Cố Niệm Đồng nhìn dòng rượu màu trắng đang chảy vào ly mình. Bình thường cũng có uống qua một lần sâm banh với Nam Lịch Viễn, còn không thì một giọt cũng không đυ.ng, cô là đứa trẻ ngoan năm tốt.
Cố Niệm Đồng trong lòng nghĩ, có lẽ đối phương sẽ nghĩ đến bọn cô còn là sinh viên, chắc cũng không ép rượu quá đà. Kiểu Kiều đã từng uống qua rượu, cho nên đổi thì đổi, không vấn đề gì cả.
Nhưng đối phương liên tục chúc rượu Cố Niệm Đồng. Hình như cô không uống, ông ta quyết không buông ta, rượu tay tay đưa lên thì không được hạ xuống.
Lúc này, vai Cố Niệm Đồng bị kéo lại, ly rượu trong tay cũng thuận thế bị lấy đi.
“Cô ấy không uống được, để tôi uống thay cô ấy!” Người bên cạnh Cố Niệm Đồng nói. Mặt Cố Niệm Đồng bỗng nhiên nóng bừng lên, là Nam Lịch Viễn. Vị nọ miệng há mắt trợn ngây ngốc nhìn Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng.
Cố Niệm Đồng ngước đầu nhìn lên, thấy Nam Lịch Viễn đang ngửa đầu, lắc lắc ly rượu, mặt không cảm xúc, nhưng một khắc sau, cả một ly rượu lớn cứ thế mà trôi vào cổ họng anh, mà tay anh vẫn còn đặt trên vai cô. Đại khái, đây là lần đầu tiên ở ngoài, anh ấy và Cố Niệm Động có loại cử chỉ này. Miêu Doanh Cửu vẫn đang ở đây, Cố Niệm Đồng cảm thấy cực kì bất an.
Cô nhẹ nhàng đẩy tay Nam Lịch Viễn xuống, nói “Cảm ơn Nam tổng”, sau đó liền ngồi xuống.
Khách hang hôm nay lại có thể nhìn thấy trò hay, nói một câu: ‘Nam tổng hôm nay uống chỗ này là sao? A…”. Ông ta liếc liếc nhìn Miêu Doanh Cửu.
Nam Lịch Viễn cười cười: “Tôi biết cô ấy không uống được rượu, uống vào là sẽ say”.
“Đây là ý nói Nam tổng đã nhìn thấy bộ dáng uống say của người ta rồi?”
Nam Lịch Viễn cười cười không phủ nhận.
Trong lòng Cố Niệm Đồng vẫn luôn quanh quẩn dáng vẻ lúc anh quàng qua vai cô. Cái cảm giác ấm áp ấy lần nữa bủa vây lấy tâm hồn Cố Niệm Đồng, Cô hiểu rất rõ cảm giác ấy, đó không phải là chú Nam, mà là người đàn ông Nam Lịch Viễn. Cô không biết cảm giác đó là gì, lại khiến tim cô bấn loạn như vậy.
Cha cô từng nói với cô, nhìn trúng cái gì thì phải tranh đấu giành lấy, không có điều kiện thì cũng phải tạo ra điều kiện để đi tranh lấy.
Buổi tiệc kết thúc, Cố Niệm Đồng và Kiều Kiều đang cáo biệt chủ nhà ở cửa.
Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Cửu không lái xe đến, hai người đang đi bộ trên đường. Ánh mắt Cố Niệm Đồng vẫn luôn dõi theo bóng dáng Nam Lịch Viễn.
“Cậu về kí túc xá trước đi!” Cố Niệm Đồng nói với Kiều Kiều.
“Cậu muốn làm gì?”
“Đi vòng vòng thôi.”
“Đi vòng vòng lại không cho tớ theo? Có ý đồ! Không được!” Kiều Kiều chắp hai tay sau lưng, ngữ khi không phục, cảm giác bị lạnh lẽo.
“Tớ có việc, cậu về kí túc xá trước đi, tớ trở về sẽ nói cho cậu sau”. Nói xong Cố Niệm Đồng cầm lấy túi xách liền bước đi.
Nam Lịch Viễn và Miêu Doanh Cửu đi rất chậm, Miêu Doanh Cửu đột nhiên tình cờ phát hiện ra Cố Niệm Đồng đang chầm chậm đi theo sau bọn họ.
“Tam Nhi nhà anh đang đi theo anh kìa!” Miêu Doanh Cửu nói với Nam Lịch Viễn, “Cô ấy định làm gì vậy?”
Nam Lịch Viễn cũng cảm thấy rất kì quái, “Không biết, em về nhà trước đi”.
Miêu Doanh Cửu bắt một chếc taxi, sau đó rời đi trước.
Nam Lịch Viễn chầm chậm đi trên đường, Cố Niệm Đồng cũng chầm chậm đi theo anh. Anh mặc một cái áo sơ mi màu đen, hai tay đút vào túi, đi rất chậm, hai mắt đánh giá cảnh vật trên đường.
Mùa xuân, mọi thứ đều rất tươi đẹp.
Cố Niệm Đồng không hiểu được tâm trạng mình bây giờ, tại sao cô lại đi theo anh?
Anh phát hiện ra cô cũng được, không phát hiện ra cô cũng tốt, nói chung cô chính là đang đi theo anh.
Nam Lịch Viễn đến một cửa tiệm bán thắt lưng nam, kỳ thực là muốn đi chậm một chút, để xem xem Cố Niệm Đồng muốn làm cái gì.
Anh rút thắt lưng của mình ra, lúc thử cái mới, Cố Niệm Đồng đứng ở cửa tiệm. Nam Lich Viễn giả vờ ngẩng đầu hỏi một câu: “Sao lại đến đây?”
Cố Niệm Đổng đột nhiên rơi nước mắt, ủy khuất nhìn Nam Lịch Viễn.
Nam Lịch Viễn sau khi cài lại thắt lưng xong, nói với nhân viên muốn lấy cái này, anh không hiểu được.
Sau đó đưa thẻ cho nhân viên quẹt thẻ.
Cố Niệm Đồng đang nấc nghẹn hít hít mũi mấy cái.
Nam Lịch Viễn lấy tay vuốt lên mi mắt cô, đem nước mắt lau sạch,hỏi: “Sao lại khóc rồi?”
Cố Niệm Đồng không nói gì, thần tình oán hận nhìn Nam Lịch Viễn.
Tay nhẹ nhàng kéo kéo tay anh.
Cố Niệm Đồng không hiểu, vốn dĩ lúc đầu cô có thể tùy tiện gọi Nam Lịch Viễn là chú Nam, nhưng giờ cây, cái từ chú Nam này không chứa nổi trong lòng cô nữa. Nghĩ rằng vẫn có thể chấp nhận được, là do cô quá ngây thơ rồi. Cô còn nghĩ rằng muốn chú Nam làm sữa bắp cho cô uống, làm nước cam, rồi nấu ăn sáng cho cô. Có lẽ qua được này, nhưng không qua được cái tiệm này.
Gặp phải tên lạnh nhạt và biếи ŧɦái Hà Đình, cô biết rằng trên thế giới này không phải mỗi người đều có nghĩa vụ đối xử tốt với cô. Nhưng qua được cái thôn chú Nam này, thật sự không có được cái tiệm này.
Với cô mà nói, Nam Lịch Viễn chính là chân tình ấm áp đã mất.
Đến hôm nay nhận ra, đã như đèn sáng giữa trời quang.
Nam Lịch Viễn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tay đặt lên vai cô nói, “Đi, tôi đưa em về kí túc xá.”
Ra khỏi tiệm, Cố Tam Nhi ở trên đường đột nhiên khóc lớn.
Từ giây phút này trở đi, cô biết thế nào là tư vị mất đi một người.
Là cô sai rồi.
Nhưng cô sai rồi,cũng không thể nói cho Nam Lịch Viễn biết. Có những lỗi lầm có thể sửa chữa được, có những lỗi lầm sẽ không bao giờ có cơ hội sửa chữa nữa.
Hôn nhân suy cho cùng không thể như một trò đùa, nếu như cô nói ra, cô sẽ trở thành kẻ thứ ba vạn người không thể tha thứ.
Nam Lịch Viễn vẫn hai tay bỏ túi nhìn cô. “Đang khóc cái gì?” Anh hỏi.
Cố Niệm Đồng không nói gì, khóc càng dữ dội hơn.
Nam Lịch Viễn cúi đầu cười, khoác vai Cố Niệm Đồng quay về khách sạn lúc nãy, bởi vì xe anh để ở đó. Cố Niệm Đồng suốt cả đường đi vẫn cứ khóc mãi.
Sau khi lên xe, khóc càng dữ dội hơn.
Nam Lịch Viễn không thấy phiền phức, nhưng cũng không nói gì.
Lúc đến cổng trường, Cố Niệm Đồng lập bức bay xuống xe, chạy về kí túc xá của mình. Sau này, tuyệt đối không được tham luyến sự ấm áp của anh nữa.
Nam Lịch Viễn quyết định nói cho cô biết, anh lái xe về nhà lấy một món đồ. Lúc quay lại trường, nhìn thấy Cố Niệm Đồng đang đứng ở bên hồ nhân tạo, Lục Tịnh Viễn cũng đang đứng một bên.
Gió nổi lên, Cố Niệm Đồng ngồi trên một tảng đá, động cũng không động. Lục Tịnh Viễn vỗ vỗ vai cô, cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên người cô.
Không phải là Nam Lịch Viễn hay ghen, nhưng nhìn thấy cảnh này, bất kì người đàn ông nào cũng không chịu nổi.
Cố Niệm Đồng cách xa đàn ông con trai ngàm dặm, lại không cự tuyệt nổi một Lục Tịnh Viễn.
Nam Lịch Viễn quay về văn phòng, nhắn cho Cố Niệm Đồng một cái tin: Đến văn phòng tôi một chút.
Cố Niệm Đồng rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy tin nhắn của Nam Lịch Viễn, cô kích động không thôi. Cô nói với Lục Tĩnh Viễn: “Tôi phải đi đây.”
Sau đó cô bắt xe đi đến văn phòng của Nam Lịch Viễn. Anh đang ngồi trong phòng làm việc viết gì đó.
Rõ ràng Cố Niệm Đồng đã đến rồi, nhưng anh vẫn tập trung tinh thần viết, làm như không thấy cô.
“Ngài…tìm tôi có việc?” Cố Niệm Đồng hỏi.
“Bà Nam là đang chuẩn bị đi nɠɵạı ŧìиɧ phải không?” Âm thanh Nam Lịch Viễn rất trầm thấp, dường như có thể nói cho Cố Niệm Đồng hiểu.
Nhưng trên thực tế, Cố Niệm Đồng hết nhìn bên cạnh, lại nhìn ngoài cửa, Miêu Doanh Cửu không có ở đây mà.
Nam Lịch Viễn ngẩng đầu nhìn Cố Niệm Đồng đang ngơ ngác: “Em nghe không hiểu?”
“Ngài đang nói với ai vậy?”Cố Niệm Đồng hỏi lại.
Bà Nam, nɠɵạı ŧìиɧ, mấy thứ này không có nửa điểm quan hệ gì với cô a.
“Em!”
“Tôi nghe không hiểu.” Cố Niệm Đồng vẫn một vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.
Nam Lịch Viễn lấy từ trong hộc bàn ra hai quyển sổ màu hồng, đưa cho Cố Niệm Đồng xem.
Cố Niệm Đồng bộ dạng mơ hồ bước đến xem, vừa mới bước qua, cả người liền bị Nam Lịch Viễn ôm chầm vào lòng, ngã ngồi trên người Nam Lịch Viễn.
Lần trước cũng là như thế này.
“Tam Nhi, muốn giày vì chết ông xã của mình, em mới vừa lòng phải không?” Nam Lịch Viễn cúi đầu nhìn cô nói.
Sự tình phát triển như đang mơ, Cố Niệm Đồng thực sự không hiểu nổi. Cô nghiêng đầu nhìn hai quyển chứng nhận hôn nhân trên bàn. Cố Tam Nhi hoang mang cầm lên xem, trên đó là tên của hai người: Nam Lịch Viễn và Cố Niệm Đồng.
Cố Tam Nhi thật sự bị ngốc rối, ngày nhaajngiaays đó là sinh nhật dương lịch của cô. Hôm đó Nam Lịch Viễn dẫn cô đi ăn một bữa ăn món Tây rất ngon, còn có uống sâm panh nữa, uống đến say luôn.
Nhưng cô vốn dĩ không chụp ảnh, ảnh này là từ đâu mà có?
Với lại, kết hôn không phải yêu cầu tự đi sao? Cô không đi, vậy giấy chứng nhận kết hôn này từ đâu ra?
Cố Tam Nhi có cả trăm câu hỏi không biết trả lời làm sao.
Nam Lịch Viễn tựa vào trán cô. Anh nhịn rất lâu rồi.
Có tiếng gọi cửa, Cố Tam Nhi theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Nam Lịch Viễn đem cô kéo lại, cúi đầu bắt đầu hôn cô.
Cố Tam Nhi vốn dĩ không biết hôn.
Thái Thái đứng ở cửa một hồi, nhìn thấy cảnh không nên thấy ở đây, liền rời đi.
“Kĩ thuật hôn thật kém!” Nam Lịch Viễn than nhẹ một tiếng, lưỡi bắt đầu vào sâu trong khoang miệng của Cố Niệm Đồng.
Nhưng Cố Niệm Đồng vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ, giấy chứng nhận kết hôn rốt cuộc là từ đâu tới?
“Anh tái hôn sao?” Cô lại hỏi thêm một câu: “Giấy chứng nhận kết hôn giả?”
Nam Lịch Viễn không gì, cũng không quan tâm được nhiều như vậy, ở trong miệng Cố Tam Nhi khuấy đảo, anh chìm đắm vào trong đó, không cách nào tách ra được.
Cố Tam Nhi đều đang nghĩ đến vấn đề này, nên không phát hiện ra mình đang bị anh hôn. Bị anh hôn một cách bá đạo, một cách cuồng nhiệt như vậy.
Cố Tam Nhi âm thầm cảm thấy, Nam Lịch Viễn cùng với cha cô kì thật đều cùng một loại….
Có điều mẹ cô rất vui vẻ chìm đắm trong đó, còn cô rất lo sợ.
Nam Lịch Viễn hôn cô rất rất lâu, đó là cái hôn làm cho Cố Niệm Đồng gần như sắp nghẹt thở.
Trong lòng Cố Niệm Đồng bỗng nhiên chấn động, bừng tỉnh đại ngộ.
Môi cô bóng loáng, mặt đỏ lên, vừa nhìn đã biết mới bị nam nhân hôn qua.
Cô lấy tay lau lau bờ môi, vừa sưng vừa đau.
Cô nhớ lại một câu chuyện: Có một nàng công chúa rất xinh đẹp nhưng tình tình rất tùy hứng. Vô số người cầu thân với cô nhưng cô không để vào mắt. Có một vị vương tử rất anh tuần đến cầu thân, cô không nhìn ra người ta có điểm gì đáng chê nhưng vẫn nói mũi của chàng không đẹp, sau đó phụ thân cô tức giận đuổi cô ra khỏi hoàng cung, gả cho một người đàn ông xấu xí làm vợ. Lúc ban đầu cô công chúa không thích nghi lắm, nhưng càng lúc càng tốt dần lên. Cô rửa bát thuê ở một quán ăn, đến tối về nhà thì đem một ít đồ ăn dư ở quán về để hai vợ chồng cùng ăn. Sau nay, chân tướng bị phát hiện, chồng của cô lại chính là vị vương tử năm xưa kia. Là vị vương tử kia cải trang thành như vậy, tất cả moi việc đều là do phụ thân cô và vương tử đó thiết kế nên.
Cho nên, chuyện này là do Cố Minh Thành và Nam Lịch Viễn cố ý bày ra?
Cố Niệm Đồng ngây ngẩn.
Phản ứng lần này, so với lần trước lúc đính hôn không guống nhau, cô ngây người.
Chắc chắn lần trước cha cô nhìn thấy cô chỉnh Nam Lịch viễn không vừa mắt nên mới làm ra chiêu này.
Nhưng mà cha à, cha dám lừa con gái người như vậy!