Lúc chơi những xử nữ* khác, anh chỉ có một cảm giác...đã không phí tiền.
*xử nữ: gái còn trinh
Hơn nữa, anh còn có một khả năng, cho dù cô có vá màиɠ ŧяiиɧ, hay là xử nữ thật nhưng lúc đó không chảy máu, anh cũng có cách để biết được.
Miêu Doanh Cửu là xử nữ.
Lần này, anh lại có một cảm giác khác...vô cùng đau đớn.
Miêu Doanh Cửu lớn lên ở Mỹ, hưởng sự giáo dục của phương Tây, anh đã chơi qua nhiều xử nữ, cảm giác đối với họ đã không còn mới mẻ nữa, nhưng lần này...
Anh không nói rõ được cảm giác ở trong lòng là gì, chỉ là rất oán hận cô.
Vốn muốn diễn kịch với Tô Khả Nhi xong liền rời đi, không phải muốn thử anh sao, vậy anh liền chọc tức cô, không ngờ lại đến chung cư của cô, những chuyện sau đó, cũng chưa từng nghĩ đến.
Đại khái, là nhịn không được nữa.
Không khống chế nổi tình cảm nữa.
Lúc đầu anh hôn mãi miết lên cổ cô, không nói câu nào, bàn tay trêu chọc trên ngực cô.
Trước đây anh chưa từng hôn người phụ nữ nào, chỉ trực tiếp làm chuyện đó.
Anh hôn cô rất mạnh bạo, cứ như có hận ý với cô, hận cô tại sao bây giờ mới bước vào cuộc sống của anh, nếu như sớm một chút, anh cũng sẽ không đến nỗi như thế, hoặc có lẽ hận cô không tin tưởng anh, chỉ mỗi một cuộc họp cũng muốn ngồi sau nghe lén.
Miêu Doanh Cửu vẫn không lên tiếng, chuyện thăm dò anh, cô không thể nói, chỉ có thể ủy khuất.
Cô rất muốn hỏi anh một câu, “Đây cũng tính là chơi đùa sao?”
Có điều hai chữ “chơi đùa”, cô không thể nói ra, không thể để anh biết cô đã nghe trộm cuộc họp của anh.
Miêu Doanh Cửu cảm thấy, bây giờ cô đã là loại phụ nữ giống như Tô Khả Nhi, thậm chí, cô còn không bằng Tô Khả Nhi.
Tối hôm nay, Cố Vi Hằng dày vò Miêu Doanh Cửu đến nửa đêm.
Cô cũng không khống chế được tình cảm của mình nữa.
Anh đã rất lâu rất lâu không có phụ nữ rồi, bởi vì cô.
Cô lại dám thăm dò anh, ngữ khí nói chuyện lại còn đắc ý như vậy.
Miêu Doanh Cửu cũng biết không ít về chuyện kia, công phu trên giường phải như thế nào mới khiến người ta không ngừng được.
Nhưng cô không hề vui vẻ.
Cô sẽ không bao giờ gọi anh là Nhị bảo bối nữa, anh cũng không còn là tiểu bạch thỏ nữa, đã biến thành một con sói xám hung ác.
Nửa đêm, hai người đều đã ngủ.
Sáu giờ sáng, điện thoại của Cố Vi Hằng reo lên, là tin nhắn của Dương Liễu gửi đến: Chủ tịch, chiều nay ngài phải đi khảo sát.
Cố Vi Hằng nhìn sang Miêu Doanh Cửu, tấm lưng trần của cô, đang quay về phía anh ngủ.
Lưng của cô rất trắng.
Anh tắt âm điện thoại, vuốt ve lưng cô, nói: “Anh đi đây?”
Miêu Doanh Cửu tối qua ngủ không ngon, người ta sau khi làm xong việc, rất nhanh liền ngủ, trong khi trái tim cô nhảy nhót không ngừng, ngủ không được ngon, sáng nay, điện thoại của anh reo lên, cô liền tỉnh, nhưng cô vẫn giả vờ ngủ.
Cố Vi Hằng ngồi dậy mặc quần áo, trong lúc cài từng nút áo vẫn luôn chú ý đến cô.
Miêu Doanh Cửu xoay người lại, hướng về phía trong bức tường.
Trước khi Cố Vi Hằng rời đi, còn đặt một nụ hôn lên trán cô, lại nói, “Anh đi đây.”
Miêu Doanh Cửu vẫn không phản ứng.
Cố Vi Hằng biết cô đang giả vờ ngủ, liền dùng sức hôn lên môi cô, liền đứng lên, nói một câu, “Anh đi đây.”
Mặc dù bị anh hôn mạnh đến mức môi vừa đỏ vừa sưng, nhưng cô vẫn không mở mắt.
Cô chưa từng để anh thấy mình rơi nước mắt, bởi vì sợ trong mắt anh, cô trở thành kẻ ti tiện, sẽ không còn nhận được một tình yêu bình đẳng nữa.
Nhưng, bây giờ, cô trở nên ti tiện rồi, cũng như dự đoán sẽ không đạt được.
Chơi đùa mà thôi.
Bốn chữ này, tổn thương người như thế.
Lúc Cố Vi Hằng đến sân bay, rất hy vọng sẽ được nhìn thấy thân ảnh của cô xuất hiện ở đây.
Lúc trước cô thường đến tiễn anh, lần này không đến, anh có chút mất mát.
Trước khi qua hải quan, anh quay đầu chờ đợi.
Cũng đúng, vừa mới trải qua một đêm như vậy, sao có thể đến tiễn anh?
Hơn nữa những lời anh nói hôm qua, cô đều nghe thấy, làm sao có thể đến?
Sau khi lên máy bay, Cố Vi Hằng nhắm hai mắt, trong đầu toàn là hình ảnh đêm qua của cô, rất kiều mị, mặc dù cô không tình nguyện cũng không nói câu nào, trải qua sự việc đêm qua, cô tình nguyện mới lạ.
Có điều, cũng rất có mùi vị của thiếu nữ.
Cố Vi Hằng phát hiện, đối với việc tư, cô không có cái dáng vẻ như lúc làm việc, hoàn toàn giống như hai người khác, không còn chút bá đạo, cường thế, mà ngược lại rất biết chăm sóc người khác, biết chia sẽ với người khác, biết nghe người khác tâm sự.
So với cô, anh chỉ là một tên khốn nạn.
Cả hai dáng vẻ của cô, đều yêu anh.
Máy bay cất cánh, tắt máy.
Trong đầu vẫn cứ nghĩ đến dáng vẻ của cô trên giường, vô cùng bị động, một chút cũng không hiểu, hoàn toàn nghe theo anh.
Không còn giống người phụ nữ bá đạo thường ngày.
Cố Vi Hằng về đến Hải Thành, sau khi xuống máy bay, liền gửi tin nhắn cho cô.
Cô không trả lời.
Gọi điện thoại, cô nói cô đang bận, gần đây có một hội nghị rất quan trọng.
Cũng đúng, một cô gái tốt như cô, dựa vào cái gì phải chịu đựng cái tên Cố nhị khốn nạn này?
Thủ đoạn thô bỉ này của anh, có mấy người chịu được chứ.
.................................