Rõ ràng đã vào giờ trưa nhưng trong mắt Khương Thục Đồng vẫn một màu ảm đạm.
Cô đến gần Cố Minh Thành, ôm lấy eo anh, một tay anh đút túi quần, không phản ứng gì cả.
Khương Thục Đồng tựa vào l*иg ngực anh, khẽ híp mắt, không nói một từ.
Cô chỉ muốn ôm anh như vậy, không rời không buông.
Bốn năm chia ly như dưới địa ngục.
Cố Minh Thành vẫn im lặng.
“Xin lỗi, xin lỗi anh, là lỗi của em.” Khương Thục Đồng một mục xin lỗi.
Một cô gái trẻ không sợ trời không sợ đất viết thư tình cho Cố Minh Thành lên đây, ấy mà khi trông thấy Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng thế này, cô lại suýt xoa mũi rời đi.
“Vào phòng làm việc đợi anh, anh sắp họp xong rồi!” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng.
“Vâng! Nghe anh.” Khương Thục Đồng xoay người đi.
Trông thấy trước hành lang có một cô gái, Khương Thục Đồng có chút do dự rồi quay người lại hôn Cố Minh Thành một cái nữa, cô ghì chặt cổ anh, thể hiện “quyền sở hữu” của cô.
Để những kẻ tơ tưởng anh đều cút hết.
Hôn xong, một tay cô đặt lên ngực anh, dịu dàng thủ thỉ, “Đợi anh đó!”
Sau đó, đi lướt qua cô gái kia như người dưng.
Thực ra cô quả thật không quen cô gái đó, nhưng với trực giác của mình, ánh mắt cô gái này nhìn Cố Minh Thành không đơn giản, trong mắt có sự giám sát, đố kị với Khương Thục Đồng.
Khương Thục Đồng còn không thèm nhìn cô mà đi một mạch tới văn phòng Cố Minh Thành.
Ngồi trên ghế làm việc của anh, cô bất chợt phát hiện một tờ giấy trên bàn, hình như là thư của Hiên gì đó, nét chữ rồng bay phượng múa rất văn nghệ, thời nay còn người viết thư thế này ư.
Khương Thục Đồng mở ra xem.
Từng chữ một đều thể hiện lòng tín ngưỡng của một cô gái dành cho chàng trai, trong mắt người này, Cố Minh Thành như một vị thần.
Anh khiến cho thế giới cô gái này trở nên khác hẳn, khi gặp anh tim cô đập rất nhanh.
Khương Thục Động giận điếng người, cô ghen tị.
Trước khi Cố Minh Thành bước vào, cô gấp lá thư lại coi như chưa thấy.
Sau khi anh bước vào, Khương Thục Đồng nói, “Hình như em chưa từng viết thư tình cho anh nhỉ?”
“Em tính viết à?” Cố Minh Thành vừa hỏi vừa bước tới ghế.
Anh có thể nhìn ra thái độ lấy lòng hôm nay của Khương Thục Đồng.
Nhưng anh không quá hài lòng với việc ấy.
Không biết vì sao anh không thích cô lấy lòng mình.
“Em muốn viết.”
“Muốn viết gì?”
“Viết dài quá em cũng không biểu đạt được gì, chỉ muốn viết một câu.”
Cô đột nhiên nhận ra ở bên anh lâu đến vậy, chợt không biết nên biểu đạt tình cảm thế nào với anh, có lẽ cụ thể là từng chút việc vặt vãnh một trong cuộc sống. Nhưng những cái nhỏ nhặt ấy nhiều quá, biểu đạt không hết, lại bởi vì gần gũi anh nên không còn nhìn rõ dung nhan anh, không thể viết ra kiểu “Mỗi khi thấy anh tim em đều rộn ràng”, mỗi ngày cô đều gặp anh, lúc đó cô nghĩ anh có mệt không, có bận công việc không, nếu thế mà còn phải viết thư tình thì dài dòng quá.
Lời này cô không dùng bút máy, cô muốn dùng bút lông để khác với con gái người ta!
Nhưng cô không biết dùng bút lông.
“Em muốn viết bằng bút lông, nhưng em không biết viết!” Khương Thục Đồng nói.
Vì vừa nãy cô thấy trên bàn Cố Minh Thành có đặt bút lông, cô biết anh viết chữ bằng bút lông rất đẹp.
Cố Minh Thành đổ mực, trải giấy.
Khương Thục Đồng đứng trước bàn, Cố Minh Thành nắm lấy tay cô, một cao một thấp cứ như trở về thời gian ở biệt thự Bán Sơn, anh cũng cầm tay cô viết chữ.
Anh không biết đặt bút thế nào.
“Viết gì?” Cố Minh Thành hỏi.
“Lòng vợ không đổi!”
Cố Minh Thành hơi bỡ ngỡ, lòng không đổi?
Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô, bắt đầu viết.
Vì rằng hai người cùng viết nên bốn con chữ ấy như xuyên thấu qua hai người, là tiếng lòng của cả hai.
Bốn con chữ này cũng an ủi cho trái tim của Cố Minh Thành.
Khương Thục Đồng đúng là giỏi thật, thích trêu anh thì trêu, muốn cho ăn kẹo ngọt anh cũng ngoan ngoãn đón nhận.
Anh sao có thể lụy đến vậy?
Trong lúc hai người viết chữ, vì tâm trạng vui vẻ nên Khương Thục Đồng nói giỡn, “Nghe nói có cô gái nào đó viết thư tình cho Cố Tổng.”
“Trước giờ kẻ theo đuổi anh nhiều lắm!” Anh thong dong đáp.
“Cố Tổng không thích cô gái trẻ à? Những lão già thích các cô gái trẻ lắm mà.” Tay Khương Thục Đồng chuyển động theo anh, họ vừa viết xong chữ “vợ”, giờ viết tiếp chữ “lòng”.
“Ai già hả? Lúc anh ba mươi tuổi có từng thích một cô gái, giờ lớn tuổi rồi khoảng cách tuổi tác cách biệt quá nên chỉ thích những người phụ nữ trưởng thành biết điều thôi! Hiển nhiên gồm cả chuyện giường chiếu.” Trong lúc nâng tay anh thuận tiện nhìn trên bàn, bức thư thực tập sinh viết cho anh đã thay đổi vị trí và bị mở qua.
Anh chưa từng xem bức thư này.
Chuyện thư tình đã đồn khắp công ty, không phải Tiết Lan nói cho cô nghe, cô tự mình thấy.
Thảo nào đòi viết thư tình cho anh!
“Là do anh dạy dỗ tốt!” Khương Thục Đồng nhướng mày nói.
Chuyện tối hôm qua cô đã quá manh động.
Phụ nữ bị tổn thương sẽ khó lòng bù đắp, đàn ông cũng vậy.
“À, phải rồi. Hôm nay anh có nói với Tiểu Cù Adam vẫn còn sống, Adam có tìm cô ấy nhưng không thấy, anh còn nói địa chỉ của Adam ở Thụy Sĩ cho cô ấy biết, có lẽ giờ đã đi tìm rồi!” Cố Minh Thành vừa viết chữ “lòng” vừa nói.
Anh đã nghĩ qua rồi, việc này nên giải quyết sớm, nguồn cơ không trừ thì khó là xong xuôi.
Hiện tại anh phải chặt đứt sự nghi hoặc, do dự, cảm giác với Adam trong lòng Khương Thục Đồng, bằng không cô cả đời này cũng không yên tâm ở bên anh.
Quả nhiên cánh tay của Khương Thục Đồng run lên.
Bàn tay Cố Minh Thành nắm lấy cô rất chặt, bởi vì cô hoàn toàn đờ đẫn khựng tại chỗ.
“Đau lòng à?” Cố Minh Thành hỏi với chất giọng khản đặc, trầm ngâm.
Khương Thục Đồng giật mình, “Không, chỉ là thấy ngạc nhiên thôi!”
“Có gì ngạc nhiên? Hai bên yêu nhau có cả con rồi, cô ấy đi tìm hắn ta không đúng à? Hay phải như em... lạnh lùng như vậy?” Nét cuối cùng của chữ “lòng” anh đặt bút rất mạnh.
“Không, không thật mà!” Khương Thục Đồng cố gắng giải thích.
Trong tình yêu cô đã quyết tâm rằng cả đời này dù có thế nào cũng sẽ không rời xa Cố Minh Thành.
Cô rất yêu, rất yêu anh.
Nhưng đột nhiên nghe tin này Khương Thục Đồng vẫn hoảng hốt và chua xót.
Cố Minh Thành ôm eo cô từ phía sau, anh siết chặt tay cô hơn, âm thanh lạnh lùng truyền tới, “Không vui còn làm ra vẻ vui là không tốt! Em còn đang viết chữ đấy!”
Nước mắt của Khương Thục Đồng từng giọt rơi xuống trang giấy.
Cố Minh Thành nhìn thấy, nhưng vờ như không thấy.
Trước mặt anh mà khóc vì một người đàn ông khác!
Hm, can đảm nhỉ...
Ỷ rằng anh sẽ không làm gì cô sao?
Thà đau một lần rồi thôi!
Khương Thục Đồng đau lòng vì Adam, người đàn ông như thần thánh ấy đã bảo vệ người khác rồi!
Nếu có một ngày cô lại trở lại chốn cũ, có lẽ cũng sẽ không còn gặp lại anh nữa.
Chắc chắn Tiểu Cù hẳn sẽ không để người đàn ông của mình dây dưa không dứt với người phụ nữ khác.
Trái tim cô lại loạn rồi.
Khương Thục Đồng tưởng rằng sáng nay tâm trạng mình đã ổn định lắm rồi, nhưng giờ xem ra chỉ cần một câu của Cố Minh Thành, cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Chữ “Dời” cuối cùng đã được viết xong.
Phần đề chữ viết là: Khương Thục Đồng.
Anh không ghi tên mình vì đây với là lời hứa của Khương Thục Đồng, không phải của anh.
Cố Minh Thành gọi trợ lý vào căn dặn treo tác phẩm thư pháp của Khương Thục Đồng lên.
“Hay em viết cái khác cho, cái này không đẹp.” Khương Thục Đồng có chút bàng hoàng, bên dưới chữ “lòng” cô đã đổ rất nhiều lệ, giấy cũng nhăn nheo mất rồi, sau này nếu trông thấy bức thư pháp này nhất định sẽ nhớ lại hôm nay, khoảnh khắc cô nghe về tin Adam và Tiểu Cù, sao cô có thể chịu được?
“Đây chẳng phải là tấm lòng của bà Cố dành cho anh hả? Hiển nhiên cần tấm lòng chân thành nhất, mấy cái vẽ sau chỉ là hàng nhái lại, đã không còn tình nghĩa bên trong. Cái anh muốn chính là sự chân thành của em!” Cố Minh Thành trừng mắt nhìn cô, nâng cằm cô lên.
Trợ lý lấy thư pháp đi.
“Về sau anh muốn treo nó ở phòng ngủ của chúng ta, cảnh vật mỗi sáng và tối muộn đều là nó, được không hả bà Cố?” Cố Minh Thành nghịch eo cô làm cô đứng không vững, suýt đã ngã xuống.
Cô muốn khóc, cớ gì anh lại dằn vặt cô như vậy?
Cách anh nói, nét mặt của anh đều trở nên hung dữ.
Nhìn bốn chữ “Lòng vợ không đổi” ngọt ngào mà cô không thấy ngọt ngào chút nào, ngược lại còn thấy đau lòng hơn.
Cố Minh Thành đang giày vò cô!
Nhưng cô không thể biểu hiện bất kì sự quan tâm nào dành cho Adam trước mặt anh.
Bất kể cô đã đau xót cỡ nào!
Cố Minh Thành đã bắt được ánh mắt né tránh của cô, xem ra “Lòng vợ không đổi” chỉ để lấy lòng anh thôi.
Có lẽ là thật lòng, cũng có lẽ không phải, nhưng hiện giờ trong lòng cô đang nhớ nhung người đàn ông khác là sự thật.
Cố Minh Thành kéo cô bắt đầu hôn, từ dịu dàng đến ngấu nghiến, hôn đến mức cô ý loạn tình mê.
Anh không biết trong bốn năm quá khứ, cô và Adam có như vậy không.
Anh không dám hỏi, anh cũng biết có những việc, những cô gái sẽ giấu trong lòng.
Hồi ức bốn năm ấy anh không hỏi, anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cùng cô.
Anh cảm thấy mình như một tên ngốc bị người phụ nữ này xoay như dế.
Có tiếng gõ cửa, Cố Minh Thành đang hôn Khương Thục Đồng, không trả lời và cũng không buồn trả lời.
Có một người bước vào, Khương Thục Đồng rõ ràng thấy là cô gái theo đuổi Cố Minh Thành, đúng thật xem văn phòng của anh như nhà của mình, ra vào tự do thật.
Cái đầu của cô gái hình như từ giữa khe cửa lộ ra, sau khi trông thấy hai người đang chìm trong thế giới riêng thì lén lút rời đi.
Khương Thục Đồng đứng, hai tay quàng qua cổ Cố Minh Thành, cúi đầu để anh hôn.
Cô gái ấy đến khiến cô rất không vui.
Sau khi hôn xong, Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành với ánh mắt say đắm.
“Ở lại hay rời đi đều tùy theo bà Cố!” Cố Minh Thành nói.
“Nãy giờ em chưa nói sẽ đi mà!” Khương Thục Đồng vòng tay ôm cổ anh.