Qua mấy ngày sau, Quý Hồng có một buổi vũ hội.
Từ trước đến giờ đối với những buổi vũ hội như vậy bà luôn có hứng thú, tất nhiên sẽ tham gia.
Mặc một bộ quần áo lấp lánh, mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng thân hình bà vẫn giống như một cô gái ngoài ba mươi!
Hôm đó Miêu Doanh Đông cũng đi.
Có vẻ là một buổi vũ hội rất quan trọng do người Hoa tổ chức, những hoạt động như vậy của người Hoa ở Mỹ có rất nhiều.
Miêu Doanh Đông không có việc gì, nên đi cùng với đối tác.
Quý Hồng và Miêu Doanh Đông hai người đã từng gặp nhau, nhưng cho dù thật sự gặp nhau, cũng không phải mối quan hệ có thể gọi tên nhau.
Buổi khiêu vũ được tổ chức trong một biệt thự rất lớn của một người Hoa, diện tích đất khá lớn, vô cùng rộng rãi.
Quý Hồng đã nhảy rất lâu, nên đã thấm mệt, liền đi đến nhà vệ sinh.
Lúc bà đang ngồi trong nhà vệ sinh, bất ngờ, đèn trong nhà vệ sinh đều tắt hết, trong phòng là một mảnh tối đen, bà không biết tình hình ở đại sảnh như thế nào, nhưng trong nhà vệ sinh thì vô cùng dọa người.
Cả người bà bắt đầu nỗi da gà, dù sao bao nhiêu năm nay, bà cũng làm không ít việc đáng hổ thẹn, cho nên rất sợ ma đến gõ cửa.
Lúc này, một âm thanh kì dị ở bên cạnh truyền đến, “Hoa Quý Hồng, ngươi còn nhớ không, lúc đó ta đang mang thai, người đã đuổi ta ra khỏi Khâu gia, khiến ta phải chịu nhiều khổ cực, khiến ta vì sinh hai đứa trẻ ra nên sinh khó mà chết, người trả mạng lại cho ta, trả mạng lại cho ta...”
Quý Hồng bị dọa sợ chết khϊếp, tiểu cũng không được, la cũng không được.
Là bà dùng kế đuổi Trần Nhã Ninh đi, lúc đó cô ta đang mang thai, bà cũng biết, giữa phụ nữ với nhau, có một số việc, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra, bởi vì lúc đó Trần Nhã Ninh luôn dùng tay để che chở bụng mình, cho nên, Quý Hồng đoán, cô đã có thai, chính bởi vì đã có thai, cho nên mới phải nhanh chóng đuổi cô ta ra khỏi Khâu gia, Quý Hồng chưa từng nói cho Khâu Minh Hạc biết chuyện Trần Nhã Ninh mang thai.
Là bà đã đâm chọt sau lưng Trần Nhã Ninh, nói cô không thỏa mãn được Khâu Minh Hạc, bây giờ còn trẻ, đã như vậy, sau này càng không phải nói, già rồi liền không còn tác dụng gì nữa.
Thậm chí lúc bà và Khâu Minh Hạc lén lút vụиɠ ŧяộʍ, cũng không thèm giấu diếm với Trần Nhã Ninh.
Cố ý để cho cô nhìn thấy.
Để cho Trần Nhã Ninh xem thế nào mới thực sự là phụ nữ!
Khâu Minh Hạc cũng luôn đối với Trần Nhã Ninh lạnh nhạt, cho nên, vào một đêm tuyết lớn, bà đã bỏ đi.
Quý Hồng trước giờ chưa từng hối hận vì chuyện này, ngược lại còn cảm thấy rất tự hào.
Cho nên, bà mới đuổi cùng gϊếŧ tận đối với hai đứa trẻ.
Da đầu của Quý Hồng tê rần, một khắc sau đó, đèn bật sáng, trong nhà vệ sinh liền sáng rõ trở lại.
Không hề có dấu vết có người đã vào đây, lẽ nào là bà hoang tưởng?
Nhưng không thể nào!
Cảm giác thật như vậy.
Từ nhà vệ sinh đi ra, vũ hội vẫn chưa kết thúc, Quý Hồng liền vội vàng rời đi.
Đến cổng, tài xế của Khâu gia vẫn chưa đến.
Quý Hồng đã gọi mấy cuộc điện thoại, đều tắt máy.
“Trở về tao sẽ đuổi việc mày ngay lập tức!” Quý Hồng tức giận nói, nhưng đang đứng trên đường lớn, đèn đường không rõ, nhớ lại một màn vừa nãy, trong lòng Quý Hồng liền sợ hãi, tim đập chân run, cẩn thận nhìn về phía sau một lúc.
Không có gì cả.
Bà đang vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy một chiếc xe đang đi đến, liền gõ lên cửa xe, muốn đi lên.
Miêu Doanh Đông nhíu mày nhìn người đến.
Anh vừa mới dừng xe lại, muốn nói với đối tác một tiếng anh về trước.
Vừa rồi trong phòng vệ sinh bị mất điện, nhưng trong đại sảnh không bị, anh không biết Quý Hồng đã gặp phải chuyện gì.
Quý Hồng gõ lên cửa xa anh, Miêu Doanh Đông không nhẫn nại thả cửa kính xuống, hỏi, “Chuyện gì?”
“Tiên sinh, tiên sinh, tài xế nhà tôi vẫn chưa đến, tôi đang có việc gấp, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?” Giọng điệu Quý Hồng vô cùng đáng thương.
Miêu Doanh Đông không thích làm người tốt, nhưng nhìn dáng vẻ đang run rẩy của Quý Hồng, anh lại đồng ý.
Sau khi Quý Hồng lên xe, anh không nói chuyện, trước giờ anh không có thói quen nói chuyện với người lạ.
Quý Hồng đột nhiên nhớ ra, vị bên cạnh bà là Ethan, bà đã từng gặp anh ở vài buổi tiệc.
Hơn nữa, cái xe mà anh đang lái, cũng có tên riêng.
Quý Hồng hoảng hốt nói, “À, tôi, thì ra là Ethan, chồng của tôi là Khâu Minh Hạc!”
Quý Hồng rất đắc ý ngước mặt lên.
Khâu Minh Hạc thật sự rất nổi tiếng.
Những chuyện của Khâu gia, trước kia anh cũng nghe nói không ít, không ngờ hôm nay lại gặp được cái vị trời không sợ đất không sợ, tiểu tam bức chính cung, bức chết luôn cả người vợ chính thức.
Mặc dù những việc này ở các gia đình giàu có không có gì lạ, nhưng hôm nay lại để anh đυ.ng phải.
Anh dừng xe bên đường, “Xuống xe!”
“Sao vậy?” Quý Hồng nhìn người bên cạnh, đoạn đường này rất tối, nếu bà bước xuống nhất định sẽ bị dọa chết khϊếp.
“Tôi vẫn còn có việc. Cho nên chỉ đành để bà xuống đây.” Sắc mặt Miêu Doanh Đông không biểu cảm.
Quý Hồng có chút sợ hãi, không biết phải làm sao cho tốt, thần trí có hơi hoảng loạn.
“Ethan, anh tiễn tôi đi, cầu xin anh, tiễn tôi về giùm đi!” Quý Hồng đã sắp khóc.
Miêu Doanh Đông liếc mắt về một phía.
Lúc này, điện thoại của Quý Hồng reo lên, là thuộc hạ của Quý Hồng gửi tin nhắn đến, “Tra ra rồi, Khâu phu nhân, công tử nhà giàu ở bên cạnh Khâu Đông Duyệt lần trước là Ethan, cụ thể mối quan hệ của hai người là gì vẫn chưa rõ, chỉ là trước đây Khâu Đông Duyệt từng làm giúp việc ở nhà Miêu Doanh Đông, có lẽ là mối quan hệ công việc! Ethan chính là đối tác của AIO.”
Quý Hồng có chút không vui ngẩng đầu lên, nhìn Miêu Doanh Đông.
“Ethan, anh quen biết Khâu Đông Duyệt sao?” Quý Hồng hỏi.
Bởi vì ở nhà, Quý Hồng đều gọi Kiều Duyệt Nhiên là Khâu Đông Duyệt, bởi vì tên của cô ấy vốn là Khâu Đông Duyệt.
Hơn nữa, bây giờ Quý Hồng đang hoảng sợ, cho nên liền gấp gáp, không suy nghĩ nhiều.
“Chưa từng nghe qua!” Miêu Doanh Đông nói.
“À, đúng rồi, chính là Kiều Duyệt Nhiên, anh biết cô ta không?
“Ai?” Miêu Doanh Đông nhíu mày hỏi.