“Chuyện Cố gia tam tiểu thư, sẽ được lan truyền nhanh chóng.” Nam Lịch Viễn ngồi trên sopha.
Anh kéo Cố Niệm Đồng xuống ngồi trên đùi của anh.
Cố Niệm Đồng nhìn chú Nam rất lâu, dùng ánh mắt đặc biệt vô tội nhìn anh, rất lâu, cô nói, “Vì vậy, chú Nam, chú đang ghen sao?”
Dáng vẻ cười hi hi này, không cầu Nam Lịch Viễn rơi vào cái bẫy do cô đặt ra thì chính là đang hỏi dò.
Cô vẫn chưa hiểu được đàn ông khi ghen là như thế nào.
Khóe miệng Nam Lịch Viễn kéo lên, “ Ghen với mấy nhóc con ư, xứng đáng để ông xã em ghen sao?”
Cố Niệm Đồng ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, đôi mắt sáng nhìn anh, “Cũng đúng! Đàn ông già không thèm ghen với mấy đứa nhóc!”
Nam Lịch Viễn đè Cố Niệm Đồng xuống dưới sopha, mới vừa rồi cô ngồi trên người anh cứ luôn nhúc nhích động qua động lại.
Vốn là cũng đã hai ngày không gặp cô rồi, vừa tới lại đem đến cho anh tin tức bùng nổ như vậy, còn đặc biệt vô tội, một chốc là “Đàn ông già” “Đàn ông già”.
Tuổi của anh cũng không cho là lớn, nhưng ở trước mặt Cố Niệm Đồng thì lại không chiếm được ưu thế, suy cho cùng cũng là khoảng cách mười một tuổi.
Xung quanh người Cố Niệm Đồng đều là mấy đứa nam sinh.
Cố Niệm Đồng vòng quanh cổ của Nam Lịch Viễn, “Chú Nam, Tam Nhi thích chú, Tam Nhi thích làm với chú!”
“Làm gì với anh?” Anh nhẹ giọng hỏi bên tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn.
Nói xong câu này, mặt của Cố Niệm Đồng đã có chút đỏ, quả nhiên chuyện này giống như lời Nam Lịch Viễn nói, loại chuyện này, lần đầu tiên sẽ đau, lần thứ hai sẽ ngứa, sau đó sẽ cầu xin, vì vậy, cô hiện tại đang muốn cầu xin chú Nam.
Nam Lịch Viễn cắn nhẹ dái tai của Cố Niệm Đồng, “Cầu xin ông xã!”
Cố Niệm Đồng kéo cổ anh lại gần, cũng cắn tai của anh mà nói, “Cầu xin chú đó, chú Nam.”
Trái tim Nam Lịch Viễn bắt đầu sôi trào, cởϊ qυầи áo của Cố Niệm Đồng xuống.
Cố Niệm Đồng càng ngày càng thích cùng Nam Lịch Viễn làm vào lúc hoàng hôn, ở trên sopha, người cô như mềm nhũn ra, cả người cô như đang trầm vào trong sopha, chú Nam tiến sâu rút nông, đưa cô lên trên mây.
Hôm nay Cố Niệm Đồng đến cơm tối còn chưa ăn, bảy giờ tối đã ngủ mất rồi, ngày thứ hai, Nam Lịch Viễn đưa cô đến trường học.
Cả một buổi chiều, cô đều mơ mơ hồ hồ.
Học hết tiết, hôm nay cô không về nhà.
Vào buổi chiều ngày thứ hai, tài xế ở công ty Nam Lịch Viễn đến tìm Cố Niệm Đồng, nói là tổng giám đốc có việc, muốn cô đến tập đoàn Lịch Viễn một chuyến.
Buổi chiều Cố Niệm Đồng không có tiết, liền ngồi trên chiếc xe Land Rover của Nam Lịch Viễn.
Thái Thái cũng ở văn phòng của anh, đứng ngay bên cạnh của Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn đang ngồi xem hợp đồng, nâng mắt lên, “Tam Nhi đến rồi à?”
“Dạ.” Nói xong Cố Niệm Đồng liền bước đến bên cạnh anh.
Lúc anh nói Tam Nhi, giống như Cố Minh Thành, đem theo sự quen thuộc và thân thiết, Cố Niệm Đồng rất thích anh gọi cô là “Tam Nhi”, mặc dù anh rất ít khi gọi, toàn là gọi cô là “Nam phu nhân”, Cố Niệm Đồng cũng từ đó chưa từng gọi cô một cách thân thiết như vậy, toàn là dùng những biệt danh khác để gọi cô.
Cố Niệm Đồng đứng ở phía trước, Thái Thái đứng ở phía sau một hồi, Nam Lịch Viễn nói với Thái Thái ở phía sau, “Chuyện này cần tự mình xử lí, cô đưa cô ấy đi xử lí đi, nhanh chóng lấy giấy chứng nhận kinh doanh ra. Địa điểm đăng kí chính là địa điểm của Phượng Hoàng châu báu, ngoài ra, nếu như công ty đã sáp nhập rồi, cô lập thành một nhóm giao lưu nghiệp vụ trang sức, thêm tôi vào, không cần làm ầm lên, cũng thêm phu nhân vào luôn, đây chính là nội dung công việc buổi chiều của cô. Được rồi, đi đi.”
Điều khiến Cố Niệm Đồng cảm thấy khó hiểu chính là đây, không biết đưa cô đến đây rốt cuộc để làm gì, Thái Thái nói, sính lễ lúc trước Nam tổng tặng cho Cố Niệm Đồng, nói cấp dưới thu mua sau đó sắp xếp công ty ổn thỏa sau đó tặng cho cô, bây giờ đã sắp xếp công ty ổn ổn rồi, giờ chỉ thiếu chứng minh nhân dân và người đại diện pháp lý đến nữa, chiều nay chỉ cần xử lí chuyện này thì về sau không cần lo lắng nữa rồi.
“Nhưng, nhưng mà tôi không biết cách quản lí công ty mà.” Cố Tam Nhi mắt lớn trợn mắt nhỏ, chuyện sính lễ cô đã sớm quên rồi.
“Có ông xã em rồi!” Nam Lịch Viễn nói một câu.
“Vậy anh có thể cùng đi với em không?” Cố Niệm Đồng đứng bên cạnh Nam Lịch Viễn, kéo kéo tay của anh, lắc qua lắc lại, dáng vẻ đặc biệt lưu luyến.
“Nghe lời. Để chị Thái của em đi cùng em, những địa chỉ này anh không biết ở đâu.” Một tay của Nam Lịch Viễn bị Cố Niệm Đồng lắc qua lắc lại, một tay còn lại siết eo của Cố Niệm Đồng, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng.
Cố Niệm Đồng vô cùng thất vọng, ngữ khí của ba tiếng “Dạ”, thể hiện sự từ chối.
Nam Lịch Viễn cười khẽ với cô, cuối cùng Cố Tam Nhi nói một câu, “Được rồi, tạm biệt, chú Nam!”
Thái Thái ở bên cạnh cười, từ trước đến giờ chưa dám nghĩ sẽ có người phụ nữ nào có thể khiến tổng giám đốc phải đầu hàng khuất phục cả, hơn nữa, xem ra Nam tổng là cam tâm tình nguyện đầu hàng, cô cũng chưa từng nghĩ tới, có thể có người đàn ông nào ở Hải thành có thể chiều Cố gia tam tiểu thư giống như châu báu như vậy, nhưng mà xem ra tổng giám đốc đã làm được rồi.
Hơn nữa, Thái Thái dám đánh cuộc, Nam tổng chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả Cố Tổng.
Bởi vì nghe nói, Cố tổng bá đạo, Nam tổng cũng tìm hiểu rất rõ cách thức và phương pháp làm việc.
Sau khi lên xe, Thái Thái vẫn luôn cười, “Nam tổng đúng là có tầm nhìn sâu xa, chuyện mà bản thân muốn làm thì kết quả đã làm được rồi!”
“Cái gì?” Cố Niệm Đồng không hiểu.
“Không có gì.” Thái Thái cười.
Vốn dĩ cho rằng chuyện tổng giám đốc thu mua công ty trang sức đá quý là kế hoạch lâu dài, cũng phải năm năm nữa mới có thể tiến hành sắp xếp điều chỉnh và tổ chức lại, nhưng mà không ngờ rằng, sính lễ mà anh tặng cho cô chính là công ty này, vì vậy, chắc là tổng giám đốc vừa nhìn thấy Cố Niệm Đồng đã rung động, biết bản thân chắc chắn sẽ có được cô, vì vậy lúc đó mới tiến hàng thu mua những công ty này.
Làm cả một buổi chiều, Cố Tam Nhi rất mệt, sáng ngày mai còn có tiết học, Thái Thái đưa Cố Tam Nhi về trường học.
Về tới trường học, liền cùng Kiểu Kiều và Bối Vy nói chuyện, điện thoại đặt trên bàn, không chú ý tới tiếng wechat vang lên, wechat của Cố Niệm Đồng từ trước đến nay đều rất bận, bởi vì cô đã tham gia vào mấy nhóm thiết kế đá quý, không có gì thì không gửi tin nhắn, nhưng mà tin nhắn trong nhóm vẫn không ngừng, cô cũng không chú ý tới.
Hôm nay Bối Vy ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chiếc váy ngắn đầy hoa nhỏ, tóc được uốn lên.
Kiều Kiều ở bên cạnh, Bối Vy nói, “Đi gặp bạn trai mà, đương nhiên phải ăn mặc xinh đẹp một chút! Như vậy mới câu được anh ấy.”
Cố Tam Nhi ngồi trên ghế, lưng dựa vào ghế, đối mặt với Bối Vy, cười một cách vô tâm vô phế.
Bối Vy đi rồi, cô mới quay đầu lại, buồn chán lười biếng nhìn điện thoại.
Vốn là trong điện thoại cô được thêm vào một nhóm mới, là Thái Thái thêm cô vào, cần sửa lại biệt hiệu cá nhân.
Biệt hiệu cá nhân của Nam Lịch Viễn không thay đổi, biệt hiệu của anh chỉ có một chữ “Nam”, chỉ là tất cả mọi người trong công ty đều biết tổng giám đốc họ “Nam”, hơn nữa họ Nam này rất hiếm gặp, có vài nhóm bạn thân cao cấp trong wechat có Nam Lịch Viễn, cũng có quen biết anh, vì vậy cũng không có ai dám hỏi anh.
Ngược lại rất nhiều người hastag Cố Tam Nhi nói cô đổi biệt hiệu, cũng có rất nhiều người nói thêm bạn với cô, chắc là người trong công ty đá quý vừa mới sắp xếp xong.
Bởi vì những công ty đá quý này, rất nhiều người không ở Giang Thành, nhưng mà những người trong nhóm này đều là wechat cao cấp, tệ nhất cũng là thiết kế cao cấp, ảnh đại diện của Cố Tam Nhi là bóng lưng của cô, ở Mỹ, bên dưới tượng nữ thần tự do, cô cũng học dáng vẻ của nữ thần, nâng một tay lên, mặc quần ngắn và áo may ô, cô và nữ thần tự do cùng nhau nhìn về nơi xa, chỉ nhìn thấy mặt phía sau, tóc dài xõa khắp vai, tên wechat là: Tam Đồng
Tam Nhi và Cố Niệm Đồng.
Liền nhìn thấy trong người nhóm hashtag Cố Niệm Đồng: Mỹ nữ, đây là cô sao? Thân hình đẹp quá? Chân dài. Quay mặt lại xem nào.
Còn có người nói: Mỹ nữ, có bạn trai chưa vậy? Chúng tôi ở Hạ Thành, cô ở công ty đá quý nào vậy?
Tóm lại người hashtag Cố Niệm Đồng cũng hơn một trăm đó.
Cố Niệm Đồng không xem từng cái.
Mọi người thấy Cố Niệm Đồng có động tĩnh gì, cũng ngừng bình luận lại, tốc độ cũng chậm đi.
Đối với mấy câu nói của những người này Cố Niệm Đồng căn bản không để ý, chuyện như thế này lúc trước cô đã từng gặp qua nhiều lần rồi, nhưng mà cô cũng khá là lạnh lùng, cảm thấy rất vô vị.
Đây cũng là nguyên nhân mà đại đa số nam sinh không lọt vào mắt của cô được.
Lúc vừa muốn bỏ điện thoại xuống, liền nhìn thấy wechat tên “Nam” hashtag cô: Nam phu nhân, sửa biệt hiệu của em đi!
Sau đó, trong nhóm im lìm không một tiếng động.
Cố Niệm Đồng dường như có thể nghe được tiếng thấp thỏm trong nhóm.
Cô có thể hiểu được, lúc này đây tất cả các thành viên đều đang nhìn lén.
Tất cả mọi người đều biết “Nam” là Nam Lịch Viễn, nhưng không ai biết “Tam Đồng” là Nam phu nhân.
Bởi vì Cố Niệm Đồng gia nhập vào công ty của Nam Lịch Viễn hoàn toàn là một người xa lạ.
Vì vậy, dòng bình luận của Nam Lịch Viễn vẫn cứ nằm nổi bật ở hàng cuối cùng, cũng không ai dám viết tiếp.
“Em sửa thành gì?” Rất lâu sau đó, Cố Niệm Đồng hỏi.
“Nam phu nhân!” Anh trả lời
Cố Niệm Đồng sửa rồi.
Thái Thái luôn ở văn phòng đứng ngoài quan sát bình luận, bởi vì cô cũng không biết xử lí chuyện này như thế nào, đối với chuyện Cố Niệm Đồng nên sửa biệt hiệu như thế nào, sao lại nói cô sửa, cô đoán Cố Niệm Đồng chắc chưa nhìn thấy, hoặc cũng có thể là không thèm để ý tới.
Cô cũng biết Nam tổng đang xem wechat, bởi vì vừa rồi cô vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Nam Lịch Viễn đang siết cằm, đang cầm điện thoại xem bình luận, vì vậy, Thái Thái biết, Nam Lịch Viễn chắc chắn sẽ có hành động.
Chỉ một câu nói mà có thể khiến tất cả mọi người đều im miệng.
Thái Thái thông báo trong nhóm, nói nhóm này chỉ hạn chế giao lưu trong ngành đá quý, triển khai hoạt động công ty cấm không được bình luận.
Ngày thứ hai, bởi vì có tiết thiết kế trang sức, Cố Tam Nhi muốn hoạt động tay một chút, thiết kế một vài món đồ, lần trước tới Mỹ, cô lại đi đến chợ bán đồ cũ tìm mua vào viên đá nguyên chất, không đắt, nhưng thích hợp luyện tay, suy cho cùng công ty đá quý của Nam Lịch Viễn bây giờ cũng là của cô rồi, vì vậy, bây giờ cô sử dụng máy móc của mình cũng không cần báo cáo với anh nữa.
Cố Tam Nhi có chút dương dương tự đắc, ngoài ra cũng muốn cho Nam Lịch Viễn một bất ngờ.
Sau khi vào công ty, Cố Tam Nhi nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, bên trong truyền ra một câu “Mời vào” mang theo ngữ khí lạnh lùng, cả mặt Cố Tam Nhi tràn đầy ý cười đẩy cánh cửa ra, sau đó, cả người đều ngơ ngẩn.
Hề Dao đang ở phía sau Nam Lịch Viễn, nhìn thấy Cố Tam Nhi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức từ phía sau ôm lấy Nam Lịch Viễn/
Nam Lịch Viễn không biết người đẩy cửa là Cố Tam Nhi, vẫn đang cúi đầu bận rộn.
Lúc chú ý tới động tác của Hề Dao phía sau, bản năng anh nhíu mày lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng giận dữ rời đi của Cố Niệm Đồng.
“Tam Nhi!” Anh hét.
“Lịch Viễn, anh đừng đi mà!” Hề Dao sống chết ôm lấy anh, không để cho anh đi.
Cố Niệm Đồng vừa đi vừa khóc, trong mắt cô không thể chứa một hạt cát, cô cho rằng cô trao toàn bộ trái tim mình cho anh rồi, thì anh cũng sẽ đối xử cô y như vậy, chú Nam lúc trước đối xử với cô đúng là không tệ, nhưng mà hôm nay, Hề Dao ôm lấy anh.
Hề Dao lại ôm lấy anh.
Cố Niệm Đồng tức giận xông xuống lầu, vừa bắt xe vừa khóc, “Tài xế, đi đại học Giang Thành!”
Nói xong câu này, Cố Niệm Đồng liền lên giọng khóc to, vô cùng thê thảm!
Tên xấu xa Nam Lịch Viễn1
Lừa được cô vào tay rồi thì không còn trân trọng nữa! Lại còn vương vấn không dứt với tình nhân cũ.
May là hôm nay cô không báo với anh là mình tới, vậy mới có thể một màn ái muội kia.
Mẹ nói đều đúng!