Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 220

Khương Thục Đồng ngẩn người đáp: “Anh muốn ăn gì? Em nấu.”

“Không phải em biết khẩu vị của anh rồi à, Ken thích ăn gì trước giờ em đều biết mà.”

Anh để điện thoại lên sô pha để xử lý đống văn kiện kế bên, rất bận.

Điện thoại trên sô pha lại reo lên, anh không rảnh nên tiện thể kêu Khương Thục Đồng, “Nghe giùm anh.”

Khương Thục Đồng hoảng hốt nói, “Công việc của anh em không biết gì cả thì sao nói chuyện với người ta?”

“Em bấm loa ngoài rồi đưa điện thoại lại đây.” Cố Minh Thành bận bịu với các văn kiện ban nãy.

Khương Thục Đồng sợ người ta cúp mất nên nhanh chóng nhận điện, nói, “Xin chào, hãy đợi một chút, Minh Thành sẽ nói chuyện ạ.”

Người gọi điện cho Cố Minh Thành là người Mỹ gốc Hoa, Khương Thục Đồng dứt lời, đầu dây bên kia cũng lặng im cho đến khi Cố Minh Thành cất tiếng.

Cố Minh Thanh vừa chào hỏi ông người Mỹ bên kia liền hỏi, “Mới nãy là vợ anh à?”

Cố Minh Thành vốn đang vùi đầu vào công việc bỗng khựng tay lại, ngẩng nhìn Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng có chút lúng túng, thấy Cố Minh Thành nhìn mình, cô vội vã đáp lại bên kia, “Không phải.”

Cố Minh Thành không nói gì nữa, tắt loa ngoài bắt đầu nói chuyện với ông nọ, hình như người ấy rất tò mò người phụ nữ tiếp điện thoại là ai, nhưng Cố Minh Thành không hề trả lời mà chỉ chăm chăm bàn chính sự.

Khương Thục Đồng lên lầu.

Cô biết Cố Minh Thành luôn oán hận cô, song cô muốn hòa tan trái tim anh, dù anh là một cục đá nhưng chỉ cần đặt trên l*иg ngực cô rồi cũng có một ngày sẽ có thể làm tan chảy anh, đúng không?

Sau khi Khương Thục Đồng bước lên lầu, vào phòng vệ sinh, đột nhiên Tiết Lan gọi điện đến bảo rằng mình đã biết biến cố của chủ tịch, chủ tịch đã lâu không đi làm nên người trong công ty thấy nao núng, cô cũng biết gần đây Khương Thục Đồng đến nhà Cố Minh Thành đặng chăm sóc anh, cô còn mong Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành hòa hợp với nhau.

Khương Thục Đồng cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng nên lảng tránh đề tài, hỏi tình hình Tiết Lan.

Tiết Lan bảo mấy hôm trước lại biết mình có mang rồi.

“Mang thai? Đứa thứ hai à?” Tiết Lan mấy năm trước đã kết hôn, không lâu sau đó có một cô con gái, Khương Thục Đồng biết điều đó nên giờ có mang nữa tất nhiên là đứa thứ hai.

Vừa khéo Cố Minh Thành bước lên lầu thay quần áo, định vào phòng vệ sinh thì nghe cô đang nói chuyện trong phòng vệ sinh, anh dừng chân.

Trước giờ Khương Thục Đồng nói chuyện luôn rất dịu dàng nên hai câu kia không bộc lộ rõ ngữ khí phủ định.

Chuyện hồi trước ở nhà hàng Đức Cố Minh Thành vẫn chưa quên.

Vì vậy Cố Minh Thành vẫn tưởng người mang thai là cô.

Tâm trạng u ám mấy bữa nay đột nhiên tan vỡ.

Anh rời khỏi phòng vệ sinh, giọng Khương Thục Đồng cũng dần trôi xa.

Xuống lầu, chuông cửa vang lên, Từ Mậu Thận đã đến.

Hắn tới đây cũng không vì gì, chỉ ngồi trên sô pha trò chuyện với Cố Minh Thành, khuyên anh cuộc đời vốn không hoàn mỹ, hà tất tính toán quá làm gì?

Suy cho cùng, Cố Thanh Nguyên cũng không phải bị người vu oan gì mà.

Nói thì nói vậy, nhưng với chuyện này Cố Minh Thành vẫn không thể nghĩ thông được, không thể vơi bớt chút hận thù nào dành cho Khương Lịch Niên cả.

Khương Thục Đồng từ dưới lầu xuống, lúc đứng trên bậc thang, cô hỏi, “Từ tổng tới rồi à?”

Từ Mậu Thận ngẩng đầu trông thấy Khương Thục Đồng đang duyên dáng bước xuống, cô trang nhã và chững chạc như vậy trông càng đẹp.

Từ Mậu Thận Uhm 1 tiếng.

Cố Minh Thành vốn là đưa lưng về phía cô, khi nghe giọng cô vang lên ánh mắt anh không cầm được đi tìm kiếm.

Và anh xoay đầu.

Từ Mậu Thận luôn cảm thấy giữa Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành có rất nhiều lời muốn nói.

Anh hiểu cô, và cô cũng hiểu anh.

Song vì giữa họ bị ngăn cách bởi rất nhiều chuyện, Cố Minh Thành vẫn chưa bình tâm lại được, nên khoảng cách tương đối xa.

Hôm nay phản ứng của Cố Minh Thành không như thường, còn có một ý nghĩ khác, Khương Thục Đồng sắp thành mẹ của đứa con khác của anh, cho nên hàm ý trong mắt anh cũng nhiều hơn.

Khương Thục Đồng đổ ly trà thơm cho Từ Mậu Thận rồi cho Cố Minh Thành một ly nước lọc.

Cố Minh Thành bắt chéo chân, cánh tay gác lên sô pha.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Khương Thục Đồng, “Sao lại cho anh nước lọc?”

Khương Thục Đồng cúi mình dọn dẹp trà cụ trên kỷ trà, mái tóc cô lại đổ xuống hai vành tai, cô rất ngạc nhiên vì không thấy việc mình làm có vấn đề gì.

“Em sợ anh tối không ngủ được, vừa mới khỏi bệnh mà không ngủ được thì phiền lắm!” Khương Thục Đồng đáp rất lý lẽ.

Từ Mậu Thân khẽ cười, hắng giọng nói, “Thế em không sợ anh không ngủ được à?”

Khương Thục Đồng bấy giờ mới hay Từ Mậu Thận đang đùa bỡn hai người họ nên cố tình chọc ghẹo cô, cô nói với Cố Minh Thành, “Bé con sắp dậy rồi, hai người nói chuyện đi em dắt con đi chơi đây.”

Cố Minh Thành “Uhm”, rất ra dáng uy nghiêm của trụ cột gia đình.

Khương Thục Đồng lên lầu ngay lúc Ken vừa tỉnh.

Cô dắt Ken xuống nói một câu “Các anh nói chuyện đi.” Rồi ra ngoài.

Ken trước khi ra khỏi nhà thì bảo, “Chào cha, chào chú con đi!”

Trừ tiếng “Cha” thì phần còn lại là tiếng Đức.

Cả Khương Thục Đồng cũng giật mình, xem ra không uổng công Cố Minh Thành dạy nó.

Khương Thục Đồng và Ken thong dong đi dạo một hồi lại đi đến gần nhà trẻ, dường như hôm nay là ngày nhà trẻ cho báo danh. Khương Thục Đồng có chút u sầu, Ken cũng nên đi nhà trẻ rồi, trong lòng cô khá là rầu, có chút khó chịu.

……

Từ Mậu Thận nói với Cố Minh Thành, “Cậu và Khương Đồng đã vậy rồi còn chưa chịu kết hôn à? Tôi thấy cô ấy có chút cúi mình trước cậu, cứ như nợ cậu nhiều lắm ấy, cậu nên đối xử tốt với cô ấy, thanh xuân con gái người ta cho cậu hết rồi, đừng phụ lòng cổ.”

Cố Minh Thành im lặng.

Khương Thục Đồng cố tình dắt con đi dạo một thời gian dài, lúc trở về vừa khéo Từ Mậu Thận vừa ra cửa nên hai người đứng đó nói một hồi lâu, Khương Thục Đồng rất quan tâm anh và Bạch Mi thế nào rồi.

Từ Mậu Thận có chút không tập trung, “Thì cũng vậy thôi. Có lẽ đến cuối cùng em sẽ nhận ra rằng yêu một người thực ra tình yêu không quan trọng, điều thực sự khiến hai người ở bên nhau là thích hợp và cảm thông. Dù sao kinh qua bao nhiêu năm như vậy, anh hiểu Bạch Mi, cô ấy cũng hiểu anh, tuổi tác cũng lớn, dằn vặt mãi cũng không ổn. Có lẽ cuối cùng sẽ cùng cô ấy vậy.”

Khương Thục Đồng gật đầu với tâm trạng lạnh lẽo.

Vì tuổi dần già nên không dằn vặt mãi được nữa, vì thích hợp, vì thấu hiểu.

Từ Mậu Thận và Cố Minh Thành bằng tuổi.

Cố Minh Thành một mực từ phòng khách dõi ra tình hình bên ngoài, hai tay đan lại, khi Khương Thục Đồng trở về có chút thất thần, để Ken trong phòng khách còn mình vào bếp nấu ăn.

Lúc ăn cơm cô vẫn ngẩn người như thế.

“Em không có gì muốn nói à?” Cố Minh Thành hỏi.

Mối quan hệ của hai người vẫn trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Nút thắt của Cố Minh Thành còn đấy, Khương Thục Đồng muốn chăm sóc anh để anh tha thứ cho cha mình.

Với tình yêu, Khương Thục Đồng không còn chờ mong gì nữa.

Cố Minh Thành vẫn còn điều kiện mơ mộng, chính là câu nói kia của cha, tiền là vạn năng, dù gặp nguy cơ to lớn nhường kia, chỉ cần anh có tiền, phụ nữ dâng tận cửa hãy còn nhiều lắm.

Vì Cố Minh Thành hỏi nên Khương Thục Đồng mới lấy lại tinh thần.

“À, đúng rồi, hôm nay em thấy nhà trẻ đang cho báo danh, trước kia hộ khẩu của con do anh đứng tên nguyên nhân chính cũng vì tính tới trường lớp, nếu anh đồng ý mai em đi báo danh cho con.” Khương Thục Đồng cúi đầu, chậm rãi nói.

“Thì báo danh đi, cần chi phải thương lượng?” Cố Minh Thành hỏi.

Ý của Cố Minh Thành muốn cô nói về việc mang thai.

“Vì em nghĩ nếu anh khỏi bệnh thì em nên về nhà rồi, Ken cũng sẽ theo em, nếu… có lẽ nó sẽ phải học mẫu giáo chỗ khu em.” Khương Thục Đồng không nói những lời đằng sau chữ “nếu”.

Cô biết thái độ của Cố Minh Thành hiện tại với cô, ý của cô là, nếu anh có lựa chọn tốt hơn, cô sẽ rút lui.

Cô sẽ không vì thích hợp hay thấu hiểu mới ở bên anh.

Dù sao gia đình hai bên hiện giờ là kẻ thù, trong mắt người ngoài nhìn sao cũng thấy không hợp.

Vẻ mặt Cố Minh Thành có chút khác lạ.

“Không mang thai?”

Khương Thục Đồng không biết anh nghĩ sao hỏi vậy, vô cùng ngỡ ngàng hỏi lại, “Sao được? Mới có một lần.”

Cố Minh Thanh nhíu mày, sao thấy cứ như cô đang chê ít nhỉ.

Không lẽ đứa thứ hai lúc gọi điện không phải nói bản thân cô?

Nhưng anh vẫn giận vì câu nói anh khỏi bệnh cô sẽ rời đi.

Không ăn cơm, Cố Minh Thành trở về phòng mình.

Khương Thục Đồng cảm thấy bây giờ anh sớm nắng chiều mưa thật.

Nhưng anh vừa khỏi bệnh, cô cũng không chấp với anh làm gì.

Cô dọn dẹp bát đũa.

Tuy dạo này Khương Thục Đồng không tới công trường, nhưng chuyện ở đó cô đều luôn để tâm, đôi khi có vài vấn đề xuất hiện cô sẽ trả lời trong nhóm chat công trường đặng tránh phiền Cố Minh Thành nghỉ ngơi.

Hôm sau, công trường có việc rất quan trọng, có một món hàng quan trọng cần xuất khẩu sang Venezuela nên hỏi ý kiến Khương Thục Đồng, làm sao để làm thủ tục hải quan, ông chủ bên kia chỉ đích danh muốn gặp Khương Thục Đồng, hỏi cô đi không.

Lúc hỏi những lời này là sáng hôm sau, con còn chưa tỉnh, cô xuống lầu, nhỏ giọng trò chuyện điện thoại.

Ngữ điệu rất gấp gáp, “Tôi cũng muốn đi, nhưng giờ đi không được, biết làm sao?”

Phía bên kia cứ thôi thúc làm tâm trạng cô như nước sôi lửa bỏng, bị người hối đến mức loạn cào cào.

“Tôi phải chăm người khác, đi không được mà!” Khi Khương Thục Đồng xuống lầu, Ken và Cố Minh Thành vẫn đang ngủ, cô xuống dưới cũng vì sợ đánh thức họ, cô nói rất nhỏ.

Nhưng lần này, bị hối thúc quá mức nên cô lớn giọng.

Cố Minh Thành đã tỉnh, đang đứng trên cầu thang.

“Muốn thì cứ đi, tôi không cần cô chăm!”

Những lời lạnh lùng truyền đến tai của Khương Thục Đồng làm cô giật nảy mình, cô hoảng loạn che điện thoại ngó lên trên.

Cô thấy Cố Minh Thanh đanh mặt đứng trên cầu thang.

Khương Thục Đồng lúng túng cúp điện thoại, nghiến răng bảo, “Minh Thành à, em không có ý đó.”

Cố Minh Thành hừ một tiếng, ý nghĩ muốn ra đi, tối hôm qua đã nói lảng nói tránh với anh thế rồi giờ lại bảo không có!

Ai tin?