Ngày hôm sau Kiều Duyệt Nhiên học xong, đang cầm sách cùng bạn học đi về ký túc xá.
Trên đường có một người trung quốc tướng mạo tương đối hào phóng lang thang chắn đường cô. Kiều Duyệt Nhiên lại không quen biết anh ta.
Kiểu Duyệt Nhiên muốn đi qua từ bên cạnh, nhưng người đó từng bước từng bước chắn ở bên cạnh Kiều Duyệt Nhiên. Kiều Duyệt Nhiên biết anh ta là đến vì cô.
Cô nhăn mày " Có chuyện gì?".
" Tiểu da^ʍ phụ Kiều Duyệt Nhiên, có người nói em người đến là có thể làm chồng, hôm nay anh đến thử xem". Vừa nói liền bước qua ôm vai của cô.
Sắc mặt Kiều Duyệt Nhiên đột nhiên đỏ gay" tiểu da^ʍ phụ" hôm qua Miêu Doanh Đông mới nói với cô.
" Ai nói cho cậu?" Kiều Duyệt Nhiên hỏi đến người đó.
Tay người đó muốn sờ mặt Kiều Duyệt Nhiên liền bị cô một tay đánh ra xa.
" Ai nói cho tôi, vậy tôi có thể không nói cho cô mà, những người quyền cao chức trọng này, nói cho cô khác nào tôi tự tìm khổ sở. Tôi hôm nay muốn đến thử xem tôi có thể làm chồng của cô không?”Người đó đứng trước mặt các bạn học của cô trêu ghẹo Kiều Duyệt Nhiên.
Mặc dù bạn học người Trung Quốc ko nhiều nghe không hiểu họ đang nói gì nhưng nhìn cục diện như vậy người ngoại quốc cũng nhìn ra là làm cái gì rồi.
Kiều Duyệt Nhiên mặc dù biết Miêu Doanh Đông trước nay không phải một người thích này trò thị phi, nhưng" Tiểu da^ʍ phụ" quá trùng hợp rồi!
Hơn nữa cô trừ cùng anh không có bất cứ người đàn ông nào đều có thể chạm.
Anh hôm qua cũng hỏi qua cô có phải đối với mỗi người đàn ông đều quan tâm chăm sóc như vậy.
Đổi một từ ngữ khác chính là " người đến là có thể làm chồng ".
Điều này đối với một cô gái chưa kết hôn mà nói là nỗi xấu hổ lớn như thế nào? Kiều Duyệt Nhiên tức giận đến đau lòng.
Dù sao trường học cũng là trường hợp công cộng, người đó nhìn thấy người xung quanh quá nhiều liền đi mất.
Dù sao nhiệm vụ của anh ta cũng hoàn thành rồi, trước sự chỉ chỉ điểm điểm của các bạn học sinh chung quanh chuồn đi như một làn khói.
Kiều Duyệt Nhiên biết sự kỳ quặc người đó đến nhưng lời anh ta nói dù sao cũng là lời Miêu Doanh Đồng từng nói ra.
Cô về ký túc xá, tay tức đến phát run.
Chỉ muốn yên tâm là người con gái mà anh cần, trong lúc thích hợp kết thúc mối quan hệ này, thật không nghĩ rằng để anh đến đâu cũng nói.
Anh không tôn trọng cô, cô biết.
Anh vẫn luôn xem thường cô, cô cũng biết.
Nhưng cô là thích anh rồi, đối với người đàn ông mình thích cô chính là bị coi thường, thì làm sao?
Cũng không cần phải đi đâu cũng nói đi?
Dưới tình huống tức giận, Kiều Duyệt Nhiên chặn số we chat của cô, cũng chặn luôn một số thường xuyên cùng anh liên lạc.
Sau này không cần liên lạc nữa.
Miêu Doanh Đông lúc này đang phỏng vấn aak, những người lựa chọn này tư cách tương đối nghiêm khắc, là từ chúng 300 người chọn ra, có khoảng 20 người được phòng nhân sự chú ý mới tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng.
Trong số người phỏng vấn trực tiếp có một người tên gọi là Tống Dương.
Miêu Doanh Đông cẩn thận xem sơ yếu lý lịch của anh ta. Chuyên ngành và lý lịch đều không tồi, có điều cách vị trí trưởng môn nhân vẫn còn khoảng cách, nhưng anh ta ở độ tuổi 30 bắt đầu có thể làm được như thế này đã là rất không tồi rồi.
Điều khiến Miêu Doanh Đông kỳ lạ đó là nhìn Tống Dương xem ra rất thanh tâm quả dục, hầu như đối với vị trí chủ tịch này, không giống người khác nhiệt tình như thế.
Điều này khiến Miêu Doanh Đông rất hiểu kỳ nhưng Miêu Doanh Đông trước nay kiêu ngạo cao quý quen rồi rất ít hỏi vấn đề này.
Dường như Tống Dương đến phỏng vấn, chính là vẫn luôn nhìn trằm trằm Miêu Doanh Đông.
Dáng vẻ có dụng ý khác.
" Được rồi, về nhà đợi thông báo" Miêu Doanh Đồng nói.
Một người phỏng vấn cần tốn hết thời gian nửa tiếng. Miêu Doanh Đông dự tính việc chọn vào vị trí chủ tịch của aak cần tốt hết thời gian ba ngày, tương đối mệt. Sau khi một người phỏng vấn đi Miêu Doanh Đông xoa xoa trán, anh muốn nghỉ ngơi một lát.
Cùng với ứng cử viên thảo luận suy nghĩ về đầu tư gì gì đó cũng là hao phí đầu óc. Anh muốn gửi một tin nhắn cho Kiều Duyệt Nhiên hỏi cô bây giờ đang làm cái gì? Anh gửi đi ba chữ: đang làm gì.
Có thể hôm qua sau khi từ chỗ cô rời đi trên người vẫn luôn mang hương thơm của ánh nắng mặt trời ấm áp trên chăn của cô.
Khiến Miêu Doanh Đông cảm thấy kinh ngạc là anh gửi nội dung tin nhắn hiển thị một dấu chấm than.
Chặn anh sao? Miêu Doanh Đông nhất thời không hiểu, đây là anh cho rằng việc kiều Duyệt Nhiên không nên làm, trước nay vẫn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt quen rồi, bây giờ cô vậy mà chặn số của anh.
Ai cho cô lá gan lớn như vậy, vậy mà dám chặn số của anh.
Trong cuộc sống này của Miêu Doanh Đông vẫn chưa từng xảy ra.
Nhân viên ở cổng hỏi anh một câu: Ethan, cho ứng viên tiếp theo vào nha.
" Trước tiên đợi một chút" Miêu Doanh Đông hơi nhăn mày.
Anh lấy điện thoại gọi cho Kiều Duyệt Nhiên, điện thoại hiển thị cũng bị chặn rồi. Anh lấy cái điện thoại khác của anh gọi cho cô thông rồi.
Vẫn may không đuổi cùng gϊếŧ tận anh, cho anh chút đường sống.
Đầu bên kia mãi không nghe, chân màu Miêu Doanh Đông càng lúc càng nhíu chặt. Kiểu Duyệt Nhiên rất lâu mới nhấc điện thoại, trước kia Miêu Doanh Đông trước nay không dùng cái điện thoại này gọi cho cô, cho nên cô không chú ý cái này, lúc đó hơi luống cuống, quên việc anh có hai cái điện thoại.
" Sao?" Âm thanh từ tính trầm thấp của anh truyền đến " giở tính trẻ con gì?".
"Anh tự làm việc gì? Tự bản thân anh biết " " bặp" Kiều Duyệt Nhiên cúp điện thoại, lại chặn luôn số này của Miêu Doanh Đông.