Chinh Phục

Chương 35: (H nhẹ)

=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Hôm là một trong những hành động tình tứ nhất của những đôi yêu nhau.

Có đôi khi Diệp Gia Hành lại nghĩ xem từ khi nào mình dần dà bắt đầu chấp nhận người đàn ông trông thì vô tội nhưng thực tế thì vô số tội này đây…? Có lẽ là từ cái nắm tay hay là từ nụ hôn của anh ấy…

Tần Thứ rất thích hôn Diệp Gia Hành. Từ trán đến môi, đến eo rồi lại xuống đầu gối rồi tới mắt cá chân… Mỗi lần hứng lên là anh sẽ nghĩ ra nhất nhiều cách để hôn, hơn nữa còn không hôn kiểu qua loa mà cứ như mỗi một tấc da thịt kia với anh mà nói là thứ mà anh phải trân trọng cả đời.

Tiêu biểu nhất là có một lần Diệp Gia Hành đang rửa chén trong bếp.

Tần Thứ đang ngồi trong phòng khách xem 《Mèo và chuột》 phổ biến trong khoảng nửa thế kỷ trước với bà Diệp thì chẳng biết mò vào nhà bếp từ khi nào rồi đứng đó dựa cửa nhìn Diệp Gia Hành làm việc nhà.

Diệp Gia Hành không nể mặt ai, hỏi: “Ăn chực thì cũng đã ăn xong rồi, Tần tổng tính khi nào mới đi? …Chẳng lẽ Bắc Cương sắp phá sản rồi nên chủ tịch Tần nhàn rỗi lắm hả?”

Tần Thứ thả hồn vào những ngón tay hoạt động không ngừng mà Diệp Gia Hành đang ngâm trong nước, trong đầu cứ nghĩ rằng đẹp quá nhưng ngoài miệng lại khoác lác rằng: “Để ngắm em đủ rồi hẵng đi. Ồ… Vậy thì tính ra anh phải ở lại đây cả đời đấy? Hay dứt khoát chọn hôm nào đó chuyển luôn sang đây cho rồi…”

Chẳng chờ Diệp Gia Hành phải từ chối thêm lần một trăm lẻ một, anh nhanh tay ôm lấy eo hắn, giả vờ đứng đắn nói: “Đừng nhúc nhích, để anh xem mấy ngày nay em có gầy đi không nào.”

Tần Thứ vừa nói vừa hôn lên gáy hắn rồi chuyển sang ngậm lấy cánh môi mềm mại kia.

Diệp Gia Hành né đi nhưng lại đổi lấy cái cắn cảnh cáo của anh nên đành phải mặc anh tiếp tục làm bậy.

Việc ôm hôn kéo dài đến khi công tác rửa chén kết thúc, hành động thân mật khắng khít này khiến Diệp Gia Hành nghĩ tới câu thành ngữ “vành tai chạm tóc mai”, song đồng thời phỉ nhổ chính bản thân mình vì ngày càng mềm lòng và mất nguyên tắc…

Đến khi hai người ra khỏi nhà bếp thì trông thấy Diệp Gia Lâm đang ngồi bắt chéo chân vắt vẻo trên sô pha trợn tròn mắt nhìn họ, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ: “Em nói chứ, anh hai với anh Tần này… Hai người ở trong nhà thì để ý chút đi được không? Cái tư thế lúc nãy rõ ràng là ‘từ phía sau’ đấy nhỉ? Làm cho mẹ phải trốn về phòng ngượng ngùng luôn rồi kìa. Thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay, nằm trong vạn ác chữ da^ʍ đi đầu, trên đầu chữ sắc* lủng lẳng con dao…”

(*)



(sè) – Sắc: Ngoài ý nghĩa màu sắc còn mang ý nghĩa nɧu͙© ɖu͙© (sεメ).

Hậu quả dễ thấy nhất chính là chủ tịch Tần bị đuổi ra khỏi nhà, đánh mất cơ hội ái ân đêm đó. Bạn nhỏ Gia Lâm thì bị phạt tu tâm dưỡng tính, cấm không được đến một địa điểm ăn chơi nào trong phòng một tháng để thực hiện nghiêm ngặt lời phê bình cậu vừa đưa ra— Đương nhiên hình phạt phía sau được ông chủ Lôi rất mực ca ngợi và ủng hộ.

“Đang nghĩ gì vậy?” Tần Thứ khẽ cắn cổ cậu hỏi, vì bị môi chặn lại nên nghe khá mơ hồ lọt vào tai có vẻ rất quyết rũ: “Nếu em đang nghĩ tới anh thì anh sẽ không phạt em tội lơ đễnh trong giờ phút này…”

Diệp Gia Hành bị anh ép vào lưng ghế không thể cử động, tuy chiếc áo sơ mi xám trên người hắn chỉ bị tháo mất cà vạt nhưng thắt lưng đã bị anh kéo ‘xoẹt’ ra: “…Tạm thời anh dừng lại đã… Tối nay em về nhà…”

“Không được?” Tần Thứ đặt môi lên lớp áo sơ mi hôn xương quai xanh hắn, tay phải vén áo lên mò vào trong vuốt ve: “…Anh có chuyến bay lúc 4 giờ rưỡi… Lại đây, nắm bắt thời gian có khi chúng ta làm được hai lần đấy…”

Diệp Gia Hành bị đánh bại bởi những lời rất trực diện và mặt dày của ai đó, nói đến cuối thì âm điệu đã bị hắn đẩy lên cao: “…Anh đừng có làm loạn bất kể địa điểm và thời gian thế này được không?!”

“Anh nào có?” Tần Thứ vừa phản bác vừa đỡ eo Diệp Gia Hành lên để hai người dính sát vào nhau hơn nữa— Tất cả những phản ứng bên dưới đều bị đối phương cảm nhận được: “…Rõ ràng là em cũng có phản ứng mà? Hơn nữa từ lần đầu tiên tới đây anh đã rất thích chiếc bàn làm việc này của em…”

Nói tới đây, anh bỗng dùng lực ôm Diệp Gia Hành lên, thuận thế đè hắn lên bàn làm việc, lại còn nói với phong cách rất “Diệp Gia Lâm”: “Tư thế này khá khó là làm đấy… Nếu không cẩn thận có khi lại đυ.ng tới eo đấy… Bảo em phối hợp với anh chắc chắc em lại không chịu.”

Sống lưng bị đặt lên mặt bàn vừa lạnh vừa cứng, còn chưa kịp quen thì người đã bị anh đè lên… Diệp Gia Hành suýt chút nữa ngạt thở, đã vậy còn nghe anh nói kiểu khoe mẽ thì tức không nói nên lời: “Tần Thứ! Anh…”

“Anh yêu em.” Tần Thứ bổ sung.

Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến người được tỏ tình hoàn toàn ngây dại. Tần Thứ cúi đầu hôn lên trán hắn, khóe mắt hắn, sống mũi hắn… Hôn dài xuống khóe môi mới dừng lại nói: “Tuy một người hơn ba mươi nói những lời đó nghe không thuận tai lắm nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe, nói cho em biết… Tấm lòng anh là như thế.”

Diệp Gia Hành nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: “…Nếu trong lúc nói những lời ấy anh có thể dừng hành vi cởi đồ này lại thì em sẽ thấy tốt hơn…”

Tần Thứ ném sợi thắt lưng xuống đất, kim loại chạm vào nền gạch phát ra tiếng vang “lách cách” dễ nghe.

“Tay làm hàm nhai mà…” Anh kéo tay Diệp Gia Hành đặt lên vai mình, cười mờ ám nói: “Lát nữa anh thật sự phải lên máy bay để đi gặp bà Mai, trước khi đi em không cho anh ăn no thì sẽ tạo thành áp suất thấp đấy… Bất cẩn tạo thành tiết trời không tốt thì tai hại lắm…”

Tới đây thì Tần Thứ đã chặn môi không cho hắn cơ hội nói chuyện nữa, tay anh nhanh chóng mò vào giữa, đầu ngón tay ôm lấy du͙© vọиɠ đang ngẩng dậy đẩy đũng quần lên cao.

Diệp Gia Hành cảm nhận được thứ cứng rắn đang kề bên du͙© vọиɠ của mình đang bành trướng mang theo độ nóng cháy cả da thịt, việc cởϊ qυầи áo đã trở nên nhỏ bé không đáng để quan tâm đến… Lí trí bảo rằng đây là thời gian làm việc, không nên mặc anh làm bừa nhưng ngọn lửa hừng hực anh bị đốt lên trong người lại thúc giục hắn tìm nơi để trút đi luồng khí nóng ấy. Thế là hắn lại nghĩ dù sao mình cũng mới đi công tác về, buông thả bản thân một chút thì cũng…

Thái độ của hắn vừa có dấu hiệu mềm đi thì Tần Thứ lập tức bắt được lỗ hổng, động tác vốn có ý thăm dò nhanh chóng biến thành ham muốn “chiếm giữ”.

Diệp Gia Hành không kịp đề phòng bị anh kéo áo xuống, quần dài bên dưới cũng chỉ còn mỗi cái ống quần vắt vẻo ngay mắt cá chân…

Hắn nhìn về phía Tần Thứ theo bản năng thì phát hiện ra tên khốn đó ăn mặc hết sức chỉnh tề gương mẫu, chỉ có chỗ khóa kéo nào đó được mở ra chờ hành động.

Tần Thứ và Diệp Gia Hành có tâm linh tương thông, vội vàng há miệng giải thích: “Ban nãy tỏ tình hơi tốn thời gian nên bây giờ… Anh đang vội.”

Ở bên nhau lâu, có thể nói hiểu biết của Diệp Gia Hành về những thú vui ác ý của Tần Thứ chẳng ít. Hắn biết rõ nếu mình tích cực phản kháng thì chẳng khác gì giúp anh được như ý nên không buồn quan tâm tới cái lý do chó má của anh mà nắm lấy chiếc áo sơ mi đối diện, dùng sức kéo mạnh sang hai bên.

Tần Thứ cười hôn lên ngực hắn, phía trên đầu lưỡi đang đảo quanh nhũ hoa thì bên dưới ngón tay cũng đã đi vào cơ thể hắn, thở gấp dụ dỗ: “Nào, thả lỏng chút đi… Em siết chặt thế này thì lát nữa anh sẽ khó chịu lắm…”

Mấy chỗ nhạy cảm đều bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Diệp Gia Hành nghĩ mình sắp bị kɧoáı ©ảʍ ập tới ngày một dữ dội này hút cạn cả sức để hô hấp… Hắn muốn vùng vẫy thoát khỏi biển tình vô tận này nhưng cũng muốn thả trôi bản thân mình theo dòng nước, khoảnh khắc cuối cùng khi lý trí dần buông bỏ thì hắn chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng: “… Tần Thứ, cửa.”

Tần Thứ đang tập trung tạo dấu hôn thể hiện quyền sở hữu trên người hắn, trước khi răng nanh chạm vào nhũ hoa anh đã bớt chút thời gian nói: “Anh khóa trái…”

Diệp Gia Hành hít khí lạnh, tức giận đẩy cái đầu đang làm chuyện xấu trước ngực mình ra: “…Rex có chìa khóa!”

Tần Thứ mượn lực đẩy của hắn nhấc người dậy, nói còn có khí thế chủ cả hơn cả Diệp Gia Hành: “Cậu ta dám chắc!”

Câu tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng thì đã biến thành tiếng rêи ɾỉ… Cảm giác bị tiến vào và trướng căng đến khá chậm rãi nhưng cực kì vững vàng ấy quá rõ rệt khiến tất cả những lời hắn muốn nói biến thành tiếng rêи ɾỉ đè nén.

Tần Thứ kiềm nén xúc động, chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác: Ví dụ như những vết đỏ hồng và dấu răng rải rác khắp nơi, nhũ hoa sưng đỏ ướŧ áŧ— Nhưng hình như lại vậy càng khó nhịn hơn… Anh chuyển tầm mắt sang mặt Diệp Gia Hành, giờ đây gương mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng đang đỏ ửng, đôi mày nhíu lại truyền cho anh tín hiệu đau đớn nhưng đôi môi hé mở và đầu lưỡi thoáng lộ ra giữa hai hàm răng lại mang đến cảm giác mất hồn hoàn toàn khác…

Tần Thứ bỏ quên ý định kiềm nén trong đầu, mượn động tác cúi người hôn lên vành tai hắn để vùi sâu vào cơ thể kia. Kɧoáı ©ảʍ xen lẫn sự thỏa mãn vì có được hắn lũ lụt ùa tới, sự hưng phấn đến ngay trong nháy mắt khiến anh muốn biến khoảnh khắc này thành vĩnh hằng.

Bất ngờ bị anh tăng cường xâm lược khiến Diệp Gia Hành không nói nên lời, nơi yếu ớt nhất bị anh ra vào liên tục, hơn nữa còn đâm thật sâu vào trong như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong người hắn… Rõ ràng cơ thể đang rất đau nhưng luồng nhiệt phả ra bên tai lại có sức quyến rũ khiến con người ta yên lòng…

Hắn mơ màng nghĩ nếu bây giờ mà hôn anh thì chắc sẽ ngừng luôn cả hô hấp…

Đang nghĩ tới đó thì môi dưới truyền tới cảm giác cắn nhẹ, du͙© vọиɠ phía trước được anh vỗ về hết sức cẩn thận, va chạm phía sau lại mang tới những đau đớn ngọt ngào… Nói đi nói lại thì hắn cũng đã không thân thiết da thịt với ai hơn nửa tháng nay, ngày thường có áp lực cuộc sống nên không thấy ham muốn quá khó nhịn, mãi đến khi bị anh dùng cách trực tiếp nhất để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì hắn mới biết thì ra hắn cũng mong chờ chẳng kém gì anh…

Trong sự hối thúc của thời gian, du͙© vọиɠ tới nhanh và đi cũng rất nhanh, có điều quá trình giải tỏa thì cứ như một cơn bão.

Diệp Gia Hành được anh ôm vào lòng đi đến phòng tắm nhỏ cách vách, sau khi liếc sang chiếc bàn làm việc bừa bãi kia mặt hắn lại nóng lên.

“Anh! Làm bừa quá…” Vừa mới làm xong nên khó trách giọng hắn cứ khàn khàn, nghe có vẻ lười nhác và thiếu đi chút khí thế: “…Rõ ràng đi vài bước là tới phòng ngủ…”

Tần Thứ cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ như máu, nói bằng giọng rất thỏa mãn: “Anh thích bàn làm việc của em hơn giường em… Dọn dẹp sạch sẽ như thế, rõ ràng là đang ám chỉ người ta dùng nó làm giường mà…”

Trong lúc nói anh bị thục cùi chỏ khá nhiều lần, tiếc là người bị đánh chẳng quan tâm mấy tiếp tục nói: “Thật ra anh cũng khá thích bàn làm việc của mình… Hay là lúc nào đó chúng ta thử xem? Anh bảo đảm là em sẽ thích…”

Năm nay mọi việc đều thuận lợi, thật ra cũng nhờ lớp da mặt dày của chủ tịch Tần mà ra cả.