Nhìn thấy thái độ của cha dịu xuống lại,Khương Thục Đồng biết ông ta sẽ không đi kiện,đã quay về phòng của bản thân mình。
Khương Lịch Niên sẽ không mạo cái hiểm khi mất đi đứa con gái và đứa cháu,làm một chuyện hao tốn sức lực lại vô công。
Khương Thục Đồng ngồi trên giường của bản thân,lúc nãy khóc đến khó chịu,vẫn còn chút sợ hãi。
Nếu như chú muốn dùng thư dấu tên kiện Cố Minh Thành,Khương Thục Đồng đương nhiên phải cho anh ta biết được。
Gửi cho anh ta một tin wechat:Khương Vũ Vi đã chết,chú của tôi hôm nay đến tìm cha của tôi,đang thương lượng đối phó với anh,muốn ta tay từ bác gái。
Cố Minh Thành mới tắm xong,quấn lại cái khăn tắm từ phòng vệ sinh bước ra,nhìn thấy tin wechat này,thì buông xuống điện thoại。
Một lát sau,trả lời một tin:Về nước rồi sao?Ngày mai đến nhà của tôi,nói cho tôi biết。
Khương Thục Đồng sửng sờ,cô ta không có gì nói với anh ta mà,chỉ là nhắc nhỡ anh ta thôi,sao lại phải đến nhà anh ta chứ?
Muốn gọi điện thoại giải thích với Cố Minh Thành,nhưng anh ta đã khoá máy。
Khương Thục Đồng nhìn vào đồng hồ,hơn mười giờ tối rồi,trước đây giờ này anh ta vẫn chưa ngủ mà。
Nếu như nói không được rõ ràng,vậy sáng mai đi tìm anh ta thôi,Khương Thục Đồng cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ không thể đùa được,tai họa lần trước đem đến,Khương Thục Đồng vẫn còn nhớ。
Cô ta không muốn,lại xảy ra chuyện như vậy nữa,một lần bị rắn cắn,mười năm sợ dây thừng。
Sáng mai,Khương Thục Đồng đã lái chiếc xe Toyota Highlander của cha。
Trong hầm xe của Khương Lịch Niên,đậu đó hai chiếc xe,một chiếc là Toyata Highlander của Khương Lịch Niên,còn chiếc kia chính là chiếc BMW màu đỏ mà Cố Minh Thành đã mua cho Khương Thục Đồng,nhưng mà,thời gian đã bốn năm,sớm đã bị phũ đầy lớp bụi bẩn,nghĩ chắc cũng không còn bình sạc。
Càng đi về hướng biệt thự,trái tim của Khương Thục Đồng càng khẩn trương。
Giống như con dao để bên dưới máy cắt vậy,khi nào cũng có thể rơi xuống,Khương Thục Đồng như đang sợ hãi nằm ở bên vậy。
Sau bốn năm gặp lại Cố Minh Thành,Khương Thục Đồng y như một người đang chịu hình phạt vậy,mỗi ngày cũng sẽ bị anh ta tra tấn một lần。
Giống như là có người cố tình làm như vậy。
Từ chân núi,có thể nhìn thấy nhà của Cố Minh Thành,trái tim của Khương Thục Đồng khẩn trương đến muốn nhảy ra vậy。
Cô ta định hồn lại。
Lái xe đến trước cửa nhà của anh ta。
Hôm nay ánh nắng rất tốt,những con ông đang lười lười hái mật ông trên cây bông dại trước cửa nhà của Cố Minh Thành,Khương Thục Đồng giống như cũng nghe thấy có tiếng mèo kêu。
Dừng xe lại,cô ta liền nhìn thấy Cố Minh Thành đang nằm trên một chiếc ghế trong sân,nằm lười lười ở đó,đang phơi nắng。
Anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xám lợt,trong ánh nắng dịu dàng đó,biểu hiện vô cùng nhàn nhã。
Trong ấn tượng của Khương Thục Đồng,cô ta ít khi gặp được bộ dạng nhàn nhã này của Cố Minh Thành。
Hơn nữa,cảm giác hôm qua cho cô ta là:Cô ta gửi wechat cho anh ta,đã làm phiền anh ta làm việc,dù sao cũng là chủ tịch một ngày lo chăm công ngàn việc,cho nên,anh ta đã tắt máy。
Nhưng mà xem lại tình trạng của hôm nay,lại không giống - -
Khương Thục Đồng từ từ bước qua đó,anh ta híp lại đôi mắt。
Khương Thục Đồng không nở làm phiền sự yên tĩnh này của anh ta。
“Cô đến rồi sao?” Giọng nói từ từ của anh ta truyền đến,mở to đôi mắt。
Khương Thục Đồng đã rất lâu rất lâu không nhìn kỹ anh ta dưới ánh nắng rồi。
Trong sự đột nhiên,thời gian quay ngược,quay về lại bốn năm trước。
Anh ta và cô ta,tổng cộng cũng không cùng nhau trải qua mấy cái mùa xuân。
Lần đâu tiên là màu hè,cô ta không quen biết anh ta。
Chính thức tiếp xúc là cuối mùa thu đầu mua đông。
Thời gian quay ngược lại,quay về lại mùa thu mà Khương Thục Đồng rời đi。
“Sao anh biết vậy?” Bởi vì trong lòng có cảm giác,cho nên,từ trong miệng anh ta nói ra,mang theo một chút ít tình cảm,không phải trách vấn。
“Cái bóng của cô đã che lại tôi。”
Khương Thục Đồng gật đầu,tiếp tục nói,“Chú của tôi hôm qua bàn với cha tôi,muốn đi thưa anh。Họ muốn đến đồn công an báo án nói bác gái là người không có hộ khẩu,tôi rất sợ - - ”
“Cô sợ gì?” Cố Minh Thành chăm chút nhìn vào đôi mắt của Khương Thục Đồng,đầu nhẹ nhàng từ trên ghế ngẩng lên,“Hả?”
Khương Thục Đồng cúi đầu xuống,“Không có gì。Tóm lại trên chuyện này,không nên nhiều chuyện làm chi,rất phiền phức。Tốt nhất anh nên nghĩ cách trước đi。”
Cố Minh Thành cười lạnh một cái,giống như đang cười Khương Khải Minh người điên đang nói chuyện trong mộng vậy,“Cũng đã mấy năm rồi?Họ vẫn còn đang nhắc đến chuyện cũ sao?Cũng bốn năm rồi,nếu tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết,vậy thì không cần lăng lộn trên đời này nữa!”
Khương Thục Đồng gật đầu,“Vậy thì tốt。Tôi về đây。”
Vừa mới quay lưng,cánh tay đã bị Cố Minh Thành dùng sức kéo lại,Khương Thục Đồng vốn dĩ muốn vùng vẫy,nhưng mà ánh sáng trong đôi mắt nói cho cô ta biết,căn phòng trong biệt thự,đang có khuôn mặt của một phụ nữ,đang chăm chút nhìn ra ngoài。
Cho nên,thân thể của cô ta đột nhiên mềm xuống,thuận theo tư thế thì ngồi trên đùi của Cố Minh Thành。
Cố Minh Thành quay lưng lại với căn phòng,không nhìn thấy,nhưng mà Khương Thục Đồng nghiêng mắt qua nhìn là thấy,người phụ nữ đó vẫn đứng đó,nếu như không đoán sai,có thể là tiểu Cù。
Một tay của Khương Thục Đồng kê trên cổ của Cố Minh Thành。
Cô ta là kê cho người phụ nữ đó xem。
Nếu như cô ta có thể ngủ lại trong nhà của Cố Minh Thành,cô ta đeo lại cổ của anh ta,không được sao?
Cơn ghen tuông trong lòng dồn lên cổ họng,cô ta đang đọ sức với tiểu Cù đó。
Khoảnh khắc như vậy,giống như rất lâu cũng không có rồi。
Cố Minh Thành từ từ nhìn kỹ cô ta,khuôn mặt của cô ta,dưới ánh nắng,có chút đỏ,da vẻ tươi sáng có độ đàn hồi。
Tuy rằng đã qua bốn năm,nhưng mà thời gian không giữ lại dấu ấn trên Khuôn mặt của cô ta,trái lại là anh ta,đã già rồi。
Khương Thục Đồng vẫn còn cúi đầu xuống,ánh mắt không ngừng liếc sang hướng của người phụ nữ đó。
Tâm tư người phụ nữ tranh dành đàn ông,cô ta cũng có。
Đối với Cố Minh Thành,cô ta có hận cũng có yêu,nhưng hận sâu nặng hơn,cho nên không yêu sâu lắm,khi đang lún sâu trong sình lầy,mới biết được,trong lòng đối với anh ta không có hận,mang theo sự yêu thương toàn tâm toàn ý。
Tuy rằng cô ta một lần nữ trốn tránh,nhưng không trốn được lương tâm của chính mình。
Động tác và trái tim đi ngược với nhau,cô ta rất mâu thuẫn。
Cố Minh Thành nghiêng đầu qua,cẩn thận nhìn cô ta。
Nhìn thấy đôi mắt của cô ta liếc sang hướng căn phòng,anh ta tình cờ lui về sau nhìn qua,nhìn thấy tiểu Cù đứng trước cửa。
Anh ta đột nhiên hiểu được nguyên nhân lần này Khương Thục Đồng lại phục tùng như vậy。
He,tâm tư nhỏ của người phụ nữ,hèn chi lần này lại phục tùnh như vậy,giống như một con cừu nhỏ vậy。
Nhìn thấy Cố Minh Thành quay đầu lại,tiểu Cù giật cả mình,nhanh chóng núp vào trong phòng。
“Cô còn rất trẻ,tôi đã già rồi。” Ngón tay giữa của anh ta cào trên mặt của Khương Thục Đồng,và nói。
Khương Thục Đồng cúi đầu xuống,lắc đầu,“Ừ ừ ” Hai tiếng, giọng cao lên tí,liền phủ định,nhưng mà cũng có chút ý nghĩa của nhõng nhẽo,“Không già。Là trưởng thành hơn,càng ổn định,càng - - ”
Cố Minh Thành cười cười,là nụ cười rộng lượng,“Càng sao hả?”
Khương Thục Đồng muốn nói là:Càng thu hút được phụ nữ。
Suy nghĩ lại,cũng thôi đi。
“Đáng tiếc,tôi cũng sắp là người tuổi trung niên rồi,một đứa con cũng chưa có。” Đầu của Cố Minh Thành dựa về phía sau,nhẹ nhàng buông ra Khương Thục Đồng。Khương Thục Đồng chỉ ngồi trên đùi của anh ta,nhìn vào đôi chân của mình。
Phía sau áo của cô ta có một chiếc nón,biểu hiện rất đáng yêu。
Khí chất đáng yêu khó mà xuất hiện trên người của Khương Thục Đồng,nhưng cũng rất tốt rất hài hoà。
Cố Minh Thành cảm thấy,nhìn Khương Thục Đồng,thực sự là một sự hưởng thụ。
Giấy phút đó,câu nói “Anh có đứa con rồi ” thì muốn nói ra từ miệng Khương Thục Đồng,nói đến cạnh khoé môi,lại nuốt vào trong,khi đó cô ta không nghĩ vì sao phải nói với Cố Minh Thành。
Sau đó nghĩ lại,Khương Thục Đồng cảm thấy,thân thế của Ken là tấm màn cản gió cuối cùng của cô ta,nếu như nói với Cố Minh Thành,vậy họ sẽ có lại liên hệ,dù cho Khương Thục Đồng muốn rời khỏi Cố Minh Thành,cũng không phải chuyện dễ dàng。
Cho nên,cô ta quyết định,vẫn là không nói。
Cố Minh Thành luôn chờ đợi Khương Thục Đồng nói ra câu nói “Ken là đứa con của hai chúng ta。”
Nhưng cô ta,cuối cùng cũng không nói。
“Trên người của cô có một mùi gì đó?” Cố Minh Thành nhẹ nhàng nhăn mày lại hỏi một câu。
Khương Thục Đồng thấy khó xử,từ hôm đó,cho đến nay,đã ngày rồi,cô ta vẫn chưa tắm rửa,trên người nhất định còn một mùi vị trên người của anh ta。
Khương Thục Đồng như một tên trộm đang trộm đồ vậy,đứng trước mặt chủ nhân,không thể chạy trốn,hơn nữa,đàn ông nhận ra phụ nữ không có tắm rửa,đó là chuyện khó xử như thế nào hả。
Cô ta hoảng sợ không biết làm sao,đang muốn từ trên người anh ta đứng lên,thì Cố Minh Thành ôm lại cô ta。
Anh ta nhăn lại chân mày,“Mùi đàn ông。Mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙,Của ai đó?”
Anh ta và Khương Thục Đồng là hai ngày trước làm đó,cô ta nhất định sớm đã tắm rửa,sao lại có mùi vị nồng nặc như vậy chứ?
Nói với anh ta,Khương Thục Đông cảm thấy chuyện riêng tư cơ mật nhất trong đáy lòng của cô ta đã bị anh ta biết được,không ngẩng đầu lên được,không nói cho anh ta biết,anh ta nhất định nghĩ là bản thân lại có dan díu với người đàn ông khác。
Vẫn là câu nói đó,Khương Thục Đồng sợ anh ta,sắc mặt của anh ta uổng khúc,không biết nên nói như thế nào。
Anh ta nắn vào chiếc cằm của Khương Thục Đồng,bắt cô ta nhìn anh ta,nhìn thẳng vào mặt,“Của ai đó?”
“ Hôm đó tôi không có tắm rửa,sau đó quay về nước rồi,rất bận rộn,vẫn chưa tắm。” Khương Thục Đồng giải thích,không nói là bản thân cố tình giữ lại,chỉ nói do bản thân bận rộn。
Cố Minh Thành nhìn thấy cô ta nói chuyện úp mở- -
Giống như đang cố tình né tránh gì đó。
Trong lòng không vui。
Cơn ghen tuông phát ra。
Suy nghĩ đến cô ta với người đàn ông khác,trên giường,thì anh ta có một cảm giác như sống không bằng chết vậy。
Cố Minh Thành sớm đã nói,đối với phụ nữ trước đó có đàn ông,anh ta không để ý,điều anh ta để ý là,đồng thời có mấy người đàn ông。
Vốn dĩ muốn lập tức xử lý cô ta,hiện nay,trái tim của anh ta đang bị cô ta ăn tươi nuốt sống。
He,có bản lãnh thật đó!
Đôi môi của Khương Thục Đồng đang rung,cuối cùng vẫn không nói câu đó với Cố Minh Thành,cô ta không muốn cho Cố Minh Thành biết,cô ta đang quyến luyến mùi vị của anh ta,không nở rửa đi。
Đây là chuyện riêng tư trong đáy lòng cô ta。
“Xin lỗi!” cuối cùng Khương Thục Đồng nói một câu。
“Vì sao?” Cố Minh Thành。
“Bốn năm trước,tôi đột nhiên rời đi không có nguyên nhân。Thực sự - - Rất xin lỗi。”
Cố Minh Thành cười chua xót,hiểu lầm sao?
Cố Minh Thành không muốn tiếp tục rời xa chủ đề đó,đột nhiên đau lòng,anh ta thay đổi chủ đề,“Đứa con đâu?”
Câu hỏi này,Khương Thục Đồng cảm thấy có một chút cảm xúc,không giống như người khác hỏi,“Đứa con của cô đâu?”
Ý của Cố Minh Thành là,“Đứa con của chúng ta?”
Chỉ như vậy đã kéo gần lại cảm giác xa cách của ba người,khiến cho Khương Thục Đồng cảm thấy ấm áp。
Nhưng anh ta không biết liệu đứa trẻ có phải là của anh ta không?
“Đứa con đang bên Đức đó,Khương Vũ Vi đã chết。Tôi về đây là tham gia tang lễ của cô ta,dẫn theo con không tốt cho lắm。” Ánh mắt của Khương Thục Đồng lại liếc nhìn sang căn phòng đó,bóng dáng của người phụ nữ đó không có ở đó nữa。
Cô ta từ trên người Cố Minh Thành đứng lên,muốn quay về。
Cố Minh Thành nhìn vào dáng từ từ quay đi của cô ta,cũng quay đầu lại nhìn vào cửa sổ kính,quả nhiên kỳ lạ cười chua xót một cái。
Cười về điều gì,bản thân anh ta cũng không biết。
Cười cô ta không mở rộng lòng ra với anh ta sao?Cười cô ta đang giấu diếm che giấu gì đó,hay lá cười tâm tư nhỏ của cô ta?
Đều có hết。
Hay là không có。
Chiếc xe Toyota Highlander quẹo qua trước cửa biệt thự,không nhìn thấy nữa。
Tâm tư phơi nắng của Cố Minh Thành,cũng không còn thuần khiết nữa。