Nước mắt của Tiểu Cù rơi xuống, đây không phải là lần đầu tiên cô đối diện với bệnh nhân hen xuyễn, nhưng là lực lượng chính thực hiện trợ cứu thì đây là lần đầu tiên, cô có chút khó xử không biết làm thế nào.
“ Đừng khóc, đừng khóc!” Adam dùng âm thanh cực kỳ yếu ớt nói với cô “ Có hai biện pháp, một là gọi điện thoại cho Khương, bảo cô ấy mang thuốc của Ken cho tôi, hai là đưa tôi đi bệnh viện.”
Hen xuyễn loại bệnh này, sợ nhất là trậm trễ, dùng bình xịt là biện pháp có thể nhìn thấy hiệu quả nhanh nhất, đặc biệt là bình xịt của Adam hiệu quả lại cực tốt.
Tiều Cù khóc gật đầu, gọi điện cho bệnh viện quốc tế nơi adam đang làm việc, trong lúc chờ đợi, cô lại gọi cho Khương Thục Đồng, trình tự rõ rang mạch lạc, nhưng đây cũng không thể thể hiện lòng cô ấy không lộn xộn.
Gọi điện cho Khương Tiểu Đồng, không có ai nghe máy, lại gọi tiếp cho Cố Minh Thành cũng không có ai nghe máy.
Tiểu Cù lo lắng vội vàng đến nỗi như kiến trên chảo nóng, hai người này đang làm gì?
Khương Thục Đồng lúc này đang ở dưới thân Cố Minh Thành, bị anh ta cường hôn, bị anh ta mạnh mẽ giáo huấn, thu thập, điện thoại của hai người đều để dưới nhà, bảo mẫu ở dưới nhà trông Ken, bảo mẫu cũng nghe thấy tiếng điện thoại reo, nhưng cô ấy biết hai người chủ nhân trên gác đang làm gì, vì thế cô ấy không dám làm phiền hai người họ.
Nhịp tim của Khương Thục Đồng đập rất nhanh, cô nằm trên giường, hồi phục tâm tình của bản thân.
Cố Minh Thành sát cạnh người cô, đang nằm trên giường, xoa nắn cánh tay trần và bộ ngực mềm mại của cô.
Có thể do vừa nãy dùng sức quá mãnh liệt, trong cổ họng có chút ngứa, sau khi trêu ghẹo Khương Thục Đồng, anh họ nhẹ một chút, nắm tay đặt trên cạnh môi.
Có điều lần lo này dường như khiến họng càng ngứa thêm, anh ho càng kịch liệt hơn.
Khương Thục Đồng vốn dĩ đang nhắm hờ hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng ho, đã mở to hai mắt, người hơi nghiêng lệch về phía anh, “ Không thoải mái sao?”
Đây vốn dĩ là động tác vô tâm của Cố Minh Thành, thế mà cô ấy lại quan tâm anh như thế, vậy anh tiếp tục thôi.
Anh lại ho một tiếng, giả vờ ho rất nghiêm trọng, âm thanh khàn khàn “ ừm” một tiếng.
Khương Thục Đồng quay mình hướng về phía anh.
Ánh mắt của anh cũng đang nhìn trằm trằm vào bản thân mình.
Ánh mắt hòa thuận vui vẻ tràn đầy tình yêu, Khương Thục Đồng từ ánh mắt của anh nhìn thấy bản thân cô đang quan tâm, lo lắng cho anh, cũng từ trong ánh mắt của anh nhìn thấy một Cố Minh Thành không giống với trước mặt những người khác.
Anh là của cô.
Cô cũng đã là của anh.
Khương Thục Đồng toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống giường đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo ngủ của bản thân, đã biết chiếc áo ngủ rất dễ nảy sinh ý nghĩa khác, cô không mặc là đúng rồi, thay một chiếc váy ngủ dáng dài vải bong nguyên chất, liền đi xuống lầu.
Khương Thục Đồng đi lấy hộp thuốc tìm thuốc, nhưng dường như tìm không thấy, bảo mẫu hỏi cô tìm cái gì? Cô nói Cố Tổng bị ho, không biết phải uống thuốc gì, có lẽ là anh ấy hút thuốc ở bên ngoài, lại thêm vừa nãy hơi hăng hái chiến đấu quên mình đi, cho nên ngẫu nhiên nhiễm cảm phong hàn.
Có điều lý do thứ hai, cô không thể nói với bảo mẫu, chỉ có thể nói một câu “ ngẫu nhiên nhiễm cảm phong hàn”
Bảo mẫu dựa theo lời Khương Thục Đồng nói tìm được thuốc đông y trong hộp thuốc, số thuốc đông y này là do bảo mẫu đặc biệt cắt cho Cố Minh Thành, đều là thuốc đông y thảo dược, lúc uống chỉ cần sắc một lát là được, bởi vì trước đây anh ấy ngẫu nhiên cũng bị ho, có điệu hiện tại đã rất ít khi dùng đến, bởi vì hiện tại về cơ bản là anh ấy không ho nữa, không hút thuốc có tác dụng rất lớn với việc đó.
Khương Thục Đồng mặc áo ngủ đi vào trong bếp.
Sauk hi bật lửa lên mới phát hiện hai chân của mình mềm nhũn, lúc đứng nhìn những đốm lửa nhỏ phát ra âm thanh “ phật phật”, hai chân của cô phát run một chút, vừa này bị anh dày vò dưới n tư thế, đến hơn một tiếng đồng hồ.
Cô thực sự rất mệt!
Sau khi sắc thuốc xong, Khương Thục Đồng bê thuốc còn có nước vào phòng ngủ của Cố Minh Thành.
Cố Minh Thành đã mặc xong quần áo, cũng là bộ quần áo ở nhà.
Hai người đứng cùng với nhau, liền có cảm giác “ Áo mũ không chỉnh tề”, trong phòng tản ra một mùi vị mờ ám, hai người xác thực là vừa từ trên giường dậy.
“ uống thuốc!” Khương Thục Đồng đặt thuốc lên trên nóc tủ đầu giường.
Cố Minh Thành ngồi trên giường, một chân gác lên chân khác, cười bỡn cợt trêu ghẹo, nhìn một chút thuốc ở trong bát, lại nhìn một chút Khương Thục Đồng đứng ở trước mặt anh.
Anh đột nhiên kéo Khương Thục Đồng đến bên cạnh để cô ngồi lên đùi anh, nói một câu, “ quan tâm anh như vậy? anh sao không nhìn ra sớm, sớm biết em như thế, anh ho nhiều thêm vài tiếng!”
Ánh mắt Khương Thục Đồng mê hoặc nhìn anh, “ Anh vừa rồi là cố ý sao?”
Cố Minh Thành một tay ôm lấy eo của Khương Thục Đồng, một tay che lên miệng lại ho vài tiếng.
Cho dù tiếng ho của anh rất dễ nghe, nhưng Khương Thục Đồng cảm thấy đã bị lừa dối, cô nhíu chặt lông mày.
Nhấc tay từ trên cổ Cố Minh Thành xuống, đứng dậy bê
Nhấc tay từ trên cổ Cố Minh Thành xuống, đứng dậy bê bát thuốc đi vào nhà vệ sinh, đổ toàn bộ thuốc vào trong bồn cầu, cũng dội thêm nước vào bồn cầu. Thực ra cũng không nhất thiết cần phải dội nước vào trong bồn cầu nhưng cô chính là rất tức giận.
Cố Minh Thành đứng dậyt theo cô, nhìn thấy hành động của cô
Anh khoanh tay đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn bong lưng của Khương Thục Đồng, nhìn mái tóc dài của cô, từng lọn tóc cuộn lại diêm dúa cửa cô khi cô cong mình đổ thuốc thỉnh thoảng sẽ rơi xuống phía trước mặt cô
“Nhìn không ra em lại giận giữ như vậy?” Cố Minh Thành nói
Có điều chỉ vì một hành động nhỏ mà tức giận đến như thế.
Lúc Khương Thục Đồng cầm bát quay đầu lại, mắt đã rưng rưng nước, chính là khăng khăng cố chấp nhìn anh như thế, oán hận anh, nghiêng đầu, mười bốn con ngựa cũng không thể kéo lại những oán hận đó.
“ Sao vậy?” Cố Minh Thành búng nhẹ lên mặt cô hỏi.
Khẩu khí rất dịu dàng
Khương Thục Đồng đột nhiên đánh rơi tay của anh, rất không muốn nhìn bộ dạng của anh.
Quả nhiên sắc mặt của phụ nữ như ngày tháng sáu, vừa nãy trên giường hai người triền miên đến chết, mặc dù cô có chút ngượng ngịu nhưng Anh cũng thích loại ngại ngùng đó, nhưng có thể nhìn ra, nội tâm cô rất thích.
Lúc này đây lại biến thành như thế này.
“ Anh sau này ho thì ho, không ho thì đừng lừa em! Khiến em thay anh phập phồng lo lắng, anh cảm thấy thoải mái lắm đúng không?” Khương Thục Đồng nghi ngờ nhìn Cố Minh Thành, nói ra những lời này. “ Mấy năm trước em đã khuyên anh đừng hút thuốc, đừng hút thuốc nhưng chưa bao giờ nghe, con có bệnh hen xuyễn, đây là báo ứng của anh! Anh hiện tại vẫn hút thuốc ở bên ngoài, em sắc thuốc cho anh, anh lại dám lừa em! Anh cảm thấy chơi rất vui sao? Chơi vui em chơi cùng anh, em đã bị người ta cưỡиɠ ɖâʍ! Cái này rất vui sao?”
Cố Minh Thành nhăn mày một chút, không nói chuyện, muốn kéo vai Khương Thục Đồng lại bị cô cự tuyệt.
Đường đường là tổng tài tập đoàn Minh Thành, hôm nay đã nếm thử cảm giác bị người khác ghét bỏ.
Thật không thoải mái lắm
Nếu cô đã bị cưỡиɠ ɖâʍ rồi, anh sẽ tắm máu tên cầm đầu, bốn năm ở Đức anh ở quốc tế phong thành lúc ôm gối của cô không ngủ được, cô ở Đức cũng thường xuyên nhớ đến bệnh ho của anh, không biết có chuyển biến tốt không mà thường xuyên thất thần không tập trung, rồi khóc!
Anh không hiểu, một tiếng ho của anh đối với Khương Thục Đồng mà nói là cảm giác gì.
Đầu của Khương Thục Đồng nghiêng leecjhj về bên cạnh, nhà vệ sinh mặc dù lớn nhưng so với những phòng khác vẫn tối mờ.
Tiếp đó, đàu cô quay lại, đối diện với Cố Minh Thành nói một câu, “ E hi vọng kiếp sau anh vẫn có thể làm ba của Ken!”
Cố Minh Thành nắm chặt lòng bàn tay mình một lát, một lúc lâu sau, khàn khàn trả lời một câu, “ Được!”
Trong căn phòng tối mờ, câu nói này của hai người, dường như là châm ngôn của định mệnh, giống như lời cầu nguyện và lời thề độc với kiếp sau.
Kiếp sau anh sẽ không rời xa cô, cô cũng không rời xa anh.
Nhưng vòng luân hồi của số mệnh như dòng chảy cuồn cuộn về phía trước, bọn họ không thể biết con đường phía trước như thế nào, cũng mãi mãi không thể biết.
Tiều Cù đưa adam tới bệnh viện, adam thân là bác sĩ, biết rõ kết quả xấu nhất của bệnh này là đột tử.
May mắn là lúc cấp cứu dù sao vẫn là người bạn quốc tế
Có điều bởi vì không có kịp thời dùng thuốc, khiến khí quản của anh xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng, bản thân anh biết, có điều anh không nói với tiểu Cù
Sau khi ở bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ anh tỉnh lại, Tiểu Cù ở bên cạnh chăm sóc anh.
Khương Thục Đổng từ trên gác xuống, cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Cù.
Cố Minh Thành cũng cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của tiểu Cù
Nhìn thời gian, chắc là Khương Thục Đồng không nghe máy nên gọi tiếp cho anh.
Khương Thục Đồng gọi lại cho Tiểu Cừ hỏi cô có chuyện gì.
Tiểu cừ vừa muốn giải thích tình trạng của adam, adam liền xua xua tay, bảo cô đừng nói.
Bởi vì sự nguy hiểm của bệnh hen xuyễn khi không kịp thời chữa trị bằng bình thuốc xịt adam biết, Khương Thục Đồng cũng đồng thời bieetsd, anh không muốn khiến Khương Thục Đồng lo lắng.
Điện thoại không liên lạc được, Khương Thục Đồng không đưa được thuốc cho adam, khiến Tiều Cừ trong lòng đặc biệt không chịu thua rất muốn nói với Khương Thục Đồng nhưng cuối cùng bởi vì adam xua tay, cô liền bỏ đi những suy nghĩ này, chỉ nói là adam nhớ Ken, muốn Ken đến thăm anh tam có điều muốn là ngày mai.
Bởi vì ngày mai adam đã xuất viện rồi.
Lúc buổi chiều, tiểu cần cùng adam xuất viện
Thời gianlau nảy sinh tình cảm cũng tốt, vẫn là nhìn thấy một mặt rất yếu ớt của người đàn ông adam này, Tiều Cừ đã có tình cảm với adam, trong giây phút đó càng mãnh liệt hơn.
Cô tiễn adam về căn hộ chung cư, buổi tối thổi cơm.
Trong lúc adam ăn cơm cô không đi.
“ Ngồi xuống cùng ăn đi?”adam nói ra, âm thanh phát ra như gió mát trăng thanh, không chút tạm niệm của nam nữ tư tình.
Tiều Cừ ngồi xuống ăn cơm, sau khi ăn xong cô rửa bát lề mề không muốn đi.
Adam vốn dĩ là muốn trông coi Tiểu Cừ không để cô phá hoại Khương Và Cố ở bên nhau.
Anh hiểu Khương, biết cô ấy bốn năm qua rất không dễ dàng, anh hi vọng cô có người thương cô như người thân, ở bên cạnh Cố.
Cố là một người đan ông đầu đội trời chân đạp đất, nhất định sẽ không phụ lòng cô ấy.
Tiểu Cừ lúc mới bắt đầu đích thực là có ý ngĩa phá hoại Khương Thục Đồng và Cố Minh Thanhg, có điều hiện tại dường như đã không còn nữa.
Tâm sự của Tiểu Cừ đối với anh, anh không hay biết.
Tiều Cừ nói không yên lòng để anh một mình muốn ở bên chăm sóc anh.
Adam với phong độ thân sĩ, không biết cự tuyệt thế nào, anh không nói được cũng không nói không được.
Đã chin giờ adam nhìn đồng hồ nói một câu “ Em nên về rồi!”
Tiều Cừ cắn chặt răng, trước tình thế không biết làm sao, đứng trước mặt adam, dưới ánh đèn sáng rực cô cởϊ qυầи áo của mình, đôi vai gầy yếu, da dẻ sáng bóng, không tính là bộ ngực rất cong, hiện ra trước mặt adam
Adam đời này không hẳn là chưa nhìn thấy con gái.
Bát đũa bày trên bàn, lưng anh lùi về phía sau dựa lên trên thành ghế!