Tay đang cài dây an toàn của Cố Tam Nhi chậm lại một phút, đôi mắt ngây ngơ nhìn chằm chằm vào dây an toàn.
Vừa mới hủy hôn thì kết hôn rồi sao?
Là do vợ của anh ta có sức quyến rũ, trong hai ngày chớp một cái là đã kết hôn? Hay là anh ta đối với chuyện đính hôn với bản thân cảm giác như bị gò bó quá lâu rồi?
Cố Tam Nhi không biết.
Nam Lịch Viễn luôn chăm chút nhìn vào Cố Tam Nhi.
“Thấy ngạc nhiên sao?” Nam Lịch Viễn hỏi cô ta.
“À, còn nữa, anh đã kết hôn rồi, tôi cũng nên giữ khoản cách với anh, chúng ta đi chung như vậy không tốt cho lắm, dù là trước đó từng đính hôn.” Cố Tam Nhi có chút thấp thỏm bất an.
Cứ như cô ta nói bản thân là “Cô gái trong sạch” vậy, Cố Tam Nhi bảo vệ danh tiếng của bản thân cứ như yêu thương những lông vũ của mình vậy, đối với cách xưng hô như “Người thứ ba” đó, tương đối cũng có chút cấm kỵ.
“Không sao. Vợ tôi chắc sẽ không để ý đến. Hơn nữa, cô không phải còn là đứa trẻ sao?” Nam Lịch Viễn khởi động chiếc xe, lái theo hướng khi khai thát.
Trên đường đi, trong đầu của Cố Tam Nhi từ đầu đến cuối cũng là trống rỗng, không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa, không hoạt bát như ngày thường, cho nên, đối với những lời Nam Lich Viễn nói, “Khu phát triển gần đây đã bắt đầu nhộn nhịp lên, mới khai trương một nhà hàng tây cũng khá tốt, nhưng mà người không nhiều, các món ăn cũng tốt, biết được cô thích ăn món tây. Cho nên, tôi đã đặt sẵn bàn trước”, cứ như gió thổi bên tai vậy.
Cô ta y như nhớ ra điều gì, liền từ trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Nam Lịch Viễn, và nói, “Trả cho anh.”
Dù không cần xem thử, Nam Lịch Viễn cũng biết bên trong là chiếc nhẫn đính hôn, anh ta tuỳ tiện để trên xe.
Đến nhà hàng.
Quả nhiên người rất ít, hầu như không có người, hoàn cảnh vô cùng yên tịnh, rất giống với những nhà hàng mà Cố Tam Nhi đi qua khi còn bên Havard, Nam Lịch Viễn đã tìm một chỗ hơi vắng người.
Trên bàn ăn, đang trang trí một giá dựng nến mang phong cách của châu âu, ngọn nến nhấp nháy.
Nam Lịch Viễn gọi cho Cố Tam Nhi nhiều món như trứng cá tầm buluga, gan ngỗng, bít tết chín phần chín, pudding mùa đông, còn có sò điệp với sốt truffle, còn gọi cho cô ta rất nhiều món chè, đều là những món mà Cố Tam Nhi thích ăn, bản thân anh ta thì gọi rất ít, anh ta đã gọi một chai sâm banh.
“Tôi không uống rượu. Từ nhỏ cha đã không cho tôi uống rượu rồi.” Cố Tam Nhi khẳng định một câu, bởi vì Nam Lịch Viễn không gọi thức uống nóng cho cô ta, thức uống lạnh cũng không có, có thể là ý muốn cô ta uống sâm banh.
Nam Lịch Viễn Cười, nụ cười đó trong sự nhấp nháy của ngọn nến vô cùng gợi cảm, “Một người đàn ông ba mươi tuổi già như tôi, cũng không thể chỉ uống nước ép trái cây với cô chứ?”
Cố Tam Nhi nghĩ lại, cũng đúng.
“Anh ngày nào kết hôn vậy?” Cố Tam Nhi hỏi, tay đang đặt trên gò má, nhìn chằm chằm vào Nam Lịch Viễn.
“Hôm nay.”
Cố Tam Nhi đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái, “Không ở bên vợ anh sao?”
Nam Lịch Viễn lại cười, “Cô ta bận rồi.”
Nam Lịch Viễn lấy ra một món đồ, đưa đến trước mặt của Cố Tam Nhi.
“Cái gì đó?”
“Mở ra xem thử đi. Hôm nay không phải ngày sinh nhật của cô sao, tặng quà cho cô đó.”
Cố Tam Nhi chợt nhớ ra, hôm này là ngày sinh nhật dương lịch của cô ta, ngày sinh trên số chứng minh là ngày hôm nay, bởi vì hai mươi năm trước, Khương Thục Đồng sinh cô ta vào ngày mười chín tháng một, đúng lúc năm đó ngày ba mươi tháng chạp, hôm đó cả bầu trời đều có tuyết rơi, Cố Tam Nhi sinh ra vào ngày đó trong mùa đông.
Sau đó, Cố Tam Nhi đi học, ngày dương lịch này có khi ở trước tết, có khi ở sau tết, nhiều khi cũng đúng lúc với thời gian đi học, cho nên, Cố Minh Thành quyết định, ở ngay hôm giao thừa sẽ tổ chức sinh nhật dương nhật cho Cố Tam Nhi, sau đó cũng không thay đổi, hôm giao thừa đó Cố Tam Nhi sẽ bưng trà cho Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, để trả ơn cho công lao nuôi dưỡng của cha mẹ.
Bởi vì luôn theo ngày dương sinh qua sinh nhật, cho nên đã quên mất ngày sinh nhật âm lịch, có khi Cố Tam Nhi cũng quên mất ngày sinh nhật dương lịch của bản thân là ngày nào.
Cố Tam Nhi cười nói về sự tích ngày sinh nhật của cô ta, vừa cười vừa nói, nụ cười ngọt ngào ấm áp, Nam Lịch Viễn luôn chăm chút nhìn vào cô ta.
“Hèn chi hôm nay anh mời tôi ăn cơm. Nhưng mà hôm nay cha của tôi cũng không gọi điện thoại cho tôi, đây không giống với ông ta.” Cố Tam Nhi lại lẩm bẩm nói một câu.
Mở ra hộp quà sinh nhật mà Cố Minh Thành tặng cho cô ta, bên trong là chiếc lắc tay, vô cùng tinh xảo.
Cố Tam Nhi đối với thương hiệu này không thấy lạ, nhưng mà cô ta biết kim cương và pha lê bên trên đó.
Chỉ một viên thôi thì giá vô cùng đắt, càng không nói bên trong rất nhiều viên, đều nạm trên chiếc lắc tay, cứ như những ngôi sao trên bầu trời vậy.
Đây có thể lên đến cả triệu không?
Cố Tam Nhi không dám nhận.
“Là cha cô nhờ tôi mua cho cô đó, tiền ông ta ra! Hôm nay ông ta không thể đến đây, nhờ tôi mua tặng cô.”
Cố Tam Nhi lại đột nhiên tỉnh ngộ, khi bản thân không thể cài khoá lại, Nam Lịch Viễn từ bên cạnh đứng lên, cong lưng lại giúp Cố Tam Nhi cài lên, cổ tay của Cố Tam Nhi vừa trắng vừa mịn.
“Cám ơn.” Cố Tam Nhi nói một câu.
Bắt đầu từ hôm nay, cô ta nói chuyện với Nam Lịch Viễn bắt đều phải khách sáo lại, suy cho cùng người đàn ông đang ngồi đối diện mình là một người “Đàn ông đã kết hôn”.
Sâm banh đã mang đến, nhân viên phục vụ rót cho Nam Lịch Viễn một ly, lại rót cho Cố Tam Nhi một ly, Cố Tam Nhi nhăn lại chân mày, không dám uống nhiều, lỡ như uống say, làm sao quay về trường đây? Còn ra thể thống gì nữa.
“Có tôi ở đây, cô sợ gì chứ?” Nam Lịch Viễn nhẹ nhàng lắc ly rượu, và nói.
“Cũng đúng! Dù sao anh cũng kết hôn rồi, chẳng lẽ tôi phải sợ anh sao?” Cố tam Nhi nói câu.
Tâm tư nhỏ của Cố Tam Nhi, Nam Lịch Viễn biết được, đây là đang “Ra oai” Với anh ta đó, ý nghĩa là: Không chỉ người khác không dám làm gì tôi, đến anh cũng không dám làm gì tôi, đều không được.
Tâm tư của cô bé nhỏ, luôn nghĩ là người lớn sẽ không hiểu được.
“Sinh nhật vui vẻ!”
“Chúc anh tân hôn vui vẻ!”
Hai người cùng nhau nâng ly.
Bời vì hai người không còn sự hiềm khích về chuyện đính hôn, tâm trạng của Cố Tam Nhi đặc biệt thoái mái, tối nay trò chuyện với Nam Lịch Viễn tâm trạng cũng rất bình yên, không còn là chú Nam nữa, là đang trò chuyện với người “Đàn ông đã kết hôn”, suy nghĩ mà Cố Tam Nhi muốn trêu chọc anh ta cũng không còn nữa, trong khi cười nói, ba ly sâm banh đã vào trong bụng.
Lần này là lần đầu tiên Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn hai người bình yên mà trò chuyện.
Cố Tam Nhi chưa bao giờ uống qua rượu, không hiểu biết về rượu, không biết là sâm banh uống vào tuy là rất ngon, nhưng mà tác dụng sau đó cũng tương đối lớn, đặc biệt là, đối với những người chưa uống qua rượu như cô ta.
Trên cơ bản, trò chuyện vẫn chưa kết thúc, thì cô ta thấy choáng váng, không biết đông tây nam bắc gì cả, thời gian cũng muộn rồi, đã trái với quy tắc chín giờ đi ngủ của cô ta.
“Tam Nhi, Tam Nhi?” Nam Lịch Viện vỗ vào mặt của cô ta.
Uống rượu xong thì đi ngủ, phẩm chất uống rượu cũng tốt đó.
Nam Lịch Viễn bế cô ta lên bước ra nhà hàng, đặt cô ta ở ghế sau, đến khách sạn năm sao đặt một căn phòng vip.
Đến nhà anh ta đương nhiên không thích hợp, cũng không thể quay về trường.
Ở khách sạn là tốt nhất.
Giúp Cố Tam Nhi cởi ra quần áo, chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ bông bên trong, bên ngoài giúp cô ta thay vào bộ quần áo ngủ.
Tuy là anh ta không phải lần đầu tiên gặp thân thể của cô ta, nhưng mỗi lần sự xung kích đó cũng rất dữ dội.
Cố Niệm Đồng non mịn như nước vậy.
Thấy ghét quá muốn lập tức chiếm lấy cô ta.
Nhưng mà không được, tay của anh ta nhẹ nhàng lướt qua đồi núi của Cố Tam Nhi, non mịn, cao thẳng, sau đó giúp cô ta cài lại những nút áo trên áo ngủ, bản thân bước vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Sau khi Nam Lịch Viễn tắm xong, đang thắt lại dây lưng, Cố Tam Nhi đã tỉnh lại, cô ta khát nước, muốn uống nước.
Nam Lịch Viễn giúp cô ta rót ly nước, dìu cô ta ngồi dậy.
Cố Tam Nhi cái gì cũng không lo đến, đầu óc của cô ta không tỉnh táo, sau khi uống xong nước, đôi tay của cô ta ôm lại cổ của Nam Lịch Viễn, “Nam Lịch Viễn, anh đã kết hôn rồi, cầu xin anh, đừng nói chuyện giữa chúng ta cho cha mẹ tôi biết, họ thấy thất vọng về tôi đó, rất thất vọng - -”
Đến cuối cùng, giọng nói có chút nghẹn ngào, đang muốn khóc lên!
Nam Lịch Viễn nhìn chăm chút trên mặt của cô ta, và nói câu, “Được!”
Cố Tam Nhi tiếp tục ngủ đi, Nam Lịch Viễn đã nhìn cô ta rất lâu rất lâu.
Tay sờ trên da dẻ non mịn của cô ta, phần trán sáng bóng, sau đó quay về giường của bản thân ngủ.
Sáng mai, khi Cố Tam Nhi tỉnh dậy đã hơn một giờ chiều, cố gắng nhớ lại những chuện xảy ra vào đêm qua, sao cô ta lại uống nhiều rượu như vậy chứ, còn nữa, tác dụng sau này của chai sâm banh đó sau lại lớn như vậy chứ?
Nhìn thấy trên người đang mặc một bộ áo ngủ màu trắng, cô ta liền dựa vào trong tường.
“Nhân viên phục vụ giúp cô thay đó.” Đôi mắt của Nam Lịch Viễn cũng không ngước lên, ánh mắt vẫn còn đang giữ lại trên sách.
Cố Tam Nhi nhìn thấy bên kia còn có chiếc giường, có thể anh ta ngủ ở đó.
Cố Tam Nhi nghĩ, cảm giác đau đớn của lần trước vẫn còn, cô ta đã có ám ảnh đối với chuyện đó, rất sợ hãi, là sự đau đớn như bị vật nhọn đâm vào trong tim vậy, trên giường toàn là máu, cô ta đã ngất đi, cô ta thì không biết vì sao nhiều người lại thích chuyện đó chứ, còn có cha mẹ- -
Giống như cũng rất thích.
Đêm qua có thể Nam Lịch Viễn không làm gì cô ta, liệu anh ta cũng không dám, anh ta muốn làm gì cô ta, thì cô ta sẽ giấu tên nói cho vợ anh ta biết, anh ta ra ngoài tìm phụ nữ!
“Suy nghĩ kỹ chưa?” Nam Lịch Viễn vẫn duy trì tư thế đó không cử động đến.
“Suy nghĩ kỹ rồi, hiện nay tôi sẽ đi tắm rửa, tôi không cùng anh quay về đâu, sửa dép ruộng dưa, không thể nói rõ được! Anh có thể quay về rồi, về đi.” Nói xong, Cố Tam Nhi cầm theo quần áo của bản thân bước vào phòng vệ sinh.
Trở mặt nhanh như lật sách vậy.
Nếu như cô ta không muốn thấy bản thân như vậy, Nam Lịch Viễn đã tự quay về.
Khi Cố Tam Nhi bước ra cửa phòng, nhìn xung quanh xem có đầu quay không, lỡ như bị người khác quay được, cô ta và Nam Lịch Viễn từng ở chung một phòng, vậy thì phiền phức lớn đó.
Trên đường quay về, cô ta chụp lại chiếc lắc tay gửi hình cho Cố Minh Thành, và nói, “Cám ơn cha tặng cho con món quà quý giá như vậy.”
“Con không phải hai mươi tuổi rồi sao, đương nhiên phải quý giá chứ.”
Xem ra đúng là cha nhờ Nam Lịch Viễn tặng cho bản thân đó, cho nên, cô ta Cố Niệm Đồng không còn nợ gì với Nam Lịch Viễn đó.
Nhưng mà chuyện nói lại, sau này những nơi này tốt nhất vẫn là đến ít hơn, rượu càng không thể uống.
Quay về trường, Kiều Kiều nói với Cố Tam Nhi, nói là Lục Tịnh Viễn đã đến trường, do Hà Đỉnh đề cử đó, nhờ Lục Tịnh Viễn đến trường làm giáo sư thuyết giảng, những học sinh của trường Harvard đều đến trường đại học Giang Thành, hiệu trưởng đương nhiên vui mừng rồi.
Cố Tam Nhi hỏi Kiều Kiều, rốt cuộc đối với Lục Tịnh Viễn là tình cảm như thế nào, để cô ta dễ nắm rõ phải tiếp xúc như thế nào với Lục Tịnh Viễn, bời vì Cố Tam Nhi biết được, lần này Lục Tịnh Viễn đến đây, nhất định là muốn tiếp xúc với cô ta.
“Không sao cả, cậu muốn xem anh ta là bạn trai cũng được. Anh ta và tớ không liên quan gì cả.” Kiều Kiều dang tay ra, và nói.
Quả nhiên, Cố Niệm Đồng mới học xong tiết đầu vào buổi chiều, thì nhận được điện thoại của Lục Tịnh Viễn, muốn mời cô ta ăn cơm, dù sao ở nơi phương xa gặp được bạn cũ, là chuyện vui của đời người.
Cố Tam Nhi đồng ý, cô ta nói rõ trước: Tuyệt đối không được uống rượu.
Lục Tịnh Viễn chỉ cười, “Tiểu cô nương nhà lành, không được uống rượu. ”
Cố Tam Nhi đã thở phào một hơi.
Cố Tam Nhi mang chuyện kết hôn của Nam Lịch Viễn kể cho Kiều Kiều nghe, thì Kiều Kiều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Sau đó, cô ta lấy lý do muốn sử sụng máy móc của Nam Lịch Viễn, đi đến công ty của Nam Lịch Viễn.
Khi đến công ty của Nam Lịch Viễn, Lục Tịnh Viễn đang ăn cơm với Cố Niệm Đồng.