Lời yêu của Khương Triều Nguyên không chấp nhận, chuyện gặp mặt của Cố Hành Cương lại trực tiếp từ chối, cho nên, người tình trong mộng của cô ta lợi hại như thế nào đây?
Đỗ Kim Minh đã kéo theo quan hệ với hiệu trưởng, Cố Hành Cương mới nghĩ, buông xuống bộ dạng giả vờ trước đây, chính thức lấy thân phận của Cố Hành Cương để quen nhau với Đỗ Nhược.
Tốt rồi, trực tiếp bị từ chối!
Điều này đối với Cố Hành Cương mà nói, vô tình là một sỉ nhục rất lớn!
Đỗ Kim Minh vì chuyện này, đã nổi nóng một trận với Đỗ Nhược, Đỗ Nhược không biết giải thích với bản thân như thế nào, bởi vì trong lòng cô ta rất mâu thuẫn.
Ngoài ra, cô ta cũng không thích hình thức xem mắt như thế này, cô ta oán hận vì sao trước đó cha không thông báo cho cô ta một tiếng trước, thì trực tiếp hẹn với bác sự sĩ Cố rồi?
Đây muốn bác sĩ Cố xem cô ta như thế nào đây?
… …
“Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Ninh, tập trung về mạch điện tử, có muốn thu mua không?”
“Thu mua!”
“Lịch Thành thứ nhất và công ty mạch tích hợp thứ ba, là doanh nghiệp quốc gia, sau đó nghiệp vụ xuống dốc, có thể lầy đắp cho bên khuyết điểm vi điện tử của công ty chúng ta, có muốn thu mua không?”
“Thu mua.”
“Công ty tích hợp Hải Thành Chí Viễn”- -
Hải Thành?
Tầng mười tám của toà nhà Hải Ninh, Nam Lịch Viễn đang mở cuộc họp video, đang thảo luận với bên tổng bộ về chiến lược thu mua gần đây và vấn đề thỏa thuận, bên công ty phải gấp rút thu mua các công ty khác để lắp đầy bên lỗ hỏng của tập đoàn, ngoài ra phải ở các nơi lập các điểm căn cứ, mang nghiệp vụ bao quanh trên toàn quốc.
Nam Lịch Viễn mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi nghiêng trên ghế, nhìn vào màn hình vi tính, sắc mặc lạnh lùng và tà ác của anh ta xuất hiện trong video.
“Chủ tịch? ”Bên kia tưởng là Nam Lich Viễn mất hồn, hỏi một câu.
“Sau này, nghiệp vụ bên Hải Thành, không làm! Khắp nơi trên toàn quốc, chỉ có buông ra nghiệp vụ bên Hải Thành.” Nam Lịch Viễn nói, âm thanh dễ nghe, bình tĩnh.
“Nhưng mà, công ty bên Hải Thành có thể lầy đắp bên công ty chúng ta- -“
“Không có nhưng mà! Sau này, nghiệp vụ bên Hải Thành không làm.”
Đối phương chỉ ghi lại yêu cầu này của chủ tịch.
Nam Lịch Viễn đứng lên, từ ghế ngồi phía sau lấy lên chiếc áo vest màu xám của anh ta, “Cuộc họp đến đây kết thúc, tối nay tôi còn một buổi tiệc.”
Đối phương đã tắt video.
Nam Lịch Viễn xuống lầu lái xe đi.
Anh ta mới đến Ninh Thành mấy ngày, đêm nay những thanh niên có tài trên Ninh Thành có lời mời với anh ta, hội con nhà giàu lập nghiệp, người không nhiều, thì chỉ bảy tám người, nhưng mà đã bao gồm hết tất cả các người tinh anh trong Ninh Thành.
Cố Hành Cương cũng ở trong đó.
Trước khi đến đây, Cố Hành Cương đã nói với Thẩm Khoa, đêm nay anh ta có một buổi tiệc với người trong nghề, anh Nam đã đến, rất lâu không gặp anh ta rồi.
Thẩm khoa nói anh ta đã ghi lại, nếu như có người đến tìm Cố tổng, anh ta biết phải nói như thế nào.
Đi đến khách sạn năm sao.
Khi nhìn thấy Nam Lịch Viễn, Cố Hành Cương nói, “Anh Nam, mấy năm nay không đến Ninh Thành, rất lâu không gặp anh rồi!”
Mọi người ngồi vào bàn tiệc, trong giớit hượng lưu của Ninh Thành, không biết sao nữa, thì nói đến phụ nữ, nói đến Cố tam tiểu thư gần đây đã đến Ninh Thành, khiến cho trong lòng của các cánh mày râu đều rất khó chịu, mọi người đều đang thảo luận, Cố Niệm Đồng mười chính tuổi rốt cuộc sẽ thích người đàn ông như thế nào.
“Mọi người không nghĩ đến nữa, có tấm bia của cha tôi ở đây, em gái tôi không dễ dàng để mắt đến người khác đâu.” Cố Hành Cương hăng hái nói.
Những con nhà giàu này vốn dĩ cũng đang muốn có hành động, nghe được Cố Hành Cương nói vậy, thì toàn thân đã bị đã kích đến không còn chỗ nào nguyên vẹn.
“Em tôi có sở thích yêu cha đó.” Cố Hành Cương không ngại nói về em gái của mình.
Mọi người đều cười.
Lại có người nói, Cố Hành Cương vì muốn theo đuổi một thực tập sinh, mai danh ẩn tích, chỉ sợ giây phút bị hé lộ chân tướng thôi.
Cố Hành Cương “Ha” Một tiếng, “Cái miệng của Thẩm Khoa cũng nhiều lời đấy!”
Chuyện này, đã thành lập trong hội con nhà giàu của Ninh Thành, lan truyền rộng ra.
Đồng thời, mọi người cũng đang chờ đợi giây phút mà Cố Hành Cương bị lật tẩy, dù sao, giấy không thể gói lại lửa.
… …
Nói về tập đoàn Nam Cương, những hồ sơ mà bên quan hệ khách hàng tìm chủ tịch ký tên, đều đã bị lọt trên người của Đỗ Nhược.
Hơn nữa hiện nay trời đã tối, Đỗ Nhược đang tăng cả đến hiện nay, dù sao là thực tập sinh mà, cũng rất để ý hình tượng cần cù của mình.
Cô ta đi tìm Thẩm Khoa, đang tiếc Thẩm Khoa không có ở đây, cô ta lại đi đến phòng làm việc của chủ tịch, nhưng lần này, trong phòng làm việc của chủ tịch không có người.
Đúng lúc điện thoại trong phòng của Cố Hành Cương reo lên, Đỗ Nhược nhìn thấy không có ai, thì đi nhấc máy lên.
Cô ta mới “Alo”Một tiếng, bên kia có một giọng nói dễ nghe mà vội vàng truyền đến, “Xin hỏi Cố - - Ken có ở đây không?”
Giọng nói vội vàng của đối phương khiến cho Đỗ Nhược cũng theo đó mà vội theo, “Ờ, anh ta không có ở đây. Tôi đến phòng làm việc là tìm Thẩm tổng, Thẩm tổng không có ở đây.”
“Cô nói với Ken, điện thoại của Cố Niệm Đồng không gọi được, điện thoại bên La gia lại không có người bắt máy, nhờ Ken đi tìm Cố Niệm Đồng, gấp đến chết mà!”Bên kia nói.
Đỗ Nhược suy đoán, người nói chuyện bên kia có thể là - - Bà Cố.
Bà Cố phong thái tuyệt diệu không ai sánh bằng.
“Điện thoại của Khương Triều Nguyên cũng gọi không được sao?” Đỗ Nhược lại hỏi.
“Đúng đó, không biết đi đâu rồi! Cô là - -”
“À, tôi là thực tập sinh của phòng quan hệ khách hàng, tôi tên là Đỗ Nhược.” Đỗ Nhược tự nhận giọng nói của bản thân, cũng đúng chuẩn mức.
“Vậy có thể nhờ cô giúp tôi tìm Ken, nói với Ken chuyện của Niệm Đồng, gấp muốn chết!” Khi người bên kia nghe thấy người nghe máy bên đây là Đỗ Nhược, nói.
“Được, baf Cố, hiện nay thì tôi đi!” Nói xong Đỗ Nhược đã cúp máy.
Khi cúp máy, trong lòng cô ta vẫn còn chút kỳ lạ, vì sao bà Cố không trực tiếp gọi tên của Khương Triều Nguyên chứ, cứ phải gọi là Ken?
Đúng lúc đó Thẩm Khoa từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn thấy Đỗ Nhược ở đây, thấy kỳ lạ.
Đỗ Nhược đã mang sự việc với bà Cố nói lại với Thẩm Khoa, Thẩm Khoa cũng vô cùng nôn nóng, nhờ Đỗ Nhược đến khách sạn tìm Cố Hành Cương, anh ta ở đó gọi điện thoại, xem có gọi được không, ai nấy đều biết tam tiểu thư của Cố gia là viên ngọc trong tay của Cố Minh Thành, chuyện của cô ta, đương nhiên là chuyện lớn rồi.
Sau khi Khương Thục Đồng gọi xong điện thoại, ngồi trên ghế sofa, che đầu lại, bộ dạng nôn nóng bất an.
“Hai anh em này, điện thoại đều khoá máy, Ken em không lo lắng, em chỉ lo lắng cho Niệm Đồng, một đứa con gái- - Giờ này cũng mấy giờ rồi, còn không mở máy! Ngày mai em sẽ đi một chuyến Ninh Thành.” Khương Thục Đồng nói.
Cố Minh Thành cũng chặt chẽ nhăn lại chân mày, toàn bộ lý trí, khi đυ.ng đến chuyện của Cố Niệm Đồng, đều sẽ mất hết.
Anh ta ở ngay chính giữa phòng khách đi qua đi lại, anh ta cũng quyết định, chỉ cần đêm nay Cố Niệm Đồng không gọi điện thoại về đây, anh ta sẽ cùng vợ lái xe đến Ninh Thành.
Đỗ Nhược đã dùng tốc độ rất nhanh đi đến buổi tiệc mà Khương Triều Nguyên ở đó, vừa bước vào, mới phát hiện bên trong có bảy tám người, đều ăn mặc như giới thượng lưu, Cố Hành Cương ngồi bên trong đó, nút áo thứ nhất đã cởi ra, đầu tóc có chút bù xù, khi giây phút nhìn thấy Đỗ Nhược, có phần lanh lệ hơn, khiến cho Đỗ Nhược giật hết cả mình.
Ánh mắt này, rất thân thuộc!
Người trong phòng nhìn thấy có mỹ nữ đến đây, đều đang thì thầm với nhau người này có phải là người mà Cố Hành Cương thích.
Chỉ nhìn thấy Đỗ Nhược đi xuyên qua mọi người, nhích đến bên tai của Cố Hành Cương, “Lúc nãy bà Cố gọi điện thoại đến, tôi bắt máy đó, bà ta nói điện thoại của Cố tam tiểu thư tắt máy, bên La gia không ai bắt máy, bà ta hiện nay vô cùng nôn nóng, muốn anh đi tìm Cố tam tiểu thư. Điện thoại của anh cũng gọi không được.”
Cố Hành Cương nhăn lại chân mày, tiếp theo, từ phía sau lưng lấy áo lên nói một tiếng “Đi thôi.”
Mọi người đều hỏi Cố Hành Cương bị sao vậy, mọi người cũng nhìn thấy được mỹ nữ đó, cũng đều giúp Cố Hành Cương giữ lại bí mật, giống như đều đang đợi chờ đến khi chuyện này bị hé lộ, phản ứng của Cố Hành Cương, cho nên, đối với chuyện tình của mỹ nữ và anh ta, mọi người cũng không quan tâm nhiều, chỉ quan tâm là khi nào bị lật tẩy thôi.
Đều giống Khương Thục Đồng, nghe thấy là một người phụ nữ nghe máy, đến đại danh của Cố Hành Cương cũng không dám nói, sợ làm lộ tẩy của anh ta.
“Ken, cuối cùng bị sao vậy?”Tên tiếng anh của Cố Hành Cương, trên cơ bản những người nay đều biết.
“Điện thoại của Cố Tam Nhi không gọi được, bà Cố muốn tôi đi tìm cô ta.”Nói xong, thì Cố Hành Cương và Đỗ Nhược bước đi.
Thông qua câu nói này, mọi người đều biết người phụ nữ trước mắt, là người phụ nữ mà Cố Hành Cương thích.
Gương mặt thanh tú lay động lòng người, có thể thu hút những người trong toàn Hải Thành, đương nhiên, ngoại trừ Cố tam tiểu thư, gương mặt nhìn vào có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lại có tính hoà đồng, là loại thích hợp để cưới về nhà đó.
Đỗ Nhược bước lên xe của Cố Hành Cương, Đỗ Nhược ngồi trên xe gọi điện thoại, Cố Hành Cương dùng dây sạc dự phòng trên xe giúp cô ta sạc pin điện thoại.
Cũng đã tám giờ rồi, điện thoại của Cố Tam Nhi vẫn chưa mở máy.
Cố Hành Cương một bên lái xe, một bên nhìn trên đường.
Đã tìm hơn một giờ đồng hồ, vẫn chưa tìm thấy.
Mọi người trong buổi tiệc, bởi vì sự quay về của Cố Hành Cương, chủ đề cũng theo đó mà thay đổi, đều đang nói Nam tổng có sức mạnh can đảm người thường khó mà sánh bằng và những thủ đoạn trong kinh doanh, kể cả những tin tức đào hoa của Nam tổng.
“Nghe nói mấy năm nay, những người phụ nữ theo đuổi Nam tổng đều xếp thêm mấy hàng đó, những tin tức bên ngoài cũng rất nhiều, Nam tổng, anh rốt cuộc có suy nghĩ như thế nào vậy?”
Nam Lịch Viễn chỉ nói một câu, “Hôn nhân đại sự, sao có thể chơi đùa được?”
“Vậy xem ra Nam tổng hiện nay chỉ là chơi thôi?”
Nam Lịch Viễn gì cũng không nói, chỉ là cười với lòng dạ sâu sắc.
Buổi tiệc kết thúc, Nam Lịch Viễn lái chiếc xe chạy trên phố phồn hoa của Ninh Thành, cảm nhận sự yên tĩnh trong sự náo nhiệt đó.
Trên một con đường rộng lớn, hai người con gái ngồi trên đá lót lề đường, khiến cho xe của anh ta dừng lại.
Là Cố Niệm Đồng và La Thụy Hy.
La Thụy Hy đã bỏ mất buổi xem mắt lần trước, cứ nghĩ là cả đời này chỉ có một người bạn trai này thôi, nhưng mà chiều nay, cô ta phát hiện bạn trai đã có mối tình khác, đối với cô ta mà nói, đây không khác nào như tiếng sét giữa trời quang.
Ngã bổn tương tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.
Cô ta sống dở chết dở hết cả buổi chiều, thì Cố Niệm Đồng ở bên cạnh cô ta cả buổi chiều, dạo phố dạo đến mệt mõi, La Thụy Hy lại không muốn về nhà, thì hai người chỉ ngồi trên đá lót bên đường.
Đúng lúc đêm nay ánh trăng mát lạnh như nước, dù cho đã là cuối mùa thu.
Đúng lúc đêm nay Cố Niệm Đồng chỉ ăn mặc mỏng manh.
Nam Lịch Viễn xuống xe, bước đến trước mặt hai cô gái.
Họ vẫn còn đang cúi đầu nói chuyện, không chú ý Nam Lịch Viễn bước qua đó.
Nhìn thấy dưới chân có một đôi giày da, Cố Niệm Đồng mới ngước mặt lên, một lát sau, kinh ngạc nói một câu, “Chú Nam?”
“Điện thoại của cô không có pin sao?” Nam Lịch Viễn không hề nhìn đến La Thụy Hy bên cạnh.
Cố Niệm Đồng giờ mới lấy điện thoại ra, quả nhiên không có pin, cũng không biết khi nào đã hết pin.
Nam Lịch Viễn lấy điện thoại của bản thân ra, “Gọi cho cha mẹ, anh hai cô, họ đang muốn phát điên đó!”
Cố Niệm Đồng nghe được những lời này, nhanh chóng gọi điện thoại về nhà và gọi điện thoại cho anh hai, điện thoại của Cố Hành Cương đã mở máy, anh ta nhìn vào trong điện thoại, là điện thoại của anh Nam, “Em đang đi chung với anh Nam sao?”
“À. Chú Nam của em.”