Vừa mới đến biệt thự trên núi, Miêu Doanh Đông đang cởϊ áσ khoác tây trang ra, Kiều Duyệt Nhiên từ phía sau ôm chặt lấy lưng anh, “Chú Miêu, Chú Miêu…” Cô thấp giọng kêu.
Cô hy vọng chú Miêu đừng bỏ rơi cô.
Trước đây cô từng nghĩ qua, đến lúc Miêu Doanh Đông lấy vợ, cô sẽ lặng lẽ ra đi.
Nhưng, cô cảm thấy mình càng ngày càng tham lam rồi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Khánh Du, trong lòng cô liền không ổn, nếu như phải rời xa…
Miêu Doanh Đông bước về phía trước, tiếp tục cởϊ áσ khoác.
Kiều Duyệt Nhiên cách một lớp áo, vẫn dính trên lưng anh.
Nước mắt của cô thấm ướt áo anh, anh cảm nhận được!
“Ghen rồi sao? Em ghen còn có thế khóc, còn anh thì sao?” Miêu Doanh Đông nói.
Kiều Duyệt Nhiên ngần người, không hiểu anh có ý gì!
…
Khâu gia.
Mộ người đang nói chuyện với bà Khâu..Quý Hồng.
“Phu nhân, đã điều tra rồi, Kiểu Duyệt Nhiên chính là Khâu Đông Duyệt năm đó, khi đó, Khâu phu nhân lúc rời đi đã mang một tháng rồi…”
Lí Hồng ho nhẹ một tiếng.
Người nọ hoang mang vội sửa lại, “À, không phải Khâu phu nhân, là Trần Nhã Ninh. Sau khi rời đi, Trần Nhã Ninh đã làm qua rất nhiều công việc, giúp việc, rửa bát trong tiệm ăn. Bởi vì trong tay không có tiền, nên thuê nhà cũng là một vấn để, lại thêm mang thai nữa nên không có ai muốn thuê bà ấy, cuộc sống khó khăn vô cùng. Lúc sắp sinh, bà ấy đến một bệnh viện nhỏ rẻ nhất, là thai long phượng, bà ấy tự mình đặt tên cho hai đứa Khâu Đông Thần và Khâu Đông Duyệt, bởi bà ấy không cam tâm, hy vọng hai đứa bé có thể quay lại báo thù cho bà nên mới lấy họ Khâu! Bà ấy biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa nên nhờ y tá ở bệnh viện đưa hai đứa bé đi, trên tấm vải bọc còn viết tên của hai đứa, còn đặt hai miếng ngọc cho hai đứa. Bà ta đặc biệt nhấn mạnh, hai đứa tách ra đưa đi, nếu hai đứa cùng đến, mục tiêu lớn quá! Khâu Đông Duyệt đưa cho một phụ nữ lén đến Trung Quốc làm việc, sau này, người phụ nữ đó vì tai nạn xe mà chết, Khâu Đông Duyệt vào cô nhi viện. Về sau, bạn trai của Khâu Đông Duyệt cần phải thay thận, cô ta không có tiền, nên miếng ngọc này đem ra cầm bán! Nếu không thì dù chúng tôi có tra thế nào, cũng không tìm thấy. Tôi là theo miếng ngọc này, tìm hiểu ngược về quá khứ, tìm được bà y tá mới biết được mọi chuyện!”
Quý Hồng căm hận nghiến răng nghiến lợi, Trần Nhã Ninh này bụng cũng thật không chịu thua kém, sinh liền một nam một nữ.
“Khâu Đông Thần đâu?” Quý Hồng ngước đôi mắt ác độc lên hỏi, trong tay bà ta đang ôm thằng con trai mập mạp.
Ngây ngốc, không nghe hiểu lời người lớn nói gì, nó đứng đó nói theo: “Đông Duyệt, Đông Duyệt..”
Quý Hồng tát đứa bé một cái, “Đồ không có tiền đồ!”
Đã mười lăm tuổi rồi, nhưng trí óc không bằng đứa bé ba tuổi.
Khâu Đông Thần đã hai mươi hai tuổi rồi, không có tin tức gì của anh ta. Y tá năm đó ôm anh ta đi đã chết rồi, vì vậy không có ai biết được!” Người nọ đứng ở cửa cung kính nói với Quý Hồng.
Quý Hồng nói với người nọ, “Lúc nãy anh nói bạn trai của Khâu Đông Duyệt, nhà anh ta thế nào?
“Nghèo rớt mồng tơi. Rất môn đăng hộ đối với Khâu Đông Duyệt ở trong cô nhi viện! Lại còn mới thay thận.” Người nọ nói đến Hứa Thế An, một bộ dạng giễu cợt, “Nghe nói, lúc Khâu Đông Duyệt ở bệnh viện, đối với người bạn trai đó như là ngậm tron miệng sợ mất vậy!”
“Đạo hạnh giống như mẹ của nó! Đối với đàn ông càng tốt, họ càng dễ dàng chơi bời. Mình càng tốt với họ bao nhiêu, họ càng ra ngoài lung tung bấy nhiêu!” Mắt Quý Hồng nheo lại.
Có thể nhìn ra, bà ta lúc trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, đôi mắt đều có thể câu hồn đến thế.
Những lời này, đã bị Khâu Minh Hạc nghe thấy hết rồi.
Ông đứng ở bên ngoài cửa, lệ khóc thành hang.
Từ khi Lâm Ngọc qua đời, ông biết phía sau chắc chắn có huyền cơ gì đó. Quen biết Quý Hồng nhiều năm như vậy, bà ta là loại người gì, ông sớm đã nhìn thấu.
Đối với sự việc năm ấy, ông vạn phần hối hận, đuổi vợ mình ra khỏi cửa, không ngờ ông còn có một đứa con trai,một đứa con gái.
Khâu Đông Duyệt thay tên thành Kiều Duyệt Nhiên?
Từ khi Lâm Ngọc lần nữa xuất hiện, ông vẫn luôn coi chừng Quý Hồng.
Bọ ngựa bắt ve, ông biết những năm này Quý Hồng lo lắng muốn chặt hết gốc ngọn của Trần Nhã Ninh, tin tức của bà ta chắc chắn nhiều hơn ông, cho nên, ông chờ.
Chờ đến ngày hôm nay.
…
Cố Nhị đến nhà Tiều Cửu thuộc kiểu không mời mà đến.
Anh muốn mua cho bác trai bác gái món quà gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không biết họ thích thứ gì.
Tiểu Cửu chỉ muốn anh ăn mặc chỉnh tề một chút, mặc đồ đi làm bình thường là được, dù trong tủ của Tiểu Cửu cũng có mua rất nhiều áo quần cho anh.
Dù đã từng nhìn quen lầu son gác tía, nhìn quen các biệt thự to đùng, nhưng khi đến nhà Tiểu Cửu vẫn có chút kinh phách.
Cố gia cũng tính là rất lớn rất lớn rồi, nhưng Miêu gia hình như còn lớn gấp đôi nhà Cố gia, còn đem theo quang mang của mười mấy thế hệ gia tộc, loại quang mang này vô cùng thần thánh, khiến cho Cố nhị nghiêm túc nhìn nhận.
Miêu Doanh Cửu ở dưới lầu, gọi một tiếng, “Mẹ ơi”
Từ Thiến từ trên lầu đi xuống, bà nghiêng nghiêng vai, bước đi vô cùng tao nhã.
Nhìn thấy Cố Vi Hằng ở phía sau Tiểu Cửu, bà cười nói một câu: “Cố nhị công tử đến rồi? Xem đầu óc tôi đây này, hồ đồ qua rồi, không nghĩ một năm lại qua nhanh như vậy! Thời gian vừa hết liền đến thăm Tiểu Cửu rồi. Không tệ nhỉ!”
Tiểu Cửu có chút bối rồi, mẹ là đang quên thật hay quên giả?
Còn một tháng nữa mà?
“Cố nhị công tử trong một năm nay, quả thật là lớn mạnh vượt bậc, tốc độ khiến tôi ngạc nhiên đấy! Tiểu Cửu nhà chúng tôi cũng không tệ nhỉ!” Từ Thiến đã xuống đến dưới lầu rồi, bà gọi người đi hâm lại canh, nói với Tiểu Cửu, “Ba con lát nữa sẽ về rổi!”
Từ khi vào đây, Cố Vi Hằng đã nhìn ra, Từ Thiến đang giả ngốc. Bà sớm biết anh sẽ đến, chẳng qua bà đang đưa cho chính mình, cũng đưa cho anh cái thang để bước xuống. Nếu cái thang này đã có rồi,chứng tỏ, mối quan hệ giữa anh và Tiểu Cửu đã được bà đồng ý rồi!
Đẳng cấp của bà, tuyệt đối còn hơn Khương Thục Đồng rất nhiều!