Ba ngày này ở khách sạn, Nam Lịch Viễn ngoài đi họp ra chính là cùng Cố Tam triền miên quấn quýt đến chết.
Cô tuổi còn nhỏ, vẫn chưa nhìn thấy nhiều hơn những người phụ nữ lòe loẹt diêm dúa, cô càng không hiểu được, người phụ nữ khác cũng không có ra nhiều nước giống cô, không hiểu được bản thân có sức hút trí mạng với đàn ông, cô giống như những đợt bọt biển trắng xóa mềm mềm, hết sức thu hút Nam Lịch Viễn, khiến anh bỏ không được, thoát không nổi, trúng độc của cô, còn cô lại vô tư ngây thơ ôm cổ của anh, hết sức đấm vào l*иg ngực anh.
Cố Tam Nhi đặt cho Nam Lịch Viễn rất nhiều tên, “ Chú Nam” “ Chú Nam Nam” “ ông già”, lúc thân mật nhất cô gọi anh “ Lịch Viễn”.
Khoảng cách 11 tuổi, cô gọi anh “ Lịch Viễn”
Anh gọi cô “ Tam Nhi” “ Bảo Nhi” “ Đồng”.
Đó đều là cách gọi lúc tình cảm của hai người lúc đạt đến mức thân mật nhất.
Trong ba ngày này, Cố Tam Nhi mỗi ngày đều ngủ rất muộn, có lúc đều thông đêm, cho nên ngày hôm sau lúc Nam Lịch Viễn đi họp cô đều một mình ngủ ở khách sạn.
Lúc ngày thứ ba trở về Giang Thành
Xe vẫn là lái xe lái.
Trên xe, Nam Lịch Viễn bảo Cố Tam Nhi để hành lý ở nhà, dù sao đã kết hôn, sau này thời gian ở nhà nhiều, thỉnh thoảng sẽ ở lại trường.
“ Thế thì không được, em không nỡ xa Kiều Kiều.” Cố Tam Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rất quyết liệt nói ra một câu “ Hơn nữa, ở nhà chỉ có một mình anh, vạn nhất em sợ hãi thì làm sao?”
“Vậy chiều nay thì sao? Đi đâu?”
“ Về trường học, ngày mai buổi sáng em có tiết, hơn nữa mấy ngày này em đều đã mệt chết rồi, eo mỏi lưng đau ” Cố Tam Nhi oán giận nói một câu, đỡ một chút eo của mình, toàn sân đều đau, phía trên đau, phía dưới cũng đau, đều là vết tích.
Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu.
“ Sau này lúc muốn về nhà, nói với anh một tiếng, anh có thời gian, anh đi đón em. Anh không có thời gian, anh cho lái xe đi đón.”Nam Lịch Viễn nói
Cố Tam Nhi gật gật đầu, cô lại buồn ngủ rồi, nằm trên đùi Nam Lịch Viễn đi vào giấc ngủ.
Có điều lần này, cô học ngoan rồi, cả người hướng ra ngoài, Nam Lịch Viễn hai tay ôm lấy cô.
Xe Nam Lịch Viễn đến dưới ký túc xá, liền dừng lại, anh lấy va li hành lý xuống cho Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi vậy mà lại đeo khẩu trang lên, có chút cảm giác “ ở đây không có tiền”.
“ Để người khác ngộ nhận bà xã của Nam Lịch Viễn là người khác, không phải em!” Cố Tam Nhi đeo khảu trang, giọng nói ồm ồm, chỉ lộ ra hai con mắt, trong ánh mắt hiện lên ánh nhìn gian xảo.
“Tự mình dối mình” Nam Lịch Viễn nói một câu, xe chuyển bánh liền phóng đi
Kiều Kiều mấy ngày này không về nhà, Bối Vi hẹn người khác đi chơi, mấy ngày này chính là cô một mình ở trong ký túc xá, có một ngày nửa đêm trời đổ mưa, cô sợ chết khϊếp.
Nhìn thấy Cố Niệm Động kéo va li hành lý tiến vào, Kiều Kiều nhanh chóng nhào vào lòng Cố Niệm Đồng, “ Bạn yêu àh, bạn cuối cùng đã quay trở về.”
“ ừm, làm sao?” Cố Tam Nhi thu dọn đồ đạc, muốn đi ngủ, buồn ngủ, vì thế cho nên tối nay cô không ở nhà Nam Lịch Viễn bởi vì cô sợ hãi hôm nay lại là một đêm không ngừng không nghỉ, mấy ngày này cho cô cảm giác, Nam Lịch Viễn càng ngày càng trầm mê việc này.
Cô không biết rằng bản thân có sức thu hút rất lớn, bởi vì đàn ông đều như thế, ví dụ như cha, như anh trai.
Cô để đồ đạc xuống, rửa mặt, liền đi ngủ.
Bình thường lúc thế này cô rất ít khi đi ngủ, quy luật làm việc nghỉ ngơi của Cố Niệm Đồng rất nghiêm chỉnh, đều là buổi trưa ngủ trưa một tiếng, hiện tại đã 5, 6 giờ chiều rồi, cô vậy mà lại đi ngủ.
Kiều Kiều ngồi trên giường Cố Niệm Đồng, “ Mấy ngày này cùng với chú Nam nhà cậu ra ngoài, đã làm cái gì rồi? Mệt thành như thế này?”
“ Ngồi xe mà, bôn ba đường dài rất mệt mỏi ” Tay Cố Niệm Đồng đặt lên trán.
Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này, vẫn là ý nghĩa của lần đầu tiên, bởi vì lúc lần đầu tiên, cô thật sự cảm thấy rất đau rất đau, không có cảm giác chút nào, lần này thì có rồi.
“ Bớt nói điêu đi! Hai vợ chồng, đi ra ngoài có thể làm gì?” Kiều Kiều phản bác.
Người phụ nữ không trải nghiệm gìvề phúc tính, đối với việc này đều đặc biệt có hứng thú, cảm thấy thần bí lại tiến vào, càng tiến vào sâu hơn, đại khái là người đàn ông có thể mang đến cho mình cảm giác vui vẻ.
“ Thế cậu đều đã biết, còn hỏi cái gì hả?” Cố Tam Nhi phản bác
“ Chuyện đó, thật có tốt như vậy sao? Cậu kêu không? Tớ xem trong phim, phụ nữ đều kêu, lại khó chịu, lại muốn có!” Kiều Kiều hỏi đến.
Nói là như thế, Cố Niệm Đồng thật không nhớ ra cô ngày hôm đó có kêu hay không?
“ Tớ gửi tin nhắn hỏi anh ý nha!” Cố Niệm Đồng đặc biệt làm thật, tuyệt đối không có chút tạp niệm nào, cô coi việc này như một câu hỏi, bởi vì lúc đó cô cũng không nhới rõ rồi.
“ Em có kêu không?” tin nhắn đã gửi cho Nam Lịch Viễn.
“ Cái gì?”
“ Chính là, trong ba ngày này, em có kêu không? Kiều Kiều hỏi em, em không nhớ rồi!” Cố Niệm Đồng rất nghiêm túc hỏi.
“ Kêu rồi, rất thu hút người khác!”
Câu nói này khiến mặt Cố Tam Nhi đỏ lựng lên, nhưng cô ngại nói với Kiều Kiều, chỉ nói “ Đại khái không có!”
Nam Lịch Viễn lúc này vẫn chưa về tới nhà, lái xe ngồi lái ở phía trước, anh ngồi ở phía sau xe, anh hướng qua cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cô mang theo âm thanh a a, hự hự của tiếng khóc thút thít và cảm giác thoải mái sảng khoái, có lúc âm thanh “ Chú Nam Nam” “ Chú Nam”không ngừng xông vào mạng nhĩ của anh, khiến từng mạch máu của anh cũng nổi lên.
Tối nay, cô không về!
Anh cảm thấy bản thân một cỗ nhiệt lưu, không biệt pháp giải tỏa ra ngoài.
Cố Tam Nhi vừa ngủ, dì quản lý ký túc xá gọi điện thoại đến, nói có chuyển phát nhanh của Cố Niệm Đồng, để cho người trong ký túc xá đi lấy.
Kiều Kiều nhận điện thoại, nhìn thấy Cố Niệm Đồng đang ngủ, cô đi xuống lấy lá thư của Cố Niệm Đồng đi lên, ừm, dường như là từ Mỹ gửi về.
Lúc Cố Tam Nhi tỉnh lại, đã là 8 giờ.
Cô mở lá thư, bên trong là cuộc thi thiết kế cốc gì đó, Khương Thục Đồng giúp cô báo danh để cô đi tham gia.
Trình độ của Cố Niệm Đồng, cho dù hiện tại có thể lấy giả làm thật, nhưng tuyệt đối vẫn chưa đạt tới trình độ tham gia cuộc thì, Khương Thục Đồng nghĩ sao vây?
Phí báo danh 100.000 tệ!
Đây không phải là dày vò tiền sao?
Bởi vì Khương Thục Đồng trước sau đối với tình cảm của Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng, trong lòng vẫn có khúc mắc, đặc biệt đã biết sau khi Cố Niệm Đồng và Nam Lịch Viễn nhận giấy đăng ký, thực sự lòng như lửa đốt, trong lòng bà luôn có một ý nghĩ: Năm ngoái bà đã từng nói với Nam Lịch Viễn, sau khi đính hôn trước tiên đừng vội vàng có thực tế quan hệ vợ chồng, hiện tại kết hôn rồi, nhưng bà cảm thấy Tam Nhi vẫn nhỏ, tương lai vẫn có thể có những sự lựa chọn tốt hơn, bà vẫn là không hi vọng Cố Niệm Đồng và Nam Lịch Viễn có việc quan hệ vợ chồng, cho nên để Cố Niệm Đồng đi Mỹ một chuyến, mở mang tầm mắt, quen biết với nhiều người hơn, vốn dĩ muốn để lúc nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Tam Nhi đi Mỹ nhưng là bây giờ lá thư này mới đến tay của Cố Niệm Đồng, chủ yếu bởi vì mấy ngày đó Cố NIệm Đồng và Nam Lịch Viên đã đi ra ngoài.
Mới 20 tuổi, Khương Thục Đồng không hiểu Cố Minh Thành vội vàng như vậy làm cái gì?
Cũng là con gái bảo bối của bà, bà cần lo lắng tới cùng.
Bởi vì mới biết việc Cố Niệm Đồng đã đăng ký kết hôn, cho nên báo danh hơi muộn rồi, căn bản cũng không phải vì Cố Niệm Đồng báo danh để đoạt danh hiệu mà chính là để cô đi ra giải sầu cho khuây khỏa, cuộc thi là nửa tháng sau, ngày 15 tháng 5.
Đối với Cố Niệm Đồng mà nói, thời gian có chút vội vàng.
Thị thực visa của cô không cần làm, cô muốn nói với Nam Lịch Viễn
Trước khi nói với anh, Nam Lịch Viễn đã biết, Cố Minh Thành nói với anh.
Việc Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng mùng 1 tháng 5 đi công tác, Cố Minh Thành cũng đã biết, xảy ra cái gì Nam Lịch Viễn không nói, Cố Minh Thành cũng rất rõ ràng.
Đều là đàn ông, ông giống như hiểu Cố Hành Cương, cùng là đàn ông ông cũng hiểu Nam Lịch Viễn.
Sự ngây thơ và hồn nhiên của Cố Tam Nhi, Cố Minh Thành rất hiểu,có mùi vị gì đối với Nam Lịch Viễn.
Cố Minh Thành chỉ gửi tin nhắn cho Nam Lịch Viễn một câu nói: nửa tháng sau, Cố Tam Nhi đi Mỹ tham gia cuộc thi, mẹ con bé báo danh cho nó, lần này không cần đi với Tam Nhi, sẽ có hiệu quả ngược lại, cậu có thể tìm một người theo sát con bé, như thế đi.
Nam Lịch Viễn xem xong, cười một chút
Cuối tuần, lúc Cố Niệm Đồng từ trường học trở về, Nam Lịch Viễn đã nấu xong cơm rồi.
Vô cùng phong phú, cá tôm rau xanh, cần có đều có, còn đặc biệt làm cho Cố Tam Nhi nước ngô ép, nóng hổi, rất ngon.
“ Nhớ ông xã chưa?” Nam Lịch Viễn hỏi cô.
“ ah, mới không có!” Cố Tam Nhi bắt đầu ăn cơm.
“ Qua vài ngày anh phải đi Canada một chuyến, có một việc rất quan trọng, không thoát thân được, không thể đi Mỹ với em được! một mình có thể chứ? Anh hỏi.
“ Có thể, nước Mỹ em cũng không lạ lẫm.” Cố Tam Nhi nói, cô vốn dĩ cũng không dự định để Nam Lịch Viễn đi cùng cô.
“ Tiền anh sẽ gửi vào thẻ cho em, kết hôn rồi, không thể tiêu tiền của cha mẹ. Sau này học phí và sinh hoạt phí của em, anh phụ trách. Ăn ở cần tốt nhất, không cần nghĩ tiết kiệm tiền, sao để vui vẻ thì làm như thế, ngoài ra còn có quy ước ba điều đi.”. Đối diện với một bàn đầy thức ăn, Nam Lịch Viễn hai tay đặt thẳng trên bàn ăn nói ra.
“ Cái gì?” Cố Tam Nhi ngửng đầu dậy, ánh mắt không giải thích nổi nhìn Nam Lịch Viễn.
Thứ nhất, không cho phép cùng bạn học nam hoặc người đàn ông khác quá mờ ám, dù sao cũng kết hôn rồi; thứ hai, mỗi ngày báo cáo cho Nam Lịch Viễn tình hình của cô; thứ ba trong thời gian ở Mỹ không cho phép một dạ hai lòng, chỉ có thể một lòng một dạ với anh. Dường như Nam Lịch Viễn đã sớm nghĩ xong đoạn văn này.
Cố Tam Nhi “bập” đặt đũa lên trên bàn, thật không kiên nhẫn nói ra “ Ông già, thật là nhiều chuyện!”.
“ Không phục?”
“ Đương nhiên, sớm biết kết hôn nhiều việc như thế, em liền không kết hôn nữa!” Cố Tam Nhi nói xong câu nói này liền đã hối hận rồi.
Vốn dĩ việc kết hôn cô cũng không biết, cô là bị động kết hôn, là cô tự mình nảy sinh ánh nhìn ngưỡng mộ và thân cận với Nam Lịch Viễn, có điều yêu Nam Lịch Viễn là do bị cha cô cưỡng ép.
“ Việc này dường như không đến lượt em” khóe môi Nam Lịch Viễn mang ý cười dạt dào chan chứa.
Làm khó cô gái nhỏ, anh vẫn nói ra lời không giống lời nói đó.
Cố Niệm Đồng càng tức giận hơn, “ Không ăn nữa!”
Đứng dậy muốn đi.
Tay liền bị Nam Lịch Viễn kéo lại, ôm cô vào trong lòng, “ Không đồng ý sao?”
Cố Tam Nhi không phục
“ Nếu không đồng ý, anh có thể phải đi theo vậy, Mẹ em bên kia, e sợ rằng em không xử lý được đi” Nam Lịch Viễn cuối cùng ra đòn sát thủ cuối cùng.
Khương Thục Đồng cho Cố Niệm Đồng một sinh viên năm đầu đi Mỹ tham gia cuộc thi, mục đích gì, lòng Nam Lịch Viễn rõ ràng như gương soi vậy.
May là, ở Cố Gia anh có nội ứng.
Anh vỗ nhẹ phần vai Cố Niệm Đồng một chút, lúc mùng 1 tháng 5 đi trường học, là thứ 3, hôm nay là thứ 6, có điều 3 ngày không gặp, anh đã đêm không thể ngủ được rồi.
Trong ánh mắt của Cố Tam Nhi oán giận vẫn chưa tan hết, vừa rồi Nam Lịch Viễn cũng nói, kết hôn rồi thì không cần dùng tiền của cha mẹ, cô dự tính cha cô cũng sẽ không cho cô, sau này tiêu tiền của Nam Lịch Viễn, cho nên có phải sau này đều phải nghe anh?
Lượng tiêu tiền của cô rất lớn, một tháng có thể đến mấy trăm tệ, không tính mua thêm ngoài hạn mức.