Minh Nguyên đến bệnh viện làm kiểm tra tủy, hoàn toàn phù hợp với Khâu Đông Duyệt!
Đây cũng coi như là một cách kiểm tra anh chị em ruột.
Vài ngày sau, Minh Nguyên cầm kết quả kiểm định, đúng như dự liệu, tương thích tủy thành công.
Suy cho cùng là long phương thai mà, một người có vấn đề gì đó, người còn lại sẽ cảm giác được liền, huống gì là chuyện tương thích tủy này chứ.
Minh Nguyên nghĩ, nếu đã đến rồi thì đi thăm em gái một chút, dù sao cũng là bệnh máu trắng. Nhưng trên đường đến phòng bệnh của Khâu Đông Duyệt, anh càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Không đúng chỗ nào thì anh không nghĩ ra được.
Anh tưởng rằng Duyệt Nhi chắc chắn đang ngủ mà không biết rằng, lúc anh ra khỏi phòng kiểm định, Từ Thiến chân sau đã gọi điện cho Khâu Đông Duyệt rồi.
“Anh cháu đến làm kiểm nghiệm tương thích, hoàn toàn trùng khớp với cháy! Bây giờ cậu ấy đang đến phòng bệnh để thăm cháy..” Đây chính là mưu lược của Từ Thiến.
Tim Khâu Đông Duyệt đập cực kì nhanh, cô thực sự không nghĩ rằng có thể thực sự dụ được anh cô đến. Mặc dù cách này không được hay ho, nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Ai vây? Anh ấy đẹp trai không?” Khâu Doanh Đông hỏi.
“Cậu ta chút nữa sẽ vào phòng cháu rồi, rất giống cháu, rất đẹp trai!” Từ Thiến nói.
Khâu Đông Doanh được an ủi phần nào, trong lòng thầm nghĩ, Trần Nhã Ninh đẹp như vậy, bản thân mình cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng ít nhất cũng nhã nhặn đẹp đẽ, nhìn rất vừa mắt, anh trai…
Nghĩ đến cách xưng hô này, trong lòng Khâu Đông Duyệt bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
Anh trai!
Anh trai ruột của cô!
Lúc này, cô nhìn thấy Minh Nguyên bước vào phòng của cô. Khâu Đông Duyệt ngây ngốc ra nhìn Minh Nguyên. Cô vẫn luôn cho rằng đó là sự trùng hợp, không có khả năng. Cho nên cô vẫn chờ, chờ xem đằng sau còn có người nào nữa không, nhưng thực tế là không, không có người nào!
Minh Nguyên…là anh trai ruột của cô?
Hèn gì, mỗi lần gặp Minh Nguyên cô đều cảm thấy rất thân thiết. Hèn gì, lần trước cô đi trên đường cùng Miêu Doanh Đông, lúc cô quay đầu, cũng nhìn thấy Minh Nguyên đang quay đầu lại. Hèn gì, cô luôn có linh cảm với Minh Nguyên.
Tại sao Minh thị lại đột nhiên xuất hiện rồi đưa cho cô phong thư đó? Nghĩ lại là do anh trai cô đã sớm biết được sự tồn tại của cô, vẫn luôn quan tâm đến cô, trên đường đời của cô, dẫn đường cho cô.
Đại khái lúc nhìn thấy Khâu Đông Duyệt vẫn chưa ngủ, Minh Nguyên rất kinh ngạc, nói. “Nghe nói em bị bệnh, nên đến thăm em!”
Một bộ dáng rất trong sáng.
Khâu Đông Duyệt vẫn chưa hồi thần, nghe ý của Từ Thiến, anh trai cô không những không ngốc, mà còn rất giỏi. Minh Nguyên tại sao lại giả ngốc?
Từ Thiến sao lại biết được?
Khâu Đông Duyệt cảm thấy đầu óc mình không theo kịp so với những người này rồi.
“Tống…Tống Dương đâu? Anh đi đâu cũng không phải có Tống Dương theo cùng sao”. Một lúc sau, Khâu Đông Duyệt mới hỏi.
“Cậu ấy ở dưới lầu đợi tôi!”
“Vậy anh có thể tìm được phòng của tôi sao” Khâu Đông Duyệt nói, dựa theo “Trí óc của Minh Nguyên” để nói chuyện!
“Phòng của em dễ tìm lắm. Thấy sao rồi?” Minh Nguyên ngồi trên giường cô nói.
“Em khỏe lắm! Thật ra…em không có bệnh, bệnh gì cũng không có!”
“Ngốc quá! Ai cũng nói mình như vậy.” Minh Nguyên cười, “Thôi, hôm nay thời gian ra ngoài của anh cũng lâu rồi, tôi về đây!”
Minh Nguyên quay người, nhìn thấy tinh thần của Khâu Đông Duyệt rất tốt thì cũng yên tâm phần nào. Với lại, tủy tương thích, Duyệt Nhi sẽ sớm khỏe lại thôi, anh không được vội vàng biểu lộ ra cảm xúc của mình.
Lúc Minh Nguyên quay người, Khâu Duyệt Nhiên đột nhiên nói,”Anh trai, khoan đã!”
Bước chân của Minh Nguyên khựng lại!
Đây cuối cùng là khổ nhục kế của Từ Thiến sao?
Anh nhíu chặt mày.
Minh Nguyên vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng tiếng “Anh trai” này bình thường chỉ xuất hiện trong mộng mấy ngàn vấy vạn lần, đến hôm nay thực sự được nghe thấy rồi, anh cực kì kích động.
Anh chỉ nhẹ cười nhếch môi lên một chút, không nói gì, muốn đi ra ngoài.
“Anh, em không có bệnh, thực sự không có bệnh! Nhưng cha đang bệnh nặng, cho dù ông ấy có ngàn sai vạn trái, nhưng cuối cùng vẫn là người cho chúnh ta cái mạng này! Bây giờ ngày tháng của ông ấy không còn bao nhiêu nữa, đi thăm ông ấy một chút được không.” Khâu Đông Duyệt từ trên giường đứng dậy, lưng thẳng tắp nói, cô sợ chậm một bước Minh Nguyên sẽ rời đi.
“Tự mình gây nghiệt thì không thể sống! Đến bước ngày hôm nay, là do ông ta đáng chết!” Minh Nguyên nói.
Khâu Đông Duyệt bắt đầu khóc, Minh Nguyên nói như vậy, cũng chính là thừa nhận anh chính là Khâu Đông Thần?
“Nhưng ông ấy cũng đã bị trừng phạt rồi! Ông ấy đã hối hận rồi. Ông ấy bây giờ bệnh rất nặng, ung thư giai đoạn cuối rồi, lần trước ông ấy còn hỏi em đã tìm được anh chưa. Nếu tìm được rồi đưa anh đến thăm ông ấy một lần. Suy cho cùng ông ấy thời gian không còn bao lâu nữa, gặp một lần thì ít đi một lần rồi!” Khâu Đông Duyệt nước mắt nhạt nhòa cầu xin Minh Nguyên, hoặc là nói..Khâu Minh Thần.
Đối với cô mà nói, ngoài tình yêu chính là tình thân. Mà người thân này chỉ có yêu thương chứ không có hận thù.
Minh Nguyên hối hận rồi. Anh ở Minh gia tai mắt xung quanh rất nhiều, anh sợ việc anh giả ngốc sẽ bị Minh Quyên biết được.
“Nếu như anh sợ Minh Quyên biết, thì chỉ có hai ta lén đi thôi. Không để cho bà ấy biết! Cha đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi!” Khâu Đông Duyệt hôm nay cảm khái vạn phần.
Thì ra anh trai cô vẫn luôn ở bên cô, chỉ là biết mà không quen.
“Lúc nào?”
“Anh lúc nào tiện?” Khâu Đông Duyệt cuối cùng cũng thấy anh ấy đồng ý rồi.
“Chiều nay đi, Tống Dương đang đợi anh ở dưới. Anh cũng muốn xem xem, người vứt bỏ vợ con, cuối cùng nhận được quả báo gì!”
Khâu Đông Duyệt từ trên giường nhảy xuống nắm lấy tay anh, nói, “Đi!”
Minh Nguyên quay lại, ôm chầm lấy Khâu Đông Duyệt, âm thanh như từ trong cổ họng phát ra, “Duyệt Nhi!”
Cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi!
Đầu Khâu Đông Duyệt dựa vào vai anh, “Vâng, anh!”
Long phương thai là hai người thân thiết nhất trên thế gian này.
Từ lúc Khâu Đông Duyệt nhìn thấy Minh Nguyên liền biết, có một loại cảm giác cực kì thân thiết khi mỗi lần nhìn thấy anh ấy.
Loại cảm giác này, so với Miêu Doanh Đông càng thân thiết hơn.
Khâu Đông Thần kéo tay Khâu Đông Duyệt, đây đã từng là hai đứa trẻ cô nhi đáng thương nhất trên thế gian này, mẹ chết thảm, hai đứa bị phân chia hai đường. Đến nay, bọn họ lại dựa dẫm vào nhau, tương thân tương ái.
Khâu Đông Duyệt cảm giác như mình sắp khóc đến nơi rồi.
Hai người ngồi sau xe Tống Dương, đi đến bệnh viện của Khâu Minh Hạc.
May mắn, Quý Hồng không có mặt ở đó, Khâu Minh Hạc cũng đang tỉnh táo.
Khâu Đông Duyệt giới thiệu Khâu Đông Thần cho Khâu Minh Hạc. Ông nước mắt nhạt nhòa, cảm khái vạn phần, đây là con trai ông đấy!
Lúc sắp chết, cuối cùng cũng được nhìn thấy con trai ruột thịt của mình, không giống như tên ngốc kia!
Nhưng Khâu Đông Thần vẫn luôn nhíu chặt mày.
“Hai đứa con quả thật rất giống nhau! Đều giống mẹ của hai đứa.” Khâu Minh Hạc vừa nắm lấy tay Khâu Minh Thần, liền bị anh gạt ra.
Khâu Đông Duyệt kêu lên, “Anh”.
Ý tứ rất rõ ràng, Khâu Minh Hạc sống không còn bao lâu nữa, đây là nguyện vọng cuối cùng của ông.
Khâu Đông Duyệt hôm nay vui mừng đau thương đan xen. Đời người chưa bao giờ như vậy, từ nay, trên cõi đời nàym cô không chỉ còn một mình nữa rồi!
Khâu Minh Hạc càng đáng thương hơn, vốn dĩ là một người to lớn, giờ chỉ còn gầy như vậy, nằm trên gối, tóc đã sắp rụng hết rồi!
Khâu Đông Thần suy cho cùng vẫn là một người tâm mềm.
Nói chung anh cũng không chịu nổi một màn nhận thân thích này, nên một lúc sau liền rời đi.
Lúc xuống dưới lầu, Khâu Đông Duyệt nghe Khâu Đông Thần đang hít hít mũi.
Trước đây cô rất hận Khâu Minh Hạc, nhưng giờ đây, cô cảm thấy ông thật đáng thương.
Nghĩ đến chắc anh trai mình cũng cảm thấy như vậy!
Hai anh em lên xe của Tống Dương.
Tống Dương chở Khâu Đông Duyệt về nhà Miêu gia trước, sau khi cô ấy xuống xe, Khâu Đông Thần nói với Tống Dương, “Quay lại bệnh viện của Khâu Minh Hạc”!
“Về đó làm gì?” Tống Dương hỏi.
“Tìm ông ta!”
Đôi cha con này, hơn hai mấy năm không gặp mặt, chắc chắn có rât nhiều chuyện không tiện nói ra trước mặt Khâu Đông Duyệt, cho nên Khâu Đông Thần muốn tiễn Duyệt Nhi về trước, sau đó mới quay lại tìm ông ta.
Tống Dương đứng canh chừng ngoài phòng bệnh của Khâu Minh Hạc.
Khâu Minh Hạc đang nhắm nghiền mắt.
Khâu Đông Thần không phải không thấy ông ta đáng thương, nhưng người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng giận!
“Khâu Đông Hạc, ông bớt giả vờ đáng thương trước mặt Duyệt Nhi đi. Có một số việc trước mặt Duyệt nhi tôi không muốn nói. Năm đó, sau khi mẹ tôi đi, ông thậm chí còn sai người đuổi cùng gϊếŧ tận! Ông ác độc như vậy, thì nên xuống dưới mười tám tầng địa ngục đi!” Khâu Đông Thần căm hận nói.
“Cha không có, Thần nhi, Cha không có!” Khâu Minh Hạc nói xong, liền bắt đầu ho dữ dội.
Cái cơ thể này, mới có năm mươi mấy tuổi thôi!
“Không có? Không phải là ông, thì chính là Quý Hồng! Hai người các ngươi cấu kết với nhau! Bây giờ, ông cuối cùng cũng gặp phải báo ứng rồi! Còn Quý Hồng thì sao đây?” Khâu Đông Thần biến đổi thành một con người khác, không phải lương thiện như vừa rồi đứng cùng với Khâu Đông Duyệt. Nhưng dù nói những lời ác độc thế nào đi nữa, trong mắt anh vẫn chứa những giọt nước mắt!
“Thần Nhi, cha thực sự xin lỗi con và Duyệt Nhi! Con muốn lấy cái gì, thì cứ lấy cái đó!Cha bây giờ đã thành cái dạng này rồi, cũng là báo ứng!” Nói xong Khâu Minh Hạc liền khóc.
Người đã lớn tuổi như vậy rồi, khóc lên cảm thấy thật thê lương, thấy ông như càng gầy càng nhỏ bé lại, nằm trên giường.
Ông như vậy, khiến cho Khâu Đông Thần vừa hận lại vừa thương.
Lúc này, y tá bước vào nói, “Khâu tiên sinh, mời ngài kí tên!”
“Đây là cái gì?” Khâu Đông Thần hỏi.
“Là cha muốn hiển giác mạc của mình cho Miêu Doanh Đông. Cha biết, Duyệt nhi và cậu ấy ở bên nhau. Kinh tế đã không bằng người ta nhất định sẽ chịu nhiều ủy khuất! Cha dù sao cũng sắp chết rồi nên hiến giác mạc cho Miêu Doanh Đông, hy vọng tương lại cậu ấy có thể đối xử với con bé tốt một chút! Đời này, cha không thể làm được gì cho con bé! Cho nên chuyện này, để cha làm đi!” Khâu Minh Hạc càng nói càng đáng thương.
Ông ấy bây giờ, thực sự đã trở thành một lão già cô độc đáng thương rồi.
Khâu Đông Thần cầm lấy phần hồ sơ qua xem, liền cười lạnh. “Bệnh nhân ung thư? Ông đã nhiều tuổi như vậy rồi, giác mạc sao lại xứng với Miêu Doanh Đông! Tôi thay ông hiến cho cậu ấy! Đời này, tôi không nợ gì ông nữa! Sinh mệnh của tôi từ nay không phải do ông cho nữa! Ông chết rồi tôi cũng không thèm đến nhìn!”
Nói xong, Minh Nguyên xé toạc tờ giấy, quả quyết quay người rời đi!
“Không…”, Khâu Minh Hạc ở phía sau Khâu Đông Thần, kêu lên một tiếng tê tâm phế liệt.
Nếu như Minh Nguyên thiếu mất một con mắt, sẽ như thế nào đây?
Đứa nhỏ này từ bé đã đủ đáng thương rồi, bây giờ tính cách lại còn quyết đoán như vậy nữa!
Khâu Đông Duyệt rất nhanh đã trở lại nhà Miêu Doanh Đông.
Cô rất nhớ anh, vừa vào cửa đã ôm lấy anh hôn lấy hôn để, hỏi anh hai ngày nay thế nào?
Miêu Doanh Đông không biểu lộ cảm xúc gì, nói, “Em không ở nhà lâu như vậy, em nói xem anh sẽ thế nào?”
“Em tìm thấy anh trai của em rồi!” Khâu Đông Duyệt nói, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Anh biết rồi, là Minh Nguyên!”