Tối ba mươi Tết, Tam Nhi cúi đầu cảm ơn ơn dưỡng dục của Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, sau đó cả nhà bắt đầu cùng nhau đốt pháo.
Trong pháo hoa rực rỡ của năm cũ, Miêu Doanh Cửu phát hiện ra cái răng khểnh của Cố Nhị, phát hiện bộ dáng anh lúc cười nhìn thật rung động lòng người.
Tết năm nay, Miêu Doanh Đông phát hiện dáng vẻ Khâu Đông Duyệt khi cười lên mới thật sự xinh đẹp.
Lúc cô cười lên nhìn trông thật cởi mở, cả thế giới chợt như tĩnh lặng, pháo hoa phản chiếu vào gương mặt cô.
Kỳ thực cô cực kỳ xinh đẹp, bộ dáng không hề thua kém Tam Nhi, nhưng trước đây cô không thích cười, nên nhìn vào không xinh đẹp động lòng người như Tam Nhi.
Cô cũng rất thích chơi đùa, đốt pháo hoa với Tam Nhi, tranh cãi ầm ĩ với Cố Nhị, trông cô như một đứa bé.
Miêu Doanh Đông, Cố Hành Cương và Nam Lịch Viễn cùng đứng dưới mái hiên.
Lần gặp mặt trước đứng cùng nhau là lúc ở trong biệt thự ở Mỹ của Nam Lịch Viễn.
Không cần nói, ba người này đều là trâu già gặm cỏ non, hoàn toàn có thể cùng nhau trao đổi vấn đề tâm đắc trong việc gặm cỏ non.
Nhưng có lẽ do đã ăn cỏ non quen rồi nên không nhận ra có gì đặc biệt khác lạ cả, cho nên cũng không có ai nhắc đến chủ đề này.
Hôm sau là năm mới, Khâu Đông Duyệt đã thức dậy từ rất sớm, vì vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng động ở dưới lầu.
Có thể là do Cố Minh Thành dậy sớm, nên đã có người chúc Tết ông.
Miêu Doanh Đông còn chưa tỉnh dậy.
Khâu Đông Duyệt nhẹ nhàng dùng ngón tay phác họa lên mặt anh, Miêu Doanh Đông tỉnh dậy, nhìn thấy đầu ngón tay cô đang đối diện với anh, Khâu Đông Duyệt cười nói, “Ông Miêu, năm mới vui vẻ!”
Miêu Doanh Đông cũng nói một câu, “Bà Miêu năm mới vui vẻ! Ăn Tết ở Trung Quốc có vui không?”
“Vâng, rất vui! Cảm ơn anh, Ông Miêu, cảm ơn anh đã lấy em, cảm ơn anh đã cho em một gia đình.”
Khóe mắt cô đã có chút ướŧ áŧ.
Miêu Doanh Đông không nói gì mà ôm chầm lấy Khâu Đông Duyệt.
Khâu Đông Duyệt nằm sấp trước ngực Miêu Doanh Đông, cô cười nhẹ.
Tối mùng một Tết, gia đình lớn cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm, cần đến vài người giúp việc xuống bếp nấu ăn, Khâu Đông Duyệt cũng đến giúp một tay, Miêu Doanh Cửu cũng muốn giúp nhưng không có cách nào vì bụng cô đã lớn rồi, nên không thể đi.
Khâu Đông Duyệt bận rộn đến khí thế ngất trời, nhìn cô rất vui vẻ.
Cố Minh Thành thấy biểu cảm gần đây trên mặt cô đã hoàn toàn khác với trước đây.
Trước đây cô luôn sầu khổ, mặc dù cùng một gương mặt, nhưng cảm giác mang đến cho người khác lại không giống nhau, lúc cô cười quả thật rất xinh đẹp, theo Cố Minh Thành thấy, chỉ cần cho Khâu Đông Duyệt một ít môi trường, thì tương lai cô cũng sẽ là một người biết gây chuyện, thế nhưng từ nhỏ hoàn cảnh gia đình đã không cho phép.
Người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm rất phong phú, sau đó liền đi ngủ.
Trong phòng ngủ của Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông có một nhà vệ sinh riêng biệt.
Khâu Đông Duyệt tắm xong mặc đồ ngủ đi ra.
Thấy Miêu Doanh Đông đang cầm lấy đồng tiền cô đã đưa cho anh mà nhìn đến xuất thần.
Khâu Đông Duyệt vừa lau tóc vừa hỏi, “Ông Miêu, ông đang nghĩ gì đấy?”
“Nghĩ đến người phụ nữ đầu tiên của anh.”
Lòng Khâu Đông Duyệt bỗng chốc trở nên chua xót.
Anh đã sớm nói với cô anh không phải là xử nam, còn về những người phụ nữ trước đây của anh thì cô không hề biết, cô lại càng không biết những người đó tên họ là gì.
Anh đã ba mươi sáu tuổi rồi! Động tác lau tóc của Khâu Đông Duyệt càng ngày càng chậm, càng nghĩ trong lòng càng tức giận.
Cuối cùng, cô vắt khăn lông lên vai mình, đi đến bên cạnh Miêu Doanh Đông kéo anh dậy, một tay năm lấy tay anh, một tay đặt ra sau lưng anh.
“Bà Miêu, em đang muốn làm gì vậy chứ?”
Ông Miêu hỏi.
Khâu Đông Duyệt mở cửa ra, phút chốc đẩy Miêu Doanh Đông ra ngoài cửa, sau đó nói, “Mời ông Miêu suy nghĩ thong thả.”
Sau đó “Rầm”
một tiếng đóng cửa phòng lại.
Cô tiếp tục lau tóc.
Càng nghĩ càng tức giận, hôm nay là năm mới đó, cô thật sự rất là không vui! Miêu Doanh Đông không dám lớn tiếng gọi Khâu Đông Duyệt, anh sợ người khác sẽ nghe thấy và biết được anh bị đuổi ra khỏi cửa.
Miêu Doanh Đông ho nhẹ một tiếng, “Mau mở cửa ra!”
“Xin lỗi em đi!”
Khâu Đông Duyệt nói.
Vừa đúng lúc này Cố Mình Thành đi ra từ phòng mình, ông nhìn thấy Miêu Doanh Đông, ông nói, “Sao vậy? Bị buổi ra khỏi cửa à?”
Miêu Doanh Đông ho một tiếng.
“Bị đuổi ra ngoài thì xuống sofa ở dưới lầu đi, không thì ngủ ở thư phòng cũng được.”
Miêu Doanh Đông chưa từng nghĩ đến, bản thân anh sẽ có một ngày như thế này.
Bị vợ đuổi ra khỏi cửa.
Anh trước giờ chưa từng ngờ đến Khâu Đông Duyệt lại lợi hại như vậy.
Trong mắt anh không chứa nổi hạt cát, và Khâu Đông Duyệt cũng như vậy, cô không thể dung chứa và nhẫn nhịn được nữa.
May mắn Cố Nhị và Tiểu Cửu đã trở về Sơn Thủy Trang Viên rồi, nếu không chắc chắn lại bị Cố Nhị chế giễu chết mất.
Miêu Doanh Đông nói với Cố Minh Thành, “Vâng, con đi đây.”
Tiếp sau đó bên ngoài cửa của Khâu Đông Duyệt liền không có tiếng động gì nữa.
Khâu Đông Duyệt lau tóc rất lâu, trong lòng càng nghĩ càng không yên.
Anh không phải đã đi thật rồi đấy chứ? Đêm mùng một Tết mà ngủ riêng là không tốt.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, đưa đầu ra quan sát.
Miêu Doanh Đông phút chốc liền ôm lấy Khâu Đông Duyệt từ phía sau, anh nói bên tai cô, “Thật to gan, dám đuổi chồng em ra khỏi cửa!”
Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai Khâu Đông Duyệt làm cho cô cảm thấy tê ngứa.
Cô rụt cổ lại cười khẽ.
Vào trưa hôm sau, Khâu Đông Duyệt đang phụ giúp trong bếp, cô hầm cho mọi người một nồi canh vịt.
Lúc bưng ra, vì canh rất nóng, sau khi cô đặt canh xuống liền đặt ngón tay của mình lên tai.
Miêu Doanh Đông vẫn ngồi trên sofa cùng Nam Lịch Viễn bàn luận về kế hoạch trong năm tiếp theo, dù sao Trang Sức Nam Đồng cũng được xem như là của hai người họ, anh vô tình nhìn thấy động tác này của Khâu Đông Duyệt, anh cảm thấy động tác này của cô rất dễ thương.
Tết mà, mọi người đều là, người một nhà vui vẻ, náo nhiệt ở cùng nhau, lúc ăn cơm, mọi người nói, hôm trước là nhóm phụ nữ đánh mạt chược, hôm nay sẽ đổi lại thành nhóm đàn ông đánh mạt chược.
Không biết tiền cược của họ là gì.
Nhưng nhóm phụ nữ đều có chút thấp thỏm lo sợ, giống như là sợ họ sẽ cược thua các cô vậy.
Lúc ăn cơm, Cố Minh Thành ngồi trên bàn ăn, rất nghiêm trang hỏi một câu, “Doanh Đông tối qua con đã ngủ trên sofa hay là ngủ trong thư phòng?”
Mọi người đều bỏ đũa xuống, chỉ có Khâu Đông Duyệt là đang chậm rì rì ăn cơm, mặt đỏ lan xuống đến tận cổ.
“Anh à, từ khi nào mà anh bắt đầu ngủ ở thư phòng vậy?”
Miêu Doanh Cửu không tin hỏi.
“Anh em sao lại có thể ngủ ở thư phòng được chứ? Anh chỉ là ra ngoài đi loanh quanh một chút thôi.”
Miêu Doanh Đông nói.
Kỳ thật là bị đuổi ra ngoài.
Ăn cơm xong, người một nhà bắt đầu đánh mạt chược.
Lần này là cuộc chơi của nhóm đàn ông.
Đây chính là những người đàn ông của nhóm phụ nữ đã cùng nhau đánh mạt chược vào hôm hai mươi chín Tết.
Tiền cược của lần này là: ai thua thì sẽ phải cho vợ của người đó hôn.
Cũng không biết là ai đã đưa ra luật này, có lẽ là Tam Nhi.
Dù sao tiền cược của mỗi lần chơi đều là do cô đặt ra, mỗi ý tưởng đưa ra đều rất kỳ lạ độc đáo.
Lần trước là vì để cho Khâu Đông Duyệt hôn Miêu Doanh Đông, còn lần nào là vì để ---
- giải trí.
Cứ thua tiền mãi thì không thú vị chút nào.
Vốn dĩ Cố Nhị đánh bài, theo lẽ thường đều luôn chắc chắn giành phần thắng, bởi vì đối với anh việc đánh mạt chược rất đơn giản nhắm mắt cũng có thể đánh thắng, nhưng lần này anh không thắng là vì anh cố ý muốn thua.
Mà còn thua đến mức không để cho người khác nhìn ra, thua rồi còn nhíu mày nói, “Tay sao lại thối như vậy chứ, lại thua rồi!”
Bộ dáng hết sức chân thật, xem ra rất chán nản.
Miêu Doanh Đông cũng thua.
Cố Hành Cương cũng thua.
Nam Lịch Viễn giả vờ thua nhưng bị người khác nhìn ra, cho nên miễn cưỡng xem như thắng.
Bốn người phụ nữ đều ngồi trên sofa, dù sao tiền cược lần này cũng có liên quan đến họ, nói cách khác họ dù sao cũng là tiền cược mà! Thế nên, ba người Miêu Doanh Cửu, Đỗ Nhược và Khâu Đông Duyệt, mỗi người đều tự đi đến trước mặt người đàn ông của mình, sau đó hôn họ.
Vì phái nam là phía bị động cho nên không nồng nhiệt.
Tam Nhi đang bắt chéo chân ngồi trên sofa mà nhìn cảnh này.
Cô thích nhất là gợi ra những hoạt động như vầy, rất là náo nhiệt.
Nam Lịch Viễn đưa mắt nhìn cô.
Cô cười đáp lại Nam Lịch Viễn, nhưng rõ ràng nụ cười này rất là gượng gạo.
Kỳ thực Miêu Doanh Cửu không phải là một người rất phóng khoáng, cô nhẹ nhàng hôn Cố Nhị một chút, Cố Nhị đã vây chặt lấy eo cô, anh nói, “Chồng em mất nhiều công sức như vậy mới thua được, dễ dàng lắm sao? Vậy mà em chỉ hôn anh một chút như vậy thôi sao?”
Miêu Doanh Cửu thật là không chịu nổi ông chồng nhà mình.
Cả ngày từ sáng đến tối đều không có chút đứng đắn.
Ở công ty thì rất đứng đắn, rất kiêu ngạo, người khác đều không dám nói chuyện với anh, bây giờ anh đã không còn vô duyên vô cớ là vứt giấy tờ của người ta, tính khí cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn rất cao ngạo lạnh lùng.
Vừa trở về nhà thì anh như biến thành hai người khác nhau.
Khâu Đông Duyệt vì tối qua vừa gây nhau với Miêu Doanh Đông, tuy rằng sau đó đã tốt lại, nhưng dường như vẫn còn chút hiềm khích, dù sao Miêu Doanh Đông cũng không kể với cô nhiều hơn về người phụ nữ đầu tiên của anh.
Khâu Đông Duyệt cũng không muốn hỏi.
Vốn dĩ những chuyện đã qua đều đã là quá khứ, anh cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi, không thể yêu cầu quá khứ của anh phải thật trong sạch.
Nhưng anh nói nhăng nói cuội như vậy khiến cho cô không hiểu đầu đuôi thế nào, lòng Khâu Đông Duyệt rất phiền muộn.
Tối hôm qua thì nhớ đến người phụ nữ đầu tiên của mình, hôm nay lại bị Cố Minh Thành trêu chọc.
Khâu Đông Nhược chỉ nghĩ muốn khách khí hôn lên má anh một chút, nhưng lại bị Miêu Doanh Đông ôm lấy, anh ôm cô đặt lên đùi mình và bắt đầu hôn.
Đỗ Nhược nói với Cố Hành Cương, “Ken à, chúng ta đều đã là vợ chồng lâu năm rồi thôi thì không cần làm vậy nữa nhé, đông người như vậy rất là xấu hổ.”
“Hai chúng ta con cũng đã sinh rồi còn có gì mà xấu hổ nữa chứ?”
Cố Hành Cương bỗng chốc cũng ôm lấy bà xã nhà mình.
Năm mới thoáng chốc biến thành hiện trường bày tỏ tình cảm quy mô lớn.
Chỉ có Tam Nhi, giống như người không có việc gì làm ngồi trên sofa mà nhìn cảnh tượng này.
Ván tiếp theo Cố Nhị thắng, tùy ý phát huy một chút thực lực của anh vì dù sao bụng của Miêu Doanh Cửu cũng đã lớn rồi.
Sau khi Tam Nhi bước qua, Nam Lịch Viễn liền kéo lấy eo cô, “Chờ đến gấp gáp rồi à?”
“Không hề!”
Tam Nhi ngẩng đầu lên nói.
“Chồng em cũng muốn bảo tồn thực lực, ai ngờ mấy người bọn họ, mỗi người hầu như đều dùng những cách cực kỳ ngu ngốc để thua, đúng là hết cách!”
Lần này, Miêu Doanh Đông vẫn dùng cách thức như lúc nãy mà hôn Khâu Đông Duyệt.
Họ không giống ba cặp còn lại đã kết hôn lâu năm, bây giờ họ mới bắt đầu bước vào trạng thái yêu đương bình đẳng, là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất.
Đây là một năm vui vẻ nhất từ trước đến nay, tất cả mọi người đều đã kết hôn, đều đã có người mà bản thân thương yêu và trân trọng.
Khâu Đông Duyệt và Miêu Doanh Đông vẫn còn trong giai đoạn tân hôn, nên có đôi lúc Khâu Đông Duyệt vẫn còn chút sợ mất mặt.
Mùng năm qua đi, năm mới trên cơ bản đã kết thúc, mọi người đều tự tách nhau ra, chuẩn bị về nhà, làm việc, mỗi người đều có việc riêng của mình.
Mỗi người đều chăm chỉ làm việc, cũng chỉ vì một khắc đoàn viên thế này.
Nhưng sau khi đoàn viên, bữa tiệc cuối cùng cũng sẽ tàn, họ lại bắt đầu trông chờ năm tiếp theo.
Khâu Đông Duyệt sẽ nhớ mãi về lần đón năm mới này ở Cố gia, đây là năm mới vui vẻ nhất của cô từ khi sinh ra đến nay.
Sau khi về đến nhà, Khâu Đông Duyệt muốn đến nhà Từ Thiến để đón bé Thành.