Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 183

Diệp Hạ thở hổn hển, trông cô vô cùng căng thẳng, dường như cô đã vô tình khơi lại những chuyện trước đây

Cố Minh Thành hiểu ý Diệp Hạ, ý cô là: Khương Thục Đồng chính là đứa trẻ đó, tại sao đứa trẻ này lại giống vị phu nhân của Lục Hải năm đó đến như vậy

Có lẽ Diệp Hạ không biết được, mối quan hệ mật thiết giữa Khương Thục Đồng và phu nhân của Lục Hải

……

Sáng sớm, sau khi Khương Thục Đồng tỉnh giấc, cô đã không thấy Cố Minh Thành, cô không biết anh rời đi vào lúc nào, là tối hôm qua hay sáng nay, cô biết Diệp Hạ không được khỏe, cần có người chăm sóc, cô cũng hiểu.

Lúc Khương Thục Đồng đánh răng, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, dường như còn nhiều chuyện chưa nói xong, với lại hôm qua Minh Thành cũng đã nói hôm qua anh ta sẽ ở lại biệt thự Bán Sơn, vậy tại sao lại về đây?

Lấy quần áo làm lí do là quá tệ, ở biệt thự Bán Sơn cũng có mà

Chẳng lẽ là sợ Diệp Hạ sẽ ra tay hãm hại cô sao?

Cô cảm thấy lí do này còn có lí

Sau khi trang điểm xong, Khương Thục Đồng lái xe đến biệt thự Bán Sơn, có lẽ là đang che giấu chuyện gì đó, hoặc là sợ Cố Minh Thành sẽ ngăn mình lại, nên cô không hỏi ý kiến của anh

Đến biệt thự Bán Sơn, cô nói với người giúp việc hôm nay cô đến chăm sóc Diệp Hạ, sẽ phụ nấu vài món

Người giúp việc hôm qua có gặp cô một lần, cho nên đã đồng ý, dù sao đây cũng là bạn gái của ông chủ, cho nên người giúp việc có phần yên tâm, nên đã giao cho cô rồi đi làm việc của mình, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại Khương Thục Đồng và Diệp Hạ

Diệp Hạ ngồi ngẩn người ra

Khương Thục Đồng cũng nghiêng đầu nhìn Diệp Hạ, trong tiềm thức, Khương Thục Đồng cảm thấy việc Diệp Hạ có thể từ cõi chết trở về có lẽ là có liên quan đến gia đình mình, suy cho cùng là có liên quan đến mối quan hệ của ông ngoại và Cố Thanh Nguyên năm đó

Nhưng có một điều, làm cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ, đó chính là: rõ ràng Diệp Hạ năm đó làm vậy là vì Cố Thanh Nguyên, vậy tại sao ông ta lại cho nhốt bà lại, còn giam giữ bà hai mươi năm nay, trong chuyện này còn có uẩn khúc gì chăng?

Rất rõ ràng, việc này nếu dựa vào trí thông minh của Cố Minh Thành, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ ra, còn mấy ngày trước, sao anh ta lại làm vậy với mình, trong đó có nguyên nhân gì

Tất cả mọi người ai cũng vậy, nếu làm những việc sai trái, đều nghĩ là sẽ không ai phát hiện ra, nhưng cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, sẽ để sót lại dấu vết ở đâu đó, Cố Minh Thành cũng không ngoại lệ, bởi vì nếu theo lý mà nói, bọn họ sẽ không làm như vậy

Khương Thục Đồng cảm thấy, cô nên bắt đầu từ sự việc tối hôm đó, rồi xem phản ứng của Diệp Hạ, thế là thư thả lấy một chiếc li thủy tinh phía dưới chiếc bàn dung để uống trà, đi đến chỗ chiếc máy lọc nước rót nước

“Năm đó, ông ta không phải cố ý hại chết cô, ông ta cũng rất hối hận về việc đó.” Sau lưng cô, câu nói đó dần vang lên

Khương Thục Đồng rõ rang còn đang sống sờ sờ, vậy mà Diệp Hạ lại nói ra chữ “chết”, lập tức mồ hôi lạnh cô tuôn ra, làm cô lạnh dọc sống lưng

Nói hết câu, Diệp Hạ im lặng

Làm Khương Thục Đồng sợ đến nỗi khắp mình sởn cả gai ốc, nhưng cô lại giả vờ như không nghe thấy gì, cô biết Diệp Hạ đầu óc đang rất tỉnh táo, không có gì bất thường, nhưng bị giam giữ hết hai mươi năm, tinh thần cũng có hơi suy sụp, cô nên giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, như vậy, sau này lỡ như có một ngày cô ta nói chuyện với Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng mới có đường lui.

Khương Thục Đồng cầm ly thủy tinh trở lại, sắc mặt vẫn không thay đổi, bình thản uống nước.

Người giúp việc dọn cơm lên cho Diệp Hạ ăn

Khương Thục Đồng mới nói cô còn có việc nên về trước

Về phần Diệp Hạ, sau khi nói câu đó, cô không nói thêm câu nào nữa

Trên đường về, Khương Thục Đồng cứ nhíu mày, suy nghĩ chuyện vừa rồi, chuyện hại chết người mà Diệp Hạ đã nói, ai là người bị hại và kẻ nào là thủ phạm, chuyện này và việc Diệp Hạ bị giam giữ có mối liên hệ như thế nào

Lục Hải?

Tối hôm qua, Diệp Hạ hất đổ li nước của cô, đó rõ ràng là cô ta đang quan tâm tới cô

Mẹ cô là qua đời trong bệnh viện, việc đó vốn không thể xảy ra, hơn nữa lúc đó, Diệp Hạ đang bị giam giữ

Lục Hải, chẳng lẽ là bà ngoại

Mặc dù Khương Thục Đồng không có ấn tượng gì nhiều về bà ngoại cô, giữa hai người càng không có cái gọi là tình thân, nhưng đối với bà cô vẫn có sự nghi ngờ

Khương Thục Đồng về nhà của Khương Lịch Niên, hỏi thăm tình trạng năm đó của bà ngoại

Khương Lịch Niên đã nói cho Khương Thục Đồng nghe hết, nhưng đối với chuyện của Cố Minh Thành Khương Lịch Niên vẫn canh cánh trong lòng, suốt ngày cứ suy nghĩ về nó, Diệp Thu đã nói về bọn họ như vậy, cô lại chủ động như vậy, không có chút e thẹn của người phụ nữ, cho nên đối với chuyện của Khương Thục Đồng, anh cứ trả lời: “Không biết, con hỏi những chuyện để làm gì?”

Khương Thục Đồng tất nhiên không thể nói, mẹ của Cố Minh Thành vẫn còn sống, chỉ là bản thân gần đây hơi rảnh, cho nên mới hỏi một số chuyện cũ, mấy hôm trước nằm mơ thấy bà ngoại, bà bảo cô đi tảo mộ

Khương Lịch Niên nghe xong chuyện này thì cười, chế nhạo cô, nói lúc bà ngoại mất cô được bao nhiêu tuổi, nhưng việc cô giống bà ngoại thì là sự thật

Câu nói “Con rất giống bà ngoại” này của Khương Lịch Niên, làm Khương Thục Đồng đổ mồ hôi hột, cũng đột nhiên làm cô nghĩ tới câu “Hại chết” của Diệp Hạ, người bị hại là ai

Là bà ngoại

Khương Thục Đồng tiếp tục hỏi Khương Lịch Niên có hình của bà ngoại không, Khương Lịch Niên nói, ở trong phòng mẹ con đó, con đi tìm đi

Nên Khương Thục Đồng đi tìm, quả nhiên tìm được mấy tấm hình của bà, lúc bà còn trẻ, tràn đầy sức sống, quả thật bà và cô rất giống nhau

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Khương Thục Đồng, khiến cô cảm thấy sợ hãi: không biết Cố Thanh Nguyên đã bỏ thứ gì vào li của bà ngoại để hại chết bà, không có ai biết chuyện này, chỉ có một mình Diệp Hạ biết, Cố Thanh Nguyên sợ Diệp Hạ tiết lộ chuyện này, cho nên đã giam cầm cô suốt ngày hai mươi năm

Nghĩ tới đây, Khương Thục Đồng sởn gai ốc khắp người

Thật máu lạnh

Không ngờ trên đời này lại có loại giống Cố Thanh Nguyên

Nhưng lưới trời l*иg lộng, Cố Thanh Nguyên không nghĩ sẽ có ngày này

Vậy Cố Minh Thành có biết chuyện này không?

Khương Thục Đồng suy nghĩ kĩ một hồi rồi cuối cùng đưa ra một kết luận: Cố Minh Thành biết chuyện này

Chính vì anh ta biết chuyện này, nên anh ta mới không biết phải đối mặt với mình như thế nào

Nhưng có trời biết, Khương Thục Đồng vốn không quan tâm tới ân oán của đời trước.

Không phải cô máu lạnh, mà là thật ra cô không có tình cảm với bà ngoại mình, hơn nữa đó lại là chuyện của Cố Thanh Nguyên và bà ngoại, không liên quan gì đến Cố Minh Thành, cô sẽ không trút giận lên anh, căm thù anh một cách vô cớ, mù quáng

Nhưng nếu Cố Minh Thành đã không muốn cho cô biết, thì cô sẽ vờ như không biết gì cả

Cô đã từng nghĩ, nếu cô nói với Cố Minh Thành rằng cô đã biết chuyện này, cũng nói với anh là cô sẽ không tính toán nữa chuyện này nữa, như vậy sẽ cho anh một áp lực rất lớn, vì lời nói như vậy cũng như nói với anh, anh và cô không còn bình đẳng như nhau, anh nợ cô, mặc dù đó là sự thật, nhưng nếu nói ra, thì mọi thứ sẽ thay đổi

Khương Thục Đồng cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài, nếu không sẽ mang đến những hiểm họa khôn lường, chuyện Hạ Diệp còn sống, tuyệt đối không được để người khác biết

Khương Thục Đồng thở dài, đây là lần đầu tiên cô đặt mình vào vị trí của Cố Minh Thành để suy nghĩ về vấn đề này, mặc dù là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng cũng có những việc anh không làm được, cô nên thông cảm cho anh

Trong lúc Khương Thục Đồng ngẩn người ra đó, Cố Minh Thành đã về tới, bởi vì hôm nay anh đã gọi điện cho người giúp việc ở nhà, người giúp việc đã nói với anh hôm nay cô có ghé qua biệt thự Bán Sơn, lúc đó người giúp việc chỉ lo nấu nướng, Khương Thục Đồng và Hạ Diệp đã nói gì với nhau, anh hoàn toàn không biết, cho nên đã về sớm hơn mọi khi

“Anh về rồi à?” Khương Thục Đồng vui vẻ hỏi, rồi sà vào lòng Cố Minh Thành, nhón chân lên bắt đầu hôn anh

Cố Minh Thành cũng giống như những người đàn ông có nhu cầu sinh lí cao khác, anh cũng thích vừa hôn vừa vuốt ve cô, cả hai người họ một bên dính chặt vào nhau, một bên thì để lại một khoảng trống, vừa đủ để Cố Minh Thành đưa tay vào, phân nửa người Khương Thục Đồng nằm gọn trong lòng Cố Minh Thành

Sau khi hôn môi Khương Thục Đồng, anh bắt nghiêng người qua hôn vào tai cô

“Hôm nay em đã đi đâu?” giọng nói trầm và khàn của Cố Minh Thành vang lên, có pha lẫn một chút mê hoặc

Nhưng Khương Thục Đồng nghe rất rõ, trong câu hỏi đó, có chút nghi ngờ, như đang chất vấn, chứ không phải như ngày thường, hỏi một cách tùy tiện

“Em đi tìm bác gái, để thăm bà, tối qua có hơi gấp gáp.” Khương Thục Đồng ngửa ra, dựa đầu vào vai anh

“Em và mẹ nói với nhau chuyện gì vậy?” râu của Cố Minh Thành khẽ cọ vào cổ cô, làm cô cảm thấy hơi nhột

“Mẹ không nói gì cả, cả buổi chiều em chỉ ngồi cạnh bà, rồi về”

Cố Minh Thành im lặng một hồi, dường như đã yên tâm, vì Khương Thục Đồng đã cảm nhận được nhịp tim anh không còn nhanh như vậy nữa

Lát sau, anh lại hỏi “Là mẹ của ai vậy?”

Lúc này Khương Thục Đồng mới nhận thức được, lúc nãy cô nói theo anh, cũng gọi là “Mẹ”

Cô nắm tay anh lại, rồi đánh ngược vào người anh một cái “Anh thật đáng ghét”

“Sau này em đừng đến đó nữa” anh lại nói thêm một câu

Khương Thục Đồng hiểu ý anh muốn nói gì, ngoan ngoãn tuân theo: “ Anh không muốn em đến đó thì em sẽ nghe lời anh không đến đó nữa”

Thứ làm người đàn ông không cưỡng lại được chính là sự dịu dàng này của người phụ nữ, biết nghe lời, dịu dàng, phục tùng vô điều kiện, Cố Minh Thành cũng là người đàn ông như vậy, anh cũng rất thích

Mỗi lần ở cùng Khương Thục Đồng thêm một tí, anh lại cảm thấy mình yêu cô thêm một chút, không thể nào rời xa cô được

Anh từng nói: anh đã trúng “độc” của Khương Thục Đồng, mà không phải chỉ một chút

……

Điều Cố Minh Thành không biết đó là, số người biết được sự tồn tại của Diệp Hạ ở Hải Thành ngày một nhiều

Vì lần trước khi anh cùng Diệp Hạ đến công viên Hải Thành đã bị một người nhìn thấy, đó là Kiều Uy

Kiều Uy cảm thấy người đàn bà đó mặc dù khí chất rất tốt, nhưng bà ấy chỉ ngồi thẩn thờ ra đó mà không nói chuyện, anh ta cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đó, Minh Thành đang nhìn về nhìn về một phía xa xăm nào đó, không để ý anh ta, nên anh ta đã lén chụp hình Diệp Hạ

Bởi vì trước giờ chưa từng nhìn thấy phụ nữ như vậy đi với Cố Minh Thành, xem ra bọn họ rất thân thiết với nhau, nên làm Kiều Uy để ý, mục đích của anh là hạ bệ Cố Minh Thành, chưa đạt được thì sẽ không dừng tay.

Tuổi tác của người phụ nữ này, chỉ có thể về cho Kiều Tư Niên xem hình, xem có biết bà ấy không

Sau khi Kiều Tư Niên thấy người phụ nữ này, sắc mặt anh ta tái mét, như vừa gặp ma vậy, cả người run rẩy, một lát sau thì vứt điện thoại của Kiều Uy xuống đất

Kiều Uy nhìn thấy cha mình như vậy, anh ta cũng sợ, nhưng anh có trực giác đã xảy ra chuyện lớn, nhưng vừa phấn khởi vừa căng thăng như vậy, chính là điều mà anh ta muốn vì sự việc đã có tiến triển

Kiều Uy hỏi: “ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy cha?”

“Tấm, tấm hình này con làm sao có được?” Kiều Tư Niên lấy hết sức dựa vào ghế sô pha, “Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy, bà ấy chết rồi, người chết thì làm sao có thể sống lại được?”

Nghe nói “Chết đi sống lại” những từ này, Kiều Uy nhíu mày, rồi hỏi tiếp: “Cô ta, cô ta là Hạ Diệp? Mẹ của Cố Minh Thành sao?”

“Chuyện này không thể nào! Không thể như vậy được” Kiều Tư Niên nói, lúc đó, rõ ràng Cố Thanh Nguyên đã giận dữ lên án, tố cáo tội nhà họ Lâm gϊếŧ vợ mình, chính vì vậy những năm trở lại đây hai nhà Lâm Kiều mới không đấu đá với nhau, không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy nhìn Cố gia ngày một lớn mạnh ở Hải Thành, vượt mặt hai gia đình còn lại, làm họ cả đời cũng không có cơ hội trở mình.

Kiều Uy thấy cha như vậy, mới nói: “Nhưng rõ ràng là bà ấy còn sống, vậy tại sao năm đó Cố Thanh Nguyên lại làm vậy, vì lí do gì chứ?”

Kiều Tư Niên bắt đầu bắt tay vào điều tra việc này, suy cho cùng năm đó ông và Lâm đ*o Hàm bị đem ra làm trò cười, bị Cố Thanh Nguyên chơi khăm.