Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 367

Nam Lịch Viễn cảm thấy, Cố Tam Nhi giống như đảo một vòng trong Giang Thành, lại quay về Mỹ rồi.

Có thể nước Mỹ là nơi thuộc về cô ta.

Đề nghị muốn cô ta đến Giang Thành trước đây rõ ràng là một sự sai lầm.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn là giữa tháng bảy từ Mỹ quay về Giang Thành, mỗi ngày đều cùng Nam Lịch Viễn đến công ty, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung với nhau, trải ngày cuộc sống hàng ngày như đôi vợ chồng.

Nhưng sự đau thương trong lòng của Cố Tam Nhi càng ngày càng sâu nặng, Nam Lịch Viễn cùng như vậy.

Khi Nam Lịch Viễn đi họp, cô ta cũng đi theo, vẫn ngồi vào vị trí trước đây, nhưng mà nếu như mọi người đều biết cô ta chính là bà Nam, thì cũng không ai dám nói đùa với cô ta nữa.

Thường ngày, Nam Lịch Viễn sẽ dậy sớm hơn cô ta.

Nhưng mà hôm đó không biết sao nữa, có thể ngủ không tốt lắm, cho nên khi Nam Lịch Viễn cài lại nút áo sơ mi, thì Cố Tam Nhi thức dây.

Cô ta từ phía sau vòng lại lưng của Nam Lịch Viễn, giúp anh ta cài lại từng nút áo.

Cánh tay của cô ta rất dài, vòng lại lưng của Nam Lịch Viễn một chút vấn đề cũng không khó.

Mặt cô ta sát vào mặt của Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn dừng lại, “Trước đây em cũng giúp cha em mặc áo như vậy sao?”

“không có.”

“Theo ai học đó?”

Động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cô ta là đột nhiên học được đó, trước đây cô ta cũng không biết tự giác giúp Nam Lịch Viễn mặc áo.

“Nhìn thấy anh ở đây, thì chỉ muốn giúp anh cài lại nút áo thôi, không suy nghĩ nhiều, bản thân tự biết làm mà!” Cố Tam Nhi đã giúp Nam Lịch Viễn cài đến nút áo thứ hai rồi.

Cho nên, quá trình từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, cô ta là không thầy mà tự học được.

Truyện trêu ghẹo đàn ông, cũng do cô ta tự học được đó.

Hôm đó cô ta trong phòng của Nam Lịch Viễn xem tạp chí, là một cuốn tạp chí sửa sang rất dày, giống như là người khu phát iêrn bên bất động sản tặng qua cho Nam Lịch Viễn đó, kích lệ Nam Lịch Viễn mua nhà đó.

Cố Tam Nhi lật ra xem, nhìn vào những trang trí bên trong, cũng khá đẹp đó.

“Căn nhà này rất đẹp đó.” Cố Tam Nhi nói câu.

“Đem qua đây cho anh xem.” Nam Lịch Viễn vẫn ngồi trên ghế trong phòng làm việc.

Cố Tam Nhi mang tạp chí qua đó cho anh ta, cô ta từ phía sau ôm lại cổ của Nam Lịch Viễn, ngón tay chỉ vào trong tạp chí, “Chính là căn này.”

“Em thích loft sao?” Nam Lịch Viễn cầm cuốn tạp chí lên, nghiêng đầu qua, hỏi cô ta.

“Ừ, chưa ở qua. Cảm thấy có cảm giác anh toàn đó?”

“Vì sao phải có cảm giác an toàn?” Nam Lịch Viễn lại hỏi cô ta.

Cố Tam Nhi không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm trên một bên mặt của Nam Lịch Viễn, và nói câu, “Anh hư quá đó!”

“Một căn hộ, người khác bước vào là ở dưới lầu, em làm ở trên lầu, có thể nhìn thấy được người khác, người khác lại không nhìn thấy được em, là rất có cảm giác an toàn đó!” Nam Lịch Viễn cười nói.

“Tâm tư nhỏ như vậy của Tam Nhi, cũng bị chú Nam nhìn thấy được!” Cố Tam Nhi nói.

Nhìn từ vị trí của Cố Tam Nhi, có thể nhìn thấy được vòm ngực anh ta trong chiếc áo sơ mi.

Rất gợi cảm đó!

Nam Lịch Viễn chỉ cười cười, căn nhà này do loft thiết kê, cách trang trí cổ điển, trước cửa nhà có có một cây đèn treo trên tuòng nhà, là loại đèn cổ, phong cách tổng hợp giống như một cung điện, lại có cảm giác như nhà ở, gu thẩm mỹ của Tam Nhi cũng rất tốt đó.

“Em thích phong cách trang trí như thế này sao?” Nam Lịch Viễn lại hỏi.

“Ừ, cũng rất thích đó!”

Thái Thái gõ cửa bước vào, nhìn thấy Cố Tam Nhi vẫn còn ôm lại cổ của Nam Lịch Viễn, và nói câu, “Chủ tịch, đã đến giờ ông phải mở cuộc họp rồi.”

“Tôi biết rồi.” Nam Lịch Viễn trả lời một câu.

Cuộc họp lần này của Nam Lịch Viễn là họp với tập đoàn Lịch Viễn, Cố Tam Nhi không có tham gia.

Nam Lịch Viễn nói khi Cố Hành Cương kết hôn, lấy danh nghĩa của anh ta và Cố Tam Nhi tặng cho anh ta một dàn âm thanh cao cấp, tốn hơn năm trăm mấy ngàn, Cố Tam Nhi mới không tiếc tiền vì anh ta đó, dù sao Nam Lịch Viễn cũng có tiền mà.

Cố Tam Nhi sở dĩ muốn tặng cho anh hai một dàn âm thanh, bởi vì cô ta nghe nói, “Đỗ Nhược đã có em bé, phải giáo dục trong thai kỳ.”

Khi Cố Tam Nhi nói đến em bé, biểu hiện được cô ta mới là đứa em bé lớn đó, đáng để người khác yêu thương.

Đây là lần đầu tiên Nam Lịch Viễn nghe được Cố Tam Nhi nói đến “Em bé”, không nhịn được cười lên muốn cô ta nói thêm mấy lần.

“Chính là em bé đó!” Cố Tam Nhi cô cùng nghiêm túc nói, không biết điểm cười ở đâu.

Trái lại cô ta nhìn sang Nam Lịch Viễn, khi cười lên thực sự rất hút hồn đó.

Chỉ một lát đã làm rối lên trái tim của Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn trước hôn lễ ba ngày quay về nhà đó.

Khương Thục Đồng nhìn thấy Cố Tam Nhi, thì gọi cô ta sang một bên, “Hiện nay con tuy là đăng ký kết hôn rồi, nhưng chưa tổ chức hôn lễ, hiện nay thì xem bản thân như là người nhà của Nam gia rồi sao? Mẹ không đồng ý như vậy!”

Mới bao nhiêu tuổi thôi!

Khi đón năm mới còn không chịu gặp Nam Lịch Viễn mà.

Bên Hề Dao, Khương Thục Đồng vẫn cử người giám sát, không thể trong thời kỳ quan trong này, sẽ xảy ra chuyện gì được.

Cố Tam Nhi cúi đầu, cô ta biết là mẹ có thể rất thất vọng, đã uổng công nuôi dưỡng cô ta nhiều năm như vậy, từ Mỹ về nước đến nay đều chưa về đến nhà.

Đỗ Nhược đang bên nhà mẹ đẻ, mấy ngày nữa anh hai sẽ qua đón chị ấy về, thân phận của Cố Tam Nhi, bởi vì là người thân, không thể làm phụ dâu.

Adam về sớm một ngày, là Cố Hành Cương mời ông ta đó đến đó.

Adam bao năm qua, vẫn chưa cưới vợ, bởi vì trong lòng anh ta luôn có một người.

Cố Hành Cương đến Thụy Sĩ, đến Frankfurt, thủ tục đều do ông ta làm, khi đó ở Thụy Sĩ và Frankfurt, đối với Cố Hành Cương, dù sao vẫn như khi anh hai còn nhỏ, vẫn dạy cho Cố Hành Cương làm phẩu thuật, có thể nói, ngoài trừ tiền ra, Adam đảm nhận vai trò trong cuộc đời của Cố Hành Cương, không thua kém Cố Minh Thành.

Điểm này, cũng khiến cho Cố Minh Thành vô cùng đố kỵ.

Tuy là trong lòng đố kỵ, nhưng trên miệng thì không nói ra, dù sao giữa Khương Thục Đồng và Adam vẫn đè lại sợi dây đó, Cố Minh Thành không bóp chẹt được gì.

Cố Minh Thành hầu như đã mời hết những người có tiếng trong Hải Thành, kể cà những người quen biết tại thành phố khác, người họ Phương lần trước Khương Thục Đồng giới thiệu cho Cố Tam Nhi cũng có đến đây, vốn dĩ là quen biết với cha mẹ, nhưng mà người họ Phương gì đó biết được là anh hai của Cố Tam Nhi kết hôn, biết là chắc chắn Cố Tam Nhi sẽ quay về, cũng đến để chung vui.

Anh ta luôn tìm cơ hội nói chuyện với Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi nói mấy ngày nữa cô ta sẽ trở về học rồi.

Phương nói anh ta cũng thường hay đi Mỹ, nếu cha mẹ của cô có mang qua gì cho cô, tôi có thể mang cho cô đó.

Cố Tam Nhi nói không cần đâu, chồng tôi sẽ mang qua cho tôi!

Tiếp theo thì rời đi.

Rất kỳ lạ, Cố Tam Nhi trước mặt người khác xưng hô Nam Lịch Viễn là “Chồng”, nhưng trước mặt anh ta chưa từng gọi qua bao giờ.

Hôn lễ của Cố Hành Cương tổ chức trong khách sạn.

Cố Tam Nhi tuy là không phải phụ dâu, nhưng giống như cũng có một chức vụ gì đó, giống như là đón khách hay là gì đó.

Cô ta mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu trắng, trên đầu đội một vòng hoa, trên tay đeo chiếc lắc tay mà Nam Lịch Viễn tặng cho cô ta.

Cô ta đứng ở bên này của hành lang dài, Nam Lịch Viễn đứng bên kia.

Chính giữa là bị cô dâu và chú rễ ngăn lại.

Nhưng mà, khi cô dâu và chú rễ nghiêng người, nhìn vào đối phương hành lễ, Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn thì sẽ nhìn thấy được đối phương.

Cố Tam Nhi vẫn như lúc bắt đầu vậy, thích để đôi tay vào phía sau.

Nhìn thấy Nam Lịch Viễn đang nhìn cô ta, thì cô ta cười lại với Nam Lịch Viễn.

Ánh mắt của họ nhìn xuyên qua những đám đông trong khách sạn, nhìn vào đối phương.

Cảnh tượng này, đã lọt vào trong mắt của Cố Minh Thành đang ngồi trong bàn tiệc.

Khương Thục Đồng thì ở phía dưới nói, “Đỗ Nhược hôm nay rất xinh đẹp đó!”

Adam khẳng định nói một câu, “Like you!” (Giống cô đó.)

Nam Lịch Viễn ngồi vào bên trái của Khương Thục Đồng, Adam ngồi vào bên phải.

Vốn dĩ tâm tư của Cố Minh Thành toàn bộ tập trung trên người của Cố Tam Nhi, anh ta cảm thấy, trong ba đứa con, người giống anh ta nhất, thật sự nên nói là - -Tam Nhi của ông ta, tính cách giống ông ta.

Nhưng mà lời nói của Adam, vẫn là khiến cho Cố Minh Thành quay đầu qua, nhìn sang Adam.

Trong ấn tượng, Adam chưa từng nói qua những lời như thế này, giống như ông ta đã quan sát Khương Thục Đồng thời gian rất lâu rồi!

Luôn đứng ngay vị trí không tiếp cận đến Khương Thục Đồng, nhìn cô ta kết hôn sinh con.

Khương Thục Đồng cũng cảm thấy kỳ lạ.

Đều là đàn ông, Cố Minh Thành hiểu được Cố Hành Cương, hiểu được Nam Lịch Viễn, đồng thời cũng hiểu được Adam, có thể câu nói này, ông ta đã nén lại rất nhiều năm rồi.

Khương Thục Đồng vẫn khờ khạo nghĩ rằng trong lòng Adam luôn nhớ đến tiểu Cù.

Thật là nực cười!

Đỗ Nhược và Cố Hành Cương sau khi kết hôn, sẽ quay về biệt thự tại Thanh Sơn, mấy ngày nữa sẽ đi du lịch.

Trái lại là Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn, luôn ở trong nhà, bởi vì Cố Tam Nhi sắp đi Mỹ rồi.

Khi ăn cơm, Cố Tam Nhi dựa vào Nam Lịch Viễn, dưới bàn ăn, một chân của cô ta kê trên chân của Nam Lịch Viễn, dường như Nam Lịch Viễn đã xem như chuyện thường, thói quen xưa nay của con gái nhà lành đã không còn nữa.

Khương Thục Đồng tình cờ thấy được, cũng không nói gì.

Đồng thời Cố Minh Thành cũng không nói gì.

Mấy hôm trước trong nhà đông người, Nam Lịch Viễn luôn ngủ trong phòng của Tam Nhi.

Cố Tam Nhi cũng thấy ngại, khi ở nhà Nam Lịch Viễn, muốn làm như thế nào cũng không ai lo đến, nhưng đây dù sao cũng là nhà của bản thân đó.

“Em tưởng họ đều không biết sao?” Nam Lịch Viễn nói một câu.

Cố Tam Nhi không còn cách, phải cho anh ta vào trong.

Mọi người đối với chuyện này, cũng nhắm mắt bên này mở mắt bên kia.

Tuy là biết được hiện nay Cố Tam Nhi đang bị Nam Lịch Viễn dụ dỗ, nhưng đây là con đường nhất định phải đi qua của mỗi đứa con gái.

Sau hôn lễ, Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn quay về Giang Thành.

Cố Tam Nhi đang chuẩn bị những đồ đạc mang qua nước ngoài, mỗi ngày đều đang thu dọn.

Chỉ còn lại một người!

Hôm nay, Nam Lịch Viễn đang trong phòng làm việc, gọi Thái Thái vào trong, “Giúp tôi làm hai chuyện.”

“Nam tổng, ông nói.”

“Thứ nhất, đóng đi cửa tiệm nước ép bắp trong trường đại học Giang Thành. Thứ hai, qua Mỹ giúp tôi mua một căn nhà, thiết kế phải có phong cách, cách xa trường thiết kế Parksons không thể quá bốn mưới phút, do loft thiết kế, trang trí cô làm theo trong này.” Nói xong, Nam Lịch Viện đưa cuốn tạp chí mà Cố Tam Nhi từng xem cho Thái Thái.

“Lớn bao nhiêu? Có ai ở?”

“Không cần quá lớn, phòng bếp phải rộng thoáng. Tôi ở cùng Tam Nhi. ” Nam Lịch Viễn nói xong câu nói này, từ phòng làm việc lấy theo đồ của bản thân, chuẩn bị ra ngoài, còn có một cuộc họp, anh ta cũng rất vội vàng đó!

Thái Thái đã làm theo, đóng cửa tiệm nước ép là chuyện dễ dàng, muốn mua nhà, mới là một chuyện khó đó.

Thái Thái đã làm rất lâu, lại canh chừng những công nhân sửa sang, không dễ dàng mới làm xong những chuyện bên kia, cô ta mới quay về nước.

“Chị Thái Thái đi đâu rồi”

“Cô ta ra ngoài đi công tác rồi!”

Cố Tam Nhi không hỏi nhiều, chị Thái Thái đi công tác là chuyện bình thường.

Tháng chín, Cố Tam Nhi ra nước ngoài.

Nam Lịch Viễn đưa cô ta, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng biết rõ Nam Lịch Viễn chắc chắn sẽ đưa cô ta, cho nên, họ không có đi, chỉ gọi điện thoại thôi, dù sao họ muốn đi gặp Tam Nhi, khi nào cũng được.

Nam Lịch Viễn đưa Cố Tam Nhi đến trường Parksons, khi học ở nước ngoài, Cố Tam Nhi phải tự thuê nhà.

Mấy hôm nay, cô ta và Nam Lịch Viễn luôn ở trong khách sạn, không việc gì tối đến hai người thì làʍ t̠ìиɦ.

Nam Lịch Viễn dẫn theo cô ta bay vào trong đám mây, dẫn cô ta đến đỉnh núi cao.

Hiện nay Cố Tam Nhi, đã càng ngày càng giống một phụ nữ bé nhỏ rồi, không còn phô trương nửa, đã trở thành phụ nữ của Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi non mịn như nước vậy, đã hoàn toàn trở thành người của Nam Lịch Viễn.