Tam Nhi nghe điện thoại xong liền ngồi trên sopha, suy nghĩ một cái gì đó một cách bất an.
Nam Lịch Viễn tắm xong đi ra liền hỏi Tam Nhi làm sao vậy, Tam Nhi liền kể toàn bộ chuyện trong điện thoại cho anh, còn nói cô vốn còn muốn nói Miêu Doanh Cửu là cả nhà cô đều thích cô ấy, nhưng nói nhầm mất rồi, có thể tiểu Cửu sẽ suy nghĩ nhiều, cô mất bò mới lo làm chuồng không kịp rồi.
Nam Lịch Viễn ôm lấy vai Tam Nhi, “Không sao, chuyện tình cảm của bọn họ vốn đã mỏng manh, không phải là chuyện một câu nói này của em.”
“Nhưng nếu như câu nói đó của em chính là mồi dẫn lửa thì em sẽ có tội lắm?” Cố Tam Nhi nằm trong vòng tay của Nam Lịch Viễn.
“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tốt nhất là em nên nghĩ làm sao sinh con cho anh mới là chuyện chính. Tên họ Diệp kia gần đây không còn theo đuổi em nữa, anh rất hài lòng.” Nam Lịch Viễn nói.
Cố Tam Nhi dẩu môi, “Anh thực là thích ăn giấm!”
“Có cô vợ õng ẹo như vậy, sao anh có thể không ăn giấm chứ? Mới hai mươi mốt tuổi.”
Miêu Doanh Cửu về tới Mỹ liền đầu tư hai tỷ cho công ty của Cố Vi Hằng.
Cố Vi Hằng xóa bỏ đi ý nghĩ thế chấp, thế chấp rất tốn sức, thủ tục lại nhiều, hơn nữa, một khi thế chấp thì người khác sẽ sinh ra lòng nghi ngờ đối với uy tín của Hằng Đại.
Số tiền đầu tư của Miêu Doanh Cửu vô cùng đúng lúc, chỉ cần hai mươi ngày, anh có thể thu hồi số tiền đầu tư đầu tiên sau đó để Miêu Doanh Cửu lấy lại số tiền đầu tư.
Sau khi Cố Vi Hằng nhận số tiền này khiến Miêu Doanh Đông vô cùng vô cùng thất vọng.
Anh đến Trung Quốc, từng gặp Cố Vi Hằng ở văn phòng tập đoàn Minh Thành.
“Nghe nói Cố Tổng lần này dùng tiền đầu tư của aak, một hồi sau lập tức sẽ vượt qua được nguy cơ kinh tế sắp tới! Không tệ, có phụ nữ giúp đỡ!” Miêu Doanh Đông nói.
Cố Vi Hằng biết thân phận thực sự của Miêu Doanh Đông, Miêu Doanh Đông cũng biết anh biết, nhưng mà hai người giữ trong lòng không nói ra, ở trong bóng tối giao chiến.
Cố Vi Hằng ghét bị kiểm tra từ lần này đến lần khác, khá là ghét.
Thân là cậu hai nhà họ Cố, từ trước đến nay anh chưa từng gặp phải sự không tôn trọng như vậy.
“Có vấn đề gì sao? Phụ nữ không có tiền chỉ dùng để lên giường thôi, phụ nữ có tiền là dùng để lợi dụng. Cuộc đời này của tôi không thể rời xa phụ nữ! Thế nào?” Cố Vi Hằng nghiến răng nghiến lợi nói.
Cuộc đời này, lại được ban cho cái danh là dựa vào phụ nữ để phát tài?
Trong hai mươi mấy năm trước sao có thể chịu những lời như vậy?
Miêu Doanh Đông chỉ nhìn Cố Vi Hằng một cái, “Tiền đầu rư trước kia của aio đã đến kỳ rồi, sau này sẽ không hợp tác với Hằng Đại nữa, rất vui được quen biết đối tác làm ăn như Cố tổng! Tạm biệt!”
Đến đây, Cố Vi Hằng mới hiểu rằng, nội dung của cửa số 4 là gì, không phải tên họ Dịch kia, bố cục của Miêu Doanh Đông chưa chắc chỉ nhỏ như vậy, rất có khả năng thông qua số tiền đầu tư này anh ta muốn xem khả năng kinh doanh của Cố Vi Hằng.
Đi cái con khỉ, khả năng kinh của người nhà họ Cố lại cần anh đến khảo sát sao?
Cố Nhị cũng hiểu, cửa số 4 anh không qua, anh cũng cmn không muốn qua!
Cố Vi Hằng châm một điếu thuốc, đứng ở bên cạnh cửa hút một cách mạnh mẽ.
Anh gửi một tin nhắn wechat cho Miêu Doanh Cửu hỏi cô đang làm gì?
“Em đang ở Broadway xem kịch, người họ Dịch kia bắt em phải tới, em không tới anh ta liền đòi sống đòi chết.” Miêu Doanh Cửu nói, “Đợi anh đến Broadway, em mời anh đi xem kịch.”
“Chúng ta chia tay đi!”
Miêu Doanh Cửu ở đầu dây bên kia nhìn chằm chằm vào năm chữ kia trên điện thoại, ánh mắt đờ đẫn.
“Không phải một mình em đi xem kịch đâu, còn có thư kí của em nữa. Ba người chúng em cùng đi, anh ấy cứ lười biếng nằm trong văn phòng không chịu đi, em cũng hết cách.” Miêu Doanh Cửu nhanh chóng giải thích.
Trên sân khấu âm nhạc vẫn vang lên nhưng cô không nghe được gì cả, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
“Tiền của em, mười ngày sau anh sẽ trả lại em!”
Cố Vi Hằng viết ra câu này, mang nghĩa “Tiền bạc rõ ràng”.
Lúc Miêu Doanh Cửu gửi wechat lại, nước mắt rơi xuống.
“Nếu như có người bắt hạt anh, anh cứ nói với em! Em không chấp nhận tùy tiện chia tay!”
Cố Vi Hằng không trả lời lại.
Buổi tối, anh đi tìm Triệu Thế Tổ, anh và Triệu Thế Tổ hoàn toàn là bạn trong chốn ăn chơi, Triệu Thế Tổ chính là một người bạn chơi tốt.
Bọn họ uống rất nhiều rượu, tửu lượng của Cố Vi Hằng rất cao, căn bản là uống không say.
Nhưng mà lần này, rượu không say mà người tự say.
Khoảng cách quá lớn, hai người đều bận, bọn họ không có thời gian để yêu đương.
Cố Vi Hằng nằm bò trên bàn, có chút say.
“Cố Nhị, muốn cô nào không?” Triệu Thế Tổ nói bên tai anh.
Cố Vi Hằng gật gật đầu.
Triệu Thế Tổ chính là một người chuyên môi giới mai da^ʍ, nguồn gái của anh ta có rất nhiều, có rất nhiều công tử đời sau muốn có gái gì đó đều nói với anh ta.
Cố Nhị đã từng chơi qua vài cô ở chỗ anh ta.
Nhưng lúc tâm trạng của Cố Nhị không tốt liền tới tìm anh ta.
“Đi, tôi dìu cậu đi khách sạn.” Triệu Thế Tổ đỡ Cố Vi Hằng đi khách sạn.
Lúc Cố Vi Hằng nằm ở trên giường, mơ mơ hồ hồ cảm thấy có người đang cởϊ qυầи áo của anh.
“Cô là ai?” Anh hỏi.
“Cố tổng, em là người anh Triệu tìm tới, biết anh....”
“Cút đi.”
“Cố tổng.”
“Cút! Còn cần tôi nói lần thứ hai sao?” Ngữ khí cuta anh vô cùng kiêu ngạo.
Cô gái đó đi rồi.
Cố Nhị tiếp tục ngủ ở khách sạn, ngủ một mạch đến sáng ngày thứ hai.
Dưới lầu, xe của Miêu Doanh Đông dừng lại bên đó, anh ta cười khổ lắc đầu, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
Người này, làm sao xứng với em gái của anh chứ?
Anh lái xe đi.