=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Hai tay Diệp Gia Lâm giữ chặt lấy “vùng trọng yếu”, hết sức hối hận vì hôm nay đã mặc chiếc quần thể thao chẳng những mỏng mà còn không có thắt lưng… Trơ mắt nhìn chiếc áo sơ mi họa tiết hoa lớn không rõ là 5 Euro hay 8 Euro được mua ở một cửa hàng không biết tên ở Paris bay xa khỏi tầm mắt, cậu lập tức kêu “quang quác”: “Lôi Quân anh được lắm…! Đó là chiếc áo tôi quét sạch thẻ của anh hai mới mua được trên đại lộ Hoàng Gia đấy!! Đó là mẫu áo mới nhất, dẫn đầu trào lưu năm nay đấy!!! …Quần cũng là! Đừng có con mẹ nó kéo nữa coi…”
Lôi Quân đè xuống cắn lên chóp mũi cậu: “Ngoan ngoãn cởi đồ ra nào, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi càn quét Elegant..”
Elegant là một trung tâm mua sắm cao cấp nổi tiếng của thành phố Z, hai chữ “Elegant Mall” lộng lẫy lấp lánh và cao hơn cả đầu người trên bảng hiệu đã thể hiện rất rõ cách niêm yết giá “thanh cao tao nhã” của nó.
Diệp Gia Lâm nắm chặt lưng quần, lăn qua lộn lại phản bác: “Lúc sói xám ăn thịt thỏ nhỏ cũng dụ nó ‘ngoan ngoan mở cửa hang’ ra… Lần nào làm anh cũng như thú ấy, bây giờ tôi thà cho anh cắn cũng không muốn cho anh đè đâu…”
Người Lôi Quân bị châm cả đống lửa, gã nhanh chóng đanh mặt mắng to: “Cái gì cũng chiều em thì tôi sống được chắc…?! Còn nói tôi là ‘sói xám’ nữa? Em làm phản hả?!”
Gã vừa nói vừa dùng thêm lực, thế là đường may của chiếc quần đen xám lập tức hổng một lỗ lớn.
Diệp Gia Lâm uất ức nhìn gã: “Tôi có nói anh đâu, chính anh thừa nhận mình là… Đó chỉ là phép so sánh… So sánh thôi mà anh không hiểu hả… A! Đó là chiếc quần một ngàn Euro của tôi…!!!”
Lôi Quân nhìn cậu, rõ ràng trong bụng đầy ý đồ đen tối nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ uất ức, đáng thương, yếu thế và… Một chút ngứa đòn… Thì đốm lửa trong người gã bắt đầu có xu hướng lan ra đồng cỏ… Cậu nói chưa hết lời gã đã nắm lấy cằm ngậm lấy đôi môi mỏng chỉ khiến người ta nổi giận.
Ban nãy Diệp Gia Lâm giãy dụa hơi mạnh nên hô hấp không ổn định, vẫn còn đang thở dốc mà lại bị gã bất ngờ đè xuống hôn mãnh liệt khiến hơi thở trong cổ họng bị nghẽn lại, biến thành tiếng rên khẽ.
Âm thanh rất khẽ mang theo sự bất mãn khi bị cưỡng ép lọt vào tai ai đó dường như biến thành luồng gió xoáy di chuyển từ đỉnh đầu xuống bụng dưới khiến lòng gã ngứa ngáy…
—- Hệt như ngọn lửa mượn hướng gió lan rộng.
Từ lần đầu tiên bị Diệp Gia Lâm bảo là “người đàn ông của tôi” Lôi Quân đã không hề khách sáo ăn người ta sạch sẽ, ăn hết lần này tới lần khác, ăn cực kì sung sướиɠ nên sau khi cậu lẩn đi như một tia chớp gã chưa từng được ăn một bữa nào no nê.
Không phải gã chưa từng có ý định tìm người khác mà là sau khi đã nếm thử vô số nam thanh nữ tú gã vẫn tìm được đủ kiểu để soi mói và bắt bẻ: Vòng eo này không đủ nhỏ, gương mặt đó thua xa, cảm giác sờ làn da này không đã, nụ cười kia trông quá giả tạo, còn này ẹo tới ẹo lui quá đỏm dáng, bên kia thì còn chưa lên giường nữa đã vội đòi tiền… Thế nên cuối cùng cả những điểm như “lông mi mọc không đều” và “tóc quá dài hay quá ngắn” cũng thành cái cớ để bới móc.
Vì vậy, đàn em gã phải dè dặt “tiến lên khuyên giải”: “Anh này, cái đó gọi là ám ảnh tâm lý…”
Khi đó Lôi Quân đã lật bàn lên, nói: “Bố ai cần biết nó là ám ảnh tâm lý hay ám ảnh sinh lý! Cứ không tìm thấy Diệp Gia Lâm rồi đưa đại mấy người hao hao tới giao cho đủ số nữa tôi sẽ cho mấy người vào bao bố đem đi dìm xuống cảng biển luôn!”
Nên bây giờ ông chủ Lôi mới như con sói đói độc ác biến thành l*иg sắt giam cầm Diệp du côn…
Nếu Diệp Gia Lâm không nhìn thấy tia sáng xanh mơn mởn trong mắt gã, cậu sẽ không dám liều chết không theo… Cậu có giữ lấy “trinh tiết” bao giờ đâu!
Sau khi hôn lên đôi môi mềm mại mang theo chút hơi lạnh ấy, cảm giác bức bối khó chịu, gấp gáp hoảng hốt… Tất cả mọi tâm lý tiêu cực đều tan đi hơn nửa.
Gã ngậm lấy đầu lưỡi cậu mυ'ŧ mát, hận không thể tìm được một nơi hay một khớp nối nào đó để hôn cậu thành một thể với mình… Vậy thì dù gã đi tới đâu cũng có thể mang theo chàng trai nhỏ luôn khiến người ta phát giận này.
Diệp Gia Lâm bị gã hôn ngạt thở, đầu lưỡi trốn đi đâu cũng bị người ta theo cắn như hình với bóng, ép cậu phải tiếp xúc thân mật với mình… Đó là sự tấn công mạnh mẽ dễ hiểu khi một người vừa tìm lại được thứ mình mất đi, cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng cũng trở thành yếu tố xâm lược ùn ùn kéo đến như bão lũ.
Cậu vốn không phải là người theo chủ nghĩa cấm dục, nhưng từ khi về chỗ anh trai thì hết sức ngoan ngoãn không làm bậy với ai vì chút chột dạ thần hồn nát thần tính, sau đó theo mẹ đi du lịch Châu Âu hơn hai mươi ngày cậu lại càng phải làm “Diệp Gia Hành ngoan nhất nhà” nên cứ yên phận làm một đứa con ngoan, hành động “loạn lạc” duy nhất chính là quay sang nháy mắt với anh chàng nhìn mình cười hết sức lãng mạn trong đêm đốt pháo hoa mừng Quốc Khánh Pháp— Hơn nữa còn là hành động trong lúc rảnh rỗi.
Nay bị người ta hôn sâu, nửa người trần còn bị vò qua nhào lại dụ dỗ, lớp vải mỏng có còn hơn không chạm vào phân thân nóng bỏng dựng ngược kia khiến ham muốn càng được tăng cao, nhắc nhở rằng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ nhận được sự đau đớn và vui sướиɠ lớn hơn nữa… Thế là ý tưởng rục rịch trong đầu cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành khát khao.
Đến khi nụ hôn kết thúc, cậu đã quấn lấy cổ Lôi Quân, mở chân ngồi ngang trên người gã— Người đã nhanh chóng kéo được quần xuống trong giây đầu tiên cậu buông lỏng ra và bây giờ đang lần vào trong, các ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
Diệp Gia Lâm cắn môi gã, cậu vừa ham muốn sự vỗ về bên dưới nhưng cũng lo mình sẽ bị làm quá dữ nên cứ đắn đo tới lui mãi, tình trong như đã mặt ngoài vẫn còn e ỡm ờ khiến người ta nôn nóng.
Lôi Quân dùng tay còn lại vuốt ve vòng eo mà gã yêu thích không nỡ rời tay, vết chai trên lòng bàn tay và làn da non mềm tạo thành sự tương phản rõ rệt, gã vuốt ve thành nghiện nhưng lại sợ mình mạnh tay quá làm đau người trong lòng… Gã lại cúi đầu xuống hôn lên môi Diệp Gia Lâm, dụ cậu hé miệng ra ngoan ngoãn phối hợp, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không thể phân biệt được đâu là đâu nữa.
Diệp Gia Lâm ngồi trên người Lôi Quân chẳng hề ngoan ngoãn.
Cậu ngồi trên vận mệnh của người ta, dùng bắp đùi cọ đến cọ đi, cản nhận được thứ cứng rắn nóng bỏng kia to thêm một chút thì đỉnh đầu bắt đầu run lên, thế là lầm bầm chơi xỏ lá: “Chúng ta đừng làm đến bước cuối cùng được không?”
Lôi Quân vừa đỡ eo cậu vừa thuận thế kéo quần ai đó xuống khuỷu chân, tay vỗ vào mông cậu: “‘Đừng làm đến bước cuối cùng’ là sao?”
Diệp Gia Lâm ôm cổ gã, biến thành: “Người ta dùng tay cho này~”
Lôi Quân lập tức trợn mắt, thế là thằng nhãi kia biết điều quấn lấy nịnh nọt: “Cả lưỡi nữa này~”
Câu trả lời của gã là bàn tay xoa mạnh hai đồi mông, tay kia nhấn người xuống.
Hai tay Diệp Gia Lâm chống trên vai gã, tốc độ nhấn người xuống rất thong thả. Cậu cắn môi khẽ nói: “Anh chậm thôi… Ấy ấy ấy… Nhanh quá, nhanh quá, lại nhanh rồi…”
Lôi Quân giữ chặt lấy eo cậu, đôi mày nhíu chặt cho thấy bây giờ chính gã cũng đang rất khó nhịn: “Chịu đựng thêm chút nữa… Đệt, em đừng có siết lấy tôi thế, một lát nữa sẽ cho em mà… Thả lỏng ra…”
Diệp Gia Lâm khóc không ra nước mắt cắn môi, lời thốt ra mang theo nức nở: “Ai muốn siết anh? …Hu hu hu… Người ta đã thả lỏng rồi đó… Hơn một tháng nay chưa làm rồi, anh hương hoa tiếc ngọc dùm chút đi…”
Lời còn chưa nói xong đã biến thành tiếng la đau nghẹn lại trong cổ họng.
Lôi Quân vòng tay ôm lấy eo cậu, tay kia mò xuống đốt xương xoa nắn giúp cậu thả lỏng: “Được rồi được rồi… Cũng đã vào được rồi đấy thôi?”
Nghe cậu bảo ‘hơn một tháng qua chưa làm’, gã không kiềm lòng được mừng thầm, mừng thầm xong lại bắt đầu hưng phấn giữ lấy cậu vọt thẳng vào.
Diệp Gia Lâm vừa đau vừa tức, cậu nắm vai gã cắn, dùng sức siết chặt hai khớp hàm cho hả giận.
Lôi Quân vòng tay ra trước người cậu, dùng cả du͙© vọиɠ đã yếu đi vì đau và tất cả những mánh khóe trong đầu ra vỗ về cậu, vừa dùng tay để dỗ dành vừa dùng ngôn ngữ đe dọa: “Không cho em khóc! Em mà dám khóc thì làm tới tối luôn…”
Diệp Gia Lâm giơ tay cho gã một bạt tai, chưa kịp trở tay cho thêm phát nữa thì eo đã bị người ta đỡ lên sau đó đè mạnh xuống đẩy vào.
Bên trong cơ thể cậu vừa mềm vừa nóng, vách tường kia không đầy gai và rách việc như chủ nhân nó mà luôn mềm mại ôm lấy vật đã tấn công, thỉnh thoảng lại co rút như đang mυ'ŧ chặt khiến gã càng thêm mất hồn, dường như muốn hút luôn cả hồn phách gã vào trong đấy giam giữ.
Lôi Quân đỡ gáy cậu, nuốt toàn bộ những lời oán trách la ó của cậu vào cổ họng, thân dưới dùng đủ loại kỹ xảo và lực độ liên tục chạm vào điểm nhạy cảm tồn tại trong trí nhớ.
Mới đầu Diệp Gia Lâm vẫn còn tránh né cáu bẳn không cho hôn nhưng giãy dụa được một thời gian thì đau đớn ban đầu dần bị kɧoáı ©ảʍ thay thế, gấp rút thở hổn hển quấn lấy ai kia.
Từ khi ngồi trên người gã đến khi bị gã đè xuống giơ một chân lên cầu xin Diệp Gia Lâm đã lêи đỉиɦ hai lần, cậu đẩy vai Lôi Quân bắt đầu không hợp tác: “Anh làm xong chưa…? Lúc nãy tôi nói đói bụng muốn đi ăn là thật đấy…”
Lôi Quân cúi đầu cắn xương quai xanh cậu, dấu mới dấu cũ chồng lên nhau, dày đặc tới nỗi không thể phân biệt được nữa, bắt đầu dụ dỗ: “Ngoan… Còn một chút nữa là xong rồi…”
Diệp Gia Lâm cố gắng chống cự cám dỗ cực lạc, hé mắt thở gấp nhưng chẳng thở được chút khí nào: “Có bao giờ anh nói thật đâu… Một chút, một chút, giờ là… Mẹ nó mấy chút rồi… Oa oa oa, tôi không muốn đói chết vì làʍ t̠ìиɦ đâu, mất mặt lắm…”
Cậu vừa khóc thì người đàn ông đang ở trên người mình “tàn sát bừa bãi” càng “hóa thú”, làm con người ta tới mức tay chân nhũn ra vẫn còn chưa thỏa mãn dùng ánh mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn cậu.
Diệp Gia Lâm chỉ còn nửa hơi tàn dùng cả tay lẫn chân lùi vào trong góc nhỏ, tay run rẩy chỉ vào mặt Lôi Quân: “Anh anh anh, tôi cảnh cáo anh nếu anh còn giở trò lưu manh nữa tôi sẽ thiến anh đấy!”
Cuối cùng ông chủ Lôi vừa được bù lại chút mất mát đã cảm thấy hài lòng nhìn Diệp Gia Lâm: “Rõ ràng lúc nãy em còn ôm lấy tôi không buông mà.”
“Vậy thì cũng không mượn anh phải… A a a, anh còn lại đây nữa là tôi chết đói thật đó, tới lúc đó anh làm với xác chết đi…”
Lôi Quân ôm lấy bảo bối du côn vào lòng, cẩn thận lấy tấm chăn mỏng sau xe quấn thật kín sau đó bế lên bước xuống xe.
Chiếc xe đã bị dày vò không còn nhận ra hình dạng, không dọn dẹp lại thì chắc chắn không thể chạy ra ngoài.
Lôi Quân gọi người lái một chiếc xe khác tới, vừa hay đồng chí tiểu Tôn lái xe tới là người Diệp Gia Lâm quen biết, từng chặn được cậu ấm này vô số lần.
Diệp Gia Lâm vừa trông thấy cậu ta lập tức nhiệt tình giơ tay lên chào hỏi: “Hi Mr. Tôn, Diệp Gia Lâm tôi đã về…”
Lôi Quân lật đật ôm cậu lại sợ để lộ chút cảnh xuân ra ngoài, đồng thời đen mặt mắt tiểu Tôn: “Lo việc lái xe của cậu đi!”
Mr. Tôn cực kì oan uổng. Cái gì đây, người ta còn chưa nhìn thấy gì đã bị mắng, đúng là đáng thương quá mà…
Thì ra trên đời này, thứ đáng sợ hơn lũ côn đồ cố tình gây sự chính là người đàn ông đang ghen.
Lôi Quân đặt một phòng riêng ở Như Ý Các mà chủ tịch Tần đã nhắc tới tỉ tỉ lần nhưng gã chưa từng đoái hoài tới, chọn sẵn món ăn cho bọn họ đi làm, tất cả đều là món hút khách nổi tiếng của nhà hàng. Khi bọn họ tới nơi thì các món ăn đủ sắc hương vị đã được dọn sẵn, là loại đĩa nhỏ chén nhỏ đang thịnh hành.
Chén là loại chén Cloisonné cao cấp, đĩa là loại đĩa ngọc bích tốt nhất, cả đôi đũa cũng được làm từ ngà voi trắng thuần— Ngọc đẹp tinh tế bày khắp bàn trông cực kì bắt mắt.
Diệp Gia Lâm bị người ta quấn chăn ôm trong lòng cùng ngồi xuống ghế, rụt rè nêu ý kiến: “Tôi nóng…”
Lôi Quân vung tay lên, tiểu Tôn lập tức trốn ra ngoài tìm người chỉnh nhiệt độ phòng.
Diệp Gia Lâm tiếp tục giơ tay: “Tôi khát…”
Hiếm khi thấy Lôi Quân bưng chén trà lên chậm chạp đút cho cậu.
Diệp Gia Lâm lại giơ tay: “Tôi…”
Lôi Quân không hề sốt ruột nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều lồ lộ cho cậu biết gã sẽ cho cậu tất cả những gì cậu yêu cầu.
Diệp Gia Lâm không thể giả vờ đáng thương nổi, cậu nắm cổ áo Lôi Quân la to: “Ông đây muốn mặc quần áo!!!”
Lôi Quân kéo tay cậu ra, cầm lấy đôi đũa ngà voi đoạn kéo chén thập cẩm vịt và tổ yến đỏ, nói: “Lại đây nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Diệp Gia Lâm cầm đũa gõ làn điệu ‘hoa sen rụng’, hát rất hay: “Muốn mặc đồ, muốn mặc đồ, muốn mặc đồ…” Kết quả bị một câu của gã làm nghẹn họng.
Lôi Quân nói: “Cơm nước xong tính sau… Xét biểu hiện của em thì khả năng bỏ trốn trong nhà hàng là 50%, rất đáng để đề phòng nên cứ… Không mặc đồ đi cho em khỏi chạy mất.”
— Hết chương 30 —