Miêu Doanh Đông hiển nhiên không nghĩ đến Khánh Du sẽ hỏi anh vấn đề này.
Anh trầm ngâm một lúc trước, vì vậy lúc lên tiếng lại, giọng có chút khàn, là giọng khàn tự nhiên, cùng với sự hấp dẫn vốn có của anh, “Anh vẫn là thích kiểu con gái nhu mì hơn!”
“Em cũng khá –“ Khánh Du muốn nói đỡ lời cho chính mình.
“Không giống nhau!” Miêu Doanh Đông nói.
“Không giống với ai?” Khánh Du quay đầu lại hỏi Miêu Doanh Đông.
“Không giống với người mà anh thích.”
“Anh đã có người mình thích rồi sao?” Khánh Du cảm thấy cực kì khó hiểu, cô luôn cho rằng Miêu Doanh Đông ngạo mạn vô đối, sẽ không dễ dàng rung động, càng không dễ dàng để ý người nào, nhưng mà nếu như anh đã có người mình thích, cô dĩ nhiên rất hiếu kì, người mà anh để ý đến là thiên kim nhà nào.
“Đúng.” Miêu Doanh Đông đáp.
Câu nói này rõ ràng là có ý kết thúc cuộc nói chuyện, anh biết Khánh Du tiếp theo sẽ hỏi gì, hỏi người mà Miêu Doanh Đông thích là ai.
Khánh Du thấy Miêu Doanh Đông không muốn tiếp tục nói, vì vậy đành kết thúc cuộc nói chuyện, trong lòng mang theo đầy nghi vấn.
Miêu Doanh Đông về đến nhà, nói với Từ Thiến, nói bà chuẩn bị một chút, thu mua công ty trang sức của Diệp Mậu Sâm.
“Diệp gia? Khá là mạnh đấy, vấn đề khó như vậy, giao cho mẹ?” Từ Thiến đang trêu chọc Miêu Doanh Đông.
Miêu gia, Miêu Chánh Đào lười vô cùng, những việc kinh doanh, từ thời trẻ, đã dần dần giao cho Từ Thiến rồi, sau này phát hiện năng lực các mặt của bà, đều mạnh hơn ông, thế là, ông hoàn toàn không quản nữa, để Từ Thiến quản, ông bây giờ, lại có chút giống như “bám váy vợ”.
Miêu Doanh Cửu rất hiếm khi ở nhà bàn chuyện kinh doanh, huống hồ gì, bây giờ cô đã gả đi Trung Quốc rồi.
Trong nhà chỉ còn lại Từ Thiến và Miêu Doanh Đông, thường bàn với nhau một số việc.
“Thu mua rồi mẹ cũng không chịu thiệt! Về vấn đề vốn, con muốn để Lịch Viễn ra, mẹ chỉ lo việc thu mua! Thu mua được Diệp gia, đối với nhà chúng ta mà nói, chỉ có lợi, không có hại!” Miêu Doanh Đông vừa cởϊ áσ vừa nói.
“Lần trước thu mua xưởng đóng tàu của Khâu gia, con không để Duyệt Nhi làm, mà tự mình làm, bây giờ thu mua trang sức của Diệp gia, tại sao con không tự mình làm?” Từ Thiến lại bắt đầu trêu chọc Miêu Doanh Đông, “Con muốn bảo vệ cô ta đến mức nào?”
Miêu Doanh Đông khựng lại một lúc, “Có một số chuyện, nói ra rồi thì không còn thú vị nữa! Con đối với những việc thu mua thế này, vốn cũng không có hứng thú rồi.”
“Mẹ biết, ethan trong việc xoay vòng vốn đã rất xuất sắc rồi, không cần phải thu mua, chỉ muốn làm tốt một ngành nghề! Phẩm chất này của con, mẹ rất thích, mà sẵn tiện nhắc đến, Duyệt Nhi sao rồi?” Từ Thiến hỏi.
Vì chuyện lần trước của Khâu gia, tuy là bà có ý tốt, nhưng dù sao Duyệt Nhi tạm thời chưa chấp nhận được chuyện này, đi Venezuela chính là một minh chứng, Từ Thiến cảm thấy trong lòng rất hổ thẹn, chuyện này, bà quả thật rất tuyệt tình, ra tay quá tàn độc, Khâu Minh Hạc dù sao cũng là cha của cô.
Hơn nữa, mẹ cô đã mất lúc cô chào đời, cô vốn chưa từng gặp qua mẹ mình, càng không thể nói có tình cảm gì, nhưng mà, Khâu Minh Hạc vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt cô.
“Mấy hôm trước bị thương rồi!” Miêu Doanh Đông nói.
“Vậy à? Có nghiêm trọng không?” Từ Thiến rất căng thẳng hỏi.
Nếu như trước đây Khâu Đông Duyệt ở nhà của bà, bà đối xử với cô như con gái, vậy là bây giờ có chút thay đổi rồi, dù sao Duyệt Nhi tính tình tốt, những việc trong nhà, việc gì cũng biết làm, tính tình lại tốt, rất biết nhẫn nhịn, rất lễ phép, quan trọng nhất là, cô đối xử với Miêu Doanh Đông đặc biệt tốt, đặc biệt nhu mì.
Từ góc độ của bà mẹ chồng mà nói, cô là một con dâu tốt.
Vì vậy, Từ Thiến cũng nhớ cô rồi, dù sao cũng đã từng ở với nhau một thời gian dài như vậy.
“Chẳng trách sao, mấy hôm trước nghe nói con đã đi đến châu Nam Mỹ mà mười mấy năm đều chưa từng đặt chân đến để thăm cô ấy, nhưng mà, Duyệt Nhi cũng khá si tình với con, từ trong ánh mắt đã có thể nhìn thấy được.” Từ Thiến mỉm cười nhẹ với Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông nhếch môi nhẹ, “Vậy à?”
“Dĩ Nhiên!”
……
Nếu như Miêu Doanh Đông đã không quan tâm đến việc vận hành sáp nhập, vậy thì việc này đành phải là Từ Thiến phụ trách vậy.
Bà đã xem tài liệu của công ty Diệp Mậu Sâm rất cẩn thận, tình hình của Diệp gia, mẹ Diệp mở công ty thuốc Trung y, cũng không thể đánh giá thấp.
Bà đã nghiên cứu cẩn thận mấy ngày, bà muốn mua cổ phần của Diệp gia.
Đồng thời, bà đã gửi e-mail cho công ty nồng cốt của bà, để họ xem xét việc mua cổ phần Diệp gia.
Người trong công ty nồng cốt của bà có người quen biết với Minh Nguyên.
Minh Nguyên đối với Từ Thiến như đã quen biết từ lâu, ngưỡng mộ từ lâu, chính là Từ Thiến, nhân vật cấp bậc nữ thần, đã hạ gục Khâu Minh Hạc, báo thù cho anh, tuy là mối thù của anh báo vẫn chưa hả dạ lắm, nhưng dù sao người ta cũng đã báo thù cho anh.
Biết được việc bà đang thu mua cổ phiếu của Diệp gia, Minh Nguyên bỗng chốc đã hiểu như vấn đề!
Diệp Mậu Sâm đem chuyện của Duyệt Nhi làm rùm beng trên các phương tiện truyền thông, Minh Nguyên sớm đã hận Diệp Mậu Sâm thấu xương, đang nghĩ cách làm thế nào trừng trị anh ta, không ngờ Miêu Doanh Đông đã ra tay rồi, là nhờ mẹ mình ra tay.
Được đấy, ethan, làm được việc lớn rồi!
Minh Nguyên rất nhanh đã mua 100.000 cổ phiếu.
Từ Thiến vốn không biết thân phận thật sự của Minh Nguyên, chỉ là trong lúc Từ Thiến đang điều tra tình hình tài sản của nhà Khâu Minh Hạc, bà phát hiện Quý Hồng chính là rơi vào bẫy của một công ty trò chơi, hơn nữa công ty trò chơi này và Minh Nguyên lại có mối liên hệ vô cùng mật thiết.
“Thú vị rồi, tên Minh Nguyên này, rốt cuộc là người như thế nào? Chắc chắn không phải thằng ngốc. Nhưng tại sao lại phải giả vờ ngốc?” Từ Thiến đã phát hiện ra vấn đề.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, bà không biết Minh Nguyên này là thù hay là bạn, vì vậy, bà luôn dè chừng tên Minh Nguyên này.
Lỡ như sau này, lúc bà cần thêm cổ phiếu về mình, tên Minh Nguyên này không chịu cho bà thì làm sao?
Đây là bước rắc rối nhất!
Minh Nguyên là con trai của Minh Sùng Luân, Duyệt Nhi lại đến công ty của Minh Sùng Luân.
Trong chuyện này chắc chắn có mối liên kết gì đó, nhưng mà rốt cuộc mối liên kết này là gì, Từ Thiến vẫn chưa nghĩ ra.
……
Venezuela.
Minh Sùng Luân nghiêm túc làm theo lời của Miêu Doanh Đông, viên kim cương tím này phải mở buổi công bố ở Mỹ, Khâu Đông Duyệt tham gia, hơn nữa còn phải là người phát ngôn chính.
Khâu Đông Duyệt rất hào hứng, như cũng rất lo lắng, dù sao từ nhỏ đến lớn, chưa từng làm qua nhân vật chính, phải đối diện với truyền thông, dĩ nhiên là rất căng thẳng.
Buổi công bố tổ chức ở Mỹ.
Số điện thoại mới của cô ở Venezuela đã kết nối thành công, đã nói với Miêu Doanh Đông.
Cô rất lo lắng, việc về Mỹ mở buổi công bố này có nên nói với Miêu Doanh Đông không.
Dù sao điều này đối với anh mà nói, là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng mà nghĩ lại, vẫn là nói với anh, dù sao đối với cô mà nói, là một cột mốc ý nghĩa quan trọng, tuy là đối với anh, chỉ như hạt cát.
“Em phải đến Mỹ mở buổi công bố rồi.” Khâu Đông Duyệt nói với anh.
“Rất tốt!”
“Sau khi em về Mỹ, có thể tạm thời không về Venezuela nữa, em phải đi học!” Khâu Đông Duyệt lại nói.
“Nghĩ thông suốt rồi à?”
Khâu Đông Duyệt nhìn chằm chằm vào câu nói này.
Rất rõ ràng, “nghĩ thông suốt” mà anh nói chắc là nói về việc nhà của mình, cứ tưởng một người cao ngạo như anh, không quan tâm đến chứ --
Câu nói này, Khâu Đông Duyệt hình như đã nghe được nội tâm của Miêu Doanh Đông.
Đôi mắt của Khâu Đông Duyệt có chút cay cay.
Cô nói một câu, “Em nhớ anh rồi!”
Miêu Doanh Đông cũng nhìn theo tin nhắn này, đã xem rất lâu, anh cười rồi tiếp tục làm việc.
Một tuần sau Khâu Đông Duyệt trở về, Tống Dương cũng đã về, dù sao bình thường thời gian anh ở Venezuela cũng rất ít.
Khâu Đông Duyệt mở buổi công bố, dĩ nhiên anh cũng đi theo, dù sao Tống Dương đang hỗ trợ quan hệ công chúng, về mặt quan hệ công chúng cũng là sở trường của anh.
Trước khi mở màn, Khâu Đông Duyệt lại gửi cho Miêu Doanh Đông vị trí của bản thân, thận trọng hỏi, “Anh đến không?”
Miêu Doanh Đông đang họp, đã nhắn lại hai từ: Không rảnh!
Khâu Đông Duyệt nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng nghĩ: Khâu Đông Duyệt à Khâu Đông Duyệt, cho mày tự mình đa tình, cho mày tự mình đa tình!
Miêu Doanh Đông đã họp xong, lúc về phòng làm việc, bước chân anh chậm lại, anh lại nghĩ đến những lời Khâu Đông Duyệt đã nói, nói anh trước giờ đều không khen ngợi cô.
Nói thật lòng, mở buổi công bố tin tức những việc như vậy, đối với anh mà nói, thật sự chỉ là chuyện cỏn con, vốn không được xem là chuyện to tát gì.
Vốn dĩ chút nữa còn có việc, anh vừa mua một căn nhà mới, tương đối nhỏ, gần aak, đi làm thuận tiện, bây giờ đang sửa sang lại, vốn định họp xong sẽ đến xem tình hình sửa sang, thôi vậy – vẫn là đến thăm cô một chút.
Anh âm thầm đi mà không nói với Khâu Đông Duyệt, cũng sợ gây hỗn loạn, vì vậy, anh ngồi ở hàng ghế sau cùng.
Lúc mở cuộc công bố, Minh Sùng Luân dĩ nhiên là ngồi vị trí chính giữa, Khâu Đông Duyệt ngồi bên cạnh ông, cúi đầu, dáng vẻ đặc biệt không thoải mái, có vẻ như là chưa từng trải qua những dịp như vậy.
Có người hỏi về thân thế của Khâu Đông Duyệt, Miêu Doanh Đông liền cau mày nhẹ.
Tống Dương cũng ngồi trên ghế công bố, những lúc như vậy, anh sẽ nhìn Duyệt Nhi, sẽ nhìn thấy mặt của Duyệt Nhi biến sắc thấy rõ, Tống Dương sẽ nói với truyền thông, “Lần này, ngoài việc của đá thô, không trả lời bất cứ câu hỏi không liên quan nào!”
Khâu Đông Duyệt cúi đầu, nghe được những lời này, trái tim vốn đang thắt chặt lại, giờ đã thoải mái rồi.
Cô rất cảm ơn Tống Dương.
Quả nhiên truyền thông rất vâng lời, không hỏi nữa, Khâu Đông Duyệt tập trung nói về quá trình phát hiện ra khối đá thô này, trong quá trình nói, có lúc hơi vấp, có thể thấy là khá hồi hộp căng thẳng.
Miêu Doanh Đông luôn nhìn theo cô.
Kết thúc buổi công bố, Miêu Doanh Đông đã ra về, Khâu Đông Duyệt không nhìn thấy anh.
Anh đến căn nhà của mình, đang sửa sang.
Công nhân đang quét tường.
Miêu Doanh Đông là một người rất cầu toàn, dù cho tường có chút quét không đẹp, anh cũng sẽ cau mày.
Lúc này, có một công nhân cầm thùng sơn đi đến, không cẩn thận đυ.ng vào Miêu Doanh Đông, vôi trong thùng bốc lên, vừa đúng lúc Miêu Doanh Đông đang cúi đầu, nhìn nguyên liệu trong thùng, đúng lúc vôi trong thùng bay vào mắt anh.
Vôi trắng gặp nước nóng lên, mắt của Miêu Doanh Đông đột nhiên nóng bừng lên, anh dụi lên mắt, cắn chặt răng hét lên, “Mắt để ở đâu vậy?”
Người công nhân này rối lên, đã làm mắt của Miêu Doanh Đông bị thương, đây là một sai lầm to lớn!
Anh ta luôn nói xin lỗi “sorry, sorry”.
Những công nhân khác cũng đã đi qua đó, Miêu Doanh Đông lại giận dữ nói, “Gọi 911!”
Những công nhân lúc này mới tất bật cả lên.
Mắt của Miêu Doanh Đông đau đến cực kì khó chịu, vốn không nhìn thấy gì.
Anh bị thương mắt phải, dù cho mắt trái nhìn thấy, anh cũng không phải nhắm một bên mắt, mở một bên mắt được, như vậy quá mệt!
Trên đường đến bệnh viện, anh nói với bác sĩ, “Gọi điện cho Khâu Đông Duyệt, nói tôi nhập viện rồi!”
Hôm nay, hình ảnh Tống Dương và Khâu Đông Duyệt liếc mắt đưa tình với nhau ở buổi công bố, vẫn còn trong tâm trí anh!