Miêu Doanh Cửu lúc này đang ngồi ở trụ sở aak ở Mỹ, trong phòng giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính nổi tiếng.
Quy mô aak to hơn tập đoàn Minh Thành gấp ba lần, vị trí rất phồn hoa, có thể nói tập đoàn này không thể đánh giá thấp.
Trước đây cha của Miêu Doanh Cửu muốn cô tiếp quản tập đoàn tài chính trong tương lai, bởi vì Miêu Doanh Đông đã có công ty đầu tư riêng của mình, trong hai đứa con chỉ cần một đứa tiếp quản tập đoàn tài chính, Miêu Doanh Đông cũng đã nói từ sớm, anh không có hứng thú kế thừa sự nghiệp gia tộc, cho nên nhiệm vụ kế thừa nào sẽ rơi vào tay Miêu Doanh Cửu.
Chỉ là Miêu Doanh Cửu từ nhỏ đã rất thích thiết kế trang phục.
Cha đã hứa với cô, để cô ra ngoài mấy năm, làm những việc mình thích, chờ đến khi thực hiện xong thì phải về nước tiếp quản sự nghiệp gia tộc.
Cô đã biết từ sớm, việc tiếp quản tập đoàn tài chính là sứ mệnh bắt buộc, thiết kế trang phục chỉ là một phần nhỏ của cô mà thôi.
Giống như Cố Vi Hằng, số phận sinh ra là để tiếp quản Cố gia.
Thế hệ kinh doanh của Miêu gia, từ khi sinh ra đã mang gen kinh doanh rồi, đã có năng lực lập mưu tính kế bẩm sinh rồi.
Cộng thêm sự giáo dục từ nhỏ, nên việc Miêu Doanh Cửu bước vào ngành kinh doanh là không khó.
Miêu Doanh Cửu bây giờ đang theo dõi các khách hàng lớn của tập đoàn tài chính aak.
Thư ký của Miêu Chánh Đào đến, nói rằng “Miêu tiểu thư, lát nữa có một cuộc họp, lần này cô phải chủ trì cuộc họp này!”
“Tôi biết rồi.” Miêu Doanh Cửu ngước lên nói chuyện không khiêm nhường cũng không kiêu ngạo, lại mang một ma lực của đế vương.
Ma lực này cô đã có từ nhỏ.
Cũng là ma lực này từ nhỏ cô đã sáng chói rực rỡ.
Quay lại chiến trường aak, cô như cá gặp phải nước.
Cuộc họp ngày hôm nay cô và cha cô – Miêu Chánh Đào cùng tham dự.
Chỉ khác là trước đây cô ngồi bên cạnh nghe thôi, còn bây giờ cô ngồi vào ghế chủ tịch.
“Chào các vị, tôi là giám đốc điều hành Miêu Doanh Cửu, rất nhiều chú bác nhận biết tôi, gọi tôi là Tiểu Cửu, cuộc họp hôm nay do tôi chủ trì.”
Cô đã phân tích ưu nhược điểm của tập đoàn tài chính hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai, hồ sơ của nhân viên công ty trước đây cô cũng đã xem qua rồi, Miêu Chánh Đào dẫn dắt cô từng bước từng bước đi theo hướng nữ chủ tịch.
Dáng vẻ Miêu Doanh Cửu giống như xuân phong hóa vũ, trong nhu có cương, mang phong cách của riêng mình, khiến mọi người có mặt hôm đó không ai dám khinh thường.
Hải Thành ở phía bên kia đại dương.
Cố Vi Hằng cũng đang ngồi họp trong phòng họp lớn.
Anh phân tích phương hướng kinh doanh sắp tới của công ty, sắp xếp vốn đầu tư mạo hiểm, đầu tư phim điện ảnh và phim truyền hình như thế nào.
Dáng vẻ của anh mang thần thái của người bá chủ và đế chế cấp cao.
Trở về văn phòng của mình, màn hình trên tường đang phát quảng cáo, hết đoạn quảng cáo là chuyển sao kênh tin tức tài chính.
Lúc này một giọng nói phụ nữ trong trẻo phát lên “Doanh doanh nhất thủy gian” (khoảng cách vẻn vẹn một con sông)
Theo bản năng, anh dừng tay đang cởϊ áσ lại.
Cô đã từng cũng tự giới thiệu như thế... “Doanh” của doanh doanh nhất thủy gian
Trước đây anh không bao giờ quý trọng tấm chân tình của cô, bây giờ anh muốn quý trọng thì đã không còn xứng đáng với cô.
Xem ra cả đời này anh độc thân là chắc luôn.
Sau một tháng Miêu Doanh Cửu mới nhận được điện thoại của TD, bảo cô đi Hải Thành, dù sao trước đây có rất nhiều tài liệu đều do Miêu Doanh Cửu ký tên, để TD điều hành rất không thuận tiện, cô bảo Miêu Doanh Cửu về nước một chuyến, hai người cùng đi sửa đổi.
Thời gian này đối với Miêu Doanh Cửu, một giây có thể tính như 10 phút.
Cô đã biết từ sớm, nếu đã bước vào kinh doanh của công ty thì cô sẽ không phải là cô như trước nữa, cô trước đây cũng đã rất bận rộn, đơn giản, tung tăng khắp thế giới, nhưng bây giờ bước vào khuôn khổ công ty, cô đã không còn tự do, rất bận rộn không còn thời gian để làm những việc khác.
Trên máy bay về Hải Thành, cô vừa uống cafe vừa xử lý công việc của công ty.
Lần về nước này, cô chỉ có thời gian là 4 tiếng.
Thời gian là vàng bạc.
TD ra sân bay đón cô, liền nói với cô, “bây giờ không phải tớ đang theo dõi cung ứng đồng phục của tập đoàn Hải Thành sao, tớ đã nói với Cố Vi Hằng tin cậu về Mỹ rồi.”
“Sau đó thế nào?”
“Anh ta không nói gì.”
Miêu Doanh Cửu cúi đầu, mỉm cười, vốn là như vậy, cô chỉ là một kẻ yêu đơn phương buồn cười, người ta dựa vào đâu mà quan tâm cô chứ? Anh ấy lên giường với ai là việc của anh ấy.
Thay đổi xong các chữ ký, Miêu Doanh Cửu về công ty một chuyến, lấy một số đồ dùng cá nhân, tay kéo một chiếc vali nho nhỏ chuẩn bị rời đi.
Vì lần trước đi quá vội vàng nên còn sót một số đồ đạc.
Vào buổi trưa Cố Vi Hằng vô tình đi ngang qua tòa nhà quốc tế, anh không dừng xe ở trước cổng tòa nhà quốc tế, chỉ bảo tài xế lái chậm lại, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu người theo đuổi.
Anh chưa bao giờ lên giường cùng với người theo đuổi anh, sợ đối phương một khi đã lên giường thì sẽ dứt ko ra.
Anh chỉ lên giường với người vì tiền của anh.
Bây giờ cuối cùng có một người, anh bắt đầu để ý đến cô.
Vậy lý do tại sao, có thể vì một câu nói mà cô đã từng viết, anh đã nhìn thấy được nỗi buồn của cô, có thể là sức hút của cô, sự xinh đẹp rạng rỡ.
Cũng có thể là...