Hoặc đây là Cố Vi Hằng làm theo bản năng của một người đàn ông xấu xa khi gặp phải phụ nữ, cũng có khi anh muốn bù đắp tình cảm của Miêu Doanh Cửu.
Lần trước việc anh ngủ với người khác khiến Miêu Doanh Cửu đau lòng nhức nhói, lần này anh muốn bù đắp cho cô.
Hy vọng tình cảm của cô nhanh chóng phục hồi, nhưng anh là một người đàn ông không xứng để cô trao cho một chút tình cảm nào.
Một quá khứ không vui, và tấm lòng dốc hết sức cho sự nghiệp.
Anh biết Miêu Doanh Cửu không phải là loại phụ nữ mặt dày, cũng biết rằng từ khi cô về Mỹ, cơ hội gặp gỡ sau này của họ sẽ ngày càng ít, cho nên Cố Vi Hằng mới yên tâm mà quyến rũ.
Cũng có khả năng quyến rũ là bản năng của anh, anh không thay đổi được.
Những người hiện đại quá bận rộn, ai cũng không có thời gian để có một tình yêu phương xa, hơn nữa cô lại là người hay bay.
Từ đó sẽ xa cách nghìn trùng!
“Miêu tiểu thư định đi đâu?” ăn cơm xong Cố Vi Hằng hỏi.
“Về Mỹ.”
“Vậy tôi đưa cô ra sân bay.”
“Không phải anh lúc nào cũng bận rộn?”
Cố Vi Hằng mỉm cười, “đúng lúc hôm nay rảnh rỗi.”
Dù sao hành lý của Miêu Doanh Cửu vẫn còn ở trong cốp xe của anh, nên Miêu Doanh Cửu đồng ý.
Lên xe lần nữa, hai người rất trầm tĩnh.
Tài xế của Cố Vi Hằng là một người rất biết đoán ý người khác qua sắc mặt, ông đã từng lái xe cho Cố Minh Thành mấy năm, sau đó Cố Minh Thành cảm thấy người tài xế này không tệ, liền để ông tiếp tục lái cho Cố Vi Hằng.
Tài xế nghe hai người phía sau không nói chuyện gì hết, mở radio lên để xóa tan không khí ngột ngạt.
Ông đang điều chỉnh đài.
Trong đó vang lên “những người đạt được chín phần cờ vây nước ta bao gồm...”, tài xế không chú ý, nên chỉnh cho qua.
“Nghe cái này.” Miêu Doanh Cửu thốt lên.
Tài xế không nói gì, lại chỉnh lại đài vừa nãy, đang nói về tình hình cờ vây trong thời gian qua và hiện tại.
Cố Vi Hằng quay qua nhìn Miêu Doanh Cửu, “thế nào, Miêu tiểu thư vẫn còn thích cờ vây à?”
“Rất thích!” Miêu Doanh Cửu quay qua nói với Cố Vi Hằng, “Cố nhị công tử thì sao? Biết chơi không?”
Cố Vi Hằng mỉm cười, nói “không biết!”
“Vậy anh biết chơi cờ gì?”
“Cờ vua cờ tướng cờ thỏ cáo, ngoài cờ vây ra, cờ nào cũng biết chơi!”
Trong lòng Miêu Doanh Cửu có chút thất vọng, xem ra thực sự không có duyên rồi, những loại anh biết cô đều không biết chơi.
Cô chỉ biết chơi cờ vây, nhưng anh lại không biết.
Tuy nhiên, Miêu Doanh Cửu vẫn là người không tẻ nhạt, “Tôi thường nghe người ta nói cờ tướng cũng có kiến thức rất cao, Cố tổng sử dụng chiến thuật nào?”
“Pháo tuần hà. Hiểu không?” Cố Vi Hằng nhìn sang Miêu Doanh Cửu nháy mắt một cái.
Muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiểu này, cô không nên nhìn ra.
Miêu Doanh Cửu giống như một ngọn lửa, có thể đốt cháy âm mưu trong lòng Cố Vi Hằng, giống như ngọn lửa cháy phừng phừng, lửa đóm cháy đồng.
Mấy năm nay tất cả phụ nữ đều không lọt vào trái tim Cố Vi Hằng, là anh quá cao ngạo.
Người phụ nữ này hôm nay khiến anh tự ti, có một niềm vui khi hai bên sức lực cân bằng, anh đã chấm cô rồi.
“Không hiểu!” Miêu Doanh Cửu nhìn ra cửa sổ.
Miêu Doanh Cửu không phải Cố Niệm Đồng, cái gì cô ấy cũng hiểu.
Nhưng lúc này hiểu mà giả vờ không hiểu.
Khi chạy ngang qua một con đường, Cố Vi Hằng nhìn thấy một tòa nhà bên đường.
Một tòa nhà vẫn còn đang thi công.
Cố Vi Hằng quay đầu qua nhìn, nhìn từ gương chiếu hậu, rồi quay người lại nhìn phía sau.
。
“Tòa nhà này có liên quan gì đến anh hả?” Miêu Doanh Cửu hỏi.
Việc của Cố Vi Hằng cô biết, cũng có thể đoán được đây là công ty mới của anh, nhưng nếu nói ra thì bán đứng anh trai cô rồi, cho nên cô không nói.
“
“Công ty mới của tôi!”
“Tên gì vậy?”
“Tạm thời là chi nhánh của tập đoàn Minh Thành. Tên của cha tôi không thể tùy tiện thay đổi. Dù sao điểm yếu của tôi cô cũng biết rồi, biết là tôi sợ cha tôi mà.” Anh mỉm cười, không hề cảm thấy khó chịu.
Miêu Doanh Cửu phát hiện Cố Vi Hằng có một đặc điểm rất lớn: rõ ràng là anh nói ra thiếu sót của mình,nhưng đạo nghĩa muôn thuở như thế, vẫn hơi tự hào.
Miêu Doanh Cửu cũng nhìn ra phía sau, “tôi thấy gọi là tập đoàn Hằng Đại thì hay hơn.”
Cố Vi Hằng nhìn cô, “cái này nói sau đi. Vẫn chưa quyết định chính thức.”
“Bảo Bảo khỏe không?” Cố Vi Hằng hỏi.
“Ừ, ở Mỹ. Có người chuyên nghiệp trông coi, gần đây đi học rồi, nó rất khờ, cái gì cũng không biết. Ngu ngu ngơ ngơ.” Miêu Doanh Cửu không thể không nghĩ tới, nhớ lúc Bảo Bảo đi học, không kìm lòng nhớ đến những chuyện vui của Bảo Bảo, trước khi đến, nó còn lấy khăn giấy làm cho mình một cái tổ, mắc cười chết đi được.
“Ngốc thiệt? Không như mẹ nó.” Cố Vi Hằng nói.
“Đúng á, cũng không biết giống ai.” Miêu Doanh Cửu nghĩ tới Bảo Bảo, cười vui vẻ.
Cố Vi Hằng cũng cười, “Miêu tiểu thư bây giờ vẫn còn làm cho K&D ở Mỹ không?”
“Oh, không, tôi làm cho công ty nhỏ của nhà tôi, rất nhỏ. Không so sánh được với nhà họ Cố.” Miêu Doanh Cửu dùng tay để mô tả quy mô công ty nhà mình nhỏ cỡ nào, chỉ bằng hạt gạo, so với tập đoàn Minh Thành, thật là “phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.” “Vị trí gì?”
“Thì là một nhà thiết kế. Tôi luôn làm thợ thiết kế.”
A, trụ sở aak thực sự là một công ty nhỏ không thể nhỏ hơn nữa, kiểu như dậm chân một cái sẽ có mấy trăm công ty nhỏ đóng cửa.
Cho nên cô sợ Cố Vi Hằng tự ti?
Đưa Miêu Doanh Cửu đến sân bay rồi, Cố Vi Hằng không xuống xe, anh để tài xế lấy hành lý của cô xuống, để tài xế tiễn cô vô trong.
Anh không muốn vào sân bay, không muốn người cuối cùng cô gặp ở Trung Quốc là anh.
Như vậy sẽ tăng thêm ấn tượng của cô đối với anh.
Hy vọng việc ngủ với phụ nữ lần vừa rồi sẽ không để lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm cho cô.
Nhiệm vụ của Cố Vi Hằng đã hoàn thành.
Một thêm một bằng hai, đơn giản như thế.