Tam Nhi nhìn nhìn Miêu Doanh Đông, mặt anh đã tối sầm lại, lại nhìn Tiểu Kiều, hình như cô cũng đang giận.
Nhưng mà, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng đã thừa nhận hai người đang yêu nhau rồi.
Lúc ra về, Miêu Doanh Đông không nói câu nào, Kiều Duyệt Nhiên nói cô phải về Miêu gia, cô sợ tối nay Miêu Doanh Đông lại đày đọa cô.
Tuy là như vậy, nhưng mà cảm giác nói ra lời thật lòng thật sự rất thoải mái.
Miêu Doanh Đông ngồi 2 phút ở Miêu gia rồi ra về.
Kiều Duyệt Nhiên đoán, tối nay có thể anh đã lép vế rồi.
Cho nên không muốn đoái hoài đến Kiều Duyệt Nhiên.
Ngược lại là Kiều Duyệt Nhiên, khá là vui mừng.
Ngày hôm sau, cô đã đến Minh Thị làm, tuy ở nhà Miêu gia, nhưng mỗi ngày cô đều ngồi xe buýt đi làm.
Lúc đi làm, đã xảy ra một chuyện, lại gây rắc rối cho Minh Thị.
Vì Kiều Duyệt Nhiên là thực tập sinh của bộ phận kinh doanh, lúc cô bán cho một kênh bán hàng nhỏ, đã bán đi một lô sản phẩm bị lỗi.
Là sau khi xuất hàng mới phát hiện ra.
Việc này, đã bị Tống Dương phát hiện được.
Lúc Tiều Kiều đến thực tập, Tống Dương đã đến, buổi trưa hôm đó lúc gọi Tiểu Kiều ăn cơm, vô tình nhìn lướt qua máy tính của Tiểu Kiều, trên góc phải của biểu mẫu đã viết một chữ cái nhỏ: e.
Phía dưới đánh một dấu √ở chỗ có xuất hàng không.
“Lô hàng này là em xuất ra là?”
Tống Dương vội vàng hỏi Kiều Duyệt Nhiên.
“Uhm, sao vậy ạ?”
Tuy là đang thực tập, nhưng lại không có ai chỉ việc cho Kiều Duyệt Nhiên.
Kiều Duyệt Nhiên đều là tự mình mò mẫm.
“e có nghĩa là error.
Lô hàng này là sản phẩm bị lỗi, xuất ra bao lâu rồi?”
Tống Dương hỏi “Khoảng một tiếng rồi!”
Tiểu Kiều cũng rối rồi, nếu như sản phẩm bị lỗi vào thị trường, có thể ảnh hưởng đến, không chỉ đơn thuần là danh dự của Minh Thị, có thể còn phải thu hồi, những công việc sau đó tương đối phiền phức.
Cô càng rối hơn.
“Em biết người tài xế nào không?”
Tống Dương hỏi.
“Tài xế là bên nhà kho tự điều động, em không biết.”
Kiều Duyệt Nhiên đang run rẫy.
Tại sao cứ xảy ra sơ suất như vậy? Minh Quyên có mượn cớ này làm khó dễ cô không? Tống Dương đi đến nhà kho, biết được tài xế là chuyến xe nào, sau đó gấp rút gọi điện cho tài xế, bảo anh ta dừng lại Tài xế bây giờ đã đến được vị trí cửa hàng tiêu thụ, đang ở phía sau bàn giao trang sức cho người ta.
Nghe được lời của Tống Dương, liền la lối rồi cất đồ vào, người tài xế này là người da đen, người da đen trước giờ vừa lười biếng vừa không chịu làm.
“Anh chờ ở đó đi.”
Tống Dương nói với tài xế, biết rằng bắt những người tài xế này quay về một chuyến nữa cũng không dễ dàng.
Tống Dương đi rồi, đã đem một túi trang sức về, sau đó để vào trong kho, chỉnh sửa lại trình tự tương ứng trên máy tính.
Việc này, người tài xế da đen đã tìm Minh Quyên khiếu nại rồi.
Minh Quyên cực kì tức giận, trong lòng nghĩ, Kiều Duyệt Nhiên này tại sao lần nào cũng gây ra những trò rắc rối này.
Cô cũng muốn nhân cơ hội này xem thử, Kiều Duyệt Nhiên rốt cuộc là người của Minh Nguyên, hay là người của Tống Dương.
Cô gọi hết hai người vào phòng làm việc, hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Tống Dương nói là lỗi của anh, lúc đó anh ở ngay bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên, lúc Kiều Duyệt Nhiên mắc lỗi này, anh không chú ý, cũng may là cứu vớt được, không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nếu phạt thì hãy phạt anh.
Nỗi oan này, Tiểu Kiều không muốn để Tống Dương gánh thay, dù sao cũng là lỗi của một mình cô.
“Là lỗi của tôi, Tống Dương không phải đang xem tôi, là tự anh ấy cứu vớt lại thôi!”
Kiều Duyệt Nhiên nói.
Minh Quyên nhìn hai người, người nào cũng nhận hết lỗi về mình, xem ra Tống Dương thích Kiều Duyệt Nhiên là không sai rồi, xem ra mối quan hệ của Tiểu Kiều và Tống Dương cũng không sai, có thể đúng như Tống Dương nói, Minh Nguyên chính là vì quan hệ của anh mới quen biết Tiểu Kiều.
Nhưng mà, nói sao đi nữa, Kiều Duyệt Nhiên đều là đã phạm sai lầm lớn như vậy, sa thải cũng không quá đáng.
Nhưng mà, trên đầu Kiều Duyệt Nhiên còn có ô dù là “bạn gái của Miêu Doanh Đông”
Quả là rất lợi hại, ngoài Miêu Doanh Đông, bây giờ còn có người đàn ông tình nguyện vì Kiều Duyệt Nhiên xả thân chịu tội.
Thú vị, thật quá thú vị! Sau khi Kiều Duyệt Nhiên và Tống Dương đi khỏi, Minh Quyên liền tìm điện thoại của Miêu Doanh Đông, gọi cho anh.
Họ hình như thuộc cùng một hiệp hội doanh nghiệp, có danh bạ của hội này.
“Tôi là chủ tịch Minh Quyên của Minh Thị, lần này, tôi không nói xấu Kiều Duyệt Nhiên, nhưng mà, cô ta lại phạm một sai lầm nhỏ nhưng nghiêm trọng, suýt chút làm một lô sản phẩm lỗi lọt ra ngoài thị trường, nhưng may mà Tống Dương xoay chuyển tình hình, cứu được sai lầm lần này, theo lí mà nói, sai lầm này của Kiều Duyệt Nhiên, đủ để sa thải rồi, tôi muốn xem ý kiến của anh thế nào!”
Minh Quyên nói với giọng điệu hả hê.
Miêu Doanh Đông đang họp, lúc nhận được điện thoại, anh cau mày, cuối cùng chỉ nói một câu “Tôi biết rồi!”
kết thúc cuộc gọi.
Kiều Duyệt Nhiên bữa trưa cũng không ăn, ở trong phòng làm việc của bộ phận kinh doanh, thấp thỏm không yên, không biết Minh Tổng sẽ phạt cô như thế nào, nếu như sa thải cô, vậy thì quả thật rất mất mặt, cô chưa từng bị sa thải qua.
“Đồ ngốc, yên tâm đi.
Có anh mà!”
Tống Dương nói.
Một lúc sau, điện thoại của Miêu Doanh Đông gọi đến.
Tiểu Kiều giật bắn người, cô đoán chắc chắn lại là Miêu Doanh Đông đã biết rồi.
Sao lại như vậy chứ, mỗi lần cô có chuyện, Miêu Doanh Đông đều biết! Mất mặt chết thôi! Anh cũng mất mặt chết thôi! “Em sợ anh ta như vậy thật à?”
Tống Dương hỏi Tiểu Kiều.
“Đúng vậy!”
“Để anh nghe giúp em!”
Tống Dương đưa tay chụp lấy điện thoại của Tiểu Kiều.
“Buổi chiều về nhà!”
Đầu dây bên kia, điện thoại của Kiều Duyệt Nhiên còn chưa kịp trả lời, Miêu Doanh Đông đã nói bốn từ này.
So với lãnh chúa phong kiến tàn bạo không khác là bao! “Tôi nói sao Tiểu Kiều lại sợ anh đến như vậy, bộ dạng anh thế này, không làm người ta sợ phát khϊếp mới lạ!”
Tống Dương nói.
Miêu Doanh Đông cau chặt mày, luôn là vì người này, hôm nay anh ta lại tìm đến tận nơi rồi!