Miêu Doanh Đông đặt Kiều Duyệt Nhiên lên kệ trước cửa có bóng đèn bên trong, người anh ở bên ngoài, bao bọc lấy cô.
“Nói!” Âm thanh âm trầm của anh truyền đến.
“Tôi cùng anh ta a.” Dáng vẻ Kiều Duyệt Nhiên cợt nhả: “Anh ta ôm tôi, hôn tôi, hai chúng tôi cũng đã làm.”
Con mắt của Miêu Doanh Đông ở trong bóng đêm càng thâm trầm: “Thời điểm cô cùng tôi là lần đầu tiên.”
“Tôi biết a, nhưng làm sao anh biết sau đó tôi có làm với anh ta hay không? Tôi đã thành bộ dạng này rồi, anh còn muốn sao đây?” Không biết Kiều Duyệt Nhiên lấy đâu ra dũng khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ Miêu Doanh Đông, cô ngửa mặt lên với bộ dáng dương dương tự đắc.
Đoán chừng không chỉ một lần cô nghĩ tới việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, chỉ là chưa có gan mà thôi.
Hiện tại gan cũng có rồi, cũng khiêu kích anh ta thành công.
Trước đây, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Miêu Doanh Đông cắn chặt răng một hồi, anh ghé vào bên tai Kiều Duyệt Nhiên, tà ác nói: “Có muốn tôi xé tim của cô ra nhìn xem rốt cuộc là đỏ hay đen không?”
Câu này nhất thời làm cho sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên đỏ ửng.
“Đồ khốn nạn.” Kiều Duyệt Nhiên lập tức đẩy Miêu Doanh Đông ra, cô liền nghĩ tới người kia ngày đó ở trong trường học đùa bỡn cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô dùng cái từ “khốn nạn” này trên người Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông tự phụ, thành thạo, không dây dưa dài dòng hôm nay lại rất đúng mực.
Lần thứ hai Miêu Doanh Đông đến gần Kiều Duyệt Nhiên: “Lá gan càng lúc càng lớn. Một ngày không làm lập tức đã quên mình là người của ai rồi.”
Nói xong, lần thứ hai anh ta lập tức ôm lấy Kiều Duyệt Nhiên đi lên lầu tiến vào phòng ngủ của chính mình.
Hai mắt Kiều Duyệt Nhiên hơi nhắm lại, hai tay vịn thật chặt cổ của Miêu Doanh Đông, sau khi Miêu Doanh Đông đặt cô lên giường, cô trở mình tìm một tư thế thoải mái.
Đèn trong phòng rất mờ, lúc Miêu Doanh Đông cởϊ qυầи áo vẫn một mực nhìn cô.
Tiếp đến, anh ngồi bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên, cúi người hôn lên cô.
Kiều Duyệt Nhiên không nói được, chỉ có thể phát ra âm thanh rêи ɾỉ.
Cô làm điều này trong vô thức.
Tay Miêu Doanh Đông từ dưới người cô đưa tới, nâng thân thể của cô lên.
Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đau, kêu lên một tiếng “a”, tỉnh rượu hơn một nửa, ánh mắt cô hoảng sợ nhìn chằm chằm Miêu Doanh Đông, cô đánh bờ vai của anh, trong miệng mơ hồ nói: “Đau, đau...”
Miêu Doanh Đông không nói một câu nào, trên trán Kiều Duyệt Nhiên bởi vì đau mà đổ đầy mồ hôi hột.
Động tác của anh rất thô bạo làm cho Kiều Duyệt Nhiên cảm thấy đau.
Mỗi lần tới nhà anh, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cho cô.
Trước đây anh ta thành thạo điêu luyện, đối với các cô gái trẻ hai mươi tuổi mà nói, độ tuổi của anh, kinh nghiệm của anh ta hoàn toàn có thể chinh phục được cô, vì vậy, dáng vẻ của anh ta không nhiễm bụi trần, vẫn luôn là cô đuổi theo anh ta.
Sau khi xong việc, Kiều Duyệt Nhiên mệt đến suýt ngất, cô nằm ở trên giường, Miêu Doanh Đông nằm bên người cô, tinh tế hôn lên mỗi tấc da thịt của cô.
Anh ta cứ tự phụ như vậy, làm sao, làm sao...
Kiều Duyệt Nhiên cảm giác ở trước mặt anh ta cô không có một chút bí mật nào hết.
Sáng sớm hôm sau, khi Kiều Duyệt Nhiên tỉnh dậy thì Miêu Doanh Đông đã thức dậy.
Cô để lộ bờ vai trần, ngủ vùi ở trong chăn, lúc Miêu Doanh Đông tới thì cô tỉnh rồi.
Kiều Duyệt Nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta đi tới.
Giống như anh ta vừa đi tắm, trong tay còn cầm khăn tắm.
Kiều Duyệt Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, nhớ tới chuyện tối qua anh ta làm cô lại bắt đầu mặt đỏ tim đập.
Cô nghiêng đầu qua một bên.
Anh ta thật giống như là không vui vẻ.
“Tỉnh rồi?” Anh ta hỏi.
“Ừ.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Anh ta ném lên giường một tấm thẻ.
Kiều Duyệt Nhiên rất bực bội vì mỗi lần xuống giường anh ta đều dùng tới tiền, anh ta cho cô tiền khiến cô rất khó chịu.
Cô nhíu mày một cái không lên tiếng.
“Đây là thẻ phụ, cầm số tiền này đi mua một ít đồ ăn ngon. Cô rất ốm, cơm trường cũng khó ăn.” Nói xong, anh ta liền xoay người.
Nói đi nói lại cũng vì chính anh ta.
Như vậy, Kiều Duyệt Nhiên cầm tiền cũng yên tâm thoải mái một chút.
Vì lẽ đó cô cầm lấy tiền.
Miêu Doanh Đông mặc quần áo tử tế, lần thứ hai đi vào phòng ngủ đúng lúc cô đang mặc áo ngực, còn cầm lấy khăn để che.
“Làm điều thừa.” Miêu Doanh Đông nói một câu: “Hôm nay tôi còn có việc, trước tiên tôi đưa cô về trường học.”
Kiều Duyệt Nhiên “ừ” một tiếng.
Trên xe, hai người không ai lên tiếng, lúc sắp tới trường học, Miêu Doanh Đông hỏi cô một câu: “Cầm lấy thẻ chưa?”
“Ừ.”
“Không hỏi mật mã sao?” Anh lại hỏi.
A, Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên nhớ lại, vì lẽ đó, cô dè dặt hỏi lại: “Mật mã là bao nhiêu?”
“Sinh nhật hai chúng ta.”
“Hai chúng ta sinh cùng một ngày, như vậy thì có bao nhiêu số. Tôi không biết sắp xếp như thế nào?” Kiều Duyệt Nhiên lại hỏi.
“520101” Miêu Doanh Đông nói.
Kiều Duyệt Nhiên tỉ mỉ thì thầm một lần vì sợ quên, cô cũng không suy nghĩ xem mật mã này có ý nghĩa gì.