất nhiều chỗ đều rất đẹp.
Không chỉ riêng Venezuela, cũng không chỉ riêng nước Mỹ.
Ăn xong bữa cơm này, hai người liền vội ra sân bay, dù sao thời gian cũng có hạn.
Khâu Đông Duyệt ăn cơm ở bên ngoài, cô không muốn một người đi về căn nhà tối om om đó, anh không ở đó, cảm giác rộng thênh thang.
Lúc về tới nơi, chín rưỡi tối, cô một mình đi dạo lung tung, sợ anh không ở nhà, cô ngủ không được, dạo mệt rồi liền có thể ngủ.
Về đến nhà, đặt đồ đạc ở phòng khách, cô liền di đến phòng ngủ, rất mệt.
Vừa nằm xuống giường, bèn đè vào một người, cô “ a”
một tiếng, liền thét ầm lên.
“ Nhìn thấy chồng trở về, phản ứng thế này sao?”
Miêu Doanh Đông điềm đạm nói.
Khâu Đông Duyệt từ đầu đến cuối không bật đèn.
Cô bật đèn, Miêu Doanh Đông một tay đặt trước chán, che ánh đèn.
“ Anh trở về rồi ah?”
Khâu Đông Duyệt hỏi vô cùng king ngạc và vui mừng, “ Không phải ngày mai sao? Sao hôm nay đã trở về rồi?”
“ Đàm phán xong rồi thì trở về thôi, ngày mai công ty có việc, em thì sao? Hôm nay tiêu tiền vui vẻ không?”
“ ừm, em mua rất nhiều rất nhiều đồ!”
“ Em cho rằng dựa vào tốc độ hôm nay em quẹt cái thẻ này, phải đến nửa đêm mới quay về!”
Miêu Doanh Đông hai tay để sau đầu, nhìn nhìn Khâu Đông Duyệt.
“ Em mua cho anh một cái áo jacket, anh muốn thử không? Mấy vạn đó.”
Khâu Đông Duyệt biểu cảm ngoan ngoãn dâng đồ quý.
Ngoan ngoãn là bởi vì quẹt thẻ của anh, tặng đồ quý là bởi vì đây là lần đầu tiên mua quần áo cho anh, cô hy vọng anh sẽ thích, không cần vĩnh viễn không cởi, nhưng sẽ thường xuyên mặc.
Khâu Đông Duyệt kéo tay Miêu Doanh Đông, kéo anh từ trên giường dậy, từ phía sau đẩy anh, đi đến phòng khách.
Lấy ra đưa cho anh mặc.
Miêu Doanh Đông đi soi gương, mẫu kinh điển, rất khiêm tốn, có điều anh dáng vẻ đẹp trai, mặc gì cũng đẹp.
“ Đẹp không?”
Khâu Đông Duyệt hỏi, biểu cảm đặc biệt kỳ vọng, “ Vest của anh đều đặ từ Dubai, em cũng không biết số đo chính xác của anh, chưa mua cho anh bao giờ, bộ quần áo này vẫn là không tồi.
Xong, Khâu Đông Duyệt đứng bên cạnh Miêu Doanh Đông, kéo cánh tay của anh, đầu dựa vào bờ vai anh, cô thấp hơn so với anh không ít, có điều đứng cùng với nhau, cũng được tính là nam tài nữ sắc.
“ Vợ mua mà, không đẹp cũng phải mặc!”
xong, Miêu Doanh Đông cởϊ qυầи áo xuống đi vào phòng khách.
Anh vừa mới tắm, nằm trên giường nghỉ một lát, cô liền trở về.
Khâu Đông Duyệt thu dọn đồ đạc, lại đi tắm rửa, lên giường.
Hôm nay anh về sớm như thế, đối với cô là một niềm vui kinh ngạc ngoài ý muốn.
Cô bò lên gường, hai chân cong lại, “ lần đi công tác này có gì hay không?”
“ Thời gian ngắn, không kịp ngắm!”
Khâu Đông Duyệt gật gật đầu Sao Miêu Doanh Đông một câu cũng không nhắc đến việc của Khánh Du? Là bởi vì tín hiệu không tốt không nhận được, hay là Khánh Du dọa cô, căn bản không gửi? Dù sao cô cũng không có làm việc gì làm bại hoại thần phong mỹ tục, chính là cậu nhóc đó rồi hỏi “ Mỳ kéo ở nhà này ngon không?”
Cô “ ừm”
một tiếng.
Những lời bắt chuyện phía sau, cô liền không để ý gì.
Có điều trong ảnh gửi đến, thì không biết là việc là như thế nào.
“ Ông xã, hôm nay có người phụ nữ nào gửi tin nhắn cho anh không?”
Khâu Đông Duyệt hỏi.
" Bây giờ đã học biết điều tra rồi?" trong bóng tối như hũ nút hai người nói chuyện.
Khâu Đông Duyệt nghĩ anh nói là điêu tra thì là điều tra, liền nói " đúng vậy là điều tra, rốt cuộc có người phụ nữ nào gửi tin nhắn cho anh không?".
" Có một người." miêu Doanh Đông trả lời.
" Ai?" Khâu Đông Duyệt bắt đầu căng thẳng.
" Khâu Đông Duyệt".
Khâu Đông Duyệt trước tiên kinh ngạc, tiếp đó cười rộ lên, lắc Miêu Doanh Đông nói " Anh xấu lắm".
Thẹn thùng không phải là giả vờ tạo ra, sự hưng phấn là từ trong đáy lòng phát ra.
Ngày tâm hôn thật sự mỗi việc giống như uống mật ngọt vậy.
Như thế này, Khánh Du có làm gì cũng không có tác dụng? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ li gián.
Khâu Đông Duyệt rất vui vẻ liền đi ngủ.
Có điều Miêu Doanh Đồng sao có thể dễ dàng buông tha cho cô.
Thân thể trẻ trung yểu điệu như thế, lại triền miên đến đòi mạng như thế.
Cô giống như một sơi dây tơ hồng, chiếm lấy mật của cây, quấn chặt lộn xộn trên cây, thời gian lâu rồi, cũng không phân rõ được rốt cuộc là ai rời xa ai? Miêu Doanh Đông hôn lên trước ngực Khâu Đông Duyệt, khiến Khâu Đông Duyệt vành tai đỏ rực.
" ông xã, em muốn một cô con gái" Khâu Đông Duyệt nói.
" Vừa hay, mục tiêu của hai chúng ta giống nhau" Miêu Doanh Đông trả lời.
Khâu Đông Duyệt cảm thấy hôm nay Miêu Doanh Đông đặc biệt vui vẻ chắc là không bị tin nhắn đó làm ảnh hưởng.
Khâu Đông Duyệt càng thêm tin tưởng, tin nhắn đích xác không có gửi đi.
Từ lúc kết hôn với Miêu Doanh Đông, Khâu Đông Thục thật sự cởi mở hơn rất nhiều.
Hôm sau, Miêu Doanh Đông đi làm, Khâu Đông Duyệt muốn đi thăm bé Thành, thăm mẹ.
Cô tự bắt xe đi.
Đến nỗi Khâu Đông Duyệt nên làm cái gì, Miêu Doanh Đông từ trước nay không, cũng từ trước nay không hỏi.
Dường như một chút cũng không vội.
Lúc Khâu Đông Duyệt đi đến nhà Từ Thiến, bé Thành đang viết cái gì, Từ Thiến không chú ý.
Khiêu Đông Duyệt đi đến phía sau lưng bé Thành, nhìn bé Thành viết, chỉ một từ đơn “ Sai rồi, nên là vivir, con thiếu một chữ r.”
Tiếp đó Khâu Đông Duyệt lại dạy bé Thành đọc một lượt từ đơn này.
“ Hóa ra Duyệt Nhi hiểu tiếng Tây Ban Nha, con biết không.
Mẹ có rất nhiều khách hàng Tây Ban Nha, cho nên mẹ có thể nghe ra con đang nói là Tiếng Tây Ban Nha, như thế nào? Đạt đến trình độ gì rồi?”
Từ Thiến hỏi.
“ Trình độ giao tiếp hằng ngày, ngôn ngữ địa phương của Venezuela là tiếng Tây Ban Nha, con ở đó vài tháng, học được các từ ngữ dùng hằng ngày, có điều kiến thức cơ bản con đều biết rồi!”
Khâu Đông Duyệt ngồi trên sofa, nói chuyện cùng Từ Thiến.
Còn dạy Từ Thiến vài từ đơn.
Từ Thiến thực sự học không biết.
Khâu Đông Duyệt không nhịn được cười, tay của cô đặt trên vai Từ Thiến “ Mẹ, người sao lại ngốc vây?”
“ Con người nhiều tuổi rồi, học mọi thứ không tập trung được nữa”
Từ Thiến nói.
Trong ấn tượng, Cửu trước nay chưa từng dùng loại khẩu khí hờn dỗi nói chuyện với bà.
Cũng chưa từng thân mật như thế chê cười bà ngốc.
Trên đời này số người chê bà ngốc cũng không có mấy người.
Mọi người nhìn thấy bà, đều gọi bà là “ Từ nữ sĩ”
, bà là một loại “ Nữ Thần”
Khâu Đông Duyệt lại bắt đầu dạy lại Từ Thiến, để Từ Thiến chú ý khẩu hình lúc phát âm.
Từ Thiến và Khâu Đông Duyệt hai người ngồi trên sofa, học tiếng Tây Ban Nha, giữa chừng phát sinh rất nhiều việc nhẫn nhịn cười không được, đến bé Thành đều cười không khép miệng vào được.
Đến buổi tối, Miêu Doanh Đông chạy xe đến đón Khâu Doanh Đông.
“ Rất ly kỳ sao? Em ở Venezuela sống lâu như vậy, nhập gia tùy tục, rất ngạc nhiên không ngờ đến sao? Khâu Đông Duyệt hỏi đến, “ Em cho rằng anh đi đến Venezuela mấy lần, anh cũng hiểu.”
“ Xin lỗi, Bà Miêu, chỉ số thông minh của anh không cao như em.”
Miêu Doanh Đông nói.
Khâu Đông Duyệt cũng học Tam Nhi, “ ẩn một tiếng, ý nghĩa rất rõ ràng, chê cười ai?”
“ Vừa hay, ở đây có một phần tài liệu, em trở về xem xem, có một khách hàng Tây Ban Nha, Anh không quan tâm trình độ tiếng Tây Ban Nha của em như thế nào, tháng này em gặmcũng phải gặm bản tư liệu Tây Ban Nha này ra cho anh, Em có thể mời thầy giáo tiếng Tây Ban Nha sửa chữa phát âm của em, dạy em càng nhiều kiến thức Tây Ban Nha, một tháng sau, làm phiên dịch cho anh.”
Miêu Doanh Đông nói.
Khẩu khí đó, dường như Miêu Doanh Đông giống như cuối cùng tìm được một người hiểu tiếng Tây Ban Nha.
Nhưng không đúng, anh chắc rất dễ dàng tìm được một người hiểu tiếng Tây Ban Nha, vì sao, cần tìm cô loại tay nghề mới này nhỉ? Anh thầy giáo tiếng Tây Ban Nha có thể tìm thấy, cũng không thể nào không tìm được một phiên dịch.
“ Vì sao để em?”
Khâu Đông Duyệt hỏi.
“ Em hiểu kiến thức vận dụng nguồn vốn, mẹ từng dạy em.Mặc dù hiểu không phải là triệt để như thế, nhưng không đến nỗi nghe sách, phiên dịch chính là cần như thế, rồi đưa cho anh xem! Phiên dịch của anh tuyệt đối không thể để mất mặt, chiều ngày mai, thầy giáo tiếng Tây Ban Nha sẽ đến nhà chúng ta.”
Miêu Doanh Đông nói.
“ Thật là bạo quân”
Khâu Đông Duyệt vẫn đanh nghĩ, có cần tiếp thu công việc này không?, cần biết làm việc cho Miêu Doanh Đông, áp lực đó có thể là tương đối lớn.
Cơ bản là công việc của ai, ai phụ trách, anh chưa từng hỏi nguyên do, chỉ hỏi kết quả.
Khâu Đông Duyệt thấp thỏm bất an, nhấc tài liệu xem một chút, phải có một trăm trang, dày như thế.
Điều này có thể thật sự làm khó Khâu Đông Duyệt rồi.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Thầy giáo Tây Ban Nha đến cửa rồi, một người phụ nữ Tây Ban Nha hơn năm mươi tuổi, hai người ở trong thư phòng dạy Khâu Đông Duyệt phát âm, rất nhiều cách dùng câu, buổi tối thày giáo đi rồi, Khâu Đông Duyệt liền tra từ điển, có việc làm rồi.
Có một lần rất muộn, cô vẫn ở trong nhà xem sách, không may liếc sang liền nhìn thấy trên bàn đặt một cánh tay.
Cô ngẩng đầu, rất hưng phấn gọi “ Ông xã, anh đến cũng không nói một câu?”
Miêu Doanh Đông cúi người, một lòng bàn tay đặt trên bàn.
“ Học hành thế nào rồi?”
Anh hỏi.
“ Dưới sự lãnh đạo anh minh của ông xã người, lớn mạnh vượt bậc!”
Khâu Đông Duyệt đứng thẳng đứng làm tay một dáng vẻ “ xuân xanh lên rồi”
“Ba hoa! Sao càng ngày càng giống Tam Nhi.”
Miêu Doanh Đông nhăn mày.
Tiếp đó cô nhìn Khâu Đông Duyệt làm sổ ghi chép, rất cẩn thận, nét chữ của cô viết cũng rất đẹp.
“ Yêu cầu của anh là, đến lúc tiếng Tây Ban Nha nhất định giống tiếng mẹ đẻ của em, chỗ nào phương diện tiếng Tây Ban Nha không hiểu không cần vội, Mặt tiếng Tây Ban Nha này nhất định cần vô cùng lưu loát, không thể rụt rè, không thể, để anh mất mặt!”
Miêu Doanh Đông mệnh lệnh.
Nghĩ chắc, anh và nhân viên của mình đều không có nói nhiều lời như vậy, nhiều nhất chính là câu “ Được rồi, đi làm đi”
Khâu Đông Duyệt “ ừm”
gật đầu một cái.
Khâu Đông Duyệt vẫn luôn cho rằng anh muốn cô làm phiên dịch cho mình.
Nhưng đó, hội nghị là ở một khách sạn cao cấp bên cạnh phòng thị chính, đối phương người đến tương đối long trọng, có vài người Tây Ban Nha, bên này là thư ký của Miêu Doanh Đông, còn có vài quản lý cao cấp.
Để Khâu Đông Duyệt..là lần này Khánh Du vậy mà cũng đến.
Cô trang điểm đoan trang, hóa trang tỉ mỉ, có điều hôm nay Khâu Đông Duyệt trang điểm cũng không tồi, trang điểm rồi, lại trẻ trung, gốc da đẹp, minh tinh cũng không thắng được làn da đẹp của cô.
Khánh Du trong nhà cũng làm đầu tư tài chính, Khâu Đông Duyệt lờ mờ nhớ là như thế, lẽ nào lần này nhà khánh Du muốn cùng công ty của Miêu Doanh Đông cùng làm sao? Đó thật là Lúc Khánh Du đi qua bên cạnh Khâu Đông Duyệt, giả vờ không nhận ra Khâu Đông Duyệt, coi thường nhìn cô.
“ Vị này là?”
Cô đứng bên cạnh Khâu Đông Duyệt, vênh váo tự đắc hỏi.
“tiện nội”
Miêu Doanh Đông ngồi bên cạnh Khâu Đông Duyệt, bởi vì là phiên dịch của anh sao? “ a”
khẩu khí chê cười và xem thường của Khánh Du Cô căn bản không tin, Khâu Đông Duyệt hiểu tiếng Tây Ban Nha, cho dù có đi Venezuela một đoạn thời gian, cũng thay đổi không nổi tính thói hư tật xấu thăm căn cố đế của cô.
Cùng với nhân viên hội đã đến đủ, Miêu Doanh Đông tuyên bố hội nghị bắt đầu.
Hai bên có thể bắt đầu thảo luận sự vận dụng nguồn vốn, Khâu Đông Duyệt bắt đầu phiên dịch.
Lần này cô một chút cũng không căng thẳng, dù sao trước đó đã học làm nhiều bài tập như vậy, so với lần trước đi aak thay Miêu Doanh Đông họp, thong dong hơn nhiều, dù sao lần này cô rất tự tin với thực lực của bản thân.
Trong phát âm tiếng Tây Ban Nha, phát âm rr là khó nhất, yêu cầu đầu lưỡi rung động tại mặt lưỡi, đây là một người bình thường không có chút bản lĩnh thì học không được, Khâu Đông Duyệt làm tương đối tốt, âm thanh bình tĩnh như nước chảy, chân chính làm được của phiên dịch, cũng làm được sự tinh chuẩn toàn diện của khẩu ngữ.
Công việc phiên dịch, nếu làm tốt, rất dễ nhận được sự tôn trọng của người khác, ánh mắt Khánh Du chính là vẫn luôn nhìn về phía Khâu Đông Duyệt.
Không phục, rất… Anh giới thiệu cô là “tiện nội”
của anh.
Đây giống như là một cây kim, đâm đau trái tim Khánh Du.
Hội nghị nói chuyện vui vẻ, Khâu Đông Duyệt cầm văn bản, cuối cùng đi theo Miêu Doanh Đông, cùng anh bắt tay cùng đối phương.
Trong đó có một người Tây Ban Nha còn đặc biệt khen ngợi cô, “ phiên dịch không tồi”
Khâu Đông Duyệt cười cười.
Đây là cô bước đi bước đầu tiên trong cuộc đời, là Miêu Doanh Đông đã sáng tạo cho cô tất cả các điều kiện, cô chỉ cần bỏ ra sự cố gắng, nỗ lực.
Hơn nữa, để ánh mắt Khánh Du vẫn luôn tức giận nhìn cô.
Trước đây Khâu Đông Duyệt ở phương diện điều kiện tự thân, là không cách nào so sánh với Khánh Du.
Nhưng, hiện tại, cô có rồi.
Thời khắc đó, cô cảm thấy, Miêu Doanh Đông kỳ thực chắc là nhận được tin nhắn của Khánh Du.
Anh thuận nước đẩy thuyền, để Khâu Đông Duyệt đến làm phiên dịch của anh, như đánh vào mặt Khánh Du pặp pặp.
Cô cảm thấy chồng của mình thật sự rất đẹp trai.
Bởi vì anh không có trong khoảnh khắc đầu tiên nhận được tin nhắn wechat mà chất vấn cô, cũng không có chút nào hoài nghi cô, giả vờ không nhận được tin nhắn, cái gì cũng không, khiến Khâu Đông Duyệt khắc khổ một tháng.
Một tháng này Khâu Đông Duyệt cảm thấy siêu đáng giá! Rõ ràng trong mắt muốn tuôn nước mắt, nhưng nghĩ lại cô cảm thấy, cô vẫn là mệnh tốt, ông trời nói thẳng đối với cô chết đi được, vì cô sắp xếp một người chồng tốt như thế tốt như thế.
Cho nên, cô sau này cô càng phải thêm đối xử tốt với người ta mới đúng.
Lúc nghĩ những điều này, Miêu Doanh Đông đã đi ra ngoài rồi.
Khách sạn này, có bậc thang rất cao rất cao.
Anh đã xuống được 1/3 bậc thang, bóng lưng như rồng cứng cáp, thẳng đứng.
Khâu Đông Duyệt cùng đi xuống, tại chỗ anh đứng ở chiếu nghỉ một, lập tức từ phía sau ôm cổ anh.
“ Ông xã, ông xã, em cảm thấy anh rất đẹp trai! Anh minh thần vũ.”
Khâu Đông Duyệt không keo kiệt từ ngữ khen tặng của mình.
“ Đầu em bây giờ mới phát hiện sao?”
Miêu Doanh Đông hỏi.
“ Đương nhiên không phải.
càng phát hiện càng cảm thấy anh tốt, cũng càng ngày càng phát hiện, càng muốn xứng đáng với anh, không phải cách xa anh, là cần theo kịp bước chân của anh!”
Khâu Đông Duyệt nói..
Miêu Doanh Đông định bước chân, nghiêng đầu nhìn Khâu Đông Duyệt, “ giác ngộ không tồi!”
“ Ông xã, anh sao nghĩ đến cái chủ ý này?”
Khâu Đông Duyệt thật sự cảm thấy, chủ ý này thật khó nghĩ, muốn thao tác ra sao, kế hoạch ra sao, sao để Khánh Du biết sự lợi hại của Khâu Đông Duyệt.
Miêu Doanh Đông rất điềm nhiên nói “ không ngờ, có lẽ đợi em đến tuổi này của anh, em sẽ biết hai việc: sự việc có thể dùng tiền giải quyết được, đều là việc, nếu dùng tiền không thể giải quyết được, thì thêm tiền;”
“ Còn có cái gì?”
Khâu Đông Duyệt vội vã hỏi, nếu là một học sinh cực kỳ ham học hỏi.
“ còn có, tất cả các kɧıêυ ҡɧí©ɧ đều là con hổ giấy!”
rất yêu rất yêu em.