Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 313

Đỗ Nhược muốn về căn nhà thuê của mình, Cố Hành Cương đã trở về, Cố Tam Nhi cũng không cần cô chăm sóc nữa.

Là Cố Hành Cương lái xe đưa cô về, bởi vì cô không lái xe, Cố Hành Cương đặt cược rằng chân cô thậm chí còn không thể bước ra khỏi cửa được.

Đỗ Nhược vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng với Cố Hành Cương: “Vô liêm sỉ.”

“Cũng thật là, ngoài ba chữ này, cô không còn lời mắng nào khác sao, nếu như cô đi rồi, tối hôm nay tôi lại muốn thì làm sao bây giờ? Tôi đi tìm ai?” Cố Hành Cương dồn cô đến góc nhà, dùng ánh mắt tà mị nhìn Đỗ Nhược.

“Anh tìm ai thì tìm, kỹ thuật của anh thành thạo như vậy chắc là cùng bao nhiêu nữ nhân mới luyện ra được. Trước đây có thể tìm, hiện tại cũng có thể, chỉ cần anh đừng tiếp tục dày vò tôi nữa.” Đỗ Nhược cúi đầu, không nhìn Cố Hành Cương.

Cố Hành Cương không cười, trước đây hắn cũng đúng là, nhìn thấy nữ nhân liền lên.

Hiện tại thì sao?

Hắn thật giống như thủ thân, còn thủ thân cho ai thì không cần hỏi.

“Ngược lại, tôi lại rất hài lòng với cô, hiện tại tôi cảm thấy rất vui. Ở lại biệt thự Thanh Sơn, thế nào?” Cố Hành Cương là người khá cao ngạo, lời nói này nói ra giống như là đang cầu xin Đỗ Nhược.

Tuy rằng khẩu khí vẫn là đùa giỡn.

“Tôi tuyệt đối không ở cùng với cầm thú. Tránh ra.” Đỗ Nhược nói.

Cố Niệm Đồng đã đi xuống lầu.

Cố Hành Cương không thể làm gì khác hơn là đưa cô về lại nhà cô thuê, đây là lần đầu tiên Cố Hành Cương tới nhà thuê của Đỗ Nhược, nơi ở thanh lịch của cô gái quả nhiên không có dấu vết của nam nhân.

Tối hôm qua, anh cũng đã nghiệm chứng, anh là người đàn ông đầu tiên của cô.

Mặc dù không có máu, nhưng mức độ lỏng chặt đã chứng minh.

Đỗ Nhược đi ngủ, Cố Hành Cương ngồi ở trên giường của cô, cúi đầu hôn cô rồi mới rời đi.

Đỗ Nhược rất mệt nhưng lại không ngủ được, lấy lịch ra xem ngày, thấy được ngày hôm qua đã qua.

Cái ngày này, là ngày từ đây cô không còn là một thiếu nữ trong sáng nữa, cô rất trân trọng.

Hoặc là nói, bắt đầu từ giờ khắc đó, cô không còn là thiếu nữ.

Tiệc chia tay Cố Niệm Đồng, Cố Hành Cương muốn Đỗ Nhược cũng tới, cô cũng rất muốn tới tiễn Cố Tam Nhi, Đỗ Nhược nói dù sao cũng là nhân vật tiếng tăm trên thương trường, cô ấy không muốn đi, nên đã lén lút gởi quà cho Cố Tam Nhi.

Cố Hành Cương biết Đỗ Nhược không ưa mình, bèn để Cố Tam Nhi đi mời.

Cố Tam Nhi đưa Đỗ Nhược về chỗ Cố Hành Cương.

“Còn rất truyền thống.” Cố Hành Cương nhìn dáng vẻ của Đỗ Nhược, vô cùng kiều mị, thời điểm bình thường không bao giờ nhìn thấy.

“Rất giống mẹ của tôi.”

“Không đến thì không còn cơ hội nào nữa.” Mấy ngày gần đây tâm trạng của Cố Hành Cương cực kỳ tốt.

Biến một cô gái trở thành người đàn bà của anh ta, đặc biệt là cô gái này anh ta rất yêu thích, đương nhiên là rất hài lòng.

Cố Tam Nhi chưa từng nói chuyện vui vẻ cùng người đàn ông nào vậy, xem ra cô không biết nói gì với Nam Lịch Viễn, còn có một cảm giác xa lạ.

Mà Nam Lịch Viễn khá cao ngạo, nữ nhân bình thường căn bản không thể lọt vào mắt xanh của hắn, những năm gần đây scandal của anh ta cùng phụ nữ rất nhiều, thế nhưng phụ nữ ở bên cạnh anh ta không chỉ có một người.

Khác biệt về tuổi tác, dường như Đỗ Nhược so với anh ta còn lớn hơn 11 tuổi, là sự khác biệt về tuổi tác lớn nhất trong nhà.

Cố Hành Cương ngồi sát bên Cố Tam Nhi, Nghe được Cố Tam Nhi cùng Nam Lịch Viễn nói đến chuyện thiết kế trang sức, bản thân cô yêu thích kiểu nào, Nam Lịch Viễn vẫn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng có nói lên suy nghĩ của chính mình.

Hai người nói chuyện không có đầu đuôi gì cả.

“Tam Nhi, ba không có ở đây, bụng em rất khó chịu, buổi tối anh xoa bụng cho nhé?” Cố Hành Cương đột nhiên quay về phía Cố Tam Nhi nói một câu.

Bỗng nhiên mặt của Cố Tam Nhi lúc đó đều đỏ lên, lôi cánh tay của anh cô nói: “Anh, ở đây đông người như vậy, anh lại nói cái gì vậy?”

“Không phải em đau bụng sao?” Cố Hành Cương đánh giá Cố Tam Nhi.

Nam Lịch Viến lại cầm chén rượu của chính mình.

Ồ, xoa bụng của mình cũng cần đến anh trai làm giúp.

Lời này Cố Hành Cương nói khá nhỏ, chỉ có Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn nghe được.

Anh ta chỉ là muốn nhìn xem một chút phản ứng của Nam Lịch Viễn, quả nhiên, Nam Lịch Viễn không lên tiếng.

Xem ra, đúng là xem trọng Cố Tam Nhi rồi.

“Đừng nói nữa được không? Ở đây nhiều người như vậy?” Cố Niệm Đồng nói qua.

Cô không phải là sợ bị Nam Lịch Viễn nghe thấy, dù sao cuộc sống của cô như thế nào, Nam Lịch Viễn cũng biết rồi, hơn nữa còn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ngoại trừ Nam Lịch Viễn, ở đây còn có nhiều người như vậy.

“Mất hứng, Không nói nữa thì không nói nữa.” Cố Hành Cương vuốt ve bả vai Cố Tam Nhi.

Loại thân mật này...

Sau khi tàn tiệc rượu, tất cả mọi người đi rồi, Cố Tam Nhi nói cô có chuyện cần nói với chú Nam, kêu Cố Hành Cương chờ cô một chút.

Cố Tam Nhi đứng ở cửa chờ Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn lái xe đi ra, Cố Tam Nhi khom lưng tiến lên, Nam Lịch Viễn hạ kính xe xuống nói: “Làm sao vậy?”

“Chú Nam, lúc tôi đi, chú đến tiễn tôi được không?” Cố Tam Nhi gấp gáp muốn nghe được câu trả lời chắc chắn, lúc nãy ăn cơm anh cô lại quậy phá làm cho cô quên hỏi.

“Cô rất muốn tôi đưa cô đi?” Nam Lịch Viễn hỏi cô.

“Ừm.” Cố Tam Nhi gật đầu ra vẻ đáng thương.

Nam Lịch Viễn nở nụ cười: “Không đi được, ngày đó có việc bận, có điều sẽ có quà cho cô.”

Cố Tam Nhi lớn như vậy rồi, lễ vật gì mà chưa từng nhìn thấy, đối với lễ vật cô không có hứng thú gì nhiều, trái lại chú Nam không đưa cô đi lại làm cô đặc biệt cảm thấy bị lạc lỏng, chỉ có thể “a” một tiếng.

“Được rồi, đi tìm anh của cô đi, chúng ta có thể gặp lại là gần tới năm mới, có điều cũng không nhất định sẽ như vậy, năm mới tôi sẽ không có ở Ninh Thành.” Nam Lịch Viễn hướng về Cố Tam Nhi nói.

“Như vậy à.” Nghe Nam Lịch Viễn nói xong, giống như là từ nay về sau sẽ không gặp lại, cô rất muốn khóc a.

Một khắc đó, Cố Tam Nhi có một loại cảm giác giống như cô là một đứa bé, chú Nam tùy tiện la mắng cô vậy.

Cô coi người ta là chú, người ta coi cô là gì?

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy tình cảm không cân bằng.

Cô không nói được cảm xúc của cô đối với Nam Lịch Viễn là loại cảm xúc gì, chính là cảm thấy anh ta vô cùng thân thiết, đuổi theo Cố Tam Nhi như cá chép sang sông, nhưng bọn họ không phải quá mức xốc nổi mà chính là trẻ con quá mức đầy đủ, đàn ông trong nhà Cố Tam Nhi đều là cực phẩm thế gian, vì lẽ đó, Cố Tam Nhi mặc dù được xem là một tiểu cô nương, nhưng muốn theo đuổi cô nhất định phải vượt qua ba người đàn ông nhà cô, hơn nữa, tuổi tác không thể quá nhỏ, quá nông cạn, cũng không thể quá lớn, quá lớn sẽ không hiểu được Cố Tam Nhi.

Hơn nữa, khả năng Cố Tam Nhi cũng không ý thức được nếu muốn theo đuổi cô thì đàn ông nhất định phải có thật nhiều tiền, kim cương đá quý này không phải là đồ vật mà người bình thường có thể có được, tìm người có tiền cũng không chơi không nổi.

Bởi vì đẳng cấp cuộc sống của cô vẫn luôn ở đó, vì vậy ánh mắt của cô thực ra cũng sẽ ở đó, cô tùy hứng quen rồi, sẽ không quá nghiêm khắc với chính mình để hạ thấp ánh mắt, thế nhưng nếu như lúc này cô có thể vừa vặn gặp được người phù hợp, cô sẽ cảm thấy đặc biệt vừa ý, thế nhưng hiện tại cô còn nhỏ tuổi, đối với cảm giác này cũng là đột nhiên cảm thấy mà thôi.

Thật sự ngày đó cô đã từng nói như vậy với Nam Lịch Viễn, nếu như không ai cưới cô thì cả đời này cô cũng không gả cho ai, ở nhà có ba mẹ cũng rất tốt.

Nam Lịch Viễn có quen cô nhiều năm như vậy, thứ duy nhất có thể chạm tới, có thể nói chuyện là bởi vì trình độ kinh tế của Nam Lịch Viễn ở đó.

Điểm này, Lịch Viễn biết rõ, nhưng Cố Tam Nhi lại không biết.

Nam Lịch Viễn cũng biết là Cố Tam Nhi không biết.

Vì vậy, anh không vội.

Bởi vì anh biết, ngoài anh ra, thế gian sẽ không có người thứ hai như vậy nữa.

Hay là quay trở lại trước đây mấy chục năm, Cố Minh Thành có thể được.

Nhưng ma xui quỷ khiến, cô lại là con gái của Cố Minh Thành.

Hơn nữa, ánh mắt của Cố Minh Thành cũng không có giống anh, Cố Minh Thành đối với loại tiểu thư nhà giàu lại không có hứng thú.

Cố Tam Nhi sau khi lên xe của anh trai vẫn cứ rầu rĩ không vui.

“Tam Nhi, tình cảm em dành với anh Nam là loại tình cảm gì?” Cố Hành Cương trực tiếp bắt đầu hỏi.

Khôn khéo như Cố Hành Cương, biểu hiện của em gái không thoát khỏi mắt anh.

“Chú em nha!”

“Anh gọi anh ấy là anh, vậy tại sao em lại gọi anh ấy là chú? Bởi vì anh ấy và ba giống nhau sao?” Cố Hành Cương hỏi.

“Nếu như anh không phải anh của em, hai ta hơn kém nhau, em cũng phải gọi anh là chú a.” Cố Tam Nhi nói chuyện, khẩu khí của cô mang theo mùi thuốc súng, cô còn đang canh cánh trong lòng chuyện Nam Lịch Viễn không tiễn cô đi.

Cố Tam Nhi rầu rĩ không vui thu thập hành lý, Đỗ Nhược đến đưa cho cô một vật trang sức nhỏ hình hoa anh đào cũng không phải là rẻ, Đỗ nhị tiểu thư hiện tại không thể so sánh với ngày xưa không thể rộng rãi như vậy, cô bỏ ra một tháng lương, dù sao cũng là tặng cho tam tiểu thư nhà họ Cố, quá bình thường sợ không lọt mắt cô ấy.

Bởi vì Đỗ Nhược nhìn ra được Cố Tam Nhi yêu thích cái đồ chơi treo trên cái túi của mình, cái đồ vật nho nhỏ này chính là để cho Cố Tam Nhi treo trên túi.

Đối với chuyện đêm đó của anh trai cùng với Đỗ Nhược, Cố Tam Nhi đương nhiên là không thấy.

Đỗ Nhược cùng Cố Hành Cương đưa Cố Tam Nhi đến sân bay, Cố Vi Hằng đã ở phi trường chờ cô rồi.

“Chủ tịch mới của tập đoàn Minh Thành cũng có thời gian tiễn em gái rồi hả?” Cố Hành Cương vỗ vai Cố Vi Hằng một cái.

Cố Vi Hằng cũng không biết, Cố Hành Cương đã lên tiếng: “Cô ấy biết rồi?”

“Ừm!”

Đầu Cố Tam Nhi lập tức dựa vào l*иg ngực của anh hai, giống như ngày đó dựa vào l*иg ngực của Nam Lịch Viễn như vậy: “Anh hai, anh không đi Havard, em cũng không muốn đi, một mình sẽ vô cùng buồn chán.”

“Không muốn cũng phải đi, không nói nữa. Ngoan nào.” Cố Vi Hằng xoa xoa đầu Cố Niệm Đồng.

Cố Niệm Đồng đặc biệt nhớ tới cảm giác bị bỏ rơi, lại muốn rời khỏi nhà một lần nữa, lần này vẫn là một mình cô.

Qua cửa an ninh, lên máy bay

...

Cao ốc Hải Ninh.

“Tổng giám đóc, Cố Tam tiểu thư đã lên máy bay rồi.” Thái Thái quay về nói với tổng giám đốc.

“Tôi biết rồi.”

Thái Thái quan sát vẻ mặt của tổng giám đốc, cô biết sở dĩ tổng giám đốc không tới tiễn Cố Tam tiểu thư là vì không muốn gặp phải cảnh tượng ly biệt, không muốn nhìn thấy Cố Tam tiểu thư khóc đến mù quáng, cũng có thể tổng giám đốc còn có chiêu sau.

Tuy rằng theo tổng giám đốc lâu như vậy, thế nhưng một chút tâm tư của tổng giám đốc cô vẫn không nhìn thấu, nếu như đều đoán được thì còn gì là tổng tài.

“Tháng sau ai đi Mỹ công tác?” Nam Lịch Viễn hỏi Thái Thái.

“Phó tổng giám đốc tổng công ty Hình tổng.”

“Đổi đi.”

“Đổi thành ai?”

“Tôi.”

Thái Thái liền biết tổng giám đốc khẳng định là có chiêu sau.