Rõ Ràng Em Đã Động Lòng

Chương 4: Ăn vụng

Phòng chiếu phim lầu B chỉ chứa được một trăm người nhưng ở đây cũng có ít nhất ba trăm người đang chen lấn nhau, trong ba lớp ngoài ba lớp, náo nhiệt như siêu thị vào tháng chạp, chiêng trống vang trời biển người tấp nập.

Vóc dáng Chu Việt cao lớn đứng lên hướng các cô liều mạng vẫy tay: " Ở đây!"

Nhiễm Ức rướn cổ nhìn sang, chỉ thấy Chu Việt tay dài chân dài, một người lại chiếm ba vị trí, hơn nữa còn là vị trí chính giữa hàng thứ nhất hoàng kim.

Nhiễm Ức không muốn ngồi ở hàng thứ nhất như vậy, từ nhỏ cô đã cảm thấy ở bất kì vị trí nào ở hàng thứ nhất đều như có đinh, ngồi lên đó, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên.

Quét mắt nhìn cả phòng, ngoại trừ chỗ Chu Việt sớm chiếm trước, thì không còn chỗ trống nào khác.

Không có biện pháp. Cô không thể làm gì khác hơn là bị Kim Hiểu Manh kéo tới hàng thứ nhất ngồi xuống.

Trên sân khấu treo áp phích các diễn viên của phim < Nhiệm vụ bí ẩn >, đây là một bộ phim chủ yếu nói về nam chính, chắc chắn vị nam chính C kia chính là Khương Trạc, hai bên trái phải là những diễn viên phụ khác.

Xung quanh là tiếng ồn ào của mọi người, biểu tình của tất cả mọi người đều hưng phấn dị thường, hoàn toàn không giống với buổi hội thảo điện ảnh mà giống một buổi gặp mặt fan hâm mộ hơn.

Hoạt động còn mười phút nữa mới bắt đầu, bụng Nhiễm Ức lại bắt đầu kêu lên, trong dạ dày như có một dòng xoáy đang không ngừng nắm kéo, cô khó chịu nuốt một ngụm nước bọt, tìm kiếm từ trên xuống dưới, cái gì cũng không tìm thấy.

Cô xoay người hỏi Kim Hiểu Manh: " Cậu có mang đồ ăn không?"

" Không có "

Lại hỏi Chu Việt:" Cậu có không?"

" Không có "

Vuốt vuốt bụng, Nhiễm Ức cảm thấy tuyệt vọng.

Kim Hiểu Manh ở bên cạnh đột nhiên " a " lên một tiếng, từ trong túi lục ra mấy viên kẹo trái cây đưa cho cô: " Nghĩ lại mới nhớ, tớ có mấy viên kẹo này, cậu có ăn không?"

" Ăn ăn nha "

Nhiễm Ức đang bận rộn nhận lấy mấy viên kẹo, rồi mở giấy gói kẹo ra, thì đột ngột người chủ trì đã đi lên trên bục, tình cảm mênh mông, mãnh liệt nói:

" Các bạn sinh viên, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón đoàn phim < Nhiệm vụ bí ẩn> lên sân khấu!

Ba ba ba, tiếng vỗ tay liên tiếp không ngừng vang lên.

Nhiễm Ức:....

Hàng thứ nhất đều phơi bày trong mắt mọi người, không có chỗ che chắn, cô không thể làm gì khác hơn là đóng giấy gói kẹo lại, nắm chặt trong tay, sau đó hữu khí vô lực mà cùng những người bên cạnh vỗ tay.

Người thứ nhất lên sân khấu chính là đạo diễn của phim điện ảnh lần này, người đã nhận vô số cúp quốc tế, đạo diễn Chu Lễ.

Tiếp theo sau đó là Khương Trạc và nữ chính, cùng với mấy diễn viên phụ khác.

Khương Trạc hôm nay mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, vừa nhìn là biết được đặt may cao cấp, thiết kế vô cùng độc đáo, lộ ra vẻ nhàn nhã, phối hợp cùng với sơ mi được tỉ mỉ lựa chọn bên trong, hơn hết chính là vóc người vai rộng eo hẹp, đường cong cơ thể rõ ràng mà tự nhiên, vừa lên sân khấu đã thu hút vô số ánh mắt.

Cũng bao gồm Nhiễm Ức.

Cô chống cằm, ánh mắt di chuyển theo thân ảnh của Khương Trạc, cho đến khi Khương Trạc ngồi xuống gần chỗ đối diện vị trí của cô, Nhiễm Ức híp híp mắt, miễn cưỡng thừa nhận.

Người này ngày hôm nay... Ừm, rất đẹp trai.

Từ nhỏ đã cùng Khương Trạc lớn lên nên cô chỉ thấy anh mặc quần áo hằng ngày, cùng với mấy lần trước thấy anh mặc tây trang trên mấy tin tức bát quái, tất cả đều không thể so được với lần tận mắt thấy ngày hôm nay.

Ngũ quan này, vóc dáng này, thật hấp dẫn nha.

Nhiễm Ức trộm suy nghĩ trong lòng, nếu như Khương Trạc là con gái, bản thân cô nhất định là không đẹp bằng anh.

Trên sân khấu, đạo diễn Chu Lễ đang nói về quá trình quay phim cũng như sản xuất bộ phim này, thỉnh thoảng còn nói nhắc đến những chuyện thú vị, làm cả phòng đều cười thành một mảnh.

Nhiễm Ức ban đầu con cười cười theo được, nhưng lúc sau, thật sự là không thể cười được nữa.

Cơn đói càng ngày càng làm cô khó chịu, hơn nữa đến kì kinh nguyệt cơ thể lại không khỏe, tay chân Nhiễm Ức càng ngày càng lạnh, thậm chí bắt đầu nhũn ra, trước mắt cũng thật mơ hồ.

Đây là triệu chứng quen thuộc của người già----- triệu chứng tuột huyết áp.

Thanh âm trên bục càng trở nên kỳ ảo, xa xôi, Nhiễm Ức không nhịn được, bàn tay mò vào trong túi lặng lẽ mở giấy gói kẹo.

Lúc này trên bục đã đến phần giao lưu, người chủ trì mời Chu Lễ chọn một bạn sinh viên lên bục để hỗ trợ, tất cả mọi người ở phía dưới đều sôi trào, dù sao xuất hiện trước mặt đạo diễn quốc tế, còn trực tiếp giao lưu với ông ấy, đối với những sinh viên hệ biểu diễn này đều là việc cầu còn không được, nói không chừng vận khí tốt còn được nhận một vai diễn nào đó.

Chu Lễ cười hai tiêng, đưa micro cho Khương Trạc, nói:

" Dưới đài đều là học đê học muội của cậu, cậu chọn đi."

Khương Trạc nhìn xuống phía dưới, trong lòng như đã có sớm quyết định, anh nhìn đến hàng thứ nhất, ngón tay chỉ:

" Mời vị kia "

Hai chữ " bạn học " còn chưa nói ra, anh đã thấy Nhiễm Ức tay trái che mũ, tay phải rất nhanh bỏ một viên kẹo vào miệng.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra liền mạch, lưu loát tựa như nước chảy mây trôi, nếu không chú ý nhất định không phát hiện ra hành động mờ ám đó của cô.

Ngực Khương Trạc như nổi lửa, đầu ngón tay nhanh chóng chỉ sang vị trí bên cạnh, chỉ vào Kim Hiểu Manh đang ngồi bên cạnh Nhiễm Ức:

" Mời bạn học kia "

Kim Hiểu Manh không thể tin được mà sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, phấn chấn từ chỗ ngồi đứng lên.

Thực ra Nhiễm Ức cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cô nhườn đường cho Kim Hiểu Manh, lúc quay người lại ánh mắt vô tình giao với ánh mắt của Khương Trạc, một người trên bục một người dưới bục cứ như vậy mà nhìn nhau, Nhiễm Ức phát hiện ---

Trong mắt Khương trạc hình như đang dồn nén một cổ khóc chịu mà nhìn cô.

Nhưng Nhiễm Ức nào biết cơn khó chịu của anh từ đâu mà có, lưỡi cô đè nặng viên kẹo trái cây, liều mạng hút nướcd đường rồi nuốt xuống, rốt cuộc, mấy phút sau, đại não cũng có đỡ hơn rất nhiều, âm thanh xung quanh cũng dần dần rõ ràng hơn.

Gương mặt Khương Trạc giống ngày thường vẫn không có biểu tình vui vẻ gì, cho đến khi buổi hội thảo kết thúc, ai cũng không nhìn ra được tâm tình không thích hợp của anh.

Lúc đi ra khỏi phòng chiếu phim đã là

sáu giờ rưỡi, hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Nhiễm Ức theo kế hoạch thừa dịp hôm nay là cuối tuần, hết giờ học sẽ đến nhà Khương Trạc thăm Tháp Tháp, không nghĩ đến anh hôm nay lại vừa vặn đến trường. Vì vậy cô liền gọi cho anh.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói Khương Trạc không được tốt lắm vang lên------" Nói "

Nhiễm Ức: " Anh chuẩn bị về nhà sao? Có tiện cho em đi nhờ không? Em đã nói trước với anh rồi ngày hôm nay em đến thăm Tháp Tháp nha."

Bên kia ngừng vài giây, sau đó mới lạnh lùng đáp lại:" Anh không có xe "

" A..." Nhiễm Ức vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài trường,:" Vậy em tự bắt taxi đi vậy."

Nói xong, cô cúp điện thoại.

Con phố sau Học Viện Điện Ảnh bình thường rất đông người, hơn nữa hôm này còn là cuối tuần, Nhiễm Ức đợi gần mười phút cũng không bắt được chiếc xe nào, vì thế cô cầm điện thoại đặt Tích Tích *.

Tích Tích: ứng dụng đặt xe bên Trung Quốc, giống với Grab hay Goviet của chúng ta

Rất nhanh, một chiếc Passat chạy đến bên cạnh cô.

Nhiễm Ức nhìn biển số xe, xác nhận xong mới chuẩn bị bước lên xe, điện thoại cô lại có người gọi đến.

Khương Trạc bên kia có vẻ tức giận hoi:" Em lên xe của ai đó?"

Nhiễm Ức ngạc nhiên, theo bản năng trả lời:"... Em bắt xe không được, nên đã đặt Tích Tích nha"

" Qua đường đi, trước quán bán đồ ăn, chiếc Polo màu đỏ."

"???"

Nhiễm Ức nghe theo hướng dẫn của anh nhìn qua, quả nhiên ở đường cái đối diện trước quán bán đồ ăn là một chiếc Polo màu đỏ.

Cô nói xin lỗi với người lái xe thuê, hủy chuyến đi, sau đó đi tới chiếc xe màu đỏ bên kia.

Mở cửa xe, Khương Trạc đội mũ, đeo kính râm ngồi ở ghế lái.

Nhiễm Ức đánh giá trang trí ấm áp trên dưới phải trái bên trong chiếc, nhất là chuỗi dây Phật cầu bình an treo dưới kính chiếu hậu, cô nhịn không được cười ra tiếng:

" Sao anh trang trí xe này giống ba em quá vậy?" Tay cô chỉ phần tua tua phía dưới chuỗi dây." Còn nữa đại thiếu gia như anh lúc nào lại lái chiếc xe khiêm tốn như vậy, chiếc xe Cayenne kia của anh đâu rồi? Còn chiếc xe bảo mẫu nữa?"

Khương Trạc đáp một tiếng, đen mặt nhìn cô:"Anh đã nói với em không được ngồi xe của người lạ bao nhiêu lần rồi, nhất là buổi tối, em chính là nghe không hiểu tiếng người sao?"

" Sao anh hung dữ như vậy chứ " Nhiễm Ức xoay người trừng anh: " Đây không phải là vì em bắt xe không được sao? Anh cũng đã nói là anh không xe còn gì "

Nói xong, Nhiễm Ức xoay người lại.

" Đúng rồi, không phải lúc nãy anh nói anh không có xe sao, sao anh lại ở đây? Còn nữa, làm sao anh biết em đặt Tích Tích vậy, a.." Nhiễm Ức như hiểu ra chuyện gì, ranh mãnh nhíu mày: " Tiểu Tuyết, không phải là anh

vẫn luôn ở đây nhìn em chứ?"

"..."

Khương Trạc phiền lòng, trực tiếp vặn chìa khóa, nổ máy, lái xe ra đường lớn.

Lúc đến nhà anh, vừa vặn là bảy giờ tối.

Ở đây yên tĩnh cũng như rất có tính riêng tư, dừng xe xong, Nhiễm Ức từ trên xe bước xuống, cô ngăn Khương Trạc lại, thần sắc nghiêm túc.

Bộ dạng như vậy của cô làm Khương Trạc có chút mất tự nhiên

" Làm gì vậy?"

Nhiễm Ức thở dài, nghiêm túc vỗ vai anh " Anh đừng vì những lời mẹ anh nói mà cảm thấy áp lức, em sẽ bảo vệ tốt chính mình."

Khương Trạc phản ứng nhanh nhẹn:" Mẹ anh lại nói cái gì?"

" Mẹ anh không phải nói anh quan tâm đến em không để người xấu lừa gạt em sao?" Nhiễm Ức chớp chớp mắt:" Nếu không tại sao anh lại luôn trông chừng với quản lí em như vậy, anh là bà quản gia sao?"

Khương Trạc bị ba chữ làm nghẹn đến không nhẹ.

Được lắm, còn coi anh là bà quản gia nữa.

" Còn nữa." Nhiễm Ức đá hòn đá nhỏ dưới chân, nhíu mày hỏi: " Trong buổi hội thảo vừa nãy anh trừng em làm gì? Em trộm cái gì của nhà anh hả?"

Không nhắc đến còn tốt, nhắc đến Khương Trạc liền tức giận đầy mình.

Anh dừng chân lại, đứng đối mặt với Nhiễm Ức, sắc mặt khó coi.

" Em còn không biết xấu hổ mà nói?"

" Anh hỏi em như vậy là có ý gì?"

" Em biết Chu đạo diễn là ai không, khó có dịp đến trường học của em, tân sinh viên có thể lộ mặt trước mặt ông ấy đều là cơ hội hiếm có, còn em thì ngược lại." Khương Trạc nhớ tới bộ dạng ăn vụng thuần thục kia của cô, cười lạnh:" Còn em thì đang làm gì?"

Nhiễm Ức còn chưa phát hiện ra, lúng túng suy nghĩ một chút: ".... Em không làm gì cả, biểu hiện của em không phải đã rất tốt sao, ngồi ngay ngắn, cũng không có nghịch điện thoại "

Khương Trạc trực tiếp đưa tay vào túi áo của cô, móc ra mấy gói kẹo màu sắc sặc sỡ.

" Oh, thì ra là cái này." Nhiễm Ức thấy mấy gói kẹo rốt cuộc cũng hiểu ra, " Chuyện này em có thể giải thích, em lúc đó----"

" Lúc đó em chính là thèm kẹo "Khương Trạc không nghe cô giải thích " Từ nhỏ miệng em đều không hề rãnh rỗi, đi đến đâu cũng ăn uống, nhưng bây giờ em phải biết phân biệt tình huống, em bao nhiêu tuổi rồi? Em----"

" Khương Trạc!!!" Nhiễm Ức thô bạo cắt đứt lời anh, khóe mắt rũ xuống.

Nhiễm Ức rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy.

Khương Trạc kiềm chế cảm xúc, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, cơn tức giận bỗng nhiên cũng không còn nữa.

Trầm mặc vài giây, anh bình tĩnh nói: " Quên đi, lần sau đừng như vậy nữa."

" Hôm nay cơ thể em khó chịu, buổi trưa vẫn chưa ăn gì, buổi chiều học xong hai tiết hình thể đã bị cưỡng ép lôi kéo đến buổi hội thảo của anh, anh thấy em ăn kẹo, bởi vì lúc đó em sắp tuột huyết áp, trán đều đã chảy đầy mồ hôi lạnh "

Hai tay cô xoắn lại, Nhiễm Ức oan ức nói:" Em có lỗi gì chứ, em chỉ là quá đói thôi "

"..."

Đúng vậy, cô có lỗi gì chứ, đã đói thành như vậy, chỉ là một viên kẹo mà thôi, còn muốn trách móc cô nặng nề cái gì?

Khương Trạc không khỏi nghĩ ---- thế nào mà từ trong miệng Nhiễm Ức nói ra, bản thân anh dường như đã trở thành một người máu lạnh vô tình như vậy.

Lúc này hai người vừa vặn đi đến trước cửa thang máy, anh kết thúc đề tài này, không nói thêm lời nào nữa, kéo Nhiễm Ức vào thang máy.

Nhiễm Ức ôm gốc cây lục sắc trưng bày trước cửa thang máy, sống chết không buông tay, nửa bước cũng không chịu bước vào thang máy.

Khương Trạc bất đắc dĩ:" Em lại muốn thế nào đây?"

Nhiễm Ức cũng không nói lời nào, biểu tình lạnh nhạt, trên trán có khắc một câu ----- "

Đỗ oan cho em còn nghĩ cho qua như vậy sao?"

Giằng co vài giây, rốt cuộc Khương Trạc cũng cúi đầu

.

" Được rồi, là anh trách oan em được chưa? Đều là lỗi của anh "

Nhiễm Ức hất cằm hừ một tiếng, xoay đầu về phía khác, cố tình không nhìn anh.

Khương Trạc vốn dĩ cũng không phải là người kiên nhẫn gì, thấy anh đã cúi đầu vẫn không thể dỗ được cô, tính khí nóng nảy lại trở lại, một mình đi vào thang máy.

" Có vào hay không."

Anh nhấn số 11, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Nhiễm Ức vỗn chỉ muốn đùa Khương Trạc một chút, Không ngờ anh lại thực sự bỏ cô lại chỗ này.

Cô yên lặng cúi đầu một góc ba mươi độ, mắt thấy cửa thang máy gần như đã đóng hoàn toàn, kịch cũng diễn không nổi nữa, trong lòng dứt khoác một cái, buông tay ôm nhánh cây ra.

Đang muốn xoay người đuổi theo, bên tai lại nghe một tiếng "" loảng xoảng ", cửa thang máy bị người bên trong chắn lại, mở ra.

Nhiễm Ức giật mình một cái, nhanh chóng quay về chỗ cũ, duy trì tư thế bất động lúc nãy.

Chỉ nghe trong thang máy phía sau lại truyền tới một giọng nói:

" Không phải là em đói đến sắp chết sao, còn không đi lên ăn một chút gì

đi."

Nhiễm Ức đứng đưa lưng về phía thang máy chỉ cười, lại xụ mặt xoay người, cố làm ra vẻ:

" Lần này em không so đo với anh, lần sau phiền anh chú ý tới thái độ của mình một chút"

Sau đó lão phật gia dường nhưu chậm rì rì mà bước vào thang máy, đứng ngay ngắn song song với Khương Trạc

.

Bầu không khí tương đối nghiêm túc.

Thang máy lên tới tầng sáu, Nhiễm Ức bỗng nhiên ho khan hai tiếng.

Chân cô chậm rãi dịch từng bước tới gần Khương Trạc, sua đem đầu đưa tới lấy lòng:

" Hắc hắc, Tiểu Tuyết, nhà anh có cái gì ăn ngon không? "

Khương trạc hơi cuối thấp đầu, nghiên mắt nhìn cô

Một lát sau, trong lòng thở dài một hơi----

" Anh con mẹ nó kiếp trước đã tao nghiệt gì hả....."