Chinh Phục

Chương 42: Cái gọi là nguy cơ

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Tại một khách sạn ở ngoại ô thành phố, tuy không xa hoa lộng lẫy như khách sạn năm sao trong trung tâm nhưng vẫn tạo được cảm giác rất thoải mái.

Diệp Gia Hành dựa vào đầu giường bình tĩnh nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm: “…Anh có thấy là mình hơi quá đáng không?”

“Sao vậy?” Tần Thứ hỏi rất chân thành đoạn cầm chiếc khăn mặt mới tinh lượn tới xum xoe: “Tắm xong không chịu sấy tóc… Lỡ đâu em bị cảm thì phải làm sao?”

“Tần Thứ, anh đừng có đánh trống lãng.” Diệp Gia Hành giật khăn khỏi tay anh trùm lên đầu vò tới vò lui làm mái tóc ẩm ướt rối tinh rối mù: “Ít nhất anh cũng phải kiểm điểm lại chứ…?! Nếu đυ.ng đâu anh cũng động dục thế này thì có khác gì con thú đâu?”

“Động vật giao phối để duy trì nói giống còn chúng ta làʍ t̠ìиɦ vì yêu nhau mà.” Anh đã quyết tâm vòng vo tới cùng: “Em không biết là chúng ta đang thực hiện quá trình giao lưu thể xác và tinh thần hả?”

Diệp Gia Hành lạnh lùng nhìn anh, hoàn toàn không bị dắt mũi: “Hình như mấu chốt của vấn đề không phải là cái đó nhỉ? Anh đừng có đảo lộn trắng đen!”

“Anh nào có.” Tần Thứ vừa thề thốt vừa giả vờ ăn năn hối lỗi: “Không lên kế hoạch trước là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chuẩn bị sẵn một bữa tối dưới ánh nến…”

Vừa nói tới đó thì điện thoại trên bàn reo lên, tiếng rung vang vọng cả căn phòng như đang thề sẽ rung đến khi nào có người nhận mới thôi.

Nhìn anh mặc mỗi chiếc áo tắm xốc xếch trông chả ra đâu vào đâu lười nhác đi nhận điện thoại, gân xanh trên trán Diệp Gia Hành giật giật.

—-Gì đây, rõ là vẫn chưa biết mình sai ở đâu mà! Có khi còn đang đắc ý ấy chứ đùa…

“…Ồ, hợp đồng thì mấy người tự kí đi…” Tần Thứ vui vẻ nói: “Mở cuộc họp cổ đông hả…? Vậy thì cứ mở… Dự thảo buộc tội á? Thì cứ làm như cũ thôi… Được rồi được rồi, mấy chuyện nhỏ xíu này má cũng không làm được tôi sẽ trừ lương cậu đó. Vậy nha bye bye…”

Vừa ngắt cuộc gọi xong lập tức tắt máy, đã vậy còn trưng ra bản mặt thoải mái vui vẻ chọc người ta ngứa răng.

Diệp Gia Hành rất nhạy nên chỉ cần nghe anh nói vài câu là đã phát hiện ra có điều gì đó bất thường: “Công ty anh xảy ra chuyện gì vậy…?”

“Mọi thứ vẫn bình thường, tuy không vững chắc bằng tình cảm hai chúng ta nhưng nói chung là vẫn bình thường.” Anh làm màu xoay người lại, dây áo tắm lỏng lẻo lắc qua lắc lại thế là ‘cái mà ai cũng biết là cái gì đấy’ lộ ra—- Điều khiến người ta ‘không dám nhìn thẳng’ là anh không có mặc qυầи ɭóŧ.

“Đang yên đang lành thì mở cuộc họp cổ đông làm quái gì?” Diệp Gia Hành nhíu mày ném khăn lau xuống giường, đứng dậy chỉnh quần áo lại đàng hoàng ngay ngắn: “Có chuyện gì thì họp ban giám đốc là được mà.”

“Cái đó có phải do anh mở đâu, anh có dùng múi giờ bên Mỹ đâu?” Tần Thứ tự giác cầm điện thoại Diệp Gia Hành lên: “Em có muốn gọi chút đồ ăn khuya không…? Ban nãy thấy em ăn chưa no mấy, nãy giờ tiêu hao nhiều thể lực nên chúng ta…”

Diệp Gia Hành ngắt lời anh: “Nói vậy… Anh không phải là chủ tịch hội đồng quản trị của Bắc Cương à?”

Thấy trò đánh trống lãng không thành công, Tần Thứ đành phải thở dài—- Cùng nghề là oan gia, muốn giấu có tí việc cũng không giấu nổi… Thường Khanh, khoản nợ hôm nay tôi tính lên đầu cậu. Rảnh quá không có gì làm ha đi gọi điện thoại chi vậy!

“Cái ghế chủ tịch hội đồng đó xấu quá nên anh chỉ lấy cái ghế president thôi… Em yêu à, đó là chuyện riêng của công ty anh mà sao em đột nhiên quan tâm thế. Chẳng lẽ em định sang đây làm ‘vợ hiền’ của anh hả?” Đối mặt với một người quá khôn khéo thì cách tốt nhất là chặn họng không cho hỏi.

Anh vừa nhắc tới mấy chữ ‘bí mật công ty’ là Diệp Gia Hành ngậm miệng liền ngay và lập tức, nhưng vẫn vẫn dùng ba chữ thần thánh nào đó để thể hiện sự khó chịu và bức bối trong lòng mình.

Thường thì Diệp Gia Hành hay khó ngủ nhưng có thể là do hôm nay quá mệt, cũng có thể là hơi thở của anh mang đến cho hắn cảm giác an toàn nên mới đặt đầu xuống được một lát hắn đã chìm vào mộng đẹp.

Thấy hắn ngủ say Tần Thứ mới lén lút kéo lấy tay hắn đặt lên vai mình rồi lại vòng tay mình qua eo hắn, cuối cùng còn cọ tới cọ lui để cả hai dính chặt lấy nhau…

Ngủ cùng một giường mơ cùng một giấc… Thì ra cảm giác đó thỏa mãn lại thế này…

Trong màn đêm, ánh trăng bạc len lỏi qua khe cửa chiếu vào khiến căn phòng chìm trong mộng ảo.

Hôm nay Tần Thứ không buồn ngủ, trợn mắt nhìn trần nhà được nửa ngày thì nhếch miệng rút cánh tay đang ôm chặt lấy hắn về.

—-May mà Gia Hành không hỏi tiếp. Nếu hắn cứ khăng khăng hỏi thì anh cũng không biết nên trả lời thế nào… Giấu diếm và lừa gạt là hai hành động mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn.

Hôm sau vẫn là một ngày có tiết trời rất đẹp, mặt trời lên cao nền trời xanh biếc.

Mới 8 giờ kém 15 phút sáng, đồng chí trợ lý toàn năng Rex đã lái chiếc Lotus trắng tới đón người. Trong lúc đón người mắt luôn nhìn thẳng, cực kì nghiêm chỉnh và mẫu mực… Hiếm khi thấy cậu ta chẳng ba hoa hỏi mấy câu linh tinh nào.

Diệp Gia Hành ngồi trên yên sau lật báo sáng. Hắn thường xem báo rất nhanh vì chỉ đọc mỗi tin tức xã hội và kinh tế, cùng lắm là ghé mắt sang mấy mục tin tức quốc tế chứ nhất quyết không đυ.ng tới mấy tin nóng nổi trong giới giải trí hay ba cái chuyện lùm xùm tình cảm của người này người kia.

Tranh thủ lúc đang chờ đèn đỏ, Rex ngước lên nhìn kính chiếu hậu, thấy Diệp Gia Hành đặt tờ báo xuống bèn khụ mạnh một tiếng: “Diệp tổng…”

Diệp Gia Hành ‘ừ’ đáp lại rồi im lặng chờ đợi vế sau.

“À… Ừm…” Rex cứ vòng vo mãi vì không biết nên bắt đầu từ đâu: “Thôi bỏ đi, em nói thẳng với anh luôn vậy. Tuần trước đã dẫn mấy người bên bộ phận huy động vốn đi công tác, vừa mới về hôm kia.”

“Bộ Đoạn tổng muốn làm gì cũng phải hỏi ý anh với cậu hả?” Diệp Gia Hành vuốt phẳng tờ báo đặt gọn sang một bên.

“Ý em không phải thế!” Rex nóng nảy vỗ tay lái: “Anh xem anh…”

Đúng lúc đèn xanh sáng lên, Rex thở phào nhấn chân ga: “Anh hai của em ơi, sao anh vẫn còn bình tĩnh quá vậy…? Bình tĩnh như một vị thần ấy. Người quản lý bộ phận huy động vốn luôn là chúng ta mà? Đầu tư, rút vốn, giật dây, dẫn mối… Rõ ràng là công việc của chúng ta mà!”

“Nhưng cậu đừng quên rằng chúng ta đều là cấp dưới của anh ấy!” Diệp Gia Hành nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài: “Chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được.”

“Lỡ như chúng ta chẳng có công việc gì để làm thì sao?!” Rex tức giận xoay bánh lái cố tìm khe hở lách qua dòng xe: “Diệp tổng, anh nói xem… Tháng vừa qua chúng ta làm thêm được mấy buổi? Chuyện đó có kì lạ không?”

“Đang trong mùa ít khách, thảnh thơi là chuyện bình thường… Cậu lái xe cẩn thận giùm anh chút

đi.” Diệp Gia Hành thờ ơ chỉnh lại cà vạt, tiếp tục trả lời những câu hỏi đầy tức giận của Rex.

—-Chuyện Rex đã nhận ra thì tất nhiên là hắn cũng biết… Thêm vào đó là hướng đầu tư của công ty gần đây hơi…

“Vậy anh có biết báo cáo tài vụ cho sáu tháng cuối năm đã được làm xong từ lâu rồi không? Hơn nữa còn được ban giám đốc xét duyệt và thông qua luôn rồi đấy!” Rex nghiến răng nghiến lợi nói: “Nửa tiếng trước đám nhóc bên bộ phận hành chính vừa bảo em qua đó lãnh tiền kia kìa!”

“…” Tay hơi run nên siết cà vạt hơi chặt… Diệp Gia Hành nhíu mày: “Vậy… Thì cứ đi lãnh thôi.”

Khi đến công ty, Tần Thứ vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ kéo dài từ hôm qua, cười tủm tỉm vòng xe xuống bãi đỗ. Nhưng anh vừa mới bước chân ra thì đã bị người ta ôm đùi, đã vậy còn sống chết không chịu buông tay.

“Hừ! Cuối cùng cũng bị tôi tóm được rồi!” Thường Khanh chẳng buồn quan tâm tới hình tượng gì, cứ nắm chặt lấy quần anh: “…Tôi không có người bạn như cậu! Già đầu rồi còn chơi trò mất tích, khinh bỉ!”

Tần Thứ ho khẽ: “Có ai mất tích đâu? Vẫn đi làm đàng hoàng đó thôi?”

“Điện thoại không liên lạc được!”

“Ồ, điện thoại hết pin.”

“Tìm tới nhà cũng không thấy ai!”

“Ồ, đi thuê phòng với vợ.”

“Tới giờ vẫn chưa thấy đi làm!”

“Ồ, tới trễ có mười phút. Đường xa mà.”

Ba bốn câu trả lời của anh khiến Thường Khanh phải đau khổ nghẹn cục tức, muốn biến thành ‘giáo chủ gào thét’ tóm lấy anh kêu gào: Tên khốn kiếp kia, công ty của mình mà cũng ngó lơ. Rốt cuộc cậu muốn thế nào?!

Thường Khanh đẩy cho cảm xúc dâng trào, đang định gào lên cho bỏ tức thì Tần Thứ lại nắm vai anh ta tủm tỉm hỏi: “Cậu xem coi hôm nay tôi có gì mới không?”

“Hôm nay có vẻ dâʍ đãиɠ hơn mọi khi…” Thường Khanh khó hiểu đáp.

“Tôi có hỏi mặt mũi tướng tá đâu…” Tần Thứ khoác vai kéo Thường Khanh lại nhìn chiếc BMW sau lưng mình: “Nhìn xem, đây là xe tôi mới đổi đó~ Hợp không?”

“Chỉ là một chiếc ‘đừng sờ tôi*’ thôi mà, còn cũ nữa… Đợi chút, hình như đây là xe Diệp Gia Hành thì phải? Hôm qua cậu đi với tên đó hả?!” Thường Khanh trợn mắt há hốc mồm.

*Đừng sờ tôi

– 别摸我 – phiên âm: bié mō wǒ (BMW)

“Cậu nói xem…? Chuyện đương nhiên vậy mà cũng hỏi.” Khoe khoang xong tâm trạng lại càng vui vẻ, Tần Thứ lắc lư chùm chìa khóa bước ra ngoài.

“Này! Đi chậm thôi…” Thường Khanh chạy theo sau: “Đưa số điện thoại của Diệp Gia Hành cho tôi mau lên! Tôi nói cho cậu biết nhé, cậu mà không đưa là tôi nghỉ việc đấy…”

~~~ Dải phân con nhà bà cách~~~

Trên chiếc bàn làm việc bóng loáng rộng rãi chỉ có vài tờ giấy mỏng manh trông cực kì lẻ loi và hiu quạnh.

Diệp Gia Hành tựa lưng vào ghế gác tay lên tay vịn, ánh mắt nhìn chằm chằm xấp giấy trên bàn chứa vô vàn cảm xúc. Hắn đã giữ nguyên tư thế này gần nửa tiếng đồng hồ—- Dân gian người ta gọi hành vi này là ‘ngẩn người’, đối với hắn mà nói thì đó là một hành động cực kì quái lạ.

Gần đây công ty liên tục thay đổi nhân sự, chuyển tới chuyển lui làm cả dàn quản lý lộn cào cào cả lên.

Việc điều chỉnh nhân sự, sa thải và tuyển dụng nhân viên mới diễn ra trong một tháng hắn tạm rời khỏi vị trí công tác. Khi hắn quay lại Đoạn Nhận có nhắc tới, đại khái là công ty thay đổi phương hướng hoạt động nên cần phải điều chỉnh một số thứ cần thiết.

Đó là những chuyện rất bình thường nên khi bị lấy mất quyền lực vốn có và những đề án đang nằm trong tay hắn không hề để tâm…

Hắn đã từng nói về mình thế này: “Tôi có phải là giám đốc gì đâu, đó chỉ là một cách gọi dành cho những kẻ bán mạng cho người mà thôi.”

Những lời đó được nói ra ở một bữa tiệc tất niên lớn trong giới doanh nghiệp. Năm đó trong tay hắn có vài đề án lớn, hợp đồng với nhà máy thuốc lá bên Đức nhanh chóng trở thành một vụ hợp tác lớn trong nước, tiếng tăm lan xa nên có rất nhiều người rục rịch đến tâng bốc và khen ngợi… Bây giờ ngẫm lại thấy những lời đó khá mỉa mai.

—-Âu cũng chỉ là một người bày mưu tính kế cho kẻ khác, thay người ta làm nọ làm kia thôi.

Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, Diệp Gia Hành nhấc ống nghe: “Xin chào.”

“Diệp tổng.” Giọng của em gái trực điện thoại luôn ngọt ngào: “Có một người tự xưng là họ ‘Thường’ gọi đến tìm anh, anh có muốn nhận không ạ?”

Họ Thường? Chẳng lẽ là…

“Nối máy giúp anh đi.” Dù có hơi do dự nhưng Diệp Gia Hành vẫn nhận cuộc gọi này.

Người gọi tới chính là Thường Khanh. Sau khi dò la số điện thoại không thành công, anh ta không thèm hỏi han gì nữa mà gọi thẳng tới tổng đài của Đoàn thị, luôn miệng huyên thuyên với em gái trực điện thoại nửa ngày sau mới nối được tín hiệu.

Xem như lần này anh ta gặp may, trước kia lúc làm việc Diệp Gia Hành luôn ném điện thoại cho trợ lý…

Sau khi chốt được cuộc hẹn qua điện thoại, Diệp Gia Hành canh đúng giờ xuất hiện ở một quán cà phê khá nổi tiếng.

Bạn nhỏ Thường Khanh đến sớm hơn một bước cực kì mặt dày, trên bàn đã có sẵn hai ly nước trái cây trống trơn và mấy đĩa bánh ngọt. Khi Diệp Gia Hành đến, Thường Khanh đang dùng hai ngón tay cầm miếng bánh nhét vào miệng, ăn xong còn liếʍ tay bình tĩnh chào hỏi: “Lại đây ngồi đi… Anh có muốn ăn gì không? Theo tôi thấy thì bánh mouse của cửa hàng này ngon lắm, độ lạnh cũng vừa phải luôn.”

Nhìn ngón tay anh ta vừa liếʍ xong, dạ dày Diệp Gia Hành bắt đầu cuộn trào: “Không… Không cần đâu.”

Bệnh vào qua miệng… Trong móng tay chứa biết bao nhiêu là vi khuẩn…

Diệp Gia Hành lúng túng ho khẽ, cố cười tìm vài chuyện hỏi: “Thường tổng ăn trưa chưa?”

“Chưaaaa—-” Mặt Thường Khanh đầy vẻ uất ức: “Đừng nói tới cơm trưa! Sáng nay tôi cũng chỉ bỏ bụng mỗi thanh sô cô la nhỏ cướp được từ tay thư kí Hồ thôi… Hôm nay tôi đến tìm anh để giải quyết vấn đề ăn uống đấy!”

May mà Diệp Gia Hành đã quen với những hành động thái quá của Diệp Gia Lâm nên Thường Khanh có la khóc thảm thiết cỡ nào cũng không thể lay động nụ cười trên mặt hắn, ngược lại còn chân thành nói: “Có chuyện gì thì Thường tổng cứ nói, cái gì giúp được tôi sẽ cố gắng hết lòng… Chúng ta là bạn bè nên cái gì cũng dễ bàn thôi.”

Thường Khanh nghe xong cực kì cảm động—- Thái độ và tấm lòng này tốt đẹp biết bao nhiêu?! Nhìn lại xem có phải là một trời một vực với tên boss bất lương nhà mình không?! Con người này có được khả năng hàn gắn vết thương thấu hiểu lòng người tuyệt vời!!!

Anh ta rút chiếc khăn tay trắng tinh ra che mũi, bùi ngùi bày ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Diệp tổng, cái này người ta gọi là… Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp!”

Diệp Gia Hành chẳng hiểu mô tê gì, đang chờ Thường Khanh giải thích thì sự xúc động trên mặt anh ta biến thành vẻ căm tức, bắt đầu quá trình phủ nhận bản thân: “Không không không! Dù tên Tần Thứ kia có là hoàng đế thì ông đây cũng không phải là thái giám!”

Diệp Gia Hành lặng lẽ cầm tách cà phê đen vừa được nhân viên mang lên ngậm ngùi nhận ra hình như khả năng đối phó với những tình huống bất ngờ cùng với những người hoàn toàn không giống người này… Ngày càng đi lên một tầm cao mới.

Hắn cảm thấy nếu cứ để đối phương dẫn dắt cuộc hội thoại thì tình huống sẽ rối thành một đống bùi nhùi không cách nào gỡ ra nổi nên tự giác chuyển hướng chủ đề, nói thẳng: “Nghe anh nói thì có vẻ là chuyện liên quan đến Tần Thứ… Hôm qua lúc anh gọi đến tôi cũng có mặt ở đó nên nhỡ nghe loáng thoáng được vài câu. Nếu đó đã là chuyện nội bộ của Bắc Cương thì tôi không tiện nhúng tay.”

Thường Khanh ném khăn tay sang một bên, cố gắng giữ vững hình tượng lịch sự nhã nhặn: “Đó không phải là chuyện nội bộ của Bắc Cương… À mà thật ra nó là

chuyện nội bộ của Bắc Cương… Ờ, nhưng mà Diệp tổng không cần phải nhúng tay vào… Ấy, ý tôi không phải là anh cố tình muốn nhúng tay vào…”

—-Vừa mới tới ấy hả…? Mới dậy luôn thì đúng hơn nhỉ…?

Diệp Gia Hành không biết đọc suy nghĩ của người khác nên không hiểu được đống suy nghĩ xa tít trời mây và nỗi oán hận trong lòng Thường Khanh, hắn chỉ biết im lặng chờ đố phương nói ra ý đồ của mình.

“Thật ra chuyện là thế này…” Cuối cùng Thường Khanh cũng đi vào trọng tâm: “Giám đốc Hạ bên Bắc Cương đã đưa ra yêu cầu triệu tập hội đồng cổ đông và yêu cầu đó đã được thông qua vào tuần trước… Lão ta muốn triệu tập hội đồng để buộc tội nhằm lật đổ cái ghế của Tần Thứ.”

Hắn uống hơi vội nên ngụm cà phê trôi xuống cổ họng nóng rát.

Diệp Gia Hành cố gắng nuốt xuống, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Vậy… Đây là chuyện riêng của công ty các anh rồi, nói với tôi thế này không hay lắm.”

—-Tần Thứ, anh đang làm cái quái gì đấy…? Đừng có nói là đầu óc mụ mị định… Định trốn tránh vấn đề lần này nha!

— Hết chương 42