Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 123

“Có thích không?” Cố Minh Thành lại hỏi lần nữa.

“Dạ. Thích lắm.”

Tuy rằng bầu trời lúc này ít sao, nhưng có vài sự việc, quan trọng là được làm cùng với ai.

Bởi vì ngắm sao cùng với Cố Minh Thành, nên tâm trạng của Khương Thục Đồng cực kì vui mừng.

Tuy cô còn nhiều điều chưa biết về anh, nhưng ít nhất là từ tối nay, cô có thể từ từ tiến lại gần anh hơn.

Trước đó Khi biết chuyện của cô và Từ Mậu Thận, phản ứng đầu tiên của anh chính là chia tay, nhưng bây giờ phản ứng của anh không như vậy nữa, không phải sao?

Cố Minh Thành nhẹ nhàng ôm Khương Thục Đồng, từ từ đè lên cơ thể cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô.

Khương Thục Đồng cảm thấy rất hạnh phúc.

Tối nay, Cố Minh Thành muốn Khương Thục Đồng, muốn tới một cách rất dịu dàng, rất quan tâm đến tâm trạng của cô. Còn Khương Thục Đồng cũng phối hợp rất ăn ý, cô ở trên cũng không chỉ thụ động tiếp nhận nụ hôn, cố rất thích cùng với... của Cố Minh Thành, hai người dường như đã đạt tới mức hòa quyện làm một.

Hai ngày sau, Khương Thục Đồng cần phải về lại Hải Thành một chuyến. Bởi vì cô cần phải trở về để xem tận mắt xưởng xây dựng ra sao rồi. Ngoài ra, còn có vấn đề mà cô muốn giải quyết hết cho xong, cô muốn đem miếng ngọc trả lại cho Từ Mậu Thận, dù cho anh có thành ý tặng cô đi chăng nữa, thì cô cũng không thể nhận.

Nhưng mà, mục đích thứ hai, Khương Thục Đồng vẫn chưa nói ra với Cố Minh Thành, chỉ im lặng lấy miếng ngọc từ trong vali ra.

Lần này do ở lại Hải Thành trong thời gian rất ngắn, nên cô chỉ xách một chiếc giỏ đồ đi, còn vali thì để ở phòng khách ở nhà Cố Minh Thành.

Sau khi cô rời khỏi, Cố Minh Thành đã kiểm tra cái vali này lần nữa, quả nhiên, miếng ngọc không thấy nữa rồi.

Nên, lần này, lại đi gặp mặt Từ Mậu Thận nữa rồi.

Việc đầu tiên mà Khương Thục Đồng làm là chạy đến xem nhà xưởng của mình. Khi cô đến, những giàn giáo trong xưởng đã được dọn đi từ sớm, nhà xưởng giờ có máy may và phòng thiết kế, Khương Thục Đồng nhìn nhà xưởng đã thành ra như vậy, và thế mới là hình ảnh mà cô mong đợi, Khương Thục Đồng liền không kiềm được bộ dạng cực kì đắc ý của mình.

So với nhưng thanh sắt lạnh lẽo của giàn giáo, thì cô thích hình dáng của nhà xưởngbây giờ hơn. Nhà xưởngnhư vây, làm sao sau này cô có thể không thường xuyên lui tới được chứ.

Điều không ngờ tới, trong nhà xưởng lại có thể gặp lại Khương Vũ Vi.

Khương Thục Đồng mở nhà xưởng này chính là muốn cắt đứt triệt để mọi sự liên quan trong quan hệ thương mại giữa cô và Khương Vũ Vi, không nghĩ rằng da mặt cô ta lại dày như vậy, lại chạy tới đây nữa rồi.

Khương Vũ Vi nhìn thấy Khương Thục Đồng, liền làm ra vẻ như thân thiết lắm, “Thục Đồng, không ngờ chị tới sớm như vậy!”

Sau đó liền đến chạy tới ôm Khương Thục Đồng, làm cô cảm thấy toàn thân nổi hết cả gai ốc lên.

“Cố tổng bảo lãnh chị ra à?” Khương Vũ Vi hỏi.

“Ừ” Khương Thục Đồng thản nhiên trả lời.

Quả nhiên sắc mặt của Khương Vũ Vi bắt đầu trở nên ngại ngùng khó nói.

Khương Thục Đồng xem xong nhà xưởng liền đi đến Amon của Từ Mậu Thận. Anh không ngờ Khương Thục Đồng sẽ đến, điều này làm anh rất ngạc nhiên, hỏi cô tới đây làm gì?

Khương Thục Đồng lấy miếng ngọc trong tay ra đặt lên bàn, “Từ tổng, em đến đây là để đưa anh cái này.”

Từ Mậu Thận nhìn qua miếng ngọc trên bàn, “Anh ấy đã nói em biết rồi?”

Khương Thục Đồng gật đầu: “cho dù như thế nào, em cũng không phải là người có sự nghiệp thành công, có thể nhận được sự coi trọng của Từ tổng, em rất vui mừng, nhưng em cảm thấy em không xứng đáng!”

Từ Mậu Thận đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, anh chau mày nói: “Em cầm lấy đi!”

“Em sẽ không nhận đâu!”

Cô vừa mới nhấn mạnh cô không phải là người có sự nghiệp thành công, Cố Minh Thành đã từng nói với cô ẩn ý của từ “người tôi thích”, cô không đề cập tới từ này, chỉ làm ra vẻ không biết thâm ý này của Từ Mậu Thận.

Ngay lúc tình hình giữa hai người đang căng thẳng, điện thoại của Từ Mậu Thận liền rung lên, anh ta bắt máy hỏi: “Cái gì?”

Toàn thân anh như thể trên trời rơi xuống, anh đột nhiên khụy xuống ghế.

Khương Thục Đồng nhìn thấy dáng vẻ của Từ Mậu Thận như vậy, theo bản năng liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Tranh Dương đang chơi trong trường, không cẩn thận té từ trên của sổ lớp xuống bị thương nặng rồi. Anh... Anh cần phải đi đến bệnh viện.” Từ Mậu Thận rất là cuống quít như thể muốn một bước phi tới bệnh viện ngay lập tức, thêm nữa, tinh thần cực kì lo lắng, lo lắng đến mức quên hết mọi thứ.

“Em cũng đi! Từ tổng, anh bây giờ tinh thần không tốt, để em lái xe đưa anh đi!” dù gì Khương Thục Đồng đối với Từ Tranh Dương cũng có cảm tình, nghe thấy lời của Từ Mậu Thận, cô cũng rất lo lắng, đành không thể vì muốn cắt đứt mối quan hệ với Từ Mậu Thận mà đạo đức cơ bản nhất của con người cũng vứt đi được? Từ Mậu Thận lúc này rất thất thần, lái xe rất dễ gây ra tai nạn.

Hai người lên xe, tuy Khương Thục Đồng lái xe chậm nhưng Từ Mậu Thận cũng không hề nói gì cô.

Vì trên đường đi, anh đã luôn không ngừng nhắc về Từ Tranh Dương, một đứa trẻ ngoan như vậy, mẹ không ở chung, chỉ có nó ở bên cạnh bầu bạn với ba nó.

Nói huyên thuyên suốt cả quãng đường, đây là Từ Mậu Thận trước giờ mà cô chưa bao giờ từng nhìn thấy, không như hồi trước, lạnh lùng, phong thái ổn định, hình tượng có một chút đi xuống.

Hải Thành vốn dĩ là là nơi nhó bé, ngay lúc hai người đợi đèn đó, Khương Vũ Vi cũng ở bên canh đợi đèn đỏ, Khương Vũ Vi nhìn thấy họ, nhưng họ bởi vì tâm trí đang để trong chủ đề Từ Tranh Dương, nên cũng không để ý tới Khương Vũ Vi.

Tất nhiên Khương Vũ Vi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.

Một chuyện đại sự tốt như vậy, đương nhiên là muốn để Cố Minh Thành biết rồi, nhưng mà lại không thể để Cố Minh Thành nhìn ra cô có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chọn lọc từ ngữ rất lâu, cô đem đoạn weibo này gửi cho Mạc Tư An, nghĩ chắc rằng Mạc Tư An sẽ nói cho Cố Minh Thành: Cố tổng, gần đây Mạc Ly đã chuyển việc tới Hải Thành rồi, ở Thượng Hải cũng không thuận tiên, xa nhà, Mạc Ly luôn muốn Khương Thục Đồng đến thăm nó, nó vẫn chưa thấy qua Khương Thục Đồng nữa, tôi vừa mới thấy Thục Đồng và Từ Mậu Thận lái xe qua đường hoa anh đào, cô ấy chả lẽ đã về Hải Thành rồi sao?

Đoạn wechat rất nhanh đã được Cố Minh Thành nhìn thấy.

Tuy Mạc Tư An ở bên Cố Minh Thành dường như không còn độ tín nhiệm nữa, nhưng Cố Minh Thành không hề làm gì Mạc Tư An, chỉ gạt anh ta qua một bên. Tuy nhiên, đoạn wechat này của Mạc Tư An vẫn còn chút giá trị.

“Tôi biết rồi, tôi bảo cô ấy đi, thế nhé.” Câu trả lời này đã hoàn tất.

Mạc Tư An có chút đơ người ra khi nhìn đoạn tin nhắn đó, cắt đoạn tin đó gửi cho Khương Vũ Vi, Khương Vũ Vi có chút khó hiểu, làm sao Cố Minh Thành có thể sai cô ta đi được chứ?

Khương Vũ Vi có thể khống chế được Mạc Tư An bởi vì cô mấy năm trước vô tình quay được đoạn video tai nạn xe của Mạc Ly.

Vốn dĩ là do vô ý ghi lại, nhưng mà trước giờ vẫn không xóa đi, bởi vì cô ghi lại được hình ảnh của thủ phạm, nhưng vụ án này sau đó vẫn chưa kết thúc, không bắt được tội phạm, nhưng đoạn video này cô vẫn lưu lại ở trong 1 chiếc điện thoại cũ, sau này cô tới công ty của Khương Thục Đồng mới phát hiện Mạc tư An chính là một trong những người năm đó đi xử lý hiện trường.

Phát hiện này làm cho Khương Vũ Vi vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, cô còn về nhà đối chứng với video năm ngoái mới phát hiện quả nhiên là... Mạc Tư An.

Đoạn video này vốn dĩ phải được giấu kỹ, nhưng lần nữa bị cô ta moi ra, copy ra nhiều bản.

Cô chỉ đưa cho Mạc Tư An xem đoạn đầu video, tướng mạo của thủ phạm cô đã xử lý làm mờ, hơn nữa, hung thủ vừa xuất hiện, Khương Vũ Vi liền cắt đoạn video rồi, có thể nói rằng, Mạc Tư An bây giờ vẫn chưa biết được người đã tông xe làm cho con gái anh trở nên như bây giờ rốt cuộc là ai.

Nhưng, do tình yêu thương con gái sâu đậm, lúc Mạc Tư An nhìn thấy đoạn video, liền rất tức giận, anh ta luôn muốn biết hung thủ của vụ án tai nạn năm đó là ai, nhưng không tìm thấy được người tận mắt chứng kiến, đoạn video này của Khương Vũ Vi, vốn đã qua mấy năm rồi, anh đã không định đưa hung thủ ra trước pháp luật nữa, nhưng khi nhìn thấy con gái đang độ tuổi hoa nở rộ, cả ngày lại chỉ nằm trên giường, lại làm lòng anh nhức nhói.

Khương Vũ Vi nói, chỉ cần Mạc Tư An trong vòng 1 năm nghe lệnh cô ta, 1 năm sau cô sẽ đưa đoạn video sau của hung thủ cho Mạc Tư An, để Mạc Tư An bắt hung thủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, lúc đó vẫn đang nằm trong thời điểm có thể kiện tụng.

Khương Vũ Vi cảm thấy đối với cô ta mà nói, đúng thật là một chủ ý tốt, ngư ông đắc lợi. Trong năm này, Mạc Tư An có thể nghe lời cô, trở ngành nội ứng đắc lực cho cô.

Tâm tư của Mạc Tư An, Cố Minh Thành cũng đã biết, anh không đυ.ng tới dù chỉ một lời nói.

Nếu anh ta dễ bị người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, thì đâu còn là chủ tịch nữa?

Điềm tĩnh trả lời.

Sau Khi Mạc Tư An cắt đoạn tin gửi cho Khương Vũ Vi, nói thật, Mạc Tư An không có hứng thú chia rẽ mối quan hệ giữa chủ tịch và Khương Thục Đồng, đa phần đều là bị động, vì con gái của chính mình.

Từ Tranh Dương tạm thời hôn mê, sau khi đưa vào bệnh viện, Từ Mậu Thận dáng vẻ lo lắng của Từ Mậu Thận đã để cho Khương Thục Đồng cảm nhận được vết thương của Tranh Dương rất nghiêm trọng.

Từ Mậu Thận gọi điện cho Bạch Mi, dù gì cũng là con ruột của cô ta, cô ta gần đây hình như đã về nước, Từ Mậu Thận nói chuyện con bị thương một cách nhẹ nhàng, thực ra là sợ Bạch Mi nói anh trông con không có trách nhiệm.

Từ Mậu Thận ngồi bên cạnh, Khương Thục Đồng luôn ở bên cạnh theo dõi tình hình của Từ Tranh Dương, đầu của Từ Tranh Dương toàn là mồ hôi, xem ra có vẻ đau lắm, y tá vừa mới chích thuốc tê cho thằng bé, y tá nói bây giờ cần phải chuẩn bị phẫu thuật rồi, mời người nhà đi ra ngoài.

Từ Mậu Thận và Khương Thục Đồng đi ra ngoài, Từ Mậu Thận ngồi trên ghế, không nói một lời nào, có lẽ do căng thẳng quá.

Khương Thục Đồng đứng dựa vào tường, đừng nói trẻ con, nếu là người lớn bị như vậy cũng chịu không nổi nữa là. Nên Từ Tranh Dương đau đớn như vậy cũng là điều bình thường.

Sau khi Bạch Mi tới, biết không thể nhìn thấy con được ngay lúc này, nên liền hỏi Từ Mậu Thận về tình hình sự việc đã xảy ra.

Từ Mậu Thận kể ra từ đầu tới cuối.

Bạch Mi cau mày, quay đầu nhìn thấy Khương Thục Đồng đứng ở đó liền nói: “Thục Đồng cũng đến luôn rồi, trước giờ việc của Tranh Dương làm phiền cô rồi!”

Không sao, tôi cũng thích trẻ con, Tranh Dương rất đáng yêu.” Khương Thục Đồng nãy giờ vẫn đứng như vậy, dựa vào tường, lần này phẫu thuật Tranh Dương cần phải mất mấy tiếng, trong lòng ai cũng đều như lửa đốt.

Bạch Mi cẩn thận hỏi các y tá đi ra vào tình hình như thế ra sao rồi, y tá cũng không nói được kết quả chính xác, Từ Mậu Thận nói, bác sĩ vừa mới nói rồi, đại não của Tranh Dương đang hôn mê, có thể một chân đã bị gãy, bó bột là điều chắc chắn rồi.

Bạch Mi cau mày, như đang suy nghĩ điều gì, cô kéo Khương Thục Đồng qua một bên, hỏi: “Việc lần trước tôi nói với cô, cô suy nghĩ thế nào rồi?”

“Cái gì?” Khương Thục Đồng không rõ.

Bạch Mi liếc qua phía Từ Mậu Thận, “Cùng với anh ấy. Tranh Dương cũng cần có một người mẹ tốt, người khác tôi thật không yên tâm, tôi không phải là người vợ tốt, cũng không phải là người mẹ tốt...”

“Tôi có bạn trai rồi.” Khương Thục Đồng không đợi Bạch Mi nói xong.

“Bạch Mi lặng người ra chốc lát, sau đó liền cười, “Là người đàn ông nào mà có phúc như vậy?”

“Cố Minh Thành.” Khương Thục Đồng vẫn là đem cái tên này nói ra rồi.

Bạch Mi kinh ngạc, “Bạn thân của Mậu Thận... Cố tổng?”

Khương Thục Đồng gật gật đầu.