Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 173

Tiết Lan đi đến bộ phận kêu một người đàn ông, hai người cùng nhau hợp sức phá cửa, âm thanh rất lớn.

Lâm Mỹ Tố muốn làm cái gì cũng không thể không dừng lại, cô ta cực kì tức giận.

Nhưng nghĩ đến cửa phòng của Cố Minh Thành nếu dễ dàng bị phá vỡ, thì cũng không thể gọi là cửa phòng làm việc của một tổng tài rồi.

Bảo vệ đang mở khóa, âm thanh càng lúc càng lớn, toàn bộ người ở đây đều bị kinh động rồi. Vốn dĩ hành bảo vệ rất lo lắng cho hành động này, nhưng Tiết Lam nói đây là ý của “phu nhân tổng tài”, nhờ bảo vệ nhất định phải giúp cô ấy, bởi vì tổng tài ở trong phòng có thể bị người ta hạ dược rồi.

Chịu không nổi Tiết Lan lúc nặng lúc nhẹ, bảo vệ đành tới đây.

Bởi vì âm thanh rất lớn mà cửa vẫn không bị phá đi được, nhưng ngược lại làm cho Cố Minh Thành tỉnh dậy rồi.

Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy Lâm Mỹ Tố đang ở bên cạnh anh thèm thuồng nhìn anh, anh liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tay của cô ta vẫn ở trên ngực anh sờ lên sờ xuống, ánh mắt cũng trượt theo bàn tay mà đi.

Cố Minh Thành chỉ uống một ngụm nước nên dược tính không lớn. chỉ là tạm thời bị hôn mê mà thôi, lại thêm bên ngoài cửa âm thanh lớn đến như vậy, nên anh bị làm cho tỉnh rồi.

Lâm Mỹ Tố ánh mắt không để ý liền nhìn thấy anh, lui về sau nửa bước.

“Lượng thuốc không đủ?” Cố Minh Thành từ trên giường ngồi dậy, ưu nhã cài lại nút áo: “Thiều đàn ông? Trong Dạ Tổng Hội có rất nhiều đàn ông cho cô lựa chọn. Tôi thuộc loại đàn ông con nhà gia giáo, không thích hợp với cô!”

Cố Minh Thành đứng dậy, âm thanh bên ngoài vẫn thật rung động trời đất, làm cho anh phiền không thể phiền hơn.

Lâm Mỹ Tố quỳ xuống đất, ôm lấy chân Cố Minh Thành khóc như mưa: “Minh Thành, Minh Thành, lúc em còn rất nhỏ đã thích anh rồi…Lúc nãy thực sự là do em không còn cách nào khác, không còn cách nào khác!”

Cố Minh Thành chầm chậm sửa sang lại quần áo, lạnh nói: “Cho nên làm ra cái loại chuyện vượt quá giới hạn này sao?”

“Minh Thành, Minh Thành, em…” Lâm Mỹ Tố vẫn đang ôm lấy đùi anh, bị anh hất ra, cô ta vô lực ngồi trên mặt đất, tiếp tục khóc nức nở.

Cố Minh Thành mở cửa ra, bảo vệ vẫn đang tích cực phá cửa, đột nhiên anh thật cảm kích người bảo vệ đã gọi tỉnh anh dậy. Nhưng loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt, vì lien quan đến danh tiếng của mình.

Tiết Lan kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Tổng tài, anh không sao chứ?”

Cố Minh Thành không để ý cúi đầu sửa nút tay áo của mình: “Tôi thì có thể có chuyện gì chứ?”

“Không có việc gì, anh khóa cửa lại làm gì?” Tiết Lan tiếp tục hỏi.

Cố Minh Thành cúi đầu nhìn cánh cửa bị khóa, nói một câu: “Tôi nhớ gần đây bộ phận thiết kế có một hạng mục rất quan trọng!”

Tiết Lan nghe thấy liền biết anh đang cố ý đánh trống lảng, liền “Vâng” một tiếng rồi cùng bảo vệ rồi đi.

Cố Minh Thành quay lại chỗ ngồi của mình, định lấy một điếu thuốc ra hút lại đột nhiên nhớ đến đoạn video mà Khương Thục Đồng gửi, liền bỏ xuống.

“Là cô không muốn sống nữa, hay là Lâm thị không muốn sống nữa?” Cố Minh Thành quăng cái bật lửa “cạch” một tiếng lên bàn: “Dám hạ dược tôi, dưới trời này chỉ có một kết cục!”

Lâm Mỹ Tố lạnh toát, lúc nãy cô còn một bộ dáng “dâʍ đãиɠ” như vậy, Cố Minh Thành chắc chắn đã nhìn thấy rồi, thật xấu hổ.

Bây giờ, ngoài việc khóc ra, cô ta thật sự không biết phải làm gì nữa rồi.

Cố Minh Thành đã không phản ứng với cô ta. Lâm Mỹ Tố cuối cùng cũng đi rồi, thất vọng, ê ché, còn có không cam tâm.

Ông trời chỉ cho cô một cơ hội để có được Minh Thành, nhưng, cô thất bại rồi.

Lần sau, Cố Minh Thành chắc chắn sẽ đề phòng cô, lúc đó làm gì cũng khó!

Cố Minh Thành gọi kế toán trưởng vào, nói từ hôm nay trở đi, chú ý tập đoàn Lâm thị, tốt nhất có thể giành được quyền phát ngôn!



Ở nước Mỹ.

Khương Thục Đồng đang lo lắng đợi chờ kết quả, Tiết Lan hỏi một câu,: “Thục Đồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổng tài nói anh ấy không có chuyện gì cả!”

“Trong phòng anh ấy có người không?” Khương Thục Đồng hỏi.

“Tổng tài chặn bọn tôi ngoài cửa nên không nhìn thấy ở bên trong!”

Khương Thục Đồng ngồi xuống trên giường. Cô suy nghĩ lại mọi chuyện lúc nãy mới phát sinh. Không sai! Văn phòng làm việc của Cố Minh Thành bị khóa lai, anh ra ngoài lại nói “Không có gì!”

Rốt cuocj anh có bị trúng kế hay không?

Nếu như anh không trúng kế, thì chính là anh ấy tự nguyện!

Khương Thục Đồng gửi một tin nhắn cho Cố Minh Thành, không nhắc đến chuyện lúc nãy vì cô biết, anh không thích bị phụ nữ hỏi han điều tra quá nhiều, vì vậy cô liền nói một chút với anh về hành trình ngày hôm nay của mình, đi nghe giảng, đi xe bus số 11, đi công viên Hoàng Thạch. Khương Thục Đồng nghĩ rằng mình báo cáo từng sự việc như vậy, anh ấy chắc cũng sẽ nói với mình những chuyện hôm nay phát sinh chứ nhỉ.

Không ngờ, Cố Minh Thành lại nói một câu: “Lúc đi những nơi đó, có nhớ anh không?”

Khương Thục Đồng bỗng có một cảm giác bất lực nói: “Không có! Chênh lệch múi giờ như vậy, hôm nay anh làm những gì đó?”

Phải mở cửa mới thấy được núi!

“Làm việc ở văn phòng,chỉ vậy thôi!”

Khương Thục Đồng nhìn thấy câu này, tâm tình liền trầm xuống.. Anh ấy vẫn không biết, Lâm Mỹ Tố đã gửi đoạn video đó cho cô. Là cô gọi Tiết Lan đi gọi cửa. Anh nói với Tiết Lan “Không có gì”, cũng nói với cô “Không có gì”!

Trong lòng Khương Thục Đồng, chính là có gì rồi!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy là thong minh như vậy, làm sao có thể trúng kế người khác? Ai đủ khả năng tính kế anh chứ?

Trừ khi chính anh tự nguyện!

Có thể do anh muốn dư luận ở Hải Thành lắng xuống, nên anh phải giả như chia tay với Khương Thục Đồng cô, cũng có thể là muốn lợi dụng Lâm Mỹ Tố để đánh bại tập đoàn Lâm thị, dù sao đó cũng là mối thù gϊếŧ mẹ, không thể dễ dàng hóa giải được!

Nhưng Khương Thục Đồng cảm thấy, bất luận như thế nào, anh đều phải giải thích với cô một chút chứ.

Cuối cùng là thật sự hay chỉ là giả vờ, thì bất kì người phụ nữ nào nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ không vui vẻ nỗi, vì đó là người đàn ông của mình đấy!

Khương Thục Đồng nhắm mắt, liền nhìn thấy tay của Lâm Mỹ Tố sờ soạng trên khuôn ngực anh.

Thật dụ dỗ!

Đại khái, Khương Thục Đồng cô cũng muốn được như vậy!

Khương Thục Đồng ở Mỹ chưa biết đến bao giờ, đi du lịch mà, rồi đi công viên Hoàng Thạch ngắm mặt trời mọc, nằm trên đường không có người qua lại, cô còn tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn, cảm thấy sinh lão bệnh tử thật đúng là chuyện thường của đời người, tình yêu thì thôi, không cần nói đến!

Trước đây, đều tự giới hạn chính bản thân mình, cảm thấy tình yêu còn lớn hơn cả trời. Đi ra ngoài một chuyến, toàn bộ tư duy của cô đều thay đổi rồi.

Khương Thục Đồng không muốn về nước, cô liền đi Canada, đi ngắm núi Rocky, đi tàu biển, ngắm lá phong, rồi lại một mình đi ngắm cực quang. Lúc khoảnh khắc nhìn thấy cực quang đó, trong đầu cô xuất hiện một từ ----đêm vĩnh hằng. Cuộc sống này đều là đêm đen, nhưng tất cả lại rõ rang đẹp đẽ đến như vậy, vĩnh hằng đến như vậy.

Khương Thục Đồng không nhịn được cười lên, dường như tất cả mọi phiền não đều bị cô quăng ra hết sau đầu rồi.

Cô đã từng nói qua với Cố Minh Thành, cô đã đi Canada rồi.

Vào một buổi chiều hạ cuối tuần, có người gọi điện thoại cho cô nói rằng Cố Thanh Nguyên muốn mời Khương tiểu thư đến nhà ăn bữa cơm.

Tim Khương Thục Đồng hồi hộp không thôi, đập lien hồi không yên, vừa hưng phấn, vừa kích động.

Thứ nhất, Cố Thanh Nguyên là ba của Cố Minh Thành, thứ hai, Cố Thanh Nguyên lại có mối lien hệ sâu xa như vậy với ông ngoại nữa.

Nói không oán hận Cố Thanh Nguyên thì thật sự là giả tạo, nhưng Khương Thục Đồng có thể phân biệt rõ quá khứ và hiện tại, biết được cái gì cần phải tính, biết cái gì không nên tính. Ít nhất, Cố Thanh Nguyên không bức ép ông ngoại, mà do ông ngoại đều là tự nguyện, sự việc sau này, là do ông ấy tâm lý không vững nên mới oán trách người khác như vậy.

Cố Thanh Nguyên mời Khương Thục Đồng đến ăn cơm, cô không nói lại cho Cố Minh Thành biết vì sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì đó không thễ vãn hồi. Nhưng nghĩ lại, nếu Cố Thanh Nguyên biết cô ở Canada, thì chứng tỏ là do Cố Minh Thành nói với ông mà ra.

Diệp Thu luôn phản đối cô và Cố Minh Thành, không biết Cố Thanh Nguyên thì như thế nào đây.

Khương Thục Đồng nói cho họ biết vị trí của cô, sau có có một chiếc xe đến đón cô đi.

Một chiếc Rolls Royce cực kì hào nhoáng, cực kì cao quý, Khương Thục Đồng chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào như vậy.

Chiếc xe lao đi trên những con đường ở Canada, chạy cực kì êm ổn, trái ngược với tâm trạng như ngồi trên đống lửa của cô bây giờ.

Cố Thanh Nguyên đứng ở vườn hoa tư gia đón Khương Thục Đồng.

Nhà thật lớn, trong nhà còn có hồ bơi, sân gôn, núi giả, giống như một cái công viên thu nhỏ, khiến cho Khương Thục Đồng thật ko dám tưởng tượng nổi.

Bây giờ Khương Thục Đồng mới biết cái gì mới thực sự gọi là “tự ti”!

Cố Thanh Nguyên và Diệp Thu đang ngồi dưới mái hiên che nắng, bộ dáng rất an nhiên.

Lúc nhìn thấy Cố Thanh Nguyên, Khương Thục Đồng tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, bới vì ông và Cố Minh Thành thật giống nhau.

Diệp Thu ngồi bên cạnh, mắt lạnh quan sát Khương Thục Đồng, chẳng qua, trước mặt ông, bà ta không có quyền lên tiếng điều gì.

Cố Thanh Nguyên nhìn Khương Thục Đồng đến mấy lần rồi nói: “Xem ra ánh mắt của Minh Thành cũng không tệ!”

“Bác quá khen rồi ạ!” Khương Thục Đầu nhẹ cười cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, cũng không kịp chuẩn bị gì, trực tiếp mặc bộ đồ đi du lịch đến.

“Thục Đồng! Gần đây bác xem tin tức, mới biết thì ra là cháu là cháu gái của Lục Hải, sự tình năm đó cháu có trách bác hay không?”| Cố Thanh Nguyên hướng về phía trước, từ tốn nói.

Khương Thục Đồng lắc đầu.

Cố Thanh Nguyên cười: “Năm đó là bác không đúng với gia đình nhà cháu, sự việc của Lục tiên sinh là bác sai, nhưng muốn bù đắp cũng không được nữa rồi. Sau này, để Cố Minh Thành quan tâm chăm sóc cháu, được không?”

Mặt Khương Thục Đồng chợt đỏ bừng đến tận mang tai.

Cô tưởng rằng lần này cô đến, Cố Thanh Nguyên cũng sẽ như Diệp Thu, khuyên cô nên từ bỏ đi, không ngờ lại là như thế này…

Khương Thục Đồng không biết trả lời làm sao, quan hệ giữa anh ấy với Lâm Mỹ Tố còn chưa rõ ràng nữa. Cô nói: “Cháu sẽ suy nghĩ ạ!”

Không chỉ có sự việc lần này, còn có rất nhiều rất nhiều sự việc khác làm Khương Thục Đồng cảm thấy giữa cô và Cố Minh Thành phải nói rõ ràng với nhau, không thì sau này dù có đến được với nhau, cô cũng không vui nổi.

“Được! Bác chờ câu trả lời của cháu!” Cố Thanh Nguyên nói xong liền đứng dậy.

Khương Thục Đồng cũng rời đi.

“Bà đem chuyện hôm nay nói lại với Minh Thành, thái độ của tôi thế nào, thái độ của con bé thế nào, để cho nó yên tâm”. Cố Thanh Nguyên ra lệnh cho Diệp Thu.

Diệp Thu gật gật đầu “Vâng” một tiếng, bà đi sau Cố Thanh Nguyên liền gửi một tin nhắn thoại cho Cố Minh Thành: “Minh Thành, Hôm nay ba con có gặp Khương Thục Đồng, ấn tượng của ông với cô ấy rất tốt. Nói sau này con phải đối xử tốt với cô ấy, coi như là trước đây nhà chúng ta nợ cô ấy. Nhưng Khương Thục Đồng nói cô ấy còn phải suy nghĩ một chút. Cố lên nhé, Minh Thành!” Khó có được Diệp Thu lại đột nhiên hài hước như vậy.

Sau khi gửi đoạn thoại đi, bà cười với Cố Thanh Nguyên, chẳng qua không phải là nụ cười từ tận đáy lòng.