Hứa Thế An từ dưới gối lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ, lấy ra một món đồ từ bên trong, đưa cho Kiều Duyệt Nhiên.
“Còn nhớ không? Là lúc 4 tuổi em đưa cho anh đó. Lúc đó em còn nhỏ, những bạn khác thường vì thứ này trên cổ em mà ăn hϊếp em, em đã đưa cho anh, nói anh giữ giúp em! Vừa giữ, đã giữ hết 18 năm rồi. Có phải em cũng đã quên rồi?” Hứa Thế An lấy từ trong túi thơm ra một miếng ngọc.
Kiều Duyệt Nhiên thật sự đã quên, đã nhiều năm như vậy rồi.
Miếng ngọc này từ đâu mà có, cô cũng đã quên rồi.
Cô nhận lấy miếng ngọc đó, là một loại băng thủy tinh trong suốt, nhưng mà cô không biết những cái này, nhìn không ra sự đẹp xấu và giá trị của ngọc.
Chính giữa miếng ngọc này, điêu khắc rỗng một chữ “Khưu”, là dùng thể Khải viết thành, phác thảo tương đối đẹp, không có chút tì vết.
Còn về miếng ngọc này từ đâu mà có, Kiều Duyệt Nhiên đã quên từ lâu rồi, dù sau cũng là chuyện lúc 4 tuổi.
Có thể là nhặt được, cũng có thể cơ duyên trùng hợp đến.
Ai mà biết chứ, cô lại không phải họ Khưu, miếng ngọc này dĩ nhiên không phải của cô rồi.
Hứa Thế An biết, cả đời này, giữa anh và Kiều Duyệt Nhiên, đã hết duyên rồi.
Cô vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, anh không có gì để báo đáp.
Chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa bù đắp thôi!
Tam Nhi gần đây phải ra nước ngoài thi đấu, phải gần 10 ngày, Kiều Duyệt Nhiên liền không có việc.
Tam Nhi muốn cho Kiều Duyệt Nhiên nghỉ phép.
Nam Lịch Viễn phải cùng đi với Tam Nhi, người chăm trẻ và hai đứa con ở nhà, dĩ nhiên là không yên tâm, vì vậy, Tam Nhi mời Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng từ Hải Thành đến nhà, trông chừng nhà cửa.
Việc Tam Nhi phải đi, Miêu Doanh Đông dĩ nhiên biết rồi.
“Gần đây, trong nhà không có ai hầu hạ anh rồi!” Anh thừa cơ viện lí do.
“Muốn Tiểu Kiều thì nói thẳng đi, nhưng mà nói trước nhé, nếu như anh muốn Tiểu Kiều hầu hạ anh, anh phải đưa tiền riêng cho cô ấy. Món nợ 8 triệu của cô ấy là của em, không có bất cứ quan hệ nào với anh!” Tam Nhi nói.
“Quả là để Nam Lịch Viễn chiều hư rồi, dám trả giá với anh hai à!” Miêu Doanh Đông nói
Câu nói này, Tam Nhi là nói trước mặt Tiểu Kiều.
Miêu Doanh Đông liếc Kiều Duyệt Nhiên một cái, “Tiền à, dễ rồi.”
Kiều Duyệt Nhiên cúi đầu.
Cô rất không muốn bàn chuyện tiền bạc với Miêu Doanh Đông.
Thế là, ngày thứ hai Tam Nhi đi, Kiều Duyệt Nhiên đã đến nhà của Miêu Doanh Đông làm!
Là sự sắp xếp thời gian lúc đầu: Buổi sáng, Miêu Doanh Đông không ăn cơm ở nhà, sau khi anh đi, Kiều Duyệt Nhiên mới đến, dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, lau nhà, buổi chiều cô nấu cơm xong, chờ anh về mới đi.
Miêu Doanh Đông vốn dĩ một ngày ba bữa đều ăn ở ngoài, bây giờ, hằng ngày anh đều trông về nhà sớm.
Bởi vì, cứ ăn cơm ở ngoài, quả thật có một thứ cảm giác: Tuy ăn no rồi, nhưng cực kì không thoải mái.
Hơn nữa, trong tiệm ăn ở Mỹ, cũng không ai bán bánh tam giác đường.
Kiều Duyệt Nhiên trở về nhà anh, anh giống như một con cá ngộp nước về với đại dương, sảng khoái.
Nhưng mà, cái cảm xúc từ trong đáy lòng này, bản thân anh tuyệt đối không thừa nhận.
Ngay cả người hợp tác của anh cũng nói, “ethan, sao bây giờ anh giống như người đàn ông ở nhà vậy?”
ethan cười, “Tôi vốn dĩ đã là người đàn ông ở nhà.”
“Anh hiểu, cái ở nhà mà tôi nói không phải là ở nhà đó, trước đây, anh không thể không ở nhà, bây giờ anh ở nhà ở đến vui biết bao. Trong nhà giấu người đẹp!” Người hợp tác đang nói đùa với Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông không thể phủ nhận.
Chiều nay, lúc Kiều Duyệt Nhiên nấu cơm ở nhà của Miêu Doanh Đông, nhận được một cuộc điện thoại, là bệnh viện gọi đến, nói Hứa Thế An tình hình rất không tốt, cách chữa trị duy nhất chính là thay thận một lần nữa, còn phải là dưới tình trạng không bị phản ứng thải ghép, như vậy, còn có khả năng sống tiếp.
Tim của Kiều Duyệt Nhiên đập rất nhanh, thay một lần nữa --
Tiền từ đâu mà có?
Cô có thể bán cho Miêu Doanh Đông một lần, lần này, cô phải làm việc cả đời rồi, lại một lần nữa thì sao?
Lại một lần nữa, cô đã không phải là trinh nữ nữa!
Nhưng mà, cô không muốn nhìn thấy Hứa Thế An chết đi.
Rõ ràng có khả năng chữa khỏi, nhưng mà vì tiền, lại không chữa, trơ mắt nhìn anh chết đi.
Anh chỉ mới 29 tuổi, đang thời kì sung mãn nhất.
Sự bi quan này, Kiều Duyệt Nhiên không chấp nhận được.
Sau khi nhận điện thoại, Kiều Duyệt Nhiên ngồi dưới đất, lưng dựa vào sofa, ánh bất bần thần.
Tiền tiền tiền, cái gì cũng cần tiền!
Thay gan một lần, đã bán đứng cả cuộc đời và sự trong trắng của cô, lại một lần nữa, cô lấy gì đi cầm cố đây?
Hơn nữa, lần trước, là vì anh Miêu mềm lòng, nếu là người khác, không biết đã đày đọa cô thế nào?
Vì vậy, anh Miêu thật sự là một người rất tốt.
Tuy là thường xuyên làm khó dễ Kiều Duyệt Nhiên, nhưng mà đẳng cấp cuộc sống từ nhỏ của anh ta là như vậy, có thể trong ấn tượng của anh, người và người, trời sinh đã có sự khác biệt rồi.
Kiều Duyệt Nhiên đầu gục lên đầu gối, có một thứ cảm giác, cùi không sợ ghẻ
Chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Cô phải xem thử, ông trời còn muốn ức hϊếp cô thế nào nữa?
Vì nghe điện thoại đã hết một tiếng đồng hồ hơn, vì vậy, thời gian nấu cơm dĩ nhiên bị kéo dài ra, hơn nữa, còn không tập trung.
Rơi hai giọt nước mắt, nhưng nếu bản thân không kiên cường, cô khóc cho ai xem?
Cô không nghe thấy tiếng mở cửa của Miêu Doanh Đông.
Miêu Doanh Đông cau mày, thường ngày giờ này, cơm đã xong từ sớm rồi, tại sao hôm nay vẫn còn đang cắt rau?
Anh bỏ cặp xuống, cởϊ áσ ngoài ra, đi vào nhà bếp.
Kiều Duyệt Nhiên vẫn đang cắt rau, không nghe thấy, trong lòng đang nghĩ, kiếm đâu ra tiền đây?
Không nghe thấy động tác phía sau.