Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 489

Lúc học tiết buổi chiều, giảng viên gọi học trò đúng lên trả lời, đáp án của giảng viên không giống, dù gì cũng là đáp án chuẩn nên hiển nhiên sẽ phân tích thập toàn, phân tích như người cõi trên.

“Thưa thầy, Miêu Doanh Cửu hoàn toàn không nghĩ vậy mà?” Học trò đứng lên trả lời.

“Đây là đáp án chuẩn!”

“Miêu Doanh Cửu người ta là bạn gái Cố Vi Hằng, bữa trưa cô ấy có nói có hề nghĩ vậy đâu, chỉ muốn thử mạo hiểm thôi mà.”

Giảng viên mặt vừa xanh vừa trắng, nhìn Cố Vi Hằng.

Lúc này, Cố Vi Hằng cảm thấy có cô bạn gái như vậy đúng là vô cùng vinh dự!

……

Miêu Doanh Đông gần đây có mời Tam Nhi và Nam Lịch Viễn dùng bữa.

Dạo này anh không quá bận, với lại mỗi lần đều tới chỗ Nam Lịch Viễn dùng cơm, Tam Nhi cứ đòi qua nhà anh hai ăn cơm, cô ở Mỹ lâu thế mà chưa từng đến nhà anh hai.

Trong nhà, bé con có vυ' em trông nuôi, Khương Thục Đồng cũng ở đây, Tam Nhi đã qua kì ở cử cũng muốn đi giải khuây.

Miêu Doanh Đông chấp nhận.

Nên vào một ngày trời ấm áp, Nam Lịch Viễn và Tam Nhi tới nhà Miêu Doanh Đông.

Kiều Duyệt Nhi đang làm cơm trong nhà, Miêu Doanh Đông đã nói hôm nay anh sẽ mời hai người qua nhà chơi, kêu cô làm nhiều món chút.

Qua việc này, Miêu Doanh Đông nhận ra Kiều Duyệt Nhiên làm cơm Trung Hoa khá ngon, tầm cỡ nhà hàng.

Tiệm đồ ăn Trung Hoa ở Mỹ khá ít, so với Trung Quốc lại khá dở.

Trong nhà có đầu bếp như thế thì còn gì bằng.

Tam Nhi tới nhà của Miêu Doanh Đông, thấy Kiều Duyệt Nhiên thì cười Miêu Doanh Đông, “Hèn gì anh hai không dám để bọn em tới nhà, thì ra kim ốc tàng kiều à.”

Miêu Doanh Đông điềm nhiên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, “Anh có tàng kiều cũng sẽ giấu người như em.”

Cố Tam Nhi đã quen với những câu vui đùa của anh hai, “Em thấy dáng cô ấy không tệ!”

“Không ai bì được em.”

Nam Lịch Viễn ngồi kế bên, “Doanh Đông, lúc nào chú cũng trước mặt anh thả thính bà xã anh là sao?”

Miêu Doanh Đông cười vang, “Đây không phải là thả thính mà gạ gẫm thật.”

Cố Tam Nhi biết rõ, Miêu Doanh Đông chưa từng nói những lời khiếm nhã nếu không có sự hiện diện của Nam Lịch Viễn.

Miêu Doanh Đông đùa cợt có lẽ không phải vì có ý gì với Tam Nhi mà đang trêu chọc Nam Lịch Viễn.

Tam Nhi vào bếp, vì cô không biết làm cơm, gần đây lại được Miêu Doanh Cửu gợi ý, nên cô thấy mình cũng nên học hỏi một chút để về sau còn làm cơm cho con, làm người mẹ hiền.

Cô dựa lưng vào kệ bếp nhìn Kiều Duyệt Nhiên.

Cô cũng khá ưa nhìn, lúc thái đồ ăn rất hiền thục.

Cố Tam Nhi cầm cà chua ăn.

“Em nhiêu tuổi rồi, thấy em cũng còn nhỏ.” Cố Tam Nhi hỏi.

“Em 21 tuổi.”

“Bằng tuổi tớ!” Tam Nhi mừng rỡ.

Kiều Duyệt Nhiên ngẩng lên nhìn Cố Tam Nhi, “Cậu là Tam Nhi nhỉ? Tớ có nghe anh Miêu nhắc tới cậu.”

Cố Niệm Đồng gật đầu, “Cậu còn là sinh viên à? Tới nhà anh hai để phụ giúp việc hả?”

Cố Tam Nhi chưa từng đi làm công nên không hiểu tâm trạng người làm công.

“Ừ, tớ học thiết kế đá quý.”

Cố Tam Nhi vừa nghe hai mắt sáng ngời, “Tớ cũng vậy, tớ học ở Parsons School of Design, còn cậu?”

Kiều Duyệt Nhiên khựng tay, “Tớ chỉ học trường vô danh thôi, cậu là…”

Kiều Duyệt Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Tam Nhi, “Để tử ruột của giáo sư Edward?”

“Ừ, cậu biết à?”

Kiều Duyệt Nhiên vừa nhận ra cô, thì ra thế giới này lại nhỏ như vậy, “Ai học thiết kế đá quý không biết cậu chứ? Lưu diễn toàn quốc mà.”

Cố Tam Nhi mỉm cười, đi ra.

Lúc ăn cơm, Kiều Duyệt Nhiên vẫn ở trong bếp làm đồ ăn.

Đề tài của Miêu Doanh Đông luôn xoay quanh Tam Nhi, vì anh và Nam Lịch Viễn quen biết hơn 30 năm, chẳng còn hứng thú gì nữa, anh có nhiều chủ đề với Cố Tam Nhi 21 tuổi hơn.

“Tam Nhi tốt nghiệp rồi có dự tính gì không? Làm một nhà thiết kế nổi tiếng hay trở về trang sức Nam Đồng?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Cố Tam Nhi lúc ăn cơm, một chân bắc lên chân của Nam Lịch Viện để không bị mỏi.

Miêu Doanh Đông thấy, cũng đã quen với việc hai người ân ái rồi.

Những món Kiều Duyệt Nhiên nấu khá hợp khẩu vị Cố Tam Nhi, “Tương lai em muốn coi thế giới này sẽ thế nào, nhưng hình như vận mệnh không tùy thuộc vào em, trong mơ hồ có một đôi tay đang thôi thúc em, em muốn mài giũa bản lĩnh của mình. Sau khi sinh con, cảm giác ngượng tay lắm!”

Cố Tam Nhi nâng tay mình lên xem.

“Không sao, bản lĩnh của em còn đó, luyện tập chút là được.” Miêu Doanh Đông lúc nói chuyện với Tam Nhi luôn cười mà như không, rất quyến rũ, rất gợi cảm.

“Em sợ không làm thiết kế được nữa.” Cố Tam Nhi nói.

“Hả? không làm nhà thiết kế thì làm gì? Giúp việc? Bảo mẫu?” Miêu Doanh Đông hỏi.

Anh cũng không biết làm sao lại nói những lời này, có lẽ vì gần đây anh vừa thuê một người giúp việc nên trong quan niệm của anh, người giúp việc, báo mẫu đều là công việc khá thấp hèn.

Cố Tam Nhi bất thình lình liếc mắt về phía phòng bếp.

Phòng khách và nhà bếp rất gần nhau, Kiều Doanh Nhiên không mở máy hút khỏi nên gian bếp rất tĩnh lặng.

Cố Tam Nhi thấy bàn tay thái đồ ăn của Kiều Duyệt Nhiên chậm rãi nhưng lại điêu luyện